Tr Femtake Alltakemichi Bong Hoa Nha Nho Ngot Ngao Nha Sano Chuong 16 Bat An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm trôi qua...

"Mau lên Mitchy."

"...Ha, Mikey đợi em."

"Mau lên, không phải em nói sẽ thực hiện một điều ước của anh vào ngày sinh nhật à."

"Mikey... Ngày mai mới là sinh nhật mà, với lại cũng là sinh nhật em đó."

"Rồi rồi."

Em và Mikey đã lên 13 tuổi,
Ngày mai là sinh nhật của Mikey và Takemichi.

Chạy tới đền, nơi tập trung của Toman hiện tại.

"Za~ Kei-kun nào nào, fufu... Định tặng tớ và Mikey cái gì đây?"

Takemichi nhảy lên lưng của Baji đu bám như một con Koala, Takemichi đáng yêu đã bị lây nhiễm tính cách của Mikey mất rồi.

"Biết rồi, tối nay tao và Kazutora đi tìm quà cho Mikey còn cho mày thì... Haha không cho đâu."

"Ya... Kei thật đáng ghét."

"Haha Michi mau xuống đây."

Draken bế Takemichi xuống trong sự giận dỗi đáng yêu.

"Take-chan, Baji chỉ nói đùa thôi. Bọn tao sẽ tặng quà cho mày mà."

Kazutora cười cười xoa đầu của Takemichi vui vẻ.

"Chỉ có cậu thương tôi,Tora-kun~"

"Takemichi~ vậy là thấy tao không thương mày sao?"

Mitsuya giở giọng trêu trọc.

"Không có, mọi người đều rất thương tớ, không phải sao."

Takemichi nghiêng đầu cười, cô bé đáng yêu cười lên làm cả bọn con trai đều ngượng ngùng. Mikey nãy giờ đứng nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi.

"Takemitchy là của tao~"

"Hả gì? Takemichi không phải của mày đâu thằng lùn."

Nói thật, cả hội ngoài Baji và Draken không ai biết việc Mikey và Takemichi là anh em.

Khi lớn lên hai người lại khác nhau, có thể là do tính cách khác nhau tạo cho người khác cảm giác không giống hoặc là do hai người là trường hợp sinh đôi đặc biệt lại khác giới tính nên khi trưởng thành ngoại hình lại không giống nhau.

"Lêu lêu, là do mày không biết vốn dĩ Takemitchy đã là của tao."

Takemichi chỉ biết cười trừ, khi gia nhập bất lương cùng anh trai em đã lấy tên là Hanagaki Takemichi, mọi người không hỏi gì nhiều em cũng không nói... Coi như là bí mật nhỏ để cho thú vị.

----------
Đến tối

"Manjiro anh Shinichiro đâu rồi?"

"Hưm... Anh không biết, hình như ổng đang ở tiệm sửa xe ở nhà sau ấy."

Mikey vừa gặm bánh vừa nói.
Hiện tại đã là 12 giờ kém em và Emma đang làm bánh để ngày mai tổ chức sinh nhật, vậy mà ông anh trai lớn giờ này còn chưa về.

"Manjiro và Emma hai người ở đây nhé! Em đi gọi anh Shin về."

"... Ừm đi cẩn thận."

Mikey cảm thấy có điều không ổn, tuy nhiên cậu nghĩ cũng chỉ là đi ra sau nhà thôi chắc là không sao, Emma như cũng cảm thấy như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im.

...
*XOẢNG*

"Baji, sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu! Chúng ta chỉ tặng quà cho Mikey thôi mà."

"... Ừm."

Baji đang cố gắng dùng kìm bẻ khóa chiếc xe.

"Ai đó? Trộm hả!"

Shinichiro cầm theo chiếc kìm lớn thản nhiên bước ra như đây là chuyện không đáng gì, phong thái ung dung đúng như tổng trưởng của Hác Long nổi tiếng một thời.

"...A."

Baji lo sợ nhìn người kia đang bước gần đến mình.

"Hả? Nhìn mày quen lắm... Là Keisuke sao?"

"... Hả anh... Shinichiro..."

Đột nhiên Kazutora đằng sau vẻ mặt hoảng loạn lao tới, cùng lúc Takemichi chạy vào nhìn thấy.

Suy nghĩ trong đầu liền bị ngưng trệ, hoảng loạn chạy tới đẩy anh trai ra, mà Kazutora đang nhảy lên lực đạo hạ xuống không cách nào dừng được.

*CỐP*

Lực đạo mạnh mẽ hạ xuống, dòng máu đỏ tươi bắt đầu liền chảy ra, Shinichiro bị đẩy ra tuy nhiên sức đẩy còn yếu nhưng thành công khiến Shinichiro ngã ra và Takemichi liền thay thế thành người bị đánh.

Shinichiro hoảng hốt liền đưa tay đỡ cho em gái mình nhưng Takemichi vẫn ít nhiều bị đánh trúng đầu, em đau đớn ngã xuống máu chảy loang lổ.

Kazutora hoang mang, hoảng sợ khi nhìn thấy người mình vừa đánh trúng...

Baji cũng đơ người sợ hãi.

"Ta... Takemichi... TAKEMICHI!!!"

Sau khi xác định được, Baji liền hốt hoảng nước mắt lưng tròng nhìn Takemichi đang yếu ớt hô hấp trong vòng tay của Shinichiro, máu chảy nhiều không có dấu hiệu dừng lại.

Kazutora khụy xuống, ôm mấy nước mắt rơi xuống miệng lẩm bẩm.

"Không... Không thể... Take... Takemichi... Ức... Phải... Là tại Mikey... Tất cả là tại Mikey, nên Takemichi mới chết..."

"Michi... Nghe anh nói không... Hu Takemichi..."

Shinichiro cố gắng cầm máu cho em gái, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng đôi tay run rẩy cố gắng ngưng vết máu chảy ra.

Takemichi yếu ớt mở mắt, mấp máy miệng nói.

"Shin-chan... Thật ngốc... Ư... Em không sao..."

"Được, anh ngốc Michi phải cố gắng lên."

"Tora... Thật ngốc... Tớ bảo là... Không được học thói xấu... Của Kei-kun cơ mà... Kei nữa... Sau khi khỏi lại... Tớ liền mắng cậu... Một trận... Khục..."

Đưa tay chạm nhẹ lên đầu Baji và Kazutora.

Nói xong Takemichi trực tiếp ngất đi, ba người liền hoảng sợ may mắn cùng lúc xe cứu thương đã tới.

Nhờ mấy bà hàng xóm hóng chuyện nên rất nhanh cứu thương đã tới, mọi người xung quanh đã tập trung đầy.

"Ba... Baji... Chuyện gì vậy."

"... Huhu Mikey... Xin lỗi..."

Cùng lúc Takemichi nằm trên cán được đưa ra với cái đầu đầy máu. Shinichiro cũng được sơ cứu tạm thời và bước ra.

Mikey vốn cảm nhận được nỗi bất an tràn trong lòng ngực đầu lại nhói một cái liền lo lắng chạy xuống nhà phụ cùng Emma.

Emma khóc nức nở liên tục gọi tên chị gái. Mikey đứng bất động trơ mắt nhìn những người bạn của mình bị đưa đi, rồi lại nhìn sang em gái của mình đầy máu với hô hấp yếu ớt và anh trai với cánh tay bó bột.

Lo lắng, giận dữ những suy nghĩ tiêu cực bộc lộ vô tình sát khí tỏa ra đáng sợ, như lúc nhỏ vậy... Nhưng nhanh chóng Mikey áp chế lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip