Chương 142: Ăn cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 142: Ăn cướp.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Nhìn dáng vẻ người tài xế chạy trốn đến cái mông cũng không cần, Trình Tú Vân sững người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, trong lòng đã hừng hực lửa giận.

"Đồ khốn nạn, mau lăn về đây cho tôi!"

Làm sao người tài xế có thể chạy quay lại được chứ, anh ta sợ hãi chạy trốn đến nỗi giày rơi ra cũng không dám quay lại để nhặt, chỉ lo rằng chậm một chút thôi là cái mạng cũng không còn nữa.

Một đám người tới gần xe, người đàn ông dẫn đầu đánh giá Trình Tú Vân: "Kéo bà già này xuống bịt miệng lại cho tôi, tránh ồn ào lúc làm việc."

--- Bà già sao?

Trình Tú Vân tức giận đến mức toàn thân run lên, chỉ tay vào mặt bọn họ, nghiêm túc mắng: "Giữa ban ngày ban mặt mà các người dám làm chuyện phạm pháp như vậy, tôi khuyên các người bây giờ nên để tôi rời đi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho tất cả các người phải ngồi tù!"

Đối mặt với loại truyện buồn nôn này, lẽ nào bà ta không biết bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất sao?

--- Đương nhiên bà ta biết rõ!

Chỉ là bà ta không còn đường lùi nữa, trên chiếc xe này là toàn bộ tài sản của bọn họ, nếu như bị cướp thì bọn họ coi như tiêu đời!

--- Cho nên dù thế nào bà ta cũng phải bảo vệ đống hàng này!

"Báo cảnh sát sao? Ha ha, ông đây giết chết bà, xem cô báo cảnh sát thế nào được nữa!"

Người đàn ông dẫn đầu cười khẩy một cái, sau đó ra lệnh cho 2 thanh niên kéo Trình Tú Vân xuống xe.

Trình Tú Vân vừa giãy giụa vừa gào thét chói tai: "Thả tôi ra, các người thả tôi ra! Tôi nói cho các người biết, bố chồng tôi là tư lệnh không quân, còn ông nội của con dâu tôi là tư lệnh lục quân, các người nên biết điều mà cút hết đi!"

Người đàn ông dẫn đầu chăm chú nhìn bà ta: "Những gì bà nói là thật sao?"

Trình Tú Vân đối diện với ánh mắt hung ác của đối phương, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp, lập tức run lên: "Không phải, là tôi lừa cậu thôi, chỉ muốn dọa cậu, đống hàng này là do chúng tôi cũng người khác mượn tiền mua được, cầu xin các người đừng cướp nó đi, cầu xin các người!"

Nhưng người đàn ông kia đã không tin lời bà ta: "Người đâu, kéo bà ta sang bên kia giết đi!"

Trình Tú Vân bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, 2 chân yếu ớt: "Đại ca à, tôi sai rồi, hàng hóa đều đưa cho các người hết, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ này của tôi!"

Người đàn ông dẫn đầu không thèm để ý tới bà ta: "Bịt miệng bà ta lại, đừng gây phiền phức, những người khác thao tác nhanh lên một chút!"

Một người đàn ông giữ lấy Trình Tú Vân, cởi tất thối ra nhét một cái vào trong mồm bà ta.

Chiếc tất không biết đã bao lâu chưa giặt rồi, có mùi như cá muối khô vậy, vị giống như xác chết bị mục nát, suýt chút nữa khiến Trình Tú Vân ngạt chết.

Ngực bà ta kéo đến từng cơn buồn nôn, muốn lập tức nôn ra ngoài nhưng miệng bà ta đã bị chặn lại rồi, những gì muốn nôn ra cuối cùng cũng đành phải nuốt xuống.

--- Mùi vị đó, thực sự là sống không bằng chết!

Nhưng đây vẫn không phải điểm quan trọng nhất, điểm quan trọng nhất chính là 2 người đàn ông kia lập tức kéo bà ta đến một rừng cây nhỏ, có vẻ như muốn đưa bà ta đi giải quyết, sau đó vứt xác lại trong rừng cây nhỏ đó.

Trình Tú Vân sợ đến mức 2 mắt trợn to, tim đập như sấm.

--- Bà ta không thể chết được, dù thế nào cũng không thể chết!

Miệng bà ta phát ra tiếng ú ở cầu xin, dùng ánh mắt thành khẩn xin 2 người đàn ông kia buông tha cho mình.

Người đàn ông cởi tất kia đá bà ta một cái: "Thành thật một chút cho tôi, thành ra như vậy là do tự bà tìm đường chết, nếu bà không nói bố chồng mình là tư lệnh, ông nội của con dâu là tư lệnh thì sao anh cả có thể muốn lấy mạng bà được chứ?"

"Còn không phải như vậy sao!"

Một người đàn ông khác cười chế nhạo: "Loại người có người chống lưng như bà, một khi đã thả đi rồi thì sẽ quay lại mang phiền phức đến cho chúng tôi!"

Bình thường bọn họ chỉ cướp tiền và hàng hóa, chỉ cần người bị cướp hiểu chuyện, bọn họ sẽ không dễ dàng giết người.

Nhưng lý lịch của người phụ nữ này quá ghê gớm, mặc kệ bà ta có nói thật hay chỉ hù dọa thì vẫn không thể buông tha được.

Trong lòng Trình Tú Vân vô cùng hối hận, sớm biết vậy bà ta đã bỏ chạy lấy mạng trước với người tài xế rồi, sớm biết vậy thì bà ta đã không nói những lời khoe mẽ như vậy để hù dọa bọn họ.

--- Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn.

Trình Tú Vân sợ đến mức tè cả ra quần, ngay sau đó có mùi phân thối truyền tới.

2 người đàn ông bị làm cho buồn nôn, quay mặt sang một bên để nôn nên đương nhiên tay sẽ thả lỏng ra.

--- Nhân lúc họ có sơ hở để phản công!

Trình Tú Vân không kịp xấu hổ nữa, dùng sức vùng vẫy, hất tay 2 người họ ra, sau đó bắt đầu liều mạng bỏ chạy.

Gió mùa thu như dao cứa lên trên mặt bà ta, Trình Tú Vân mạnh mẽ chạy về phía trước.

2 người đàn ông kịp thời phản ứng, mau chóng đuổi theo: "Bà già đáng chết kia, đứng lại cho tôi!"

Trình Tú Vân liều mạng chạy về hướng bờ sông, khi sắp bị bắt thì đột nhiên bà ta vấp phải một hòn đá mất thăng bằng, cả người rơi xuống ầm một cái rồi nằm trên mặt đất, trên trán lập tức có một lỗ thủng cực lớn.

Máu tươi từ lỗ thủng ở trán chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất.

2 người đàn ông chạy tới, thấy cảnh này nhưng không hề hoang mang, kéo Trình Tú Vân lên, sau đó lôi ra bờ sông rồi ném xuống.

Chỉ nghe 1 tiếng 'ầm', Trình Tú Vân bị ném xuống sông như rác, bà ta chỉ vùng vẫy 2 lần sau đó không có động tĩnh gì nữa.

2 người đàn ông nhìn bà ta chìm xuống, vỗ vỗ tay rồi rời đi.

Chờ bọn họ đi xa, lập tức có 2 người xuất hiện từ bụi cỏ, đuổi theo dọc sông rồi nhảy xuống sông cứu Trình Tú Vân.

2 người đàn ông này do Tô Việt Thâm cử đến để phòng ngừa Trình Tú Vân bị mất mạng.

===

Khi Trình Tú Vân tỉnh lại, bà ta đã ở trong bệnh viện.

Y tá nói rằng bà ta đã được người tốt cứu từ dưới sông lên, giúp bà ta giữ được tính mạng, nhưng đầu bà ta lại đau đến mức chỉ muốn đâm thẳng vào tường.

Ngoại trừ đau đầu, toàn thân bà ta chỗ nào cũng đau nhức.

Đến nửa ngày sau bà ta mới nhớ tới chuyện mình bị cướp, nhanh chóng bảo y tá đi báo cảnh sát.

Các đồng chí cảnh sát nhanh chóng tới lập biên bản cho bà ta, nhưng đến buổi sáng nhóm người đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng đâu, bọn họ cũng không biết khi nào mới bắt được người, nên họ chỉ yêu cầu Trình Tú Vân để lại cách thức liên lạc, nếu như bắt được người thì sẽ liên lạc với bà ta.

Những lời đó hoàn toàn không thể an ủi được Trình Tú Vân, mà còn khiến bà ta cảm thấy thêm tuyệt vọng và lo lắng.

4.000 tệ như cứ vậy trôi theo nước, làm sao bà ta có thể quay về nói chuyện với Sử Tu Năng được đây?

Bà ta không dám trì hoãn, chờ cho cơ thể khỏe thêm một chút rồi lập tức xuất viện, bởi vì trong người không có tiền nên cục công an đã ứng trước cho bà ta, giúp bà ta mua vé trở về Bắc Kinh.

===

Khi bà ta trở về Bắc Kinh đã là 2 ngày sau rồi.

2 ngày này, trong lòng bà ta luôn cảm thấy day dứt từng giây từng phút, hơn nữa cơ thể vẫn chưa được khỏe, gầy đi vài cân, tóc cũng bắt đầu ngả trắng, nhìn qua giống như một bà lão nhỏ vậy.

Khi Sử Tu Năng nhìn thấy bà ta, lập tức giật mình: "Tú Vân, sao dáng vẻ của bà lại trở nên như vậy? Không phải bà nên trở về từ 2 ngày trước rồi sao? Bà đã đi đâu vậy?"

Trình Tú Vân nắm tay ông ta rồi bật khóc: "Tu Năng, suýt chút nữa thì tôi không thể thấy ông rồi, nửa đường tôi bị bọn cướp cướp giật, bọn chúng vứt tôi xuống sông, suýt chút nữa thì tôi không thể trở về được nữa rồi, hu hu..."

--- Sét đánh giữa trời quang!

Sử Tu Năng trợn mắt lên: "Gặp cướp sao? Còn quần áo đó thì sao, quần áo đều bị cướp mất rồi sao?"

Trình Tú Vân thấy ông ta chỉ quan tâm tới hàng hóa, hoàn toàn làm ngơ trước tình trạng thảm hại của mình, trong lòng vô cùng hụt hẫng: "Hàng bị cướp mất rồi, tôi đã báo cảnh sát, đồng chí công an nói rằng sẽ cố hết sức để bắt được bọn cướp."

Sử Tu Năng buông tay bà ta ra: "Cố gắng hết sức sao? Như vậy không phải có nghĩa là không thể lấy lại hàng hóa được nữa rồi sao! Rốt cuộc bà làm việc kiểu gì vậy? Tại sao bà không lập tức về bằng tàu hỏa, nếu bà đi về bằng tàu thì sao hàng hóa có thể bị cướp như vậy chứ?"

Trình Tú Vân cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát dao: "Ông trách tôi sao? Một người phụ nữ như tôi phải mang theo nhiều hàng hóa như vậy, làm sao tôi có thể ngồi tàu hỏa được chứ?"

"Nếu bà không thể mang về được thì tại sao không gọi tôi tới? Nói tóm lại việc này bà là người sai!"

Sử Tu Năng nghĩ tới chuyện mất hết 4.000 tệ, trong lòng lại không ngừng đau nhói.

Trình Tú Vân thấy ông ta chỉ lo trách móc mình, trong lòng trở nên lạnh lùng: "Ban đầu chính ông là người không đi cùng tôi, ông nói phải ở lại đây tìm cửa hàng, tôi bảo ông đi cùng nhưng ông không đi. Bây giờ ông có tư cách gì mà trách móc tôi chứ?"

Sử Tu Năng nổi giận đùng đùng, tát bà ta bốp một cái: "Không phải lỗi của bà thì chẳng lẽ là lỗi của ông đây sao? Toàn bộ tài sản của ông đây đã bị bà làm mất, bà còn mặt mũi mà mắng ông đây sao?"

Trình Tú Vân bị tát một cái, lập tức nổ đom đóm mắt, bà ta đứng không vững va vào hộc tủ ở phía sau, phần eo lại truyền đến từng cơn đau đớn.

Nhưng bà ta còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng khóc của Sử Tinh Nhụy: "Hu hu..."

Nghe thấy tiếng khóc của con gái, Sử Tu Năng mới lấy lại được một chút lý trí: "Con khóc cái gì?"

Sử Tinh Nhụy vừa khóc vừa gãi đầu: "Trên đầu con có rất nhiều chấy, các bạn học đều không muốn chơi với con, bọn họ cười con là con chấy cái. Giáo viên nói với con trước khi làm những con chấy đó biến mất thì không được đến trường, hu hu..."

--- Sử Tinh Nhụy khóc như cha chết vậy.

Sử Tu Năng đi tới vén tóc của con gái mình ra, cánh tay ông ta lập tức nổi da gà.

Trên đầu toàn là chấy và trứng chấy, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.

Ông ta theo bản năng đẩy đầu con gái mình ra, lấy tay xoa xoa cơ thể.

Sử Tinh Nhụy bị cha đẩy một cái ngồi sụp xuống đất, tiếng khóc đột nhiên trở nên lớn hơn.

Sử Tu Năng xoay người nhìn về phía Trình Tú Vân, mắng: "Bà còn ngẩn ngơ cái gì hả? Còn không chịu đứng dậy chữa chấy cho Tinh Nhụy đi, đều do bà bỏ bê con bé nên đầu con bé nhiều chấy như vậy bà cũng không biết, không hiểu bà làm mẹ kiểu gì nữa!"

Trình Tú Vân tức giận đến mức suýt thì nôn ra máu ngay tại chỗ: "Ngày nào tôi cũng rao bán quần áo, còn phải đến Thâm Quyến buôn bán nữa. Tôi đâu có rảnh rỗi để quản lý chăm sóc chó Tinh Nhụy? Ông ở nhà cũng không phát hiện ra, nhẽ nào ông không có trách nhiệm với đứa trẻ sao?"

Vì thế nên 2 người lại bắt đầu một trận cãi vã mới, ầm ĩ mãi đến cuối cùng 2 người đã ra tay đánh nhau.

Trình Tú Vân bị Sử Tu Năng đánh cho mặt mũi bầm dập, còn Sử Tu Năng thì bị Trình Tú Vân dùng dao chém vào cánh tay, máu chảy đầm đìa.

Sử Tinh Nhụy bị dọa đến mức khóc lớn.

Hàng xóm thấy vậy xôn xao đi tới khuyên ngăn, lúc đó 2 người họ mới không đánh nhau nữa.

===

Trình Tú Vân và Sử Tu Năng đánh nhau đúng như dự tính của Đồng Tuyết Lục.

Khi thời tiết ngày càng lạnh hơn, công việc kinh doanh của Lỗ Vị Trai đã đạt đến đỉnh điểm.

Kế hoạch khai trương quán rượu mới của Đồng Tuyết Lục bị chậm trễ, cô định chỉnh đốn lại Sử Tu Năng và Trình Tú Vân trước sau đó mới khai trương, nếu không đến lúc đó 2 con người thất thế kia sẽ lại tới gây chuyện.

Trong 5 người cô tuyển được, có 3 người không đợi được nên đã lập tức nghỉ việc, Đồng Tuyết Lục cũng không giữ bọn họ lại, quyết toán tiền lương mấy ngày qua cho bọn họ, sau đó để họ rời đi.

Mấy người khác, kể cả Đặng Hồng và 2 bếp trưởng đều tỏ ý rằng có thể đợi.

Đồng Tuyết Lục hứa với họ rằng, muộn nhất là 1 tháng sau nhất định sẽ khai trương. Hoàn thành chuyện Lỗ Vị Trai và quán rượu, cô lên xe về căn cứ tìm Ôn Như Quy.

Từ khi nhìn thấy cảnh anh tâm thần phân liệt vào buổi tối hôm đó, cô luôn ăn không ngon ngủ không yên, cô muốn giúp đỡ cho anh nhiều hơn, muốn làm cho bệnh tình của anh ổn định hơn một chút.

Ôn Như Quy thấy cô tới căn cứ, vô cùng bất ngờ, đỡ lấy cô nói: "Em qua đây sao không nói cho anh biết? Anh có thể đi đón em mà."

Đồng Tuyết Lục quan sát sắc mặt của anh: "Em biết anh rất bận nên không nói cho anh biết, hơn nữa em muốn tạo cho anh một bất ngờ, lẽ nào thấy em anh không vui sao?"

Ôn Như Quy nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Vui chứ, nhìn thấy em anh rất vui."

Đồng Tuyết Lục đưa ngón tay vào lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh: "Trả lời chính xác, quay lại đây để em khen thưởng cho anh một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp nào."

Lòng bàn tay Ôn Như Quy ngứa ngáy, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy theo: "Nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp là cái gì?"

Đôi môi đỏ mọng của Đồng Tuyết Lục nói một câu: "Đợi lát nữa anh sẽ biết."

Ôn Như Quy nhìn đôi môi đỏ của cô, tim đập như sấm, muốn lập tức kéo cô về ký túc xá để mở mang kiến thức xem nụ hôn kiểu Pháp là như thế nào.

Mặc dù anh không biết thế nào là nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, nhưng khi nghe đến chữ nụ hôn nồng nhiệt, máu từ toàn thân anh đổ dồn lên mặt, vành tai lập tức đỏ bừng.

Vì để bản thân không nghĩ đến những chuyện xấu xa nữa, anh nói sang chuyện khác: "2 ngày qua em còn nôn nghén không?"

Đồng Tuyết Lục: "Bà nội Thẩm chỉ cho em một phương thuốc dân gian để chữa trị nôn nghén, sau khi ăn xong em đã không còn nôn nghén nữa rồi, anh nhìn xem có phải bụng em đã lớn hơn một chút rồi không?"

Ôn Như Quy nghe vậy ánh mắt nhìn về phía bụng của cô, phát hiện thực sự có hơi to lên.

Như thế này so với cái bụng bằng phẳng trước đây của cô thực sự có chút lớn hơn rồi.

Đồng Tuyết Lục xoa bụng mình nói: "Bà nội Thẩm nói thường phải hơn 3 tháng mới thấy được bụng, có người phải mất tới 4-5 tháng, bây giờ em mới được 3 tháng mà bụng đã lồi lên rồi, bà ấy nói có thể là sinh đôi đó."

Ôn Như Quy giật mình: "Sinh đôi sao?"

Đồng Tuyết Lục ngửa đầu lên nhìn anh: "Ừm, vậy nên hôm qua bà nội Thần đã cùng em đi siêu âm, bác sĩ nói thực sự có thể thấy 2 túi thai, có thể khẳng định bước đầu là sinh đôi rồi."

Ôn Như Quy giật mình, phục hồi lại tinh thần, vô cùng mừng rỡ.

Anh cảm thấy như có một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, cảm giác như nó lập tức rơi trúng bản thân mình vậy.

Không ngờ anh mới kết hôn hơn 1 tháng thôi mà đã có thể làm cha rồi, hơn nữa lại còn có 2 đứa liền một lúc!

--- Nếu như Chu Diễm biết được, anh ta nhất định sẽ rất ghen tị?

"Thế nào, anh không vui sao?"

Ôn Như Quy phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu: "Anh rất vui, cảm ơn em nhé Tuyết Luc."

Nếu không phải cô, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu nam nữ, nếu không phải cô, có thể cả đời này anh cũng sẽ không có cơ hội làm cha.

--- Cô chính là sự cứu rỗi của anh.

Ôn Như Quy đan chặt tay 2 người vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Nhưng sao hôm qua em không nói cho anh biết?"

Giọng nói của anh mang theo chút ấm ức và tiếc nuối, vô cùng mong chờ nhìn cô, dáng vẻ có chút đáng thương giống như một chú cún nhỏ.

Đồng Tuyết Lục khựng lại, nhìn xung quanh không có ai, nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái: "Em như vậy không phải vì muốn cho anh một niềm vui bất ngờ sao, đừng giận mà được không?"

Bởi vì là chuyện chưa thể chắc chắn, khoảng thời gian này phòng thí nghiệm của anh cũng rất bận bịu, đợi khi kiểm tra xong rồi mới nói với anh thì sẽ ngạc nhiên hơn.

Chủ yếu là vì trước đó cô cũng không ngờ rằng mình sẽ mang thai một cặp sinh đôi.

Với một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy, lập tức khiến sự uất ức trong lòng Ôn Như Quy tan thành mây khói.

Anh thấy xung quanh không có ai, vòng tay qua eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái: "Anh không tức giận, anh rất vui."

2 người hôn nhau một lúc lâu rồi mới tách ra.

Trước đến nay chuyện hôn môi ở bên ngoài Ôn Như Quy chưa từng được trải nghiệm, một lúc lâu sau mặt anh vẫn còn nóng bừng.

===

Bởi vì Đồng Tuyết Lục mang thai, Ôn Như Quy không lỡ để cô xuống bếp, 2 người đi tới phòng ăn ăn cơm.

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân đi tới làm kỳ đà cản mũi.

Bản thân Ôn Như Quy không ăn, không ngừng gắp thức ăn cho Đồng Tuyết Lục: "Vị của món đậu hũ này không tệ, em nếm thử xem."

Đồng Tuyết Lục gặp một miếng đậu lên, bỏ vào trong miệng: "Vừa vào miệng thì lập tức tan ra, mùi vị cũng khá ngon."

Ôn Như Quy tiếp tục gắp cho cô một miếng sườn: "Sườn được hấp rất mềm rồi, vị cũng không tệ đâu."

Đồng Tuyết Lục vừa cười vừa gắp lên ăn, gật đầu: "Thực sự rất ngon, nhưng mà anh đừng chỉ gắp cho em nữa, anh cũng mau ăn đi."

Nói xong cô gắp cho anh một ít thịt xào, ánh mắt Ôn Như Quy dịu dàng nhìn cô, 2 người nhìn nhau mỉm cười.

Chu Diễm: "..."

Hoàng Khải Dân: "..."

Sớm biết vậy họ đã không tới rồi, nhìn bọn họ thể hiện tình cảm như vậy không cần ăn cũng thấy no rồi.

Hoàng Khải Dân đảo mắt một vòng nói: "Vợ tôi còn 2 tháng nữa là sinh rồi, mặc dù vợ chồng 2 người đều có con nhưng các người vẫn không thể sánh được với tôi đâu, tôi như vậy mà đã làm cha của 2 đứa bé rồi đấy."

Chu Diễm nhìn dáng vẻ khoe khoang của anh ta, không nhịn được mà trợn trừng mắt.

Lúc này Ôn Như Quy buông đũa xuống nói: "Tuyết Lục mang thai sinh đôi. Như vậy tôi cũng lập tức có 2 đứa con rồi."

Ý của anh là, vợ của anh ta phải mang thai 2 lần mới có 2 đứa bé, còn vợ anh thì chỉ mang thai một lần là đã có 2 đứa rồi.

--- Anh thắng.

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân cùng giật mình: "Sinh đôi sao?"

Vẻ mặt Ôn Như Quy rất bình tĩnh: "Ừm, hôm qua vừa mới làm kiểm tra xong, bác sĩ đã xác nhận rồi."

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân lập tức cảm thấy ghen tị.

--- Vận may của Ôn Như Quy như vậy không phải quá tốt rồi sao?

Kết hôn 1 tháng mà vợ đã có thai rồi, hơn nữa lại còn là sinh đôi.

--- Bọn họ thua rồi!

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang muốn khoe khoang của Ôn Như Quy, nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh thì khóe môi không khỏi cong lên.

--- Chỉ mong rằng, năm tháng sau này sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế.

.

[HẾT CHƯƠNG 142]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip