Nguoi Bat Quy Phan 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chính lúc này, bỗng một cái gì đó lành lạnh rơi trên người bọn họ, cúi đầu xuống nhìn thì biết đó là hoa tuyết.

Nhưng hoa tuyết này lại có màu đen, vừa rơi vào da thịt thì nhanh chóng biến mất.

Họ lại khẽ ngẩng đầu, phát hiện trên trời bây giờ toàn là tuyết đen bao phủ, cứ bay tới tấp.

Một lúc sau toàn thân ai nấy đều bị hoa tuyết phủ kín, đen sì, trên mặt đất cũng đóng băng lại thành từng tảng.
Thế rồi họ lại nhìn sang tòa kiến trúc cổ ven đường, nhưng bây giờ mấy tòa kiến trúc này càng ngày bị tuyết đen bao phủ, mỗi lúc một dày thêm.

"Mẹ kiếp, hình như chúng ta gặp quỷ rồi." Lý Toàn Đức kinh sợ kêu lên một tiếng. "Đây rốt cuộc là chỗ quái nào? Tà khí nhiều quá, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi."

Vậy là 5 người không dám đứng yên, họ nhanh chóng lên xe ba gác rồi khởi động máy đi về phía trước. Nhưng có điều, sau khi lên xe, bọn họ phát hiện bản thân hoàn toàn không thể ra nổi khỏi chỗ này.

Bởi cho dù có lái xe đi bao lâu thêm nữa, phía trước vẫn chỉ là những tòa kiến trúc san sát không có điểm dừng, tuyết trên trời vẫn rơi một màn đen u tối. Có vẻ như bọn họ đang rơi vào một chiều không gian khác.

Cuối cùng Giang Hải Minh cũng dừng xe.

"Liệu có phải do Hoàng Đại Tiên đến báo thù không?" Lý Toàn Đức sợ hãi run rẩy.

Bọn họ bỗng nhớ tới con chồn vàng khi nãy, trong lòng không khỏi bất an.
Nhưng vào chính lúc này, có một tiếng đọc kinh vang vang truyền tới, khi vừa ngẩng đầu thì 5 người phát hiện chiếc xe ba gác đang dừng trước một tòa kiến trúc cổ.

Vừa mới thấy hai bên đường toàn là những mái nhà san sát, trạm trổ rồng phượng, nhưng sao bây giờ lại có một tòa khác đứng trước mặt họ như này, lại còn chắn giữa lối đi lối lại. Tiếng tụng kinh hồi nãy cũng chính từ bên trong tòa nhà này phát ra.

"Nếu đã không đi được thì có cố cũng vô ích, tôi phải đi xem xem rốt cuộc là thứ gì đang tác quái, vẫn là con chồn hôi đó sao? Hừm... ông đây sẽ cho mày một trận."

"Hải Minh, quay lại."

Cha tôi đứng sau lớn tiếng gọi lại, vài người đứng cạnh cũng không thể ngăn nổi Giang Hải Minh, thế là họ cứ trơ mắt nhìn hắn bước vào nhà cổ rồi mất dạng.

"Đây... đây rốt cuộc là nơi nào? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Lý Toàn Đức và Bao Tử Lưu nhăn nhó sợ hãi, thực sự là bọn họ bị dọa sợ đến mức không dám khóc ra tiếng.
Nhưng vì lo cho an nguy của Giang Hải Minh, nên cha tôi đã bảo mọi người cùng nhau đi vào bên trong tòa kiến trúc đó.

Sau khi bước vào bên trong, bọn họ nhìn thấy có một ngôi chùa khổng lồ chính giữa, bên trên được treo bảng đề ba chữ lớn: Đại Phật Tự, nét chữ sơn son thếp vàng, tỏa ra những ánh hào quang lấp lánh.

Tiếng niệm kinh cũng chính từ ngôi chùa này phát ra, bọn họ cố gắng lấy hết can đảm để bám vào nhau đặt chân bước vào.

Ngôi chùa này cũng thật là rộng, chính đường trông rất lớn, có một cái tượng phật đứng sừng sững ở trong, trước tượng được đặt rất nhiều lễ vật, các bàn đặt lễ cứ nối nhau dài xa tít tắp.

Khi đó ở ngay dưới tượng phật có 8 vị sư mặc áo cà sa màu đỏ ngồi thành vòng tròn, vừa gõ mõ gỗ, vừa ngồi tụng kinh, ai nấy đều nhắm nghiền hai mắt, trông rất nghiêm túc, nhưng trong vòng tròn lại được đặt một cái đầu người, cái đầu này không hề có tóc, rõ ràng đó là đầu của 1 vị hòa thượng, người này mặt mũi hiền hậu, hai mắt cũng đang nhắm chặt.

Cảnh tượng này thật quá quỷ dị, mơ mơ hồ hồ như trong giấc mộng. Sau khi bước vào thì cha tôi và mấy người khác đều nhìn thấy Giang Hải Minh, hắn ta lúc đó đang đứng trước mặt mấy vị hòa thượng kia, giống như bị ai đó làm cho điên dại, cứ mở trừng hai mắt rồi dán chặt vào cái đầu lâu phía trước.

Cha tôi và những người còn lại cũng bị dọa cho chết khiếp, ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào cái đầu kỳ dị tròn ủng đó.

Khung cảnh lúc này thật là ma quái.
Đột nhiên, cái đầu ở chính giữa đang nhắm chặt hai mắt thì lập tức mở trừng ra. Một tia phật quang từ đôi mắt ấy tỏa sáng ra ngoài, Giang Hải Minh đang đứng phía trước bỗng kêu ầm lên một tiếng, giống như hắn bị cái gì đó khủng khiếp chạm vào người, nên lập tức quay lưng bỏ chạy, thế rồi, như phản ứng dây chuyền, cả bố tôi và mấy người ở cạnh cũng kinh hãi quay người chạy đi.

Bọn họ dùng hết sức chui ra khỏi phật đường và ngôi chùa kỳ quái đó, ai cũng thở không ra hơi, nhưng khi ấy tuyết trên trời rơi càng lúc càng nhiều, nó cứ bay phấp phới tạo thành một màn sương đen kịt bao phủ mọi ngóc ngách xung quanh.

"Mẹ kiếp, cái này... cái này là sao nhỉ? Đó..." Trương Lão Tài thở hổn hển, không nói thành câu.

"Hoàng Đại Tiên muốn báo thù chúng ta, thì cứ trực tiếp bóp chết chúng ta là được rồi, sao lại còn làm ra mấy chuyện này để hăm dọa cơ chứ?"

"Không xong rồi." Cha tôi đột nhiên kêu lên: "Vừa rồi chúng ta mới bước vào Đại Phật Tự, nhưng Đại Phật Tự ở đâu? Chẳng phải là nó ở Tây Ninh, Thanh Hải, cách chỗ chúng ta 10 vạn 8 ngàn dặm sao?"

"Sợ là chúng ta vừa lạc vào dị gian của phật giáo rồi." Giọng cha tôi bất giác run lẩy bẩy.

"Dị gian của phật giáo là cái gì?"

Cha tôi cũng không kịp giải thích, mặt mày xanh lét hét lên: "Mau, mau tự cắn chảy máu đầu lưỡi mình đi, nhanh, dùng sức để máu chảy ra ngoài."

"Hả? " Mấy người còn lại không hiểu chuyện gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi đứng đơ ra đó.

"Nhanh lên, nếu không là không kịp đâu."

Cha tôi lại điên cuồng gào lên vài chữ, sau đó ông ấy tự cắn chảy máu lưỡi của mình trước tiên, máu từ trong miệng cứ không ngừng nhỏ ra tòng tòng.

Thế rồi, Giang Hải Minh, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu, cuối cùng là Trương Lão Tài, lần lượt họ bắt đầu tự làm chảy máu lưỡi của mình.

Sau khi 5 người khổ sở làm rách đầu lưỡi, tuyết đen trên trời đột nhiên biến mất, những tòa nhà cổ rồi cả phật đường, cùng kiến trúc kỳ quái hai bên cũng không thấy đâu nữa.
Con đường lại trở về khung cảnh trước kia, đều có những mái nhà thấp bé san sát.

Tiếng niệm kinh cũng đã không còn, xung quanh toàn là một màn đen bao phủ.

Bọn họ quay đầu nhìn, chiếc xe ba gác vẫn đứng im ở đó.

Cha tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lý...Lý Đại, chuyện này là sao? Dị gian là cái gì?... Có... có phải đó là do Hoàng Đại Tiên báo thù không? Không phải là nó muốn lấy mạng chúng ta sao?"

Nhưng cha tôi không còn sức để giải thích cho bọn họ hiểu, chỉ xua tay bảo rằng: "Đất này có tà khí, sợ là nó không phải do Hoàng Đại Tiên báo thù, mau đi thôi."

Mấy người họ không ai dám hỏi thêm nữa, cứ thế phóng một mạch lên xe, Giang Hải Minh lại khởi động xe ba gác, đưa tay gạt cần về số cao nhất, rồi mau chóng cho xe chạy đi.

Theo sau cái tiếng kêu bành bạch của động cơ vang lên đó, là một làn khói đen mỏng tỏa ra từ chiếc bô xe, rất nhanh sau nó cũng tan dần vào đêm tối.

Sau khi trải qua một hồi vật lộn, cuối cùng thì cũng đã tới 4h sáng, nhưng để trời sáng tỏ cũng cần thêm 2-3 tiếng nữa, cách thị trấn cũng còn cả một đoạn dài.

Trong lòng 5 người không ngừng lo lắng, bởi họ không ngờ rằng, chuyến đi vừa mới bắt đầu đã gặp nhiều trắc trở như thế.

Bố tôi ngồi ở khoang trước, vừa hút thuốc vừa nghĩ về việc gặp Hoàng Đại Sơn chắn đường hồi nãy, cả việc bước vào phật đường và ngôi chùa cổ quái cùng 8 vị hòa thượng khoác cà sa đỏ ngồi tụng kinh, thêm cả chiếc đầu người nằm im chính giữa.

Cha tôi càng nghĩ càng cảm thấy sợ, bởi ông ấy cứ biết rõ rằng chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được.

Giang Hải Minh thì cứ lẳng lặng lái xe, hơn nữa hắn ta còn cho xe lao đi vun vút, những mái nhà nhỏ bé hai bên đường cũng nhanh chóng bị ở lại phía sau.

Cha tôi nói: "Hải Minh, lái xe chậm lại đi."

"Không thể chậm được, đất này có tà khí, ta phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

Vừa mới dứt lời, hắn ta lại nhấn ga mạnh hơn nữa, chiếc xe ba gác cứ lao như bay về phía trước.

Trương Lão Tài, Lý Toàn Đức cùng Bao Tử Lưu, 3 người này vẫn ngồi ở vòm sau, bị chiếc xe lao đi đột ngột khiến tóc tai họ bị thổi dựng đứng.

Tốc độ này thật làm người ta run sợ, cuối cùng Bao Tử Lưu quay ra phía buồng lái rồi lớn tiếng nói rằng: "Này, Giang Hải Minh, có nghe thấy gì không hả? Ta bảo cậu lái chậm lại, xe sắp bay lên luôn rồi đây này."

Vừa nói xong câu này thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ "bụp", bánh xe không biết đã chạy phải vào thứ gì mà nó khiến thùng xe nảy dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên, xém chút nữa thì hất Bao Tử Lưu bay hẳn ra ngoài, dọa cả 3 người đồng thời hét lớn.

"Úi... đã bảo rồi mà... chậm lại..."

Cũng may xe cũng nhanh chóng ổn định như ban đầu, 3 người ngồi sau thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh họ lại phát hiện ra có gì đó không đúng, hình như chiếc xe này càng lúc chạy càng chạy khỏe thì phải?

Cha tôi cũng thấy có gì đó không ổn, tốc độ của xe ba bánh này vốn dĩ không thể chạy quá 92 mét, nhưng bây giờ nhìn vào hộp số, có vẻ nó đang phóng quá 100 mét luôn rồi.

Ông ấy quay đầu nhìn Giang Hải Minh đang lái xe bên cạnh, ngay lúc ấy thì vô cùng kinh hãi, Giang Hải Minh hai tay cứ nắm chặt vô lăng, cả người ngồi im, cứng ngắc, hai mắt mở thao láo, nhìn vô cùng giận dữ, một chân ghì chặt vào chỗ tăng ga, nhấn đến mức bộ phận đạp ga bẹp dí hẳn xuống.

"Hải Minh... Hải Minh..." Cha tôi gào lên hai tiếng, nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ như kiểu không nghe thấy gì, cứ đùng đùng sát khí cho xe lao vụt về phía trước.

Không lẽ Hải Minh bị trúng tà rồi? Ý nghĩ vừa thoảng qua đầu, cha tôi lại nhìn ra trước mặt , phát hiện cách đầu xe không xa hình như có một người đang đứng.

Lúc này cha tôi đầu óc ong ong, thực sự là ông ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vào ngay lúc đó, ông ấy căng mắt nhìn kỹ thì nhận ra phía trước đúng là có một người đang đến thật.

Bố tôi vừa nghĩ đến chuyện phải mau chóng thức tỉnh Giang Hải Minh để hắn giảm tốc độ, nếu không sẽ đâm phải người ta mất, nhưng còn chưa kịp nói gì, chiếc xe ba bánh liền kêu "rầm" lên một tiếng, rồi y như một con diều đứt dây, cứ thế nó lao về người đứng trước mặt.

"Aaaaaa....." Cha tôi chỉ kịp kêu lên tiếng hét kinh hoàng, sau đó nghe thấy tiếng "bụp" khủng khiếp, chiếc xe 3 gác cuối cùng cũng đâm trúng vào người đó khiến họ bay vụt ra ngoài.

Tốc độ quá nhanh, cảnh tượng này cũng quá gấp gáp, tất cả mọi người trong xe đều chưa kịp phản ứng gì.
Đầu óc cha tôi hoàn toàn trống rỗng, thậm chí ông ấy còn tận mắt nhìn thấy người đó bị đâm vụt lên, bay theo hình cung rồi rơi bụp xuống đất một tiếng động trời.

Mặc dù xe ba gác không thể so được với xe chở hàng hay xe tải cỡ lớn, nhưng với tốc độ nhanh ghê rợn như này thì hoàn toàn đủ để đâm chết một con người.

Vậy là xong... đâm chết người rồi...

Cha tôi vô cùng hoảng sợ, trong phút chốc cứ ngồi đực ra đó.

Không biết là do Giang Hải Minh đã biết mình đụng trúng người ta hay do bị làm sao, nhưng vào ngay lúc đó hắn ta liền tỉnh lại, rồi nhấn mạnh vào phanh xe, làm chiếc xe ba gác cũng nhanh chóng đứng khựng tại chỗ.

Nhưng giờ giảm tốc độ thì có tác dụng gì? Người ta đã bị xe đâm trúng rồi?

Sau khi xe dừng, Giang Hải Minh nắm thật chặt vào vô lăng phía trước, rồi mới kịp hoàn hồn, hắn ta bất giác ngẩng lên rồi run rẩy hỏi rằng: "Tôi... Tôi vừa mới làm cái gì vậy?"

Bộ dạng mơ hồ này của hắn khiến cha tôi càng tin chắc rằng, hồi nãy Giang Hải Minh cho xe chạy nhanh như thế là do bị trúng tà.

Xe vừa đứng lại, Trương Lão Tài cùng 2 người ngồi ở khoang sau cũng bàng hoàng sửng sốt, tất cả bọn họ cũng mau chóng bước xuống.

"Gì thế này...? Sao xe lại dừng nữa rồi? Tiếng gì mà kêu to vậy?"

Cha tôi mặt mày tối sầm rồi run rẩy bảo rằng: "Đâm... người rồi."

"Hả?" Mấy người họ mồm miệng há hốc, Giang Hải Minh khi đó càng run rẩy hơn.

"Đâu ... đâu?"

Cha tôi không nói lời nào chỉ đẩy cửa bước xuống, sau đó ông ấy ngẩng lên nhìn về phía người bị tông trúng lúc nãy, người đó đang nằm bất động giữa đường lớn không xa, Trương Lão Tài cùng mấy người khác cũng vội vàng đi tới.

"Đúng là đâm trúng người rồi? Lý Đại, cậu chắc đó là người không? Hay nó lại là thứ quỷ ma nào đó?"

"Lần này.. chắc chắn là người thật."
Cha tôi nói xong rồi bước tới xem người đang nằm sõng soài trên đất, 4 người đằng sau cũng rón rén đi theo, đưa mắt nhìn kỹ, ai nấy đều vô cùng kinh sợ.

Lần này đúng là một con người, nó không phải là Hoàng Đại Tiên đến báo thù gì cả, mà là một người bằng xương bằng thịt.

Nhờ ánh đèn trên xe vọng vào mà họ nhìn ra đó là một người đàn ông, hơn nữa còn trông rất trẻ, chỉ khoảng 17,18 gì đó, cái quan trọng hơn cả là người này là một vị hòa thượng.

Bởi anh ta không có cọng tóc nào, trên người còn khoác áo chùa vàng nhạt, mặt mũi tái mét nhưng đường nét trên gương mặt rất hiền lành nho nhã.

Là một tiểu hòa thượng sao? Mấy người họ trợn tròn hai mắt.

Có điều vị hòa thượng này nằm nghiêng một phía, trên người máu chảy không ngừng, đỏ ngầu một vũng, hai mắt nhắm nghiền vô thức, không hề cử động, có thể thấy rõ vừa rồi vị này bị xe đụng trúng khả năng cao là đã mất mạng rồi.

Sau đó mấy người họ nhìn thấy trong lòng vị hòa thượng này đang ôm một cái gì đó, bởi thứ này được ép sát bên trong, nên nhìn sơ qua thì sẽ không rõ, nhưng hình như nó là một cái hộp đỏ sẫm.

5 người đờ đẫn đưa mắt nhìn nhau.
Đã nửa đêm rồi, mà bọn họ còn đụng trúng 1 vị hòa thượng? Chuyện này... không đúng lắm thì phải?

Cha tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay đặt khẽ vào mũi của hòa thượng này xem thử, rồi tay ông ấy bắt đầu căng ra, thở hổn hển, gương mặt ngày càng biến sắc. Nếu vị tiểu hòa thượng này còn chút hơi thở, bọn họ sẽ lập tức đưa đi bệnh viện ngay, nhưng người này đã không thở nữa.

"Sao rồi? Chết rồi sao?"

Cha tôi kinh hãi gật đầu.

"Ôi trời, thế là xong đời rồi, sao lại đâm chết người thế này..." Trương Lão Tài đập bép một phát vào đùi, rồi mếu máo: "Đâm chết người ta không phải là chuyện cỏn con gì, đó là mạng người... Ta nói cái tên Hải Minh này... lái xe kiểu gì vậy hả? Bảo lái chậm một chút thì không nghe, giờ đâm người ta rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Thế rồi, mấy người khác đều bắt đầu trách móc Giang Hải Minh.

Khi đó hắn ta cũng vô cùng áy náy, rối ren.

" Tôi... tôi làm sao mà biết được chứ? Lúc đó tôi hoàn toàn không khống chế được cơ thể, tôi không hề muốn nhấn ga nhanh như vây, tôi... thật sự là không kiểm soát được cơ thể mà."
Giang Hải Minh vô cùng sợ hãi, vì người là hắn đâm vào, nếu bị truy cứu trách nhiệm, hắn ta nhất định sẽ chịu tội lớn nhất, thậm chí là gánh hết tất cả.

Mặc dù là không cố ý đâm vào, nhưng người thì cũng đã chết, nếu không phải đền mạng, thì những tháng ngày về sau, bọn họ cũng không thể nhởn nhơ sống nổi.

Giang Hải Minh lúc này đã cảm thấy đời mình đã tan thành mây khói, hắn ta đau đớn quỳ gục xuống đất, hai tay cứ vằn vò ôm chặt lấy đầu.

"Đừng trách cậu ấy nữa, tôi nghĩ trong chuyện này có gì đó không ổn." Cha tôi đáp.

Vừa nói câu này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông ấy.

"Lý Đại, sao cậu lại nói là có gì đó không ổn? Chẳng lẽ vị hòa thượng bị tông chết này cũng là thứ ma quỷ gì sao?"

Giang Hải Minh tuyệt vọng thốt lên:
"Lần này thì không hi vọng gì nữa, thứ bị đâm là một thứ dơ bẩn nào đó thì xem như may mắn, nhưng đáng tiếc, đó là một mạng người."

Cha tôi đáp: "Ban nãy tôi đã nhìn qua rồi, hòa thượng này là người thì đúng là không sai, nhưng các cậu thử nghĩ mà xem, giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, lấy đâu ra một tiểu hòa thượng lại trùng hợp bị chúng ta đâm trúng chứ, tiếng xe nổ lớn như vậy, vị này hoàn toàn có thể tránh được kia mà."

"Ấy, đợi đã, Lý Đại, cậu xem cái thứ mà hòa thượng này đang ôm trong người là cái gì? Tôi cảm thấy nó hơi quen mắt."

Vậy là mọi người lại đổ ánh mắt về phía cái hộp kia, bởi vì phần lớn của cái hộp bị ôm gọn trong người hòa thượng này, nên mấy người họ mới nhẹ nhàng đẩy xác cậu ta ra, rồi cầm lấy cái hộp giơ lên trước mặt mọi người. Đó là một chiếc hộp gỗ, màu đỏ nâu, chiều dài chiều rộng cũng phải được 1 thước, dáng hình lập phương.

" Đó... đó không phải là cái hộp mà con chồn lần trước ôm sao?" Bao Tử Lưu lắp bắp.

Ông ta vừa nói thì mọi người cũng chợt nhớ ra, ban nãy bọn họ đã gặp một con chồn khổng lồ chắn đường, hai chân sau nó đứng thẳng trên mặt đất, còn hai chân trước thì giữ chặt lấy một cái hộp vào lòng.

Cái hộp đó với cái hộp mà tiểu hòa thượng cầm này giống y hệt nhau.

" Chuyện này là sao đây?"

Mọi người lại bắt đầu kinh hãi.

Giang Hải Minh bỗng nhiên đứng phắt dậy, rồi dứt khoát nói rằng: "Cho dù hắn ta có là thứ gì, thì người cũng đã bị đâm chết, nhân lúc trời tối thì chúng ta mau chạy đi, nếu không tất cả cũng không thể thoát tội, đó là mạng người mà."

Chạy? Giang Hải Minh muốn chạy, nói trắng ra là hắn muốn tẩu thoát tội trạng của mình thì đúng hơn.

Đương nhiên, chuyện ngày hôm đó cũng không nghiêm trọng đến thế, bởi con đường heo hút vào nửa đêm không có một bóng đèn nào, cũng không có ai làm nhân chứng cả, nếu bọn họ lái xe bỏ đi bây giờ, nói không chừng có thể thoát được kiếp nạn, cảnh sát có tới cũng không thể tra được đó là do ai làm.

"Đúng, chạy thôi, nhanh lên nếu không sẽ có người nhìn thấy mất." Lý Toàn Đức gật đầu lia lịa.

"Không được chạy." Cha tôi bỗng lớn tiếng quát lên. "Chuyện này chắc chắn có gì đó không ổn, nếu chạy cũng chạy không thoát, chạy rồi mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn thôi."

Lời của cha tôi làm tất cả họ đứng ngây tại chỗ, vào ngay lúc đó không ai biết phải làm thế nào.

"Lý Đại, không phải là đụng trúng người sao? Không ổn ở chỗ nào? Cậu mau nói rõ ra đi." Lý Toàn Đức hỏi.

Nhưng cha tôi lại không nói gì, ông ấy chỉ nhau hai mày rồi ngồi xuống cạnh thi thể, nhìn kỹ lại vị tiểu hòa thượng đang nằm trên đất.

Đột nhiên vào ngay lúc này, một tay của tên hòa thượng bỗng dưng cử động, rồi thò ra ngoài nắm chặt lấy ống quần của cha tôi.

Chuyện này làm cho cha tôi giật bắn mình, tất cả những người khác cũng kinh hoàng sợ hãi, tên hòa thượng này vẫn chưa chết sao? Sao giờ lại cử động rồi? Không phải là bị quỷ nhập tràng rồi chứ?

Cha tôi muốn giật chân ra khỏi, nhưng có giật kiểu gì thì tay người đó vẫn cứ siết chặt, vài giây sau, hai mắt của tên hòa thượng bỗng nhiên mở trừng.

Từ trong mắt của người này ánh ra một tia sáng chói, nó giống y hệt thứ ánh sáng tỏa ra từ chiếc đầu mà họ nhìn thấy ở phật đường trước đây.
Vậy là cha tôi chợt nghĩ, rốt cuộc tên tiểu hòa thượng này và phật đường ở Đại Phật Tự có mối quan hệ gì với nhau?

"Chạy mau, xác sống lại rồi ?" Trương Lão Tài gào lên rồi co chân bỏ chạy, bởi trong 5 người họ thì chỉ có hắn ta là nhát gan và yếu đuối nhất.

Nhưng ngoài ông ta ra, thì những người khác đều đứng yên tại chỗ.
Trương Lão Tài sau khi nhảy đi vài bước thì phát hiện không ai thèm chạy theo mình, nên hắn liền có chút ngại ngùng, rồi run rẩy đứng im, sau đó chậm chậm quay người và tiến về chỗ cũ.

Lúc đó, vị tiểu hòa thượng hai mắt vẫn mở to, một tay vẫn không ngừng nắm chặt ống quần, cha tôi ban đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó thì cũng bình tĩnh lại, hai tay ông chắp ngang trước ngực rồi thành khẩn nói rằng: "Tiểu sư phụ, xe của chúng tôi đã đụng trúng ngài, làm ngài sớm về cõi Phật, nhưng chúng tôi hoàn toàn là không cố ý, cầu xin tiểu sư phụ hãy rộng lòng..."

Cha tôi còn chưa nói hết thì miệng của vị tiểu hòa thượng này bỗng dưng mấp máy, hai môi nhúc nhích rồi bắt đầu nói rằng:
"Các ngươi... gặp Hoàng Tiên chặn đường, lạc vào Đại Phật Tự, tận mắt trông thấy 8 phật tụng kinh, tuyết đen rơi xuống... Tất cả đều là duyên phận tạo thành, cũng là số mệnh được an bài trước đó..."

Giọng của hòa thượng này rất nhẹ, cũng có chút yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại thanh thoát lạ thường.

Cả 5 người đứng ngây ra đó, trước đó bọn họ đúng là đã gặp 1 Hoàng Đại Tiên rồi lạc vào Phật Tự, nhìn bát phật tụng kinh, tuyết đen rơi xuống... nhưng những chuyện này sao vị tiểu hòa thượng kia lại đều biết?

Rốt cuộc người này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip