Tam Hop Axetilen 3 Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chờ anh."

Nghe bạn gọi thì ảnh liền bước vào ngồi ngay phía sau. Mấy phút đầu cả hai cứ như thế chẳng ai nói với ai lời nào. Bạn cố tỏ ra ngầu lòi nhưng thực chất thì vẫn đang bối rối lắm. Bỗng chốc, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ hai bên eo bạn.

"Em giận anh sao? Vì anh muốn tắm cùng em nên em khó chịu à? Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa."

Bokuto hối lỗi tựa mặt lên vai bạn. Bạn xoay người lại nhìn rồi hôn lên đôi môi mềm mại của người con trai đối diện. Tay lại không yên phận vòng quanh cổ anh ấy, đồng thời áp sát người vào cơ thể rắn chắc đó.

"Tắm lâu quá sẽ bị cảm đấy. Ta nên đi ra thôi Yn."

Gương mặt ảnh đỏ ửng lên khiến bạn vô cùng hài lòng. Thầm bật cười, trêu Bokuto-san vui thật đấy. Bạn đứng lên, kéo lấy khăn tắm để quấn quanh người rồi bước ra ngoài.

"Anh Kuroo ơi, ra lấy pizza giúp em với. Người ta giao đến rồi kìa."

Vừa gọi, bạn vừa mở tủ đồ ra để chọn đại một chiếc áo sơ mi rộng của Kotaro. Còn con người kia mãi đến bây giờ mới bắt đầu lờ mờ bò dậy mà vò đầu bứt tóc.

"Đi lấy cùng t đi Ko."

"Đợi t mặc đồ đã. Sao nay bên đấy giao nhanh vậy?"

"Lúc nào cũng nhanh vậy mà. M có đi lấy bao giờ đâu mà biết :)"

Bạn dùng lược chải lại tóc trong lúc chờ hai ảnh đi lấy đồ ăn. Vừa nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới lầu thì bạn liền đem theo tập toán rồi nhanh chóng chạy xuống phòng khách.

"Vào đây ăn nè nhóc. Bọn anh mở phim ma coi cho vui"

Kuroo bày đồ ăn ra rồi bật máy chiếu. Căn phòng được tắt hết đèn, trông tối tối, lành lạnh rất thích.

"Mà em đem theo tập chi dợ? Mai được nghỉ mà."

Bạn tiến lại ghế sofa, cầm lên một miếng pizza cho vào miệng rồi ngồi ở giữa.

"Kệ em, vừa xem phim vừa làm bài."

Bokuto xoa đầu bạn rồi chăm chú nhìn lên màn hình chiếu. Riêng mắt bạn thì cứ tiếp tục đảo trên mấy phương trình khô khan kia. Đôi khi cũng có ngước lên xem với hai ảnh nhưng có vẻ phim ma cũng không khiến bạn sợ bằng toán.

"Em no chưa?" -  anh Bokuto hỏi

"Ùm quán này làm ngon ghê ấy. Mấy anh tìm ra hồi nào vậy?"

"Hôm trước bọn anh đi ăn với anh hai em đó."

Mà nhắc mới nhớ, không biết anh Akaashi đã về nhà chưa nhỉ? Bạn lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì đúng thật là có thông báo gửi đến vào 20 phút trước.

>> Anh Hai iu dấu: Anh về rồi. Ngủ ngon nha Yn. Không được để ba mẹ lo lắng, tự lo bản thân cho tốt đấy.

Chắc ảnh vẫn còn chưa hết sốc sau vụ hồi nãy đâu. Bạn thừa biết rằng ông anh hai nhà bạn luôn cố tỏ ra là mình ổn trong khi ổng hoàn toàn ngược lại. Bạn nhanh chóng nhắn lại dòng tin cho ảnh an tâm.

>> Em biết màa. Anh hai ngủ ngon nhennn. Yêu anh nhìu nhắm~

Chắc trễ vậy rồi nên Nii-chan cũng không còn thức đâu. Bạn cất điện thoại vào rồi nhìn lên màn hình.

"Này hai anh làm gì vậy?"

"Ra là em nhắn Akaashi à..."

"Chứ em nhắn ai??"

Hai con người đó nhìn nhau rồi quay sang nhìn bạn với ánh mắt nghi hoặc. Làm như bạn có ai khác để nhắn vậy. Hai anh người yêu là quá đủ cho bạn mệt rồi. Hơi đâu làm khổ bản thân thêm nữa.

"Em hứa rằng chỉ yêu bọn anh thôi được không?"

Đội trưởng Fukuro lại dùng cái ánh mắt mè nheo với giọng nói nức nở đó nhìn bạn.

"Chúng ta sẽ mãi thế này?"

Rồi cả Kuroo nữa sao? Bỗng chốc tim bạn đập lên từng hồi. Đứng trước những câu hỏi chân thành tựa sự cầu xin da diết đó, bạn phải làm sao để chối từ chứ? Mà bạn cũng đâu có muốn chối từ đâu?

"Em hứa, ta sẽ mãi thế này. Em chỉ có mình Bokuto và Kuroo thôi."

Nói xong thì hai em bé nhà bạn có vẻ hài lòng lắm. Bạn tiếp tục quay xuống tranh thủ làm toán một lát nữa vì cũng sắp tới giờ ngủ. Sau hai bài vận dụng thì cuối cùng cũng xong hết.

"Em xong rồi! Đi ngủ nè"

Bạn dọn sơ mấy hộp bánh rỗng trên bàn rồi tắt máy chiếu. Hai ảnh cứ vật vờ đứng đằng sau như xác ướp mà chăm chăm nhìn bạn.

"Đi lên trước đi, em lên sau. Em làm bài chưa sao mà hai người có coi phim không cũng mệt."

"Đừng la anh mà, anh chỉ muốn chờ em thôi chứ bộ."

Bạn quay sang nhìn Bokuto rồi đẩy ảnh ra khỏi phòng. Kuroo thấy bạn bắt đầu bực mình thì anh ấy cũng tự thân mà bước ra ngoài. Dẹp đồ ăn với tập vở xong thì bạn xịt phòng để khử bớt mùi đồ ăn, mới đóng cửa lại.

Chân bạn bước lên từng bậc cầu thang lạnh ngắt, mở cửa ra bước vào phòng. Bạn nhảy lên giường nằm sát bên phải, cạnh Bokuto-san.

"Yn~ Em nằm giữa cho anh ôm với."

Bạn bị một lực mạnh kéo qua người anh bé kia luôn. Kuroo nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ bạn mà nũng nịu. Thế là bây giờ bạn bị hai người hai bên ôm chặt nít.

"Để em thở nữa chứ."

"Kota thích em nhìu lắm Yn, cả m nữa Kuroo :3"

"Yêu hai đứa. Ngủ đi, mai đi chơi."

Hai cánh tay kia dần nới lỏng ra khỏi cơ thể bạn một chút. Hơi thở ấm áp cứ nhịp nhàng bên tai đưa bạn vào giấc ngủ. Mối quan hệ này tuy thật kì lạ nhưng lại mang đến những xúc cảm mãnh liệt. Tựa như xúc tác của các phương trình hóa học phức tạp và mạnh mẽ nhất.

Hay đây chính là "Tam hợp axetilen" với xúc tác Cacbon qua 600 độ C?

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip