Nhan Vat Phan Dien Tuy Y Lam Xang Xuyen Nhanh Dang Let Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lune

"Không phải khách, nuôi trong nhà."

Lận Tuy hất tay Tống Vân Thanh ra, cũng chẳng buồn nâng mí mắt mà tiếp tục xem catalogue trên tay.

Đây là xu hướng mới ra của dòng xe sang, nguyên chủ làm một kẻ ăn chơi trác táng tiêu chuẩn nên cũng có sở thích nhất định đối với thuốc lá rượu nổi tiếng cùng xe sang, nhất là xe. Những chiếc xe bày biện trong gara là minh chứng rõ ràng nhất, Tống Vân Thanh lại rất biết cách làm vừa lòng nguyên chủ, chẳng trách có thể khiến nguyên chủ vốn khó nói chuyện lại đối xử đặc biệt với anh ta đến vậy.

Tống Vân Thanh nghĩ hắn tỏ ra hững hờ như vậy là vì vẫn đang giận dỗi, nhưng anh ta không biết rằng nguyên chủ ác độc thật kia đã không còn.

"Em nuôi đồ chơi kiểu kia lúc nào, lúc trước em đâu có sở thích như vậy."

Tống Vân Thanh chau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Yên Tần.

Tống Vân Thanh cũng không biết thiếu niên ở trước mặt mình là con riêng của nhà họ Yên. Anh ta chưa từng tham gia vào mấy cuộc vui của tiểu thiếu gia và Yên Chu, chỉ coi như không nhìn thấy. Yên Tần trước kia thường xuyên bị Yên Chu bắt nạt, bộ dạng lúc nào cũng bẩn thỉu, mặt mũi sưng vù, Tống Vân Thanh lại không để ý nhiều nên đương nhiên không nhớ.

Anh ta chỉ nghĩ đây là đồ chơi mà Lận Tuy nuôi bên cạnh, chuyện này hơi ngoài dự đoán nên khá bất ngờ, có điều anh ta không biết Lận Tuy thích đàn ông thật, bởi những lúc uống rượu đua xe toàn thấy hắn ôm phụ nữ.

Nhưng trong nhà không cho hắn làm bậy trước khi trưởng thành để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, thêm nữa tiểu thiếu gia cũng rất kén chọn nên chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn, chẳng qua bây giờ... Tống Vân Thanh nhìn Yên Tần, trong đầu bắt đầu nảy lên ý nghĩ muốn tìm tòi.

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Lận Tuy, tới mức còn quyết định tự thi đại học.

"Anh ra nước ngoài lâu quá mới về nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ à, điều này cũng muốn hỏi?"

Lận Tuy chỉ kém viết bốn chữ "Lo chuyện bao đồng" lên mặt, khép catalogue trong tay lại.

"Ừ, không hỏi nữa, tiểu tổ tông em thích là được. Có thích kiểu nào không, anh tặng em."

Tống Vân Thanh nói như xin dung thứ, theo động tác nghiêng người của anh ta, những sợi tóc màu bạc thật dài vương  trên người Lận Tuy.

Dưới mắt kính, cái nhìn của anh ta trước dáng vẻ ngang ngược của Lận Tuy rất đỗi ấm áp dịu dàng.

Yên Tần cụp mắt, giấu đi sự ngột ngạt chẳng biết do đâu mà có, có lẽ là tại thời tiết.

"Không thích cái nào."

Lận Tuy không hứng lắm, thấy người giúp việc đang dọn bát đũa thì đứng dậy đi tới bàn ăn.

"Chị Trần có lòng quá, vẫn còn nhớ tôi thích ăn gì."

Tống Vân Thanh nhìn món ăn trên bàn, khẽ mỉm cười với chị Trần đứng bên cạnh.

Chị Trần không nói gì, chỉ cười xong cúi người, sau đó vào bếp.

"Sao cậu vẫn đứng, ngồi xuống ăn cùng đi."

Tống Vân Thanh ra hiệu với Yên Tần, ngồi xuống cạnh Lận Tuy.

Yên Tần vốn định chờ bọn họ ăn xong rồi mới vào bếp ăn, nhưng Tống Vân Thanh nói vậy nên y đành phải dừng bước, quay sang nhìn Lận Tuy với ánh mắt dò hỏi.

Lận Tuy không gật cũng chẳng lắc, hắn cầm khăn lau tay, nhìn đồ ăn trên bàn.

Yên Tần ngồi xuống đối diện với Lận Tuy, im lặng bắt đầu ăn cơm.

"Để anh lấy cho em bát canh uống trước cho ấm dạ dày, trong khoảng thời gian anh đi, em có ăn cơm đầy đủ không đấy?"

"Sao anh giống hệt bà mẹ già vậy."

Lận Tuy vừa nói vừa nhìn Tống Vân Thanh đầy khó hiểu, không biết anh ta đang chơi trò gì.

Trước kia Tống Vân Thanh cũng hay dỗ dành nguyên chủ nhưng không ra vẻ nịnh bợ thế này.

Có điều sao cũng được, nếu anh ta đã muốn diễn thì Lận Tuy cũng thoải mái tiếp nhận.

Nghe những lời nói hết sức thân thiết của hai người ngồi đầu bàn ăn bên kia, Yên Tần cúi đầu, ấn đường bất giác chau càng chặt.

Cơm nước xong, Tống Vân Thanh cũng không ở lại lâu vì Lận Tuy đuổi khách.

"Tôi muốn đọc sách, đừng làm phiên tôi học bài."

Lý do Lận Tuy đưa ra chính đáng đến mức Tống Vân Thanh không thể phản bác, anh ta đành phải rời khỏi, nhưng trước khi đi lại nhìn thoáng qua Yên Tần.

Yên Tần bình tĩnh đối mặt anh ta, Tống Vân Thanh vừa đi khỏi thì lập tức đóng cửa lại.

Chẳng hiểu sao không khí có vẻ trong lành hơn nhiều.

Lận Tuy đi dạo trong vườn hoa để tiêu cơm, vừa đi vừa đọc sách giống như đã nói với Tống Vân Thanh.

Yên Tần nhìn quyển đề tích phân trong tay hắn, thấy tiểu thiếu gia tính toán mà không cần nháp, khóe môi giần giật song cũng chẳng biết nói gì nên vẫn giữ im lặng.

Phục vụ Lận Tuy tắm như mọi khi xong, Yên Tần ngồi xổm xuống lau chân giúp Lận Tuy, đột nhiên có quyển sách ném vào mặt.

"Đợi lúc nữa đọc cho tôi nghe trước khi ngủ."

Cả người Lận Tuy được nước nóng ngâm cho mềm nhũn, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ lười biếng xen lẫn với giọng mũi khẽ khàng, không nhìn cặp mắt kia có khi còn nghĩ là đang làm nũng.

Yên Tần đáp một tiếng. Nhưng lúc nhìn thấy nội dung quyển sách, y lập tức lật xem mục lục, ánh mắt tỏ ra chấn động, sắc mặt chợt thoáng qua nét khác thường.

Đây là một cuốn sách về kinh doanh, không giống những cuốn sách thành công đang được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Mỗi một bài là một tình huống kinh doanh khác nhau, trải dài trên đủ mọi ngành công nghiệp, có đầu tư, huy động vốn, đánh cuộc,... Có tình huống thành công, cũng có tình huống thất bại, toàn bộ đều thực tiễn.

Có thể nói, đây tuyệt đối là một cuốn sách vỡ lòng và nâng trình kinh doanh xuất sắc. Người viết phân tích từng tình huống có giọng văn chặt chẽ, sắc sảo lại tàn nhẫn. Sau phần tổng kết của hắn, một vài chỗ tựa như mây mù được xua tan, nếu chẳng phải không đúng nơi thì Yên Tần đã đọc ngấu nghiến rồi.

Cuốn sách này không có tiêu đề, thậm chí còn không có tên của người viết. Nhìn bề ngoài thì chỉ là một cuốn sách bìa đen thông thường không có gì lạ cả.

Yên Tần không nhịn được mà nhìn về phía tiểu thiếu gia đang nằm trong chăn, thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, gương mặt trắng nõn bị hơi nước hun thành màu hồng nhạt, không hề biết mình vừa tiện tay ném một cuốn sách có chứa những kiến thức trọng yếu, đã thế còn coi nó là sách đọc trước khi ngủ.

Trong phút chốc, y bỗng khiếp sợ mà tự hỏi, có khi nào Lận Tuy biết chuyện rồi dùng thứ này để thăm dò y hay không. Nhưng lại cảm thấy không cần thiết, dựa vào thân phận cùng địa vị của Lận Tuy thì không cần vẽ thêm chuyện làm gì. Có lẽ hắn cảm thấy mấy kiến thức về kinh doanh này khô khan, nhạt nhẽo nên mới lấy ra nghe để ru ngủ.

Yên Tần hiếm khi nói chuyện nên giọng hơi khàn, trầm lắng cuốn hút, đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, Lận Tuy chậm rãi nhắm mắt vào, quả thật có hơi buồn ngủ.

Hi vọng Yên Tần sẽ không phụ tấm lòng của hắn. Thật ra có vài tình huống Yên Tần sẽ không tìm thấy trong thế giới này, bởi vì đó đều là những gì hắn đã trải qua, thậm chí là làm qua. Mong rằng y sẽ không phụ sự dạy dỗ của hắn.

Lận Tuy nhếch khóe miệng, cực kỳ chờ mong bộ dạng hiểu ra mọi chuyện của Yên Tần sau này.

Yên Tần nhìn dáng vẻ ngủ say của Lận Tuy, giọng dần nhỏ xuống.

Đôi mắt y nhìn chăm chú vào trang sách trên tay, như thể muốn xuyên thấu qua từng câu chữ để chạm tới linh hồn của vị tiền bối vô danh kia.

Qua cách nói chuyện cùng tác phong bình luận có thể biết được phần nào tính cách của một người, cộng với cách giải quyết trong từng tình huống thì vị tiền bối này là một người tàn nhẫn, đôi khi sẽ dùng những cách thức lấy nhỏ thắng lớn dám nghĩ dám làm, khá cực đoan.

- Tay cờ bạc khôn khéo quyết đoán, dã tâm hừng hực.

Sách này cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều lần để tính toán, suy luận thế cờ. Yên Tần quan sát theo 3 góc độ, người đứng xem, quân đen và quân trắng để phân tích từng tình huống nên tốn rất nhiều thời gian, trong lúc y đắm chìm ở đây thì ngoài trời đã mờ sáng từ bao giờ.

Còn một tiếng nữa là y phải đến trường, Yên Tần ghi nhớ số trang, khép sách lại đặt sang bên cạnh, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Ánh mắt y vô tình lướt qua trên giường bỗng khựng lại.

Tư thế ngủ của Lận Tuy cũng không mấy nghiêm chỉnh, tia sáng ban mai như thể tô thêm một lớp màu nước dịu nhẹ lên làn da lộ ngoài tấm chăn, khiến đường cong từ vai đến chân trở nên mượt mà.

Yên Tần không biết nên để tay thế nào, do dự giữa việc mặc kệ hay đắp chăn lại cho Lận Tuy.

Góc chăn bị ai đó khẽ khàng kéo qua, Yên Tần lo vị này bị đánh thức sẽ nổi cáu nên động tác hết sức nhẹ nhàng, trùm lên từng chút một.

Lúc này y mới phát hiện trên đùi Lận Tuy có một vết bớt nhỏ màu xanh, trông giống như con bướm.

Lận Tuy đột nhiên trở mình làm con bướm kia lướt qua lòng bàn tay Yên Tần. Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, dường như nó còn lướt qua linh hồn y.

Yên Tần rụt tay về hệt như bị bỏng, bối rối nhìn gương mặt Lận Tuy.

Tiểu thiếu gia vẫn đang nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng lại vô hại tựa như con bướm độc đầy mê hoặc đang nghỉ ngơi.

Hắn nằm ngửa không đè lên chăn nữa nên Yên Tần đắp chăn cho hắn cũng rất suôn sẻ, sau đó y mới quay về giường của mình.

Rõ ràng người đang rất mệt và buồn ngủ, song chẳng hiểu sao y lại không ngủ nổi.

Lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm giác mịn màng, như thể con bướm màu xanh kia đang bị vây trong lòng bàn tay y.

...

Mặt trời lên cao nhưng lại bị những đám mây dày che khuất.

Lúc Lận Tuy mở mắt đã là mười giờ sáng, có điều sắc trời bên ngoài lại u ám khiến người ta tưởng như trời đã về chiều.

"Đài khí tượng phát ra cảnh báo màu vàng về mưa bão, dự báo trong 24 giờ tới, hầu hết các khu vực sẽ ghi nhận lượng mưa hơn 50mm/6h..."

Giọng nữ phát thanh viên vang lên trong phòng, Lận Tuy ấn nút xuống, trong phòng lại yên tĩnh như cũ.

Lận Tuy lật quyển sách kia ra xem, nhìn thấy phía trên có lưu lại dấu vết, khóe miệng hơi cong cong.

Yên Tần là người rất chăm chỉ hiếu học, trước kia lúc mượn sách từ tàng thư các quay về, có thể ở trong động phủ xem ngọc giản đến mấy ngày liền.

Nghĩ đến chuyện lúc trước, khóe miệng Lận Tuy lại hạ xuống lần nữa.

Hắn rửa mặt, dùng bữa sau đó về phòng, mở máy tính.

Hệ thống nhìn những số liệu kia, hỏi:【Ngươi làm mấy thứ này làm gì?】

Lận Tuy:【Mày có ngu thật thì cũng đừng bô bô với cả thế giới như thế, im lặng đi.】

Thật ra Lận Tuy không quá muốn dùng ý chí thiên đạo để gọi hệ thống, vì nó chỉ là thiên đạo theo nghĩa hẹp. Trong quyển sách mà hắn đã xuyên vào, nó chỉ là một linh hồn bảo vệ cốt truyện, cho nên thật ra nó cũng chẳng thông minh mấy.

Lận Tuy lúc này chẳng muốn cãi nhau với nó, hắn còn có việc phải làm, không muốn bị phân tâm.

Hệ thống bị Lận Tuy nói cho cứng họng, nhưng vừa nghĩ đến bây giờ hình như Lận Tuy đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nên nó đành im lặng.

...

Gió mát từng cơn, thổi bay lá rụng trên đường.

Trong biệt thự, Yên Chu nghe Tống Vân Thanh nói mà trợn mắt nhìn.

"Cậu nói A Tuy nuôi người bên cạnh, hơn nữa người đó còn sống rất tốt?"

Tống Vân Thanh gật đầu: "Điều tra giúp tớ xem lai lịch thế nào, nhìn tuổi không chênh lệch với A Tuy mấy."

"Không cần tra, không ai biết rõ thằng tiện chủng đó hơn tớ, hay lắm, đúng là thứ chó chết được sinh ngoài vòng, tác phong giống hệt mẹ nó, hoàn toàn không biết xấu hổ gì cả, vừa thấy đã muốn bấu víu vào người A Tuy, bảo sao lúc trước A Tuy lại trút giận cho nó."

Vẻ mặt giận dữ của Yên Chu nhăn nhó, cười khẩy.

"Chắc A Tuy nổi hứng nhất thời thôi, chứ nó mà cũng xứng đi theo bên cạnh A Tuy chắc? Vân Thanh, chúng ta là anh em, cậu phải đứng về phía tớ đấy."

"Đừng làm gì quá mức."

Tống Vân Thanh nhắc nhở, trong mắt lại mang theo suy nghĩ sâu xa.

Lận Tuy trước kia hay thay đổi thất thường, Lận Tuy bây giờ lại càng khó nắm bắt.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Giờ sẽ phát sóng kênh thú cưng cho mọi người: Chó con vồ bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip