Nguoi Bat Quy Phan 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 chúng tôi đều thấy rất kì lạ, tại sao khi nắp quan tài rơi xuống, thì xác ngài ấy lại ngồi bật dậy được, chẳng lẽ ông ấy muốn chúng tôi lấy được viên Minh Châu trong miệng thật sao?

"Trong miệng sư phụ tôi có vật này từ khi nào nhỉ? Sao tôi lại không biết gì hết?" Trương Vô Lượng không tin vào mắt mình.

Nhưng tôi lại bỗng thấy viên ngọc này rất quen thuộc. Chú hai cũng có cảm giác này, ông ấy đăm chiêu nhìn vào nó, rồi lẩm bẩm: "Sao quen vậy nhỉ, hình như nhìn thấy ở đâu đó rồi?"

Rồi đột nhiên mắt ông ấy sáng lên, sau đó mau chóng mò mẫm trong túi vải, và lôi ra một viên minh châu khác.
Hai viên này... giống y hệt nhau?

Không sai, viên ngọc đó giống y hệt như viên mà chú hai lấy ra từ miệng của Gia Luật A Đóa, từ màu sắc, kích cỡ, và đường vân trên thân ngọc.

"Sao... sao lại như vậy?"

Tôi và chú hai đều vô cùng khó hiểu.
Nếu cho người khác nhận xét, thì 1 tên ngốc cũng biết hai viên ngọc này chính là 1 đôi.

Một đôi? Nhưng Gia Luật A Đóa là hoàng hậu của một triều đại từ hàng ngàn năm về trước, còn vị này là cao tăng của thời hiện đại, vốn dĩ họ không có quan hệ gì, nhưng sao đôi Dạ Minh Châu này lại cùng trong miệng bọn họ?

Vào chính lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy có 1 bộ phận nóng rát y như lửa đốt. Tôi giật mình kêu lên một tiếng rồi vội mò mẫm móc viên hồ lô ra.

Tôi vô cùng kinh ngạc, viên hồ lô lúc này bỗng nhiên nóng bừng bừng, từ trước đến giờ nó ở trên người tôi thì luôn mát lạnh như đá, nhưng tôi vừa mới chạm thử vào, thì lại suýt nữa bị bỏng.

Đưa mắt nhìn kĩ vào dị thai bên trong, tôi lại tiếp tục kinh hãi. Cái thai trong đó đã bắt đầu động đậy, tay và chân không ngừng cọ quậy, giống như nó gặp phải thứ gì đó kích động lắm, cứ không ngừng cử động liên hồi.

"Chú hai, chú mau xem đi." Tôi vội vã đưa cho chú ấy.

Thai nhi cử động mạnh quá, như kiểu có gì đó đụng vào nó vậy. Chú hai cũng bàng hoàng.

Nhưng ai làm nó kích động vậy chứ?Chẳng lẽ... là hòa thượng trong quan tài?

Tôi vội quay sang nhìn cái xác, vừa mới nhìn thì tôi suýt nữa ngã ngửa ra sau, bởi cái xác ông ấy giờ đang mở mắt trừng trừng. Lúc này tôi đã sợ hãi thực sự, bởi hai mắt ông ấy mở không hề giống với mắt của người thường.
Người bình thường thì có đồng tử đen và lòng mắt trắng, còn hai mắt ngài ấy lại xám nghịt hoàn toàn.

Trương Vô Lượng đứng cạnh cũng vô cùng sốc. "Mắt... mắt của sư phụ sao lại thành thế này?"

"Trước đó ông ấy có bị như vậy không?"

"Không, tất nhiên không rồi, mắt của thầy tôi vẫn như người thường. Nhưng tại sao giờ...?"

Lời còn chưa kịp nói hết, thì vào lúc tôi nhìn vào mắt đại sư, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng choáng váng, sau đó tôi cảm nhận rất rõ ràng là có 1 luồng sức mạnh phóng ra từ đôi mắt ấy, nó cứ bao phủ rồi quấn chặt lấy tôi.

Lẽ nào đôi mắt này có vấn đề? Tôi vừa mới kịp lóe lên ý nghĩ này, thì cái sức mạnh ấy đột nhiên hút mạnh tôi lại.

"Vụt..."

Trước mắt tôi bỗng đen sì, nhưng chỉ trong vài giây thì nó lại khôi phục trở lại, nhưng lúc này tôi phát hiện, mình đang ở 1 nơi khác. Quan tài đỏ trước mắt không thấy đâu nữa, chú hai và Trương Vô Lượng giờ cũng không còn.

Tôi hiện giờ đang đứng trong một đại điện xa lạ, nó giống như một cung điện cổ đại, vô cùng to lớn. Hơn nữa chỗ tôi đang ở hình như là 1 tẩm cung, vì ngoài mành lụa từng lớp, thì còn có một chiếc giường rất lớn, chiếc giường đó được che bởi hai chiến màn màu hồng.

Và ẩn đằng sau chiếc màn mỏng manh kia có 2 người đang ngồi nói chuyện.
Một trong hai người là 1 cô gái mặc bộ hoa phục cổ, nhờ lớp mành mỏng mà tôi nhận ra đó là Gia Luật A Đóa.

Trên giường, ngoài Gia Luật A Đóa ra thì còn có 1 người đàn ông, người này khoác áo cà sa, hai tay chắp lại rồi khoanh chân ngồi, nhưng đây không phải là sư phụ của Trương Vô Lượng sao?

Trời ơi? Tôi đang ở chỗ nào đây? Rõ ràng là vừa mới ở trong phòng của Trương Vô Lượng, thế nào lại xuất hiện ở chỗ kì quái này... lẽ nào... tôi xuyên không sao?

Vào lúc tôi còn đang băn khoăn thì đột nhiên cơ thể tôi nhẹ bẫng như gió, trọng lượng của cơ thể như bị mất hẳn, nó không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Cứ thế, tôi chầm chậm từng bước đi tới cái màn mỏng kia, lúc đến cạnh cái giường, tôi lại càng nhìn rõ hai người họ đang thủ thỉ. Nhưng tôi thì thấy họ, còn họ hình như không nhìn được tôi.

"Đại sư, bắt buộc phải như vậy ư? Không còn cách nào khác sao?"

Vị hòa thượng đó hai tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm chặt rồi lắc đầu:
"Đó chính là cách duy nhất."

"Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài, khiến ngài vạn kiếp không thể siêu sinh."

"Phật tổ từng nói: ta không vào địa ngục, vậy ai dám vào địa ngục đây? Nữ thí chủ chớ có nói nhiều, hãy cứ làm theo kế hoạch đi."

Gia Luật A Đóa nghe xong lời này thì có vẻ vô cùng cảm động, cô ấy do dự một hồi cuối cùng thì cũng gật đầu, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người xuống. Tiếp theo, cô ấy đưa tay cởi áo cà sa của hòa thượng ra, rồi ôm chặt ông ấy từ phía sau, và nghiêng đầu khẽ dựa vào lưng ông ấy.

Tôi sững sờ... Bọn họ... bọn họ đang làm cái gì vậy?

Vào chính lúc đó, bỗng nhiên có 1 giọng nữ lớn tiếng vang tới.

"Tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại to gan như vậy."

Rồi tiếng chân sầm sầm bước vào, tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện có một đoàn người hùng hổ bước tới, 1 cung nữ bước đến giật mạnh các lớp rèm sang 1 bên, ngay lập tức người nữ kia nhìn thấy Gia Luật A Đóa và hòa thượng ở trên giường.

Đứng đầu là 1 cô gái mặc hoa phục cổ đại, gương mặt sang trọng quý phái, giống Gia Luật A Đóa như 2 hai giọt nước.

Gia Luật A Kỳ?

Sau A Kỳ là 2 thị vệ và vài cung nữ.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể làm ra chuyện bại hoại này, dám lén lút tư thông với tên hòa thượng thối này sau lưng bệ hạ." Vừa nói cô ấy vừa trừng mắt nhìn chị của mình.

"Bệ hạ yêu tỷ như yêu mạng sống, phong tỷ làm hoàng hậu, vậy mà tỷ dám phản bội ngài ấy. Hừm, để xem tỷ ăn nói thế nào với bệ hạ đây?"

"Không, đừng mà, muội muội... Hãy nghe ta giải thích đã."

Gia Luật A Đóa hốt hoảng, còn vị hòa thượng kia vẫn đang chắp tay như cũ, hai chân khoanh tròn không phản ứng gì, giống như ông ấy đã nhìn trước được những việc này.

"Giải thích? Tỷ hãy đi giải thích với bệ hạ đi." Gia Luật A Kỳ lạnh lùng liếc mắt, sau đó giật áo rời đi.

Tôi tròn mắt nhìn, chợt cảm thấy trong người lại có trận nóng rực truyền đến, rồi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, càng lúc càng không nhìn thấy gì nữa, đến mức tôi phải nhắm chặt hai mắt lại, đầu óc quay cuồng. Nhưng vài giây sau, khi thấy cơn nóng biến mất, mọi thứ lại trở về ban đầu, lúc mở mắt ra thì cảnh tượng ban nãy đã không còn nữa, tôi lại quay về phòng nơi có quan tài đỏ.

Chú hai nắm lấy cánh tay tôi rồi bảo:
"Trường Sinh, con làm sao vậy?"

Tôi bỗng thở gấp gáp, rồi nhìn ông ấy và Trương Vô Lượng, trong cái quan tài trước mặt, vẫn có cái xác ở đó.

"Vừa nãy... vừa nãy hình như con đã xuyên không, đi đến một cung điện cổ đại, nhìn thấy Gia Luật A Đóa, Gia Luật A Kỳ và vị hòa thượng này."

Vậy là tôi kể chuyện vừa rồi một lượt, nghe xong hai người họ vô cùng kinh ngạc.

"Sao lại như vậy được, cậu nãy giờ vẫn chỉ đứng ở đây, chứ có đi đâu đâu?" Trương Vô Lượng bảo. "Sư phụ, hay là cậu bị ảo giác rồi?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Tuyệt đối không phải ảo giác, những thứ tôi vừa thấy hoàn toàn là cảnh thật."

Chú hai mơ hồ nheo mắt nhìn cái xác một hồi lâu, rồi ông ấy đột nhiên bảo:
"Ta biết chuyện này là sao rồi?"

"Thời quang nhãn." Ông ấy đáp.

"Chú hai, thời quang nhãn là cái gì?"

"Mắt của vị hòa thượng này đã tu thành thời quang nhãn." Ông ấy chỉ vào cái xác.

"Phật giáo hay đạo giáo đều có Ngũ Đại Mục Pháp, đó là Âm Dương Nhãn, Thiên Nhãn, Pháp Nhãn, Địa Nhãn, và 1 loại là Thời Quang Nhãn. Âm Dương Nhãn và Thiên Nhãn là hai loại thường thấy nhất, duy chỉ có Thời Quang Nhãn là khó tu thành."

"Vậy rốt cuộc thời quang nhãn chú nói là cái gì?" Tôi hỏi.

"Đó là nó có thể đem những chuyện xảy ra trong quá khứ cố định lại vào mắt của mình, giống như là máy quay video ngày nay."

"Ví dụ ta nhìn thấy những chuyện ý nghĩa xảy ra với ta hoặc với người khác, thì ta sẽ dùng máy ghi hình để lưu giữ nó lại. Bản chất của thời quang nhãn cũng như vậy, những chuyện ta gặp hay liên quan đến ta thì cũng có thể lưu giữ nó ở trong mắt."

"Ngay cả khi đã chết thì những chuyện đã lưu giữ lại trong loại mắt này cũng không biến mất. Nhưng muốn nhìn được nó thì không hề đơn giản, chỉ những người thể chất đặc biệt hoặc những người thông linh mới có thể nhìn được nó."

"Chú, nói như vậy là ban nãy do con nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó nên mới con xem được những chuyện đã xảy ra của ngài ấy sao?"

"Đúng, nhưng ta và Trương Vô Lượng cũng nhìn vào đôi mắt chằm chằm, vậy mà chỉ có con xem được, chứng tỏ thể chất hoặc phương diện nào đó của con đặc biệt hơn chúng ta nhiều."

Hóa ra là như vậy.

"Nói đến thời quang nhãn, ta không thể không nhắc đến 1 chuyện có liên quan đến ông con."

"Hả? Ông con cũng có thời quang nhãn sao?"

Tôi giật mình kinh ngạc đưa mắt nhìn chú hai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip