Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhờ đám người đó tiến vào trong mộ, nên ta mới có cơ hội hút lấy tinh nguyên và máu thịt bọn chúng, giúp ta mau chóng sống lại."

Sau đó nữ thi nhìn sang chú hai: "Lần trước, mấy mama, cung nữ và đám thị vệ trốn thoát khỏi cung, ta đã lần theo âm khí của họ mà tìm được đến. Hình như bây giờ bọn chúng đang trong tay ngươi thì phải."

Chú hai tôi lôi cái bình thu hồn ra, sau đó lắc lắc nó: "Đúng, họ đang ở trong bình của ta."

"Rất tốt." Nữ thi lại cười ha hả, sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang tôi, nhưng gương mặt lúc này lại đanh cứng như thép.

"Nghiệt chủng của tỷ tỷ và tên hòa thượng kia đang ở trên người của ngươi đúng không. Mau, đưa nó cho ta, nếu không đợi khi nghịch chủng thành hình, thì sẽ phá hỏng chuyện lớn của chúng ta mất."

Nói xong, cô ta nhe nanh giơ vuốt lao đến chỗ tôi. Đúng, móng tay của Gia Luật A Kỳ bỗng nhiên dài ngoằng, nó so với móng bình thường phải hơn mấy lần, cứng cáp, nhọn hoắt. Sau khi ánh mắt quắc lên, ở miệng cô ta lộ hai cái nanh trắng dã nhìn vô cùng khiếp sợ.

Thật không ngờ rằng, cô ấy lao đến tấn công tôi trước. Bởi tôi luôn nghĩ cô ấy là một quỷ thi, sức mạnh chắc chắn vô cùng khủng khiếp, nên tôi vội giật mình hét lớn: "Chú hai..."

Vậy là chú hai mau chóng nhảy lên, không biết từ lúc nào mà tay ông ấy lại cầm một chiếc roi đỏ. Chỉ nghe thấy vút một tiếng, cái roi giáng một đòn thật mạnh lên người Gia Luật A Kỳ.

Cô ta kêu lên thảm thiết, ở chỗ bị đánh lóe lên một tia lửa nhỏ. Theo quán tính, Gia Luật A Kỳ lùi lại mấy bước về sau, nhưng rất nhanh cô ta đã ổn định lại cơ thể, rồi tiếp tục nhe nanh giơ vuốt lao lên lần nữa.

Chú hai và Gia Luật A Kỳ chính thức đại chiến. Một cuộc cân sức khó phân thắng bại.

Sau mười mấy hiệp liên hồi, cả hai đều đã thấm mệt, bọn họ tạm thời đều giật lùi về sau.

"Thi sống?" Chú hai lộ rõ sự kinh ngạc, rồi nheo hai mắt nhìn chăm chăm vào Gia Luật A Kỳ.

Vào ngay lúc đó, tôi cảm thấy ở phía bên trái mình có một ánh mắt đang chăm chú quan sát, quay đầu lại, tôi phát hiện có một người mặc áo đen sì, không biết từ lúc nào mà hắn ta đã đứng ngay trước cổng. Người này mặc một cái áo choàng đen, đầu và mặt đều bị phủ kín, chỉ chừa ra 2 con mắt sáng quắc.

Hắn là ai?

Còn chú hai, ban đầu vốn định xông lên tấn công tiếp với Gia Luật A Kỳ, nhưng sau khi liếc thấy người bí ẩn này, gương mặt ông ấy bắt đầu biến sắc, rồi hít một hơi thật mạnh, chú hai lao đến chạy đến chỗ tên áo đen đang đứng. Hắn ta thấy chú hai phóng tới thì vội quay người bỏ chạy. Ông ấy lập tức đuổi theo, bọn họ kẻ trước người sau cứ thế chạy đi mất dạng.

Tôi đứng đơ ra đó, chú hai bám theo tên áo đen kia rồi nhưng Gia Luật A Kỳ vẫn còn ở đây, ông ấy mà đi thì làm gì còn ai là đối thủ của ả ta nữa?

Gia Luật A Kỳ thấy thế liền cười đắc ý, cô ấy hằm hằm nhìn tôi rồi giơ một tay ra quát: "Mau đưa hồ lô ngọc cho ta."

Thấy tôi không phản ứng, Gia Luật A Kỳ lại lao lên. Lúc này tôi sợ hãi tự thầm kêu cứu, không có chú hai, tôi sẽ chết dưới tay cô ấy mất. Rõ ràng là cô ta đang nhắm đến cái hồ lô ngọc trên người tôi, nhưng tôi làm sao có thể đưa nó cho cô ấy chứ?

Đó là vật Gia Luật A Đóa để lại, bên trong là con cô ấy, nó là dị thai. Mặc dù chả biết là nó tốt hay xấu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay của Gia Luật A Kỳ.

Được rồi, phải liều mạng thôi. Vậy là tôi bắt đầu nghiến răng dùng sức, rồi hướng về phía Gia Luật A Kỳ chuẩn bị tấn công.

Tôi không giống chú hai, vì trên người ông ấy có đủ loại pháp khí, nhưng tôi thì 1 cái cũng không có, cứ thế tay không chiến đấu. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ cô ta là thứ gì? Là quỷ xác, hay thi cổ sống lại? Nhưng vừa nãy tôi đã biết cô ấy rất lợi hại.

Bây giờ thứ duy nhất tôi có thể dùng là sát khí, vậy là tôi bắt đầu niệm chú trong đầu, cả cơ thể bắt đầu căng lên, trong phút chốc một luồng sức mạnh lạnh toát chạy dọc theo tứ chi và tập trung lại một điểm, nhưng đồng thời tôi cảm nhận được có một luồng nóng khác cũng đang tụ hại, sau đó chúng cùng nhau phóng ra ngoài.

Hai luồng sức mạnh này dung hòa làm một, rồi từ lòng bàn tay bay ra, cứ thế nó hướng về phía Gia Luật A Kỳ mà lao đến. Nhưng có điều, khi luồng khí được phóng, cả cơ thể tôi bỗng khó chịu vô cùng, y như sắp bị xé toạc, da thịt muốn nổ tung ra ngoài.

Tôi bất giác rên rỉ, đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt, bước chân lảo đảo, choáng váng, suýt thì ngã xuống đất.
Thực sự là mạnh quá..., 2 luồng khí đó lập tức đánh bay Gia Luật A Kỳ ra xa.
Nó là âm khí trời sinh và dương khí của nước biển U Minh dung hòa làm một ư? Lúc nóng lúc lạnh, hệt như nước lửa đánh nhau.

Có điều lúc tôi sử dụng sức mạnh này thì cả cơ thể giống như bị phản tác dụng, thực sự rất đau đầu chóng mặt, ngay cả đứng cũng không vững nổi. Còn Gia Luật A Kỳ, mặc dù cô ta bị đánh ngã ra đất và nôn liên tiếp hai đống máu, nhưng rất nhanh sau cô ta cũng đứng lên nói rằng.

"Đưa hồ lô cho ta, ta sẽ không giết ngươi."

"Đừng có mơ."

Tôi lớn tiếng quát lên, sau đó bắt đầu huy động lại hai luồng sức mạnh ban nãy. Nhưng lúc này tôi phát hiện, bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa.

"Haha, sức mạnh của ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng chỉ có thể dùng được 1 lần. Hiện giờ ngươi đã quá yếu rồi." Gia Luật A Kỳ nói.

"Đưa hồ lô cho ta thì ta sẽ lập tức quay về ngôi mộ cổ và sẽ không ra ngoài nữa. Ngươi mà từ chối, ta sẽ giết tất cả người trong thôn này."

Nói xong cô ta tiến đến chỗ tôi, lúc này tôi hoàn toàn tuyệt vọng, lẽ nào hôm nay tôi thực sự sẽ chết trong tay cô ấy ư? Chú hai, chú cũng thật là quá độc ác, sao những lúc cấp bách như này chú lại luôn để cháu một mình cơ chứ. Nếu cháu cứ chết như này, chú có thấy đáng tiếc không, sau này cháu biết tìm ai mà nói lý nữa?

Vừa nghĩ đến đây, Gia Luật A Kỳ hét lên một tiếng, sau đó cô ta lao về phía tôi.

Bây giờ một chút sức lực cũng không còn nữa, tôi không đủ lực để chạy nữa rồi. Toàn thân yếu ớt, đứng vững bây giờ cũng là cả một chuyện khó khăn. Vậy là tôi chỉ đành nhắm khẽ hai mắt, rồi chờ bị giết chết. Gia Luật A Kỳ sẽ dùng móng tay cắm sâu vào yết hầu, hoặc dùng răng nanh xé đứt gân cổ, khiến cho họng này bị toác làm đôi.

Nhưng vào lúc tôi nhắm hai mắt, thì bỗng nghe thấy một tiếp "bụp". Tôi giật nảy mình, mở ra thì thấy Gia Luật A Kỳ bị bay ngược ra sau như diều néo đứt dây, rồi cả người đập mạnh vào cây hòe gần đó. Cây hòe nằm ở góc đông bắc phía sân trong nhà, hiện giờ nó cũng đã sống được mười mấy năm, nên cành lá xum xuê, xanh tốt, Gia Luật A Kỳ bị bắn thì cây hòe phía sau cản lại.

"Rạp..."

Nửa phần trên của cây ngay lập tức gãy ngửa ra sau. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện người áo đen ban nãy đang đứng trên mái nhà như một bóng ma.

Là ông ta ra tay ư?

Tôi lại nhìn tiếp về chỗ Gia Luật A Kỳ, sau khi bị trúng một đòn đau đớn, thì cô ta thảm hại bò dậy, đầu tóc rối mù rồi quay người biến mất.

Chạy rồi sao? Tôi tròn xoe mắt, cảnh tượng lúc này thật nằm ngoài dự đoán của mình.

Lúc đó, tên áo đen đột nhiên lấy đà, sau đó hắn ta lộn trên không trung vài vòng như chim uốn lượn, rồi đáp xuống mặt đất, không hề ngần ngại, hắn ta nhảy ngay xuống trước mặt tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy chú hai chạy nhanh như chớp tiến vào, trong miệng vẫn còn đang thở hổn hển. Vừa nãy chú ấy đuổi theo tên áo đen, sao giờ lại...?

Chú hai tiến vào trong sân, nhìn thấy kẻ bí ẩn này đang đứng đối diện tôi, chú ấy vô cùng kinh sợ, vội vã lao đến chắn ngay trước mặt.
"Không được hại cháu trai ta." Chú hai quát lớn.
Tôi đáp: "Chú, ông ta vừa mới cứu con."

Chú hai kinh ngạc: "Gì? Hắn cứu con? Không giết mà lại cứu con ư?"

Tôi gật gật đầu, vừa nãy nếu không nhờ có ông ấy, thì chắc tôi đã chết dưới tay của Gia Luật A Kỳ rồi.

"Người áo đen này là ai? Sao chú lại vội đuổi theo hắn?"

Giọng chú hai quả trầm xuống: "Người đã yểm bùa giết ông con năm đó có lẽ...."

Nghe đến đây, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"Chú nói... hắn... hắn chính là kẻ thù của chúng ta ư?"

Chẳng trách sau khi nhìn thấy tên áo đen này, chú hai lại liều mạng đuổi theo hắn như thế.

Nhưng chú hai lại lắc đầu: "Người choàng áo đen này không phải tên áo đen năm đó, nhưng mùi trên người ông ta và tên áo đen ấy lại y hệt nhau."

Hóa ra không phải kẻ thù của gia đình chúng tôi, chỉ là mùi trên người hắn giống y hệt với tên chúng tôi cần tìm, nếu vậy thì người áo choàng này rốt cuộc là ai?

Chú hai từ từ đưa mắt nhìn vào người bí ẩn trước mặt.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thế là người áo đen bỏ mặt nạ che mặt xuống. Đó là một thanh niên trẻ, nhìn kỹ thì thấy cậu ta còn trẻ hơn cả tôi, nước da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, nói thẳng ra nhìn trông rất đẹp trai.

Tôi và chú hai kinh ngạc, sao lại là một cậu thanh niên tuấn tú thế này?

"Có phải là các người rất ngạc nhiên, không ngờ rằng bổn tiên ta tướng mạo xuất chúng như vậy chứ gì?" Cậu thanh niên nở nụ cười tinh nghịch nhìn tôi và chú hai.

Mới ban nãy người này còn mặc áo choàng đen dài, làm cho người khác cảm thấy u ám bí hiểm, nhưng bây giờ nhìn lại thì như biến thành một con người khác.

Chú hai lặng người.

"Cậu... rốt cuộc là ai?"

" Bổn tiên là Triệu Vô Tâm, người trừ tà mới tới của Long Tổ."

Bộ dạng cậu nhóc này vẫn tinh nghịch như cũ, thậm chí cậu ta còn nháy mắt với tôi một cái, khiến tôi vô cùng bất ngờ.

"Cậu là người của Long Tổ?"

Chú hai thấy rất kinh ngạc. Trước kia chú ấy qua lại với người của Long Tổ không ít lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy trong tổ chức đó không có ai tên lạ như này, hơn nữa Long Tổ bí mật như thế, mà tên nhóc trước mặt lại không ngần ngại nói rõ thân phận của mình.

Chuyện tiếp theo đó mới khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc.

"Ông là Lý Nhị, cố vấn đặc biệt từng hoạt động trong đội Long Tổ chúng tôi, cũng coi như đã lập được không ít công lao, chuyện cả 1 thôn biến mất ở núi Tần Lĩnh năm đó cũng chính là do ông và Long Tổ phối hợp giải quyết. Nhưng về sau vì ông hành sự ương bướng, không chú ý những quy tắc của Long Tổ, nên mới quyết định không hợp tác cùng chúng tôi nữa."

"Cho dù như vậy, ta vẫn hiểu ông rõ như lòng bàn tay, còn có cả sư phụ ông Ngọc Hóa, hai người đều là nhân tài xuất chúng. Triệu Vô Tâm ta thực sự ngưỡng mộ không ngừng, bởi trước giờ ta luôn đề cao kẻ mạnh."

"Mặc dù ông từng làm việc với Long Tổ nhưng chắc chắn không nhận ra ta, bởi ta mới gia nhập vào Long Tổ không lâu, có thể xem là một tân binh vừa đến. Đúng rồi, sao ban nãy ông lại đuổi theo ta vậy?" Triệu Vô Tâm đột nhiên hỏi.

Chú hai đuổi theo hắn là bởi trên người hắn phát ra một mùi, mùi này với mùi của tên áo đen giết chết ông nội giống y hệt nhau, nhưng chú ấy không nói chuyện này ra ngoài.

"Ban nãy là hiểu lầm, ta tưởng cậu là đồng bọn của Gia Luật A Kỳ." Chú hai nói dối.

Nhưng Triệu Vô Tâm cũng không để ý. "Vừa rồi nếu không phải là ông đuổi ta, thì ta đã diệt được thi sống đó rồi."

"Khoan đã... Nếu cậu là người của Long Tổ, vậy tại sao lại còn đến đây?" Chú hai hỏi.

Nghe thấy lời này, Triệu Vô Tâm đảo mắt nhìn quanh, cậu ta tinh nghịch rồi ghé sát vào chúng tôi bảo rằng:
" Cái đó... có thể mời ta vào nhà nói chuyện không? Tốt nhất là mang thêm một ly trà nhé, ta ấy à, khi nói rất dễ bị khô miệng. Liên quan đến chuyện tại sao Long Tổ lại phái ta tới đây? Đó là cơ mật, nhưng vì ông làm việc cho Long Tổ đã lâu, nên chuyện này ta thấy không phải là không thể nói cho ông biết."

Chú hai im lặng.

Nhìn chú hai không chút phản ứng, Triệu Vô Tâm có chút gượng gạo, cậu ta xoa xoa miệng rồi bảo rằng: "Ai da... ban nãy ta còn cứu sống cháu trai ông đó, giờ mời ta vào nhà uống miếng nước lại khó khăn vậy sao?"

Chú hai tôi vẫn không nói, chỉ quay người rồi bước vào trong phòng. Cho dù có bảo gì thì thanh niên này cũng đã cứu tôi, vì thế tôi mới đáp: "Vậy cậu vào đi, để tôi đi chuẩn bị trà nóng."

"Đấy, chỉ có cậu là hiểu chuyện, được lắm."

Triệu Vô Tâm không hề khách khí mà đi thẳng vào trong, sau đó chễm chệ ngồi lên ghế trong nhà, y hệt như một ông tướng.

Tôi nhanh chóng rót cho cậu ta một tách trà hoa cúc.

Tiểu tử này bảo rằng: "Trà hoa cúc? Này này, ở đây.. có trà long tĩnh không?"

Tôi và chú hai giương mắt nhìn hắn, Triệu Vô Tâm thấy vậy thì bật cười:
"Hà hà, quên mất, ở sơn thôn hẻo lánh nghèo nàn này thì làm gì có trà long tĩnh, được rồi được rồi, hai người cũng uống đi."

Cậu ta uống lấy một ngụm rồi bắt đầu kể chuyện: "Khoảng 1 năm trước, nhóm Long Tổ ở Trung Quốc và Hoa Kỳ kết hợp với nhau để làm một thực nghiệm, đó là tìm lối vào Minh giới."

"Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là chuyện hoang đường, bởi phần lớn người trên thế giới này không tin là có địa ngục thật, nhưng Long tộc vốn chuyên nghiên cứu những thứ như này, chuyên môn của chúng tôi là liên kết với những thứ đặc biệt như vậy để tìm hiểu về chúng."

"Ở nước ta xưa nay luôn tin sự tồn tại của Minh giới, hay còn gọi là địa phủ, những linh hồn sau khi chết thì đều đến âm gian này. Trong sử thi của Homer cũng đã từng miêu tả qua cảnh âm gian (Homer là 1 nhà thơ Hy-lạp cổ đại), cho rằng đó là vương quốc của những vong hồn đã chết, tồn tại ở tầng sâu nhất của lòng đất."

"Trong thần thoại Hy Lạp cũng đã nhắc đến Minh âm, những thần tiên tồn tại trong đó, sinh thời đều là anh hùng giúp dân cả. Vậy những linh hồn muốn đến Minh giới thì họ phải tìm được lối vào, nhưng lối vào ấy nằm ở đâu? Đó chính là trọng tâm của cuộc thực nghiệm lần này, chúng tôi phải tìm được lối vào minh giới đó."

"Vậy các cậu đã tìm được chưa?" Tôi tò mò hỏi.

Triệu Vô Tâm gật đầu: "Sau khi hợp tác cùng Long Tổ bên Hoa Kỳ, trong phạm vi trên toàn thế giới, chúng tôi đã xác định được 1 vài lối vào minh âm."

"Đó là cổng địa ngục Hyrapolis, địa ngục của thánh đường Patrick, hay một con sông tên là Styx ở Tây Bắc Hy Lạp..., và cả thành phố ma Phong Đô Trung Quốc."

"Mấy chỗ này đều là lối vào âm gian sao?" Tôi hỏi.

"Ừm, đó là kết luận sau một năm chúng tôi bí mật nghiên cứu, đương nhiên là không thể sai được. Hơn nữa chúng tôi còn thực nghiệm từng cái một, vào từng lối một để xem chúng như thế nào. Phía Hoa Kỳ thì bắt đầu thám hiểm cổng địa ngục ở Hyrapolis, cổng này nằm gần một con suối nước nóng, trong cổng vào có một hành lang dẫn xuống địa phủ, còn Geekpolis ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ thì nằm trên 1 con suối nước nóng, từ đây đi vào thì có thể xuống được dưới Minh giới, nhưng kết quả..."

Triệu Vô Tâm cười nhạt: "Kết quả, sau khi người của Long tổ bên Hoa Kỳ đi vào, thì tất cả bọn họ đều chết cả, bởi trong động đó toàn là khí độc. Còn phía chúng tôi thì bắt đầu thực nghiệm ở phố quỷ Phong Đô, qua những cuộc thăm dò, chúng tôi biết chỗ này cũng là lối vào âm giới, nhưng kết quả..."

Cậu ta lại cười nhạt: "Kết quả sau khi tiến vào thì cái lối đó đột nhiên biến mất, những người đã đi vào cũng không thể trở về nữa."

"Vậy là hoàn toàn thất bại sao?"

"Cũng gần như vậy."

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Tôi hỏi.

"Bởi người của Long Tổ đã thăm dò kỹ lưỡng lại một lần nữa, họ cho rằng ở núi Ngọa Long cũng có một lối đi vào âm gian, vì thế tạm thời chúng tôi gác lại chuyện ở phố Phong Đô, để tiến hành thực nghiệm ở đây. Nhưng tôi sớm đã đến đây rồi, sau một hồi khảo sát tôi chắc chắn, phía dưới có một ngôi mộ cổ, chỉ cần đi thẳng vào ngôi mộ này là sẽ tiến được tới minh giới, nói thẳng ra, mộ này chính là lối vào địa phủ."

Tôi và chú hai đưa mắt nhìn nhau, lời của cậu ta quả không sai chút nào.

"Chỉ là tôi không ngờ được, mộ cổ đã có người đào, hơn nữa lại là lệnh của cấp trên bảo xuống, Long Tổ chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng vậy cũng được, bọn họ đào rồi thì chúng tôi không cần đào nữa. Nhưng thật không ngờ rằng phía khảo cổ lại tìm được 1 cái chảo, nó đã làm chết cũng phải mấy người rồi, sau đó họ lại đào ra một nữ thi, thế là lại chết thêm vài người nữa. Chuyện này tôi thấy có gì đó không ổn, nên mới quyết định tiêu diệt thi sống đó trước."

"Cậu nói là Gia Luật A Kỳ là thi sống sao? Không phải là thi quỷ à?" Tôi hỏi.

"Loại này vẫn kém xa thi quỷ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì bên trong mộ cổ vẫn còn một thi thể khác, thi thể này có thể đã thành thi quỷ rồi, vì quỷ khí ở đó rất nặng."

"Được rồi, những chuyện cần nói tôi đã nói xong, vì tình hình ở đây phức tạp hơn tôi tưởng, nên có thể tôi sẽ về lại Long Tổ một chuyến, đem chuyện ở đây báo cáo với chỉ huy, rồi chờ quyết định của ông ấy, xem là ông ấy có phái tiếp vài người nữa đến đây để điều tra không."

"Thế còn thi sống đó thì phải làm sao?"

"Thi sống này biết mê hoặc người khác, nếu đã để bổn tiên gặp rồi thì đương nhiên cô ta phải bị diệt trừ, tránh để ả hại người nên bây giờ bổn tiên sẽ tiêu hủy nó."

"Cậu đánh lại được cô ta sao?" Bởi tôi thấy đến cả chú hai lúc đánh nhau với Gia Luật A Kỳ cũng mất nhiều sức lực, nên tôi nghĩ cậu Vô Tâm này khó là đối thủ của ả.

"Haha, ta đường đường là người trừ tà, còn nó chỉ là một nữ thi sống dậy, có gì mà không đấu nổi chứ?"

Cậu ấy là người trừ tà? Lẽ nào tên áo đen hại chết ông tôi năm đó cũng là người trừ tà sao?

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được mà buột miệng: "Vậy cậu có biết một người đàn ông mặc đồ da đen không?"

Không ngờ chú hai nhìn tôi trợn mắt:
"Trường Sinh..."

Tôi vội im lặng, chợt nhớ chuyện này không được bứt dây động rừng.

"Người mặc đồ da đen nào?"

"À... không có gì không có gì, tôi hỏi nhầm thôi."

Vậy là Triệu Vô Tâm đứng dậy, sau đó chắp tay trước mặt chú hai: "Bây giờ bổn tiên phải đi diệt thi, sau đó phải về Long Tổ báo cáo, tại hạ cáo từ."

Nói xong thì cậu ta quay người chạy ra sân, lấy đà giậm mạnh rồi nhảy vọt lên một cái, trong chớp mắt, cậu ấy đã đứng vững trên nóc nhà, những tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, sau vài giây ngắn ngủi, cả tôi và chú hai chợt không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip