Nguoi Bat Quy Phan 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này mặc bộ quần áo ở nhà, nhìn rất giản dị, nhưng tóc ông ấy hơi bù xù, mắt cũng có chút hơi sưng, gương mặt phờ phạc, mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy chú hai, ông ấy vội tươi cười rạng rỡ.

"Ôi, Lý đại sư, ông đến rồi sao. Nếu ông mà không đến, Tống gia chúng tôi sẽ tiêu đời mất." Người đàn ông này nói với chú hai một cách cung kính, câu nào câu nấy đều gọi đại sư.

Chú hai nhìn ông ta rồi bảo: "Tống Khôn, mới vài năm không gặp, ông đã biến thành bộ dạng như này rồi sao?"

" Haizz, đừng nói nữa, vốn dĩ Tống Thị là gia tộc giàu có, lớn mạnh nhất Giang Môn. Nhưng nửa năm trước, tên Giang Hải Minh bắt đầu tấn công toàn bộ họ Tống và thôn tính rất nhiều sản nghiệp. Ông nhìn xem, bây giờ Tống gia chúng tôi bị hắn chèn ép thành gia tộc hạng 3, hầu như không còn chỗ đứng trong giới hào môn ở phố này nữa."

Chú hai hất cằm: "Gì? Giang Hải Minh bản lĩnh lớn vậy sao, chỉ trong thời gian ngắn mà khiến Tống gia các người tụt hạng ư?"

"Giang Hải Minh là tên lòng lang dạ sói, hơn nữa bên cạnh hắn luôn có 1 người rất bí ẩn. Lý Đại sư, tôi phải nói với ông rằng người này không hề đơn giản. Hắn ta không chỉ biết phong thủy huyền thuật, mà còn vô cùng thần bí, lúc nào cũng thấy mặc bộ da đen, rồi đội mũ lưỡi trai cụp nửa mặt, thực sự là người không dễ đối phó."

Chú hai đột nhiên biến sắc, trong lòng bắt đầu suy tính. Đúng, rõ ràng người mà Tống Khôn nói đến là kẻ thù của gia đình tôi.

"Vậy ông đã điều tra thân phận của tên áo đen đó chưa?" Chú hai hỏi.

"Rồi, nhưng không tìm được gì cả. Tên đó quá thần bí, mọi thông tin về hắn hầu như không có."

Mặt chú hai trầm ngâm một lúc, sau đó ông lộ ra nụ cười đắc ý, rồi vuốt cằm bảo: "Lão Tống, ông yên tâm, lần này ta tới đây cũng là vì tên Giang Hải Minh này. Tất cả những gì mà Tống gia đã mất, ta nhất định sẽ cướp lại bằng được cho ông."

"Thật sao? Ôi, vậy quá tốt rồi, tôi biết ngay Lý đại sư sẽ là cứu tinh của Tống gia này, là quý nhân của chúng tôi, có lời của ông thì tôi yên tâm rồi. Vậy Lý đại sư có yêu cầu gì thì hãy cứ dặn dò."

Sau đó, Tống Khôn cung kính mời chú hai vào trong biệt thự, rồi sai người pha trà. Chú hai giới thiệu tôi với Tống Khôn, ông ta nhìn tôi rồi tấm tắc khen ngợi, bảo rằng với gương mặt này thì sau sẽ làm nên chuyện lớn.

Rồi hai người họ bắt đầu nói chuyện liên quan đến Giang Hải Minh và gia tộc Tống thị.

"Lý đại sư, ông không biết dã tâm của Giang Hải Minh lớn thế nào đâu. Hắn muốn tiêu diệt Tống gia chúng ta, cướp vị trí số 1 trong giới gia tộc. Hơn nữa vì muốn lên cao, hắn còn chuẩn bị kết thông gia với một đại tộc trên tỉnh, gả con gái cho công tử gia tộc này, rồi từ đó tiếng tăm càng lớn, nó sẽ giúp cho hắn càng củng cố trong giới thượng lưu. Thật là một kế hoạch hoàn hảo."

Nghe Tống Khôn nói vậy, tôi chợt nhớ đến độc nữ của Giang Hải Minh - Giang Thanh Thanh.

Sau một hồi nói chuyện, chú hai nói muốn thăm quan qua ngôi biệt thự này, Tống Khôn ngỏ ý muốn đi cùng nhưng lại bị chú hai từ chối.

"Cháu trai ta mới từ thôn lên, chưa nhìn qua những thứ to lớn như này bao giờ. Biệt thự tốt như vậy, cứ để ta dẫn nó đi được rồi. Lão Tống, ông cứ làm việc đi, lát nữa chúng ta nói tiếp."

"Được được, vậy ngài cứ tự nhiên. Nói thật là cái biệt thự này cũng không được gọi là tốt, trước kia, gia đình họ Tống ta đều sống tại trang viên, bây giờ bị rơi xuống thứ 3 trong giới thượng lưu, nên đành phải quay về chỗ này. Thật làm cho Lý đại sư chê cười rồi."

"Không đâu, ta sẽ cố gắng giúp ông sớm nhất có thể."

Nói rồi chú hai dẫn tôi tham quan khu biệt thự này 1 lượt. Ở đây khá là yên tĩnh, nhìn mỏi mắt cũng không gặp 1 người nào.

"Con nhìn ra gì không?" Chú hai quay sang tôi hỏi.

"Có, biệt thự này đã bị yểm." Tôi đáp.

"Yểm cái gì?"

"Sát yểm và phá sản yểm." Tôi nói.

Chú hai vô cùng kinh ngạc, rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Trường Sinh, sao con lại nhìn ra được những thứ này, hơn nữa còn biết rất chính xác."

"Chú hai, trong cuốn đạo thư vô tự, ngoài sát khí ra thì nó còn dạy con cách xem phong thủy, địa cát, tướng số, các thuật yểm bùa tà ma,... Nhưng cuốn sách dày quá, nên con mới chỉ xem được mỗi một ít, còn rất nhiều thứ con vẫn chưa học được."

"Thật không thể ngờ cuốn sách lại lợi hại đến thế. Biệt thự này đúng là bị người ta dùng sát yểm và phá sản yểm để hại, nhưng hai loại này được thực hiện rất kín đáo, đến ta cũng phải quan sát vài lần mới nhìn được ra. Vậy mà con vừa thấy đã biết được chuyện này. Haiz, có lẽ từ giờ về sau, chú hai sẽ không giỏi bằng con nữa rồi."

Sau đó ông ấy nói tiếp: "Tống gia vốn dĩ là một gia tộc đã tồn tại hơn 100 năm, tài sản và địa vị luôn ổn định và giàu có, không bao giờ để những tộc khác vươn lên vượt mặt. Thế mà chỉ trong 1 thời gian ngắn, họ bị Giang Hải Minh làm rớt xuống hạng ba.
Chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để làm điều này."

"Ta đoán tên áo đen đã giở trò đê hèn để hãm hại Tống Thị, khiến họ mất đi tài vận. Nhưng chuyện này vẫn chưa có chứng cứ, Tống gia bị bại hiện chỉ được coi như là xui xẻo, chiêu này của chúng quả là không tồi. Trường Sinh, nếu con đã nhìn ra được yểm này, vậy con có biết cách phá yểm không?"

"Con biết." Tôi đáp.

"Chú nhìn kĩ mà xem, Tống Khôn không chỉ bị phá tài, mà hai mắt ông ấy còn trũng sâu, gương mặt bơ phờ hốc hác, rõ ràng là thuật yểm đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ông ấy sẽ càng lụi bại, cả người nhà ông ta cũng sẽ bị liên lụy ảnh hưởng."

"Nhưng chú yên tâm, cháu biết thuật phá yểm. Có điều... có điều chúng ta cần đợi thêm đã, vì trong sách vô tự nói, cho dù là yểm hay phá yểm, thì đều phải chờ cơ hội, chọn một giờ khắc thích hợp mới đạt được hiệu quả cao nhất."

"Tốt, vậy chuyện này ta giao cho con, coi như là cơ hội để giúp con luyện tập. Nhưng những chuyện này đều và chuyện vặt, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là xuống tay với Giang Đại Thanh."

Sau đó bỗng dưng chú hai cười bỉ ổi.
Tôi đang định nói với ông ấy lời này thì đột nhiên có một giọng nữ truyền tới.

"Ai đó? Mấy người là ai?"

Tôi và chú hai quay đầu nhìn, thì bỗng thấy một cô gái đi ra từ bụi hoa chỗ khu vườn đằng sau. Cô gái này hãy còn rất trẻ, nhìn cũng khoảng 17,18, nhưng cách trang điểm trông lại rất trưởng thành. Trên người mặc 1 chiếc quần jean, rất ngắn, lộ rõ đôi chân trắng muốt, phía trên mặc chiếc áo thun bó. Dù còn nhỏ, nhưng cô ấy đã làm tóc xoăn sóng, hơn nữa còn trang điểm rất đậm, nên cảm giác như 23,24 tuổi.

Cô gái nhảy ra từ bụi hoa, rồi chắn trước mặt chúng tôi.

"Các người là ai? Sao lại vào hoa viên thế này? Hoa viên này là địa bàn của tôi, ai cho các người đi vào hả."

Tôi và chú hai ngơ ngác nhìn nhau: "Gì vậy? Cô nhóc này ăn mặc kiểu gì đây."

"Hai người đang tự nói mình à? Rốt cuộc các người là ai?"

"Chúng tôi là bạn của Tống Khôn." Chú hai đáp: "Cô gái, còn cô là ai?"

" Ta? Ta là thiên kim của Tống gia... Chờ đã, vừa nãy ông nói ông là bạn của cha ta sao?"

Hóa ra cô ấy là con gái của Tống Khôn.

"Hừm, định giỡn mặt à? Gần đây cha ta luôn ở nhà tu tâm dưỡng tính, bồi bổ sức khỏe, không ra ngoài tiếp khách, cũng không mời ai tới cả. Nhất định hai ngươi là kẻ trộm, đúng rồi, hai ngươi lẻn vào từ cửa sau, có đúng không?"

Sau hoa viên này có một cánh cổng nhỏ, ở đó không có bảo vệ đứng canh, hơn nữa trước đây nơi này từng được lên báo vì có trộm đột nhập, không ít gia đình đã bị ăn cắp đồ.

"Trộm, các ngươi nhất định là trộm. Gan cũng lớn quá nhỉ, lại còn dám ngang nhiên đi dạo trong hoa viên nhà ta, khốn kiếp... bảo vệ, bảo vệ..."

Cô gái vừa gọi thì lập tức có vài bảo vệ chạy đến.

"Hai tên này là trộm, mau bắt chúng lại đi." Cô gái chỉ tay vào tôi và chú hai.

Vậy là mấy người bảo vệ liền vội vàng nhào đến, nhưng chỉ trong chốc lát, chú hai đã hạ gục bọn họ bằng những cú đấm điêu luyện. Cô gái thấy vậy cũng liền xoa xoa bàn tay của mình rồi bắt đầu lao vào chiến đấu với chúng tôi, nhưng cô ta vốn chỉ là một tiểu thư yếu đuối, còn chưa kịp ra đòn thì đã bị tôi giữ chặt tay lại.

Cô ta bắt đầu kêu lên đau đớn, nhưng rõ ràng là tôi không hề dùng lực. May sao Tống Khôn nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, sau khi ông ấy kể rõ sự tình thì liền dạy dỗ cô ta một trận.

"Vị này là Lý đại sư, còn đây là cháu của ông ấy... Vũ Hân, con vừa mới mạo phạm Lý đại sư đó, còn không mau xin lỗi ngài ấy đi."

Vũ Hân vặn vẹo cái tay bị tôi nắm trúng, sau đó nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi nhìn thấy rõ ràng giữa ấn đường cô ta hiện lên một vòng tròn đen sì (ấn đường là vùng phía trên hai đầu lông mày), tôi vô cùng hốt hoảng, đây chẳng phải là hắc khí sao? Hơn nữa nó còn đậm như vậy, e là sắp tới Tống Vũ Hân sẽ gặp tai họa liên quan đến máu me, nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng. Thật sự là không thể coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip