Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Mikey liền kéo tất cả về Phạm Thiên tiếp tục tiến hành nhiệm vụ phát triển băng đảng. Nhưng rắc rối cũng kéo đến khiến Mikey thêm phiền lòng. Phạm Thiên mất tích một thời gian khiến các băng đảng khác ùn ùn kéo đến gây phiền phức cho các hơi khác xa tầm tay em. Việc bị mất địa bàn lẫn một số hàng tuy không lớn nhưng cũng khiến Mikey trở nên dễ cáu gắt hơn nên ai cũng phải cẩn trọng khi tiếp xúc với em

" Mikey, bên kia muốn thương lương trao đổi địa bàn. Lại còn tùy ý bán số hàng vừa cướp được từ tay ta "

Mikey nhíu mày, " Nó xứng để trao đổi với tao? Với lại nơi đó là của tao là chúng nó tùy tiện xâm lấn rồi bây giờ lên giọng đòi trao đổi? Chắc tao cần cái mảnh đất bị kẻ khác giẫm lên? "

Kakuchou toát mồ hôi vội tạt nước lạnh giúp Mikey hạ hỏa, " Nếu em không thích thì tôi sẽ cho người dọn dẹp sạch mãnh đất đó cho em. Được không? "

Mikey dụi tắt điếu thuốc, em ngã người ra sau dựa vào thành ghế ngả ngớn nhìn Kakuchou đang cụp đuôi chó sợ hãi. Áp lực mà em tạo ra quá lớn, kể cả Sanzu còn phải né tránh một chút đấy

" Xin lỗi, tao làm bọn mày sợ sao? Công việc nhiều nên tao có chút khó chịu- "

" Không sao Mikey, là do chúng tôi bắt em nghỉ nên mới xảy ra nhiều vấn đề làm em phải nhúng tay vào. Là chúng tôi sai trước nên em đừng tự trách "

Kakuchou xoa đầu Mikey, em khẽ mỉm cười nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Mikey vẫn đáng yêu như vậy sao? Ai chăm mà khéo thế không biết. Nếu như em tròn trịa hơn thì tốt quá rồi

Mikey càng lớn càng kén ăn nên em ốm, cực kỳ ốm, chỉ còn da bọc xương. Nếu như ai có thể khiến Mikey chịu ăn uống như bình thường giúp em tròn lên một chút thì anh sẽ không ngại mà giao Mikey cho kẻ đó chăm sóc đâu

" Đói rồi chứ? Em muốn đi ăn không? "

" Em muốn ăn ramen, còn có taiyaki "

Kakuchou gật đầu, có ý muốn bế em đi nhưng em từ chối. Thế là cả hai cùng nhau đi tìm một nơi nào đó gần căn cứ lại vắng vẻ một chút để ăn mì, xong lại ra ngoài đường lớn tìm mua taiyaki cho em, sẵn tiện cho em đánh bay cơn mệt mỏi bởi sự ồn ào náo nhiệt của nơi xa hoa nhất vùng

Mikey tựa đầu lên cửa kính xe ngắm nhìn dòng người tấp nập, ánh đèn đường lấp lánh sáng chói thật không hợp với em chút nào cả, Mikey thấy có chút ghét khung cảnh náo nhiệt này, em thích yên tĩnh hơn nên đã bắt Kakuchou đưa về nhà

Về đến nhà em ôm túi bánh tùy ý đi đến sofa, nhấc tay Sanzu lên rồi chui vào lòng hắn ngồi, tay hắn được để ngay eo em. Mikey biết như thế sẽ đánh thức Sanzu nhưng em không muốn ngồi ở giữa hai người Sanzu Koko đâu, chúng nó sẽ giành em nên bất đắc dĩ em mới chọn Sanzu đấy

Sanzu nheo mắt nhìn cái đầu trắng trước mắt, tay phải sờ soạng bụng Mikey. Em đánh vào tay Sanzu rồi tiếp tục gặm taiyaki, mặc kệ kẻ nào đó ở phía sau chồm lên hôn hít mình

" Ngủ tiếp đi? "

" Em ngồi như thế mà muốn anh ngủ tiếp à? Được lắm Mikey "

Mikey lười đôi co, em dựa vào người Sanzu thoải mái ăn bánh xem tin tức trên tivi

" Mấy ngày nữa có mưa, em ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị bệnh "

Mikey thích mưa nhưng ghét bão, mỗi lần bão đến em sẽ không được ngồi ở cửa sổ nhìn mưa rơi. Cơn bão tàn bạo khiến em sợ hãi. Em cũng ghét những ngày mưa dai dẳng, nó cầm chân em ở nhà làm em thấy rất ngột ngạt, cái ẩm ướt mà cơn mưa kia mang lại làm em thấy khó chịu cực kỳ

" Lão già Fukutama chuẩn bị đấu giá một mảnh đất. Em muốn mua nó không? "

" Không đáng giá gì cả, em không thích nó "

" Nhưng em có thể mua để xây dựng một căn nhà làm từ đường mới cho nhà Sano- "

" . . . "

Mikey trầm ngâm nhìn cái taiyaki trên tay, em cũng có ý định đưa Ema với anh Shin về nơi mới ở, nhà Sano bây giờ khá cũ kĩ nhưng em không nỡ đập phá để xây lại căn nhà mới. Bây giờ mảnh đất kia gần với căn cứ lại nằm ở nơi khuất ít người lui tới, nếu có thể thì em cũng sẽ theo ý Sanzu mua lại xây một từ đường mới

" Vậy tao sẽ mua nó cho mày làm từ đường. Còn mảnh đất bị chiếm tao sẽ cho người tẩy rửa sạch sẽ cho mày mở một chuỗi khách sạn. Coi như cho mày làm quà sinh nhật tháng 8 sắp tới "

Kokonoi bên cạnh nghe hai con người kia bàn tính cũng ngứa mồm mà chọt vào. Mikey bị hai kẻ này xoay qua xoay lại cuối cùng vẫn là đồng ý. Mua được đất rồi đấy, còn việc thi công ra sao em chả thèm nhúng tay vào đâu, đưa Mochi cũng được đi vì gã dạo này có vẻ khá rảnh rỗi

" Kanji dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có thời gian đi chơi gái cơ "

Mikey nghiền nát cái đuôi bánh cá, ném hết vụn bánh vào túi rồi đưa cho Kokonoi đem vứt giúp mình. Sanzu ở phía sau ngửi được mùi gì đó chua chua thì phải. Cái mũi chó của Sanzu cực kỳ thính, biết ngay Mikey ăn giấm nên hắn cũng khó chịu cực kỳ

" Mikey ~ "

Sanzu cọ cái đầu hồng vào cổ Mikey, em bị nhột nên rụt cổ lại né tránh Sanzu, xong em đưa tay xoa đầu hắn

" Mikey có bao giờ em ghen anh chưa? Sao bây giờ em ghen Mochi? Mikey không yêu anh nữa rồi "

" Anh bị điên à? Tự nhiên nói năng gì lạ vậy? Em không có ghen!!! "

Sanzu ganh tị nên muốn Mikey dỗ ngọt. Hắn gục xuống vai Mikey im lặng không nói gì, Mikey cũng không nói đến khi Kakuchou đến đoạt lấy Mikey mang về phòng thì Sanzu mới giành lại em nhưng quá muộn

" Khuya rồi mau để boss đi ngủ, chúng mày không ngủ thì thôi đi nhưng boss thì cần! Boss còn nhỏ vẫn cần ngủ để mau lớn "

" Này!!! "

Mikey đập lên vai Kakuchou rồi nghiêng đầu nằm xuống vai anh. Vai Kakuchou cực kỳ rộng, to con đến nỗi nếu có ba người đứng đối diện thì kẻ thứ ba đứng sau lưng Kakuchou sẽ không thấy được em

" Kakuchou, lấy thuốc đi "

" Kh-Khoan đã Mikey lúc trước em vẫn ngủ như bình thường được mà? Tại sao về đây lại dùng thuốc? "

Mikey nghiêng đầu suy nghĩ, em không biết tại sao nữa nhưng về đây em lại bị những cơn ác mộng tìm đến. Những câu chuyện được chôn vùi rất nhiều năm lại hiện lên trong đầu em, nỗi ám ảnh đều lần lượt xuất hiện khiến em ngủ không bao giờ được

" Do tao nhớ mùi thuốc. Mau lấy đi! "

" Không thể Mikey, nếu em cứ dùng thuốc thì sẽ không tốt cho em. Tôi ở đây, đừng sợ gì cả, ngủ như một người bình thường đi được không em? "

Kakuchou chạm tay lên mắt em, nhẹ xoa hai đôi gò má gầy gò. Em cười nhẹ rồi dang tay đòi Kakuchou ôm, anh hôn trán em sau đó lăn lên giường ôm em

" Cần tôi gọi thêm Sanzu vào với em không? "

Mikey im lặng, Kakuchou hôn lên gáy em rồi rời giường đi xuống tầng tưới gọi Sanzu lên. Đêm nay hai người bọn họ sẽ hầu hạ Mikey ngủ

" Haru "

Sanzu rất nhanh đã lao đến ôm em, Mikey không biết tại sao Sanzu lại vội như thế

" Thật may quá, em không dùng thuốc "

Ra là vậy, chỉ có như vậy thôi mà bọn họ vui như thế sao? Kì lạ thật

" Nhưng em không ngủ được, cần Haru "

" Được, anh ở đây dỗ em. Bé ngoan ngủ ngon nhé "

Sanzu hôn lên mí mắt Mikey rồi nhẹ nhàng vỗ lưng em. Kakuchou nằm phía bên kia không hiểu sao lại có cảm giác bị ra rìa. Mikey đúng là luôn thiên vị Sanzu nhất, thật đáng ghét

-----~/~-----

Nhà tui chuẩn bị có việc nên khả năng hoàn sau tháng 9 là nằm ngoài tầm. Tui cũng muốn cố gắng hoàn sớm lắm nhưng lại thiếu hụt idea :) Bế tắc kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip