Nhan Vat Phan Dien Tuy Y Lam Xang Xuyen Nhanh Dang Let Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lune

Trên bầu trời có một vài đám mây màu xám trắng, giống như tàn tro sau khi cháy, không có sức sống.

Căn phòng không hướng mặt trời bị các tòa nhà che khuất giống như một chiếc hộp mà ánh sáng không lọt vào được, ngay cả ánh trăng mờ nhạt cũng không thể với vào chứ đừng nói chi đến đèn đường.

Lận Tuy hệt như bị mắc kẹt giữa đại dương, bốn bề mênh mông u ám.

Khi mà thị giác mất tác dụng, các giác quan và xúc giác khác sẽ được phóng đại vô hạn.

Lúc sợi xích lạnh lẽo lắc lư theo động tác của tay, Lận Tuy mới phát hiện thì ra sự giam cầm mà hắn đang chịu không giống như hắn tưởng tượng lúc đầu khi tỉnh dậy. 

Hắn còn tưởng mình bị đeo vòng cổ, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ hai bên cổ lan xuống hóa ra lại là dây xích giao nhau tạo thành chữ X.

Yên Tần mềm lòng hơn hắn nghĩ nhiều, dù đã làm tới bước này, y vẫn không muốn trói cổ hắn.

"Khôn lớn rồi."

Lận Tuy nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Yên Tần, giọng điệu phức tạp khó phân. 

"Do thiếu gia dạy tốt."

Yên Tần lại gần Lận Tuy, nắm lấy sợi xích vàng trên người Lận Tuy rồi đè xuống.

Theo quan điểm của các nhà thần học tự nhiên châu Âu thế kỷ 18 thì đó là sự tồn tại vô dụng trên cơ thể nam giới do Chúa Trời tạo ra, nhưng nó vẫn cung cấp cho chủ thể phản hồi cảm giác thần kinh cần thiết và cũng tạo ra các phản ứng tương ứng.

*Núm ti

Tựa như chồi non đâm lên từ đất, hay một đóa hoa nở rộ trên cành.

Giọng điệu của Yên Tần nhún nhường đầy tôn kính nhưng ý nghĩa thể hiện lại quá táo bạo và ngông cuồng.

Mang theo chút giận dữ không nói rõ được cũng không tả rõ được, như là sự lạnh lẽo của một vật chết chỉ dùng để trói buộc.

Yên Tần đã đoán trước được Lận Tuy sẽ không quá hoang mang và tức giận, hắn còn xảo trá hơn những gì người ta nghĩ nhiều, linh hồn ẩn giấu dưới lớp vỏ cao ngạo kia mang theo sự điềm tĩnh và thong dong nhìn thấu hết thảy.

Càng như vậy lại càng khiến người ta muốn chinh phục.

Thấy kẻ kiêu ngạo rơi lệ, nghe kẻ thống trị van lơn.

"Thiếu gia đang nghĩ gì vậy, tại sao mình lại xuất hiện ở đây và làm sao để chạy trốn ư?"

Giọng Yên Tần trầm thấp tựa như cơn gió đêm mơn trên mặt biển phẳng lặng, thân mật thì thầm với người thanh niên trên giường.

Ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Xem ra anh đã làm gì đó để đảm bảo nhà họ Lận không tìm thấy tôi nhỉ?"

Lận Tuy bị đè hơi khó chịu, hai mày nhíu chặt lại.

"Tôi ghét chó cắn người."

Làn da mỏng dường như sắp bị sợi xích mài rách, mang đến cảm giác nhoi nhói.

Lận Tuy không thích cảm giác đau đớn nên sự lạnh lùng căm ghét trong giọng điệu càng chân thực hơn.

"Chó hoang đương nhiên không thể nào ngoan hiền như chó nhà được rồi, nếu không thì em đâu nảy sinh ý nghĩ khác."

"Tại sao đột nhiên không muốn chơi nữa, là vì có người hợp ý hơn xuất hiện à?"

Yên Tần nói không nhanh, cũng không phải điên cuồng chất vấn mà là một sự bình tĩnh bị kìm nén, tựa như dòng sông ngầm nguy hiểm đang lặng lẽ chảy xiết.

"Thiếu gia đối tốt với cậu ta thật đấy, thậm chí còn giấu cậu ta rất kỹ càng."

Ánh mắt Yên Tần u ám, trong cơn giận dữ tột độ lại vẫn mỉm cười được, càng khiến người ta thấy nguy hiểm hơn.

"Chiếc xe tôi phái đi theo lại bị bỏ lại, thiếu gia đúng là không muốn cho ai biết thân phận của cậu ta nhỉ, quả là khiến người ta ghen tị."

Yên Tần âu yếm chạm vào vị trí trái tim của Lận Tuy, ngón tay ấn mạnh xuống, cảm nhận được sự run rẩy của Lận Tuy mà chẳng mảy may thương xót cho tình trạng thảm thương của nó.

Chính sự trân trọng và giấu kín ấy mới là thứ hủy hoại Yên Tần.

Y cứ tưởng mình là ngoại lệ.

Nhưng giờ lại xuất hiện một sự tồn tại còn đặc biệt hơn cả y, sao y còn giữ bình tĩnh được?

Dù cho đến bây giờ, dù cho đã làm đến mức này, y cũng không thể chất vấn một cách thẳng thắn.

Y không dám bật đèn, không dám nhìn thấy ánh sáng, sợ trông thấy sự mỉa mai trên mặt Lận Tuy, cũng sợ sự nhếch nhác của mình khiến Lận Tuy càng thêm khinh bỉ.

Tình ý của y từ lâu đã tan thành từng mảnh, y không muốn ôm chặt thứ đã vỡ nát không thể hàn gắn này lại rồi trông mong nâng đến trước mặt người ta, để người ta dùng mũi chân nghiền nó thành bột.

Y rất muốn bóp cổ Lận Tuy, điên cuồng cầu xin hắn yêu mình, nhưng lại không muốn để mình trông giống một kẻ thua cuộc trắng tay không còn gì.

Bởi vì tình yêu là thứ không thể cầu xin, y biết rõ điều đó.

Y ước gì mình có thể xé lồng ngực moi trái tim ra cho kẻ lạnh lùng đa nghi kia xem một lần, dâng hiến lòng trung thành lẫn tình yêu của mình nhưng lại sợ bị khinh thường.

Y rất muốn nói với Lận Tuy rằng, sáu năm trước tôi nhặt được một điếu thuốc em đã vứt xuống, mỗi khi nhớ em, tôi sẽ cẩn thận hút một hơi, thậm chí còn buồn bã vì tốc độ cháy của nó. 

Nhưng y sẽ không nói cho hắn biết chuyện này, ít nhất không phải bây giờ. Nếu Lận Tuy yêu y, có lẽ một ngày nào đó y sẽ bày tỏ tình yêu của mình năm xưa một cách nhẹ nhàng như câu bông đùa. Còn nếu Lận Tuy không yêu y thì đó chỉ là một bí mật vô giá trị.

Mỗi khi tâm trạng chìm xuống một phần, đầu ngón tay của Yên Tần lại trượt xuống một tấc.

"Tôi từng nghĩ rằng trái tim của A Tuy rất hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người dù là ghi thù hay nhớ ơn. Nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ như tôi đã hiểu sai rồi."

Bàn tay Yên Tần nắm lấy khuôn trăng đầy đặn, khiến con bướm xanh lơ bên trên khẽ lay động, đong đưa như muốn rơi xuống.

Dấu tay nổi trên tấm vải lụa mềm mại trắng như tuyết tựa nhưng bóng nghiêng thưa thớt.

Nỗi lòng Lận Tuy không ngừng thay đổi, cắn vai Yên Tần, đây là nơi duy nhất hắn có thể chạm đến trong tình trạng này.

"Ngu xuẩn!"

Răng cắn nghiến bả vai mang theo chút bực bội.

Chỉ có kẻ ngốc mới suy nghĩ nhiều, chỉ có kẻ ngu mới bị che mắt.

Lận Tuy mong Yên Tần sẽ hận hắn, điều đó tốt hơn là tình trạng ngu xuẩn cầu mà không được của Yên Tần lúc này.

Yên Tần chỉ nghĩ rằng Lận Tuy đang coi khinh vì những lời mình nói, giấu nỗi buồn bã, y vuốt ve mái tóc của Lận Tuy, nói: "Thiếu gia cắn nhẹ thôi, để tôi dạy em nhé."

Bây giờ trò chơi đã đổi cách chơi rồi, người dạy đương nhiên cũng phải thay đổi.

Yên Tần chạm vào răng Lận Tuy, tay còn lại vuốt ve làn da nhẵn nhụi mềm mại.

Cuối cùng Yên Tần cũng bắt được con bướm kia, xé toạc đôi cánh của nó, tận hưởng sự yếu đuối của hắn với niềm vui thấp hèn.

"Yên Tần."

Lận Tuy niệm tên Yên Tần cùng với máu và sự đau đớn.

Bờ môi hắn tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo, những lời thốt ra hệt như mũi tên sắc bén được giũa từ băng, tựa như muốn xé nát người trước mặt.

Yên Tần sao nỡ làm hắn đau, nhưng Yên Tần lại mong hắn đau đớn hơn nữa để khắc sâu y vào trong lòng.

Tình yêu của y không thuần khiết sáng ngời, tựa như đóa hoa nở rộ nơi đất tối tăm ẩm ướt, người khác coi thường cũng là chuyện bình thường.

Nhưng ngay cả như vậy, y cũng hi vọng Lận Tuy có thể nhìn mình thêm một lần, dù chỉ là một ánh mắt, dù phải dùng những thủ đoạn không đàng hoàng.

Ham muốn hủy diệt và ham muốn trân trọng rõ ràng không thể cùng tồn tại, nhưng lúc này nó lại không hề mâu thuẫn.

Sợi xích vàng trong đêm dài khuất sáng, hơi lạnh quấn quít giam lấy con bướm đang héo tàn.

Bây giờ Lận Tuy chỉ muốn cầm dao đâm chết Yên Tần, hắn chưa từng thấy chuyện nào quái đản như vậy.

Có những việc Lận Tuy đã quá quen thuộc, đến nỗi ăn sâu vào tiềm thức, nhưng lại quên rằng hiện giờ đã đổi sang một thế giới mới.

Nơi đây không có cái gọi là thể chất lô đỉnh, chứ đừng nói gì đến việc vận chuyển chân khí trong kinh mạch để cơ thể yên ổn.

Lận Tuy hít sâu vài hơi, không nhịn được nữa mà gắng hết sức giãy giụa.

Là thật sự kháng cự, khí thế không chết không thôi.

Yên Tần luống cuống, không hiểu sao Lận Tuy lại phát tác giữa chừng, y sợ mình đã làm Lận Tuy bị thương thật nên ôm Lận Tuy vào lòng, sau đó bế hắn đi bật đèn.

Ánh sáng đột ngột chói mắt khiến Lận Tuy nhắm mắt lại.

Mắt cay xè ứa nước mắt xen lẫn với nỗi đau vừa rồi.

"Lẽ ra năm đó nên gửi anh đi học mấy thứ đấy, sáu bảy năm chẳng có tiến bộ gì cả, nếu anh muốn trả thù tôi thì không cần phải nhẹ nhàng như vậy."

Yên Tần nhìn khuôn mặt mỹ nhân đầy phẫn nộ, mím môi rồi nói nhỏ: "Học rồi, tôi sẽ chú ý hơn."

Yên Tần vừa đau lòng vừa tủi thân, rõ ràng y chú ý rồi nên đã có chuyện gì xảy ra đâu.

"Anh học rồi?" Lận Tuy cười khẩy: "Chưa thấy người nào ngu ngốc như anh, học rồi mà kết quả như vậy à?"

"Học thành ra như vậy còn dám uy hiếp tôi, đoán mò suy nghĩ của tôi?"

"Đồ vô dụng."

Lận Tuy rất bực bội, bực bội đến mức chỉ muốn vứt hệ thống vào trong đầu Yên Tần để tự y nhớ lại.

Trong tình huống này, ai không biết mà thấy khéo còn nghi ngờ ai mới là người đang trói ai nữa.

Cho dù thiếu gia tính tình xấu xa đã trở thành tù nhân nhưng hắn vẫn cứ hống hách như cũ, đôi mắt đa tình thoáng ánh nước, một thân áo lụa trắng mềm mại như giấy tuyên, được vẽ thành một bức tranh cuộn hoa mai rơi. 

Yên Tần nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ khó đoán.

Y lại muốn nghĩ mình là ngoại lệ, nhưng nghĩ đến việc Lận Tuy đối xử với người khác còn tốt hơn là trái tim y lại nhói lên.

"Tôi sẽ làm tốt mà."

Yên Tần vẽ lại cánh bướm xanh, ánh mắt tối tăm, tựa như một kẻ lữ hành tìm thấy đường chỉ dẫn.

Yên Tần biết lẽ ra mình không nên như vậy, rõ ràng y có thể đạt được những gì mình muốn theo cách mạnh mẽ hơn và không thể chối từ, nhưng khi đối mặt với Lận Tuy, y lại không giữ được kiên định.

Y vẫn luôn sợ bị căm ghét rồi bỏ rơi hoàn toàn, ngay cả khi y đã đi đến bước đường này như một kẻ cuồng đồ mạt lộ.

Y vẫn hi vọng Lận Tuy yêu mình, đối xử đặc biệt với mình, nhưng hơn hết thảy, y sợ Lận Tuy sẽ mất đi vẻ kiêu hãnh đầy sức sống, sợ hắn rơi khỏi tầng mây hơn.

Điều này nói nghe thật nực cười, y đang cố gắng nuôi nhốt chủ nhân.

Tình yêu hóa ra là một thứ cảm xúc phức tạp đến vậy, ngay cả chính Yên Tần cũng chẳng thể hiểu rõ.

"Thật sao?"

Vẻ mặt Lận Tuy vô cảm, thậm chí còn hơi vặn vẹo dưới cơn giận dữ.

Hệ thống phát ra tiếng cười hả hê đắc chí. Lận Tuy không hiểu nó đang vui cái gì nữa, trong tình huống này sao nó vẫn vui được, đúng là đồ ngu.

Yên Tần nắm lấy cổ tay Lận Tuy, cởi trói cho hắn, khẽ mỉm cười: "Chỉ cần thiếu gia dạy, tôi sẽ làm được."

Lận Tuy liếc mắt, nhìn sợi xích đắt tiền lấp lánh dưới ánh đèn, ngoắc tay với Yên Tần.

"Tôi ghét chó cắn người, trừ một trường hợp ngoại lệ."

Yên Tần từng nói Lận Tuy là người khó nắm bắt.

Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy.

Rõ ràng là sự sa ngã của tín đồ đã khiến thần linh bị giam cầm trong cấm địa, nhưng y đã quên rằng, thứ khiến thần linh cư ngụ trên tầng mây chưa bao giờ là vì ánh hào quang bên ngoài.

Linh hồn thấm đẫm hương thơm kịch độc, con bướm độc mang sắc thái rực rỡ kia khoe mẽ không thôi.

Chia làm đôi, phân chữ giải nghĩa, lối quanh đến thâm u.

Yên Tần phát cuồng vì dáng vẻ này của hắn, hân hoan vì sự ban ơn của hắn.

Đêm dài như vực sâu thăm thẳm, không thấy ánh sáng.

Yên Tần học xong, y thương thần linh của mình bằng tình yêu, nhưng đồng thời cũng xé toạc đôi cánh của hắn, nhấm nuốt nỗi đau đớn của hắn.

Đó là sự thỏa mãn sau khi linh hồn bị nuốt chửng, là sự hoan lạc cuồng loạn được truyền lại bởi hàng triệu bản thân trong quá khứ. 

Lúc này đây, y thậm chí còn không quan tâm liệu Lận Tuy có yêu mình không, niềm vui sướng y nhận được đủ để lấp đầy tất cả những khoảng trống trong linh hồn, thỏa mãn ham muốn ti tiện, che giấu nỗi đau sâu thẳm.

Y sẽ tìm ra người mà Lận Tuy đang che giấu, khiến kẻ đó không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt Lận Tuy nữa. 

Ánh bình minh le lói bị nhấn chìm trong ánh đèn sáng trưng của ngôi nhà rộng lớn.

Các ngôi nhà xung quanh vẫn đang say giấc, chỉ có một căn phòng từ đêm khuya đến giờ vẫn rực sáng, chứng kiến ​​cảnh trăng lặn trời lên.

Lận Tuy mệt mỏi dựa lưng vào tấm nệm mềm mại trên giường, cái bóng được ánh sáng in trên tường của hắn khẽ lắc lư trong phòng lặng gió.

Ấy là đóa hồng héo hon, là vẻ đẹp tàn lụi, tựa như con bướm mỏi mệt lúc chiều tà khẽ rì rầm trong tổ của nó. 

Trời đã sáng hẳn.

...

Tác giả bình luận:

Nội dung chương này là về một con chó bị ruồng bỏ tiến hóa thành simp chúa, liếm cúc, thịt con bướm. Nói thật là tôi viết cho mình vui thôi chứ không phải để mọi người đọc hiểu, nếu mọi người thấy nó mơ hồ, chẳng hiểu gì, nhạt nhẽo, hay thậm chí là thấy nó lố quá thể thì tôi cũng không trả lại tiền đâu nhá (nói nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip