5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi xuất phát đến Kyoto, em được mời làm người chủ trì cho cuộc thi dù em chả muốn một chút nào cả. Vừa xuống ngựa thì em đã bị tiểu cô nương Senju bám lấy, hôm nay Senju mặc bộ kimono màu hồng cùng họa tiết hoa sen rất đẹp

Cậu tình tứ khoác tay em đi đến sân đài, nhìn khác gì một đôi tình lữ không chứ. Inupee muốn chạy lại tách gia chủ của mình với đứa đáng ghét kia nhưng không thể, Senju còn quay lại ranh mãnh cười, muốn đấm cho một cái

Senju đưa em lên bên trên khán đài, để em quan sát trận đấu. Lúc này ba người đứng đầu ba phái Samurai cũng đã đến, Sano Manjirou, Kurokawa Izana và Shiba Taiju. May mắn thay cho em, hôm nay không có lãnh chúa

Gió trời Kyoto hôm nay thổi to quá, Kokonoi sợ em sẽ bị lạnh cho nên choàng thêm một cái áo bên ngoài. Em cảm ơn gã, nâng ly trà lên mà nhấm từng ngụm, phong thái của một gia chủ đương nhiên phải khác biệt với những người khác

Cuộc thi không quá căng thẳng, chỉ đơn giản là giao đấu hữu nghị với nhau nhưng mà...phái Burakku Doragon lại không muốn như thế

Taiju luôn lấy sức mạnh làm chuẩn, những người dưới trướng hắn rất mạnh nhưng lại không có sự uyển chuyển. Toman của Mikey và Tenjiku của Izana, hai phái này cũng không phải vừa vặn gì cả

Cả ba phái đều cân sức, đột nhiên có một người trên sàn đấu bị thương, điều này làm cho cả ba phái dậy sóng. Thêm một chiếc phi tiêu nhắm đến những người khác cũng có mặt ở đây, Inui và Wakasa bảo hộ em ở sau lưng mình

Senju thì siết chặt tay mình nhìn về phía phi tiêu được phóng, tên giả mạo phái Higanbana không chỉ có một mà còn là rất nhiều người

Vốn dĩ kế hoạch ở buổi đấu hôm nay đã được chủ nhân hủy bỏ, mấy tên giả mạo này đang là lợi dụng điều này để gây tiếng xấu. Anh em Haitani cũng không kiêng nể mà xông lên chỗ đám người kia, vốn dĩ anh em họ đợi nhưng điều này gây hại cho chủ nhân cho nên họ xông pha trước

Di chuyển của cả Ran và Rindou rất nhanh, bọn họ là người được trọng dụng nhất trong Higanbana, tuy nhiên đường kiếm của họ vẫn thua một người

Ran chỉ muốn làm trọng thương đám người này, chưa muốn giết liền vì nếu như thế thì sẽ gây họa cho chủ nhân mất

" NII-SAN, CẨN THẬN! "

Vì mải lo nghĩ cách mà không để ý, phía sau Ran bị tập kích, đường kiếm vừa chuẩn bị đến thì đã có người chặn lại. Anh em Haitani và cả Senju nhận ra đó là ai, bọn họ bỗng chốc yên tâm hơn

Đương nhiên người thật sẽ hơn cả những người giả mạo rồi, người vừa cứu Ran chính là một thành viên của Higanbana, đường kiếm uyển chuyển và dứt khoát, trong chốc lát đã hạ gục được hết đám giả mạo

Người của Higanbana xuất hiện nhiều hơn, điều này làm cho những người đứng đầu phải dè chừng. Người ban nãy ra lệnh đem đâm người này đi, sau đó đứng ở chỗ rất xa mà nhìn về phía họ

" Xin lỗi vì đã phá đám chuyện hôm nay, thật ra đám người đả thương người của các ngươi thật ra không phải là người của bọn ta! Chủ nhân gọi ta đến xử lí việc này, xin thứ lỗi "

Vừa dứt lời họ liền biến mất, Mikey tính đuổi theo nhưng bị Draken giữ lại, có đuổi theo cũng không được gì cả. Lúc này hắn mới quay qua coi em như thế nào, Takemichi được bảo hộ nên không sao cả

Em cảm thấy có chút mệt mỏi, xin phép bọn họ vào phòng dành cho khách và em muốn yên tĩnh một chút. Ai cũng biết việc của mấy hôm nay đã hành em như thế nào, họ không phải đối mà để cho em đi nghỉ

Về đám người ban nãy, bọn họ đi dẫn đến nơi tập chung của toàn phái mà xét xử, vì chủ nhân không tiện ra mặt nên người xét xử chính là một trong những tôi tớ trung thành

" Nói! Là ai phái các ngươi đến và giả mạo bọn ta?! "

" Chúng tôi vốn dĩ là nghe theo chủ nhân mà, ngài bảo bọn tôi tập kích buổi đấu ở Kyoto! "

" Còn ngoan cãi? Chủ nhân đã hủy lệnh cách đây hai ngày rồi, các người không có đường chối! Còn không khai?! "

" Chúng tôi....."

Bọn họ ham sống hơn là chết, đành phải khai ra tất cả. Có tay trong ở Higanbana, bọn họ là người của lãnh chúa, nghe theo lãnh chúa mà đến phá hoại

Người nọ nghe được liền tặc lưỡi, lãnh chúa cũng hấp tấp quá rồi. Cũng không muốn làm dơ tay của mình, theo lệnh của chủ nhân...khiến cho chúng sống không bằng chết

Người nọ bước đến khoan phòng của chủ nhân, cúi đầu chào rồi gỡ mặt nạ ra, chỉ có những tôi tớ trung thành mới có đặc ân này

" Chủ nhân, bọn người đó là người của lãnh chúa! "

" Bà ta đúng là gấp gáp thật, nếu đã muốn đối đầu thế thì chúng ta cùng chơi. Nghe đây, ba ngày sau, chúng ta sẽ rà soát lại người trong phái, truyền thông tin này đến những người khác "

" Benkei! Chouji do ngươi dẫn dắt, hãy cẩn thận hắn. Cảnh cáo Takeomi và anh em Haitani, hãy để ý "

" Vâng thưa chủ nhân! "

Benkei đeo mặt nạ lên và đi ra ngoài, vì chủ nhân hắn sẽ làm tất cả. Nếu lúc trước, hắn coi Shinichiro chính là lí tưởng để thành samurai thì bây giờ, chủ nhân chính là tín ngưỡng để hắn chống lại cái lí tưởng của mình

Anh em Haitani chán nản ngồi ngắm nghía lục lạc của mình, hỏi bọn hắn không sợ bị phát hiện hay sao mà lại lộ liễu thế? Hai người sẽ trả lời không bởi vì chả có gì mà phải sợ, chủ nhân của bọn hắn còn nhở nhơ hơn cả bọn hắn

Benkei truyền tin đến cho những người khác trong phái bao gồm của Senju, anh em Haitani và Takeomi. Thật bất ngờ vì có tay trong của lãnh chúa, cũng thật khó chịu khi người bọn hắn dẫn dắt lại là tay trong

" Thôi thì chơi một vố với tụi nó nhỉ, Rindou? "

" Vâng, chúng ta phải loại trừ hết tất cả mối đe dọa đến chủ nhân "

Takemichi ngồi trong phòng nghỉ mà trầm ngâm, thật đau đầu mà. Nước đi này quá khó, không có kế hoạch để hoàn thiện nó gì cả, phải làm gì đây!

" Gia chủ Hanagaki, ngài đi tiếp đi "

" Từ từ nào tiểu thư Yuzuha, nước cờ khó quá "

Takemichi cùng tiểu thư gia tộc Shiba đang đánh cờ cùng nhau, vị cô nương này rất thông minh, khó mà tiến bước được. Trong thế bí vậy, em vẫn tìm được đường đi giải thoát cho mình và em đã thắng ván cờ

Yuzuha cũng phải thưởng thức vị gia chủ này, thông minh và tài giỏi. Cô cũng không ngồi quá lâu, thêm một chút nữa là phải đứng lên đi về, em cũng vui vẻ tiễn cô đi

Quay lại ngồi xuống, nhìn phong thư được cuốn gọn lại trên bàn, em đanh mặt lại mà cầm lên. Gọi Inupee vào và đưa nó cho anh, bảo anh đi đốt nó hoặc thủ tiêu không cho ai biết

" Nhớ là không được để ai biết! "

" Vâng thưa gia chủ! "

Phong thư đó...chính là bí mật của em, không một ai được biết đến nó

------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip