Nguoi Bat Quy Phan 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không... đừng... Giang Đại Thanh... Cô không được chết...

Hai mắt tôi đã nổi lên những gân máu, con ngươi như muốn lồi hẳn ra ngoài. Tôi thật sự không thể ngờ được rằng, hôm nay đến đây đã không cứu được Giang Đại Thanh, mà còn tận mắt chứng kiến cô ta bị thiêu sống.

Trước mắt tôi giờ đây là hình ảnh ngọn lửa đỏ rực dính chặt lấy người Giang Đại Thanh, nhưng kì lạ là đầu cô ấy bị trùm kín vẫn quỳ ở đó không hề nhúc nhích, giống như là ngọn lửa kia không hề bám lên người vậy.

Nhưng có nghĩ gì thì đó cũng không phải sự thật, cả người tôi giờ đã căng cứng, hai con ngươi muốn bật hẳn ra ngoài, muốn gào lên, muốn chạy đến cứu lấy cô ấy,... nhưng ai có thể giúp được tôi đây?

Chú hai ư? Đáng tiếc là ông ấy không ở cạnh tôi lúc này.

Đội kỵ binh trong đầu lâu? Đúng rồi, mắt tôi như sáng lên, chợt nhớ đến đội kỵ binh mà Lý Toàn Đức tặng, họ vẫn đang ngụ ở đầu lâu của Xuân Hương.

Ngay sau đó, tôi cố gắng niệm lên trong đầu.

"Kỵ binh, kỵ binh..."

Quả nhiên, đội kỵ binh đã nghe thấy tiếng gọi, bọn họ hóa thành một làn khói đen rồi từ tiếng đầu lâu bay ra ngoài, sau đó lao thẳng lên chỗ đàn lễ.

Tôi khấp khảy vui mừng, bọn họ và tôi đã có tương thông, không chỉ nghe thấy tiếng niệm mà còn biết tôi đang muốn gì.

Có điều đội kỵ binh vừa bay đến, thì tên lão tổ mở trừng hai mắt, sau đó trong miệng quát lớn.

"1 đám âm binh cỏn con mà cũng dám đến đây tác quái sao? Cút..."

Hắn dùng 1 tay đẩy lên phía trước, ngay lập tức đội kỵ binh bị đánh bật lại ra sau, cuộn tròn rồi bay ngược về chỗ cũ.

"Sức mạnh khủng khiếp quá, chủ nhân, chúng tôi hoàn toàn không thể tiếp cận được người này." Một trong số họ đáp.

Không được, nếu cứ tiếp tục ngoan cố cho kỵ binh lên, chắc chắn hắn sẽ làm đội kỵ binh biến mất. Thế là tôi đành phải bảo họ chui vào trong đầu lại, để tránh tai họa xảy ra. Có điều khi họ vừa mới vào thì tôi cảm thấy 1 bộ phận nào đó nóng bừng, một luồng sức mạnh lại từ cơ thể muốn phóng ra ngoài...

Hự... Gì thế này... Đau... Đau quá...

Toàn thân tôi như bị cương cứng, sức mạnh đang bị chèn ép như muốn nổ tung...

"Pâng..."

Sự trói buộc đã bị làm cho nổ tung.
Cử động được rồi... Hóa ra là thai nhi trong hồ lô ngọc đã giúp tôi.

Vậy là không chần chừ nhiều, tôi ngay lập tức dùng sức nhảy lên rồi bay đến đàn tế lễ. Tôi bay nhanh như một cơn gió rồi đứng cạnh Giang Đại Thanh, lúc này tôi đã nhìn được kĩ, hóa ra ngọn lửa kia chỉ bao vây quanh cô ấy, mỗi khi ngọn lửa lan tới người thì nó lại rụt lại rồi tránh ra xa.

"Giang Đại Thanh..." Tôi vừa quát lên vừa dùng hết sức nắm chặt lấy tay cô ấy, sau đó nhảy lên cao rồi thoát khỏi đám lửa kia.

Lúc này Giang Đại Thanh toàn thân mềm nhũn, nên tôi vội lôi vải che đầu xuống. Vừa gỡ ra thì tôi phát hiện cô ấy khẽ mở mắt rồi gục vào vai tôi, miệng khẽ bảo:

"Lý Trường Sinh, cậu đến rồi sao?"

"Tiểu Thanh, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô."

Nghe xong, Giang Đại Thanh khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.

"Khốn kiếp, dám đến làm loạn, cướp tế phẩm của ta sao?"

Tên lão tổ thấy tôi đem Giang Đại Thanh đi thì trợn trừng hai mắt.

"Một tên tà tiên mà cũng dám nhắc đến hai chữ độ kiếp ư?"

"Ngươi nói cái gì?"

Tên đó đã thực sự phẫn nộ, tóc hắn bắt đầu bay ngược lên phấp phới, hai con ngươi mở trừng trắng dã, y hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Vào lúc nghi thức bị tôi phá hỏng, sức mạnh trói buộc mọi người cũng bị gỡ bỏ, ai nấy đều có thể cử động, giật mình thở dốc.

Còn Triệu Vô Tâm, ngay khi cậu ta cũng vừa được thả, cũng không hề do dự mà nhảy ngay lên tế đàn, cùng tôi đứng trước mặt tên lão tổ đó.

"Một tên nữa sao? Được lắm..."

Hắn ta nhếch mép, khinh bỉ nhìn tôi và Triệu Vô Tâm.

Mọi người dưới khán đài bắt đầu nhốn nháo.

"Gì thế này, chuyện gì vừa xảy ra vậy, ban nãy tôi không thể cử động cũng không thể nói được tiếng gì?'

"Tôi cũng thế, hình như bị cái gì đó cố định lại thì phải."

"Kinh sợ quá, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Rồi bọn họ mau chóng quay đầu ngẩng mặt lên đàn tế lễ.

"Nghi thức bị phá rồi, hai cậu thanh niên kia sao lại chạy lên đó? Muốn cứu tế phẩm xuống à? "

Thẩm Thiên Quân cũng đã bước lên đàn lễ, hắn chỉ tay vào tôi và Vô Tâm rồi hét lớn.

"Lão Tổ, chính là bọn họ, chúng đã giết hậu nhân của Thẩm gia ta, làm giống nòi tuyệt tự. Bây giờ hai tên khốn này đều đã ở đây, phá hỏng bàn tế, quả là đáng chết. Lão Tổ, xin ngài hãy báo thù cho Thẩm gia chúng ta, đem hai bọn chúng băm thành trăm nghìn mảnh."

Khoảnh khắc đó tôi cũng đã hiểu, hóa ra Thẩm Thiên Quân đã phát hiện chúng tôi từ lâu. Hắn cố ý để chúng tôi trà trộn vào khách, rồi mặc cho chúng tôi nhảy lên cứu người, rồi mượn tay lão tổ để kết liễu chúng tôi.

Tên lão tổ đó cũng không thèm đáp lại, mà hắn chỉ trực tiếp ra tay...

"Phăng...."

"Vô Tâm, cẩn thận."

"Ầm.."
Nhưng không kịp nữa, cả người cậu ấy bị trúng 1 trưởng của tên kia nên bị ngã bay ra đất, y như một mảnh giấy nhỏ nhoi bị gió dữ thổi tung, trực tiếp từ trên tế đàn rơi bụp xuống.

"Triệu Vô Tâm...." Tôi hoảng sợ gào lên.

Mặc dù tôi sớm đã biết tên này có sức mạnh khủng khiếp, nhưng thật không ngờ được là lại lợi hại như thế, chỉ vẩy tay 1 cái mà khiến cho Vô Tâm không kịp tránh đi.

Tôi vội vã ôm chặt Giang Đại Thanh vào lòng, không dám buông lỏng dù chỉ 1 giây.

"Tiểu tử, mau để lại tế phẩm thì ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng."

Hắn quay lại nhìn tôi lạnh tanh.

"Đừng mơ." Tôi đáp, rồi giữ chặt lấy cô ấy.

"Hừm..."

Hắn không hề nói thêm gì, chỉ quay người rồi phóng sức mạnh của mình ra từ chính giữa lòng bàn tay. Sức mạnh đó cứ nhằm vào chúng tôi mà lao đến, tôi chỉ cảm thấy có một sức nóng khủng khiếp đang chạm đến gần, nó to lớn và uy nghiêm như 1 ngọn núi, làm cho người khác thực sự bị ngộp thở...

Mạnh quá... thực sự là mạnh quá...

Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết tại sao bao lâu nay, người nhà Thẩm gia tác quái nhiều đến thế, tầng tầng lớp lớp của Hoa Hạ này đều không dám động vào Thẩm gia, cũng chỉ bởi, tên lão tổ này có sức mạnh vô song.

Nhưng khi luồng sức mạnh kia phóng tới trước mặt tôi và Giang Đại Thanh thì nó bắt đầu dừng lại, tạo thành một vòng vây rồi quăng ngược chúng tôi lên không trung...

"Bụp..."

Nó ngay lập tức hất chúng tôi lên cao rồi quật thật mạnh xuống, xoáy thành một vòng tròn rồi ép chặt hai chúng tôi dưới đất. Tôi và Giang Đại Thanh áp chặt như hai chiếc lá mỏng tanh, cả người không cử động nổi, lồng ngực bị nén đến mức không thở được nữa.

Nhưng bất luận có như thế nào, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy dường như đã tỉnh lại, yếu ớt ngẩng lên rồi thều thào bảo.

"Trường Sinh, bỏ tôi ra đi, hãy dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của cậu."

"Không, không, có chết tôi cũng không buông." Tôi nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa thở không ra hơi.

"Tôi là con gái của kẻ thù, không đáng để cậu làm vậy, hãy buông ra đi..."

"Không, chuyện cha cô không có liên quan gì tới cô cả..."

"Cậu không thể cứu tôi, chú hai cậu cũng sẽ không đồng ý để cậu cứu tôi..."

"Cứu cô là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông ấy, cô hiểu không..."

"Trường Sinh, xin lỗi cậu,..."

"Nếu không cứu được cô, vậy thì chúng ta sẽ cùng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip