Taehyung đợi em tắt máy rồi mới quay sang Hwang EunHa từ nãy giờ sừng sững bên cạnh, môi mỉm cười từ nãy giờ chưa thể hạ xuống lên tiếng lời vừa dang dở.
"Xin lỗi nhé tôi bận rồi, hẹn cậu dịp khác."
Nói xong Kim Taehyung xoay người bước đi, bộ dạng nhanh chóng chạy về phía bến xe bus ngoài đường lớn khiến đáy mắt EunHa cay nồng, mọi công sức tình cảm cô dành cho anh suốt những năm cùng nhau học đại học đã trở nên vô vọng, không một chút hồi đáp.
Kim Taehyung luôn bình thản với thế giới, duy nhất vội vàng với một mình Jeon Jungkook.
Tình cảm không phải cho đi là được nhận lại, rung động xuất phát từ sự đồng nhịp của hai trái tim, thật tiếc vì trái tim của Kim Taehyung mãi mãi chẳng thể cùng cô chung nhịp.
Hai người họ vốn dĩ đang hạnh phúc như thế, năm lần bảy lượt là người chen ngang không thấy hổ thẹn hay sao?
Có chứ.
Thôi thì..
Buông.
.
Taehyung trở về nhà khi trời đã tối đen, đường đã lên đèn. Mở cửa trong niềm nhung nhớ em nhỏ ở nhà, lại trông thấy Jungkook dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Quần áo em ấm áp chỉnh tề đứng ở phòng khách, nhìn thấy Taehyung về đến nơi liền không ngần ngại chạy xô đến ôm anh. Taehyung vòng tay ôm gọn em vào lòng, hít một hơi sâu mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc mềm mại.
"Anh ơi anh đi làm có mệt nhiều không?"
Jungkook siết lấy hông anh ôm chặt, đáng yêu ngước mắt lên nhìn anh hỏi thăm. Taehyung mỉm cười không nói, cúi đầu thơm xuống đôi môi đỏ hồng của em, gật rồi lại lắc, tưng hửng giở giọng lèo nhèo của em.
"Anh mệt lắm bạn nhỏ à, nhưng về nhà với bạn liền đỡ mệt rồi, giá mà được bạn thơm thơm nhiều cái là sẽ hết mệt ngay."
Jungkook nghe anh lớn bày trò liền chun mũi cười, hai bàn tay nhỏ mềm ôm lấy mặt anh lắc lắc, đầu tròn cũng ngoe nguẩy làm lọn tóc cứ rung rinh.
"Bé hong thơm thơm anh thì sao ta?" Nói xong còn hi hi môi cười.
Bé con đã biết trêu ngược lại anh rồi này.
"Bạn mà không thơm thơm là anh khóc hu hu."
Kim Taehyung nghịch cũng chẳng vừa dài môi vờ khóc khiến Jungkook khanh khách bật cười trong trẻo, miệng nhỏ há to cả ra lộ răng thỏ xinh xinh. Em nhỏ kiễng chân, thơm lên hai má, mũi, môi và cằm anh lớn, mỗi chỗ một cái kêu 'chụt' vang cả gian nhà.
Kim Taehyung khoái chí nựng má em.
"Bé bobo anh xong rồi, bé xin anh cái này nhá?"
Kim Taehyung gật đầu lắng nghe em.
"Anh nghe đây."
"Anh cho bé ra ngoài chơi cùng bạn tối nay nhé, lớp bé tổ chức tiệc cuối năm á."
Jungkook xoăn xoe hai bàn tay trắng hồng trước ngực, vẻ mặt nũng nịu xin xỏ, đôi môi hồng nhoẻn cười với răng thỏ trắng sáng, trông cưng yêu vô cùng.
Kim Taehyung nét mặt khẽ chùng xuống, cảm giác đau đáu hụt hẫng trong tim. Không phải là anh không muốn cho em đi chơi cùng bạn bè, mà hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt, Jungkook không nhớ hay sao?
"Em đi chơi có lâu không?"
"Bé cũng hông biết ạ, nhưng bé sẽ hông về muộn đâu, anh cho bé đi nha nha?"
Mắt Taehyung đượm buồn, không biết em nhỏ có nhận ra hay không.
Nhưng anh không có ý định từ chối em, thậm chí càng không nói cho em nhớ hôm nay là ngày gì. Miễn cưỡng gật đầu, em nhỏ liền hí hửng cười xinh, nhướn đầu hôn thêm một cái lên môi anh rồi nhanh chóng chạy ra cửa chính lấy giày để đi khi vòng tay ôm eo em của anh lớn vẫn lơ lửng.
"Anh ở nhà nhá, bé có bạn đón nên anh hông phải đưa bé đi đâu."
"Dạ anh biết rồi ông trời con, em đã mặc đủ ấm chưa đấy?"
Taehyung bước chân lại phía em, cẩn thận chỉnh lại khăn choàng, mũ len cho em dặn dò.
"Đừng để bản thân bị lạnh em nhớ chưa?"
Jungkook dạ một tiếng thật to, ôm ôm anh lớn cái nữa rồi vẫy tay tạm biệt. Taehyung theo em ra cổng, nhìn thấy em leo lên taxi cùng Choi Ha Kyung mới chậm chạp đóng cổng.
Jungkook của anh quá đỗi vô tư.
Vô tư đến nỗi quên mất sinh nhật của anh.
Đi chơi cuối năm với bè bạn rồi.
Kim Taehyung không trách em, chỉ là một chút hụt hẫng, một chút buồn.
Taehyung vào nhà, tâm trạng sầu muộn đến nỗi chẳng muốn làm gì.
Taehyung nhắn tin dặn dò em nhỏ thêm lần nữa, thơ thẫn chui rúc trong phòng. Trời đã bắt đầu trở lạnh hơn khi tuyết rơi xuống, trắng xoá. Năm ngoái em vẫn còn nhớ, vẫn cùng anh đón sinh nhật. Cớ sao hiện tại đang ở một thân phận khác, Jungkook có thể quên?Kim Taehyung đi tắm, đếm chừng hơn nửa tiếng sau mới mò ra mặc dù thường ngày vẫn hay nhắc nhở em nhỏ không được tắm lâu. Một hồi chuông bên ngoài vang lên, vội vã inh ỏi khiến Taehyung có chút khó chịu, lười biếng đi ra xem ai mà vô duyên. "Đang nhớ Jungkookie mà ai đến làm gì không biết."Kim Taehyung chán nản mở cổng dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường không rõ, thoáng khựng lại trong làn tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, Jungkook hai tay nâng một chiếc bánh sinh nhật phủ đầy dâu tươi, loại trái cây Kim Taehyung yêu thích nhất. Chóp mũi em đỏ ửng, tóc mái mềm mại ngoài vành mũ len vì những bông tuyết tan mà lạnh ướt đi, khuôn miệng tươi cười thở ra những làn hơi trắng. Em tít mắt, lớn giọng cất lời."Chúc mừng sinh nhật, anh Taehyungie của bé! Hú hú!"Taehyung thấy tim mình rung lên, xúc động khiến hốc mắt cay cay. Đứa nhỏ này! Anh định mở miệng nói, lại vô thức bật cười vì niềm hạnh phúc. Anh không ngờ Jungkook lại tạo bất ngờ cho mình như thế này."Taehyungie, anh ở nhà nãy giờ có phải giận bé nhiều lắm đúng hông hả?""Em giỏi lắm, ông trời con của tôi."Taehyung cười búng nhẹ lên đầu mũi em, cảm thấy mặt mũi em nhỏ lạnh đi liền nhanh chóng kéo em vào trong nhà sưởi ấm. Mũi xinh, môi xinh của anh đỏ hỏn hết lên rồi.Jungkook không bao giờ quên, chỉ làm em muốn tạo một bất ngờ thật lớn.Và Taehyung đã thực sự bất ngờ.Jungkook vào nhà, lôi từ trong góc kín của phòng khách những túi kẹo thơm ngọt, quỳ gối trên sofa với hai bàn chân đợ dưới mông, hí ha hí hửng bày mọi thứ ra bàn. Em còn lôi ra đồ trang trí, lật đật treo lên một phần tường trống những dải dây óng ánh và bóng bay tím nhạt, dòng chữ chúc mừng sinh nhật ngay ngắn chính giữa. Xong xuôi liền chống hông cười khì nhìn anh."Taehyungie thấy bé làm đẹp hông ạ?"Em nhỏ được anh bế lên, cưng chiều dụi đầu mũi vào hai má mềm mại, cưỡng hôn em đến quay cuồng đầu óc.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip