13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trước kì thi.

Cả ngày hôm nay, Kim Taehyung đã xin nghỉ phép để dành thời gian cùng em nhỏ đi dạo phố, ăn uống, làm những gì giúp tinh thần em được thoải mái, thư giãn nhất có thể. Jungkook vì điều này nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nụ cười xinh xắn trên môi không hề hạ xuống suốt cả ngày trời.

Vui vẻ là thế, nếu nói không lo lắng là nói dối, nhưng em không muốn anh lớn vì mình mà bận tâm nhiều thêm nữa.

Sau bữa cơm tối, Taehyung pha cho em một cốc sữa nóng, vừa hé cửa phòng thì thấy em đang nói chuyện điện thoại với ba mẹ vô cùng hăng say, đôi mắt bồ câu to tròn cứ híp lại, cong cong một đường cùng nụ cười chúm chím trên môi. Anh không phiền, rời đi một lát sẽ quay lại sau.

"Jungkook nhớ rồi ạ. Bé không sao đâu, bố mẹ đừng lo nha nha!"

Cuộc gọi kéo dài hơn tiếng đồng hồ, ba mẹ Jeon của em vì bận công việc, muốn xin nghỉ cũng khó, đường xá thì xa xôi nên muốn lắm cũng không thể lên Seoul với con ngày gần thi này. Gia đình em chẳng phải khá giả, dân vùng biển nên công việc có chút nặng nhọc, thế nên Jeon Jungkook luôn đặt mục tiêu đầu cho việc học là điều vô cùng dễ hiểu. Em muốn học thật tốt, để sau này có công việc ổn định, giúp đỡ ba mẹ của em.

Cả nhà tâm sự với nhau một thời gian dài, Taehyung phải xuống bếp hâm nóng lại sữa cho em. Nhẹ hé cửa phòng thấy Jungkook đã không còn nghe điện thoại, em nhỏ nằm gục xuống bàn học như đang ngủ gật, anh mỉm cười gõ gõ nhẹ lên cánh cửa để thông báo, từ từ đi vào.

"Jungkook."

Tiếng Taehyung ấm áp cất lên gọi tên em khiến bờ vai của Jungkook đột nhiên run lên. Ý nghĩ em đang ngủ gật bay biến, Taehyung bước nhanh chân đặt cốc sữa lên bàn, cúi thấp người xuống phía em.

"Jungkookie?"

Bờ vai Jungkook run rẩy mạnh mẽ khi em đang vùi mặt úp xuống vòng tay mình trên bàn. Kim Taehyung khuỵ gối xuống đất, tay dùng chút sức nâng mặt em ngẩng lên. Gương mặt xinh xắn của em nhỏ vui vẻ cười cả ngày hôm nay, bây giờ đã ửng hồng lấm lem nước mắt.

Kim Taehyung có chút bất ngờ đến đơ cả người, rất nhanh đã vươn tay ra xoa đầu tròn của em. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng mang theo sự trấn an, anh biết Jungkook đang cảm thấy như thế nào. Bởi vì chính bản thân anh cũng đã từng trải qua.

Jungkook bĩu môi mếu máo, hai viền mắt đỏ ửng ngập nước, mũi nhỏ hít hít cái nào liền nấc lên cái đó, vẻ mặt đáng thương đến nao lòng. Em không phải không tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng hiện tại Jungkook thấy lo lắng nhiều lắm.

Điều này vốn dễ hiểu mà đúng không?

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung khuỵ gối trước mặt an ủi mình, Jungkook càng thấy bản thân trở nên yếu đuối, một mực oà khóc nức nở, hai phiến môi khi nãy vì nhẫn nhịn tiếng nấc mà bị em cắn cho sưng đỏ.

Không phải Jungkook yếu đuối, mà là vì Kim Taehyung mang đến cho em cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm, em muốn được an ủi và cưng chiều.

Taehyung xót xa, đem em nhỏ đang nức nở bật khóc thành tiếng vùi vào lòng mình, bàn tay xoa xoa lưng cho em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm. Anh im lặng để cho em khóc, đến khi chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ vang vọng khắp phòng mới cúi xuống, dịu dàng hôn lên mi mắt em.

"Taehyung..anh hôn môi em được hông?"

Jungkook nhìn anh lớn, thỏ thẻ một câu với giọng điệu làm nũng đáng yêu, sau đó nấc cụt lên một cái.

Nhìn gương mặt búng ra sữa khi khóc nũng còn khẽ sưng ú ú tròn tròn của em nhỏ, Kim Taehyung chỉ hận không thể một phát ngoạm luôn vào miệng thứ đáng yêu này.

Jeon Jungkook, có phải em được sinh ra từ 1000/100% sự đáng yêu không?

Taehyung khom người đứng thẳng dậy, bế theo em nhỏ nũng nịu lên trước ngực, một tay đợ dưới mông em, tay kia sờ ra sau gáy, nhấn em vào một cái hôn ngọt ngào. Anh chỉ định hôn em một cách trong sáng nhất, nhưng Jungkook lại là người nhấn cả hai vào một nụ hôn thật sâu, hô hấp đứt quãng, hai đôi môi đều bị đối phương làm cho sưng đỏ, bóng loáng.

Taehyung rời môi, thả những nụ hôn nhẹ lên mi mắt, chóp mũi, hai má tròn và cằm của em, dừng lại khi trán anh cụng với trán Jungkook.

Jungkook tay ôm chặt cổ anh lớn, hai chân nhỏ quấn tròn quanh hông anh là thói quen khi được bồng bế. Trên môi đã thoáng ý cười, em chu môi xinh, chạm đến đầu mũi cao cao của Taehyung, còn nghịch ngợm ngậm lại như em bé khiến anh phải bật cười, em liền khúc khích cười theo.

Taehyung ngồi xuống giường, Jungkook thuận thế ngồi trên đùi anh. Bàn tay to lớn mang hơi ấm vuốt lấy hai bên má còn dính nước mắt của em, ôn nhu ánh lên ngập trong đôi mắt.

"Thế nào, bạn nhỏ đã ổn hơn chưa?"

Em nhỏ có chút dè dặt gật nhẹ đầu, sau đó lại ủ rũ mím môi.

"Anh ơi..nếu như ngày mai, em làm không tốt thì sao?"

"Thì em vẫn là em, em vẫn là bạn nhỏ Jeon Jungkook rất ngoan và giỏi."

Jungkook long lanh ánh mắt, Kim Taehyung luôn làm cho em cảm thấy an tâm và ấm lòng. Em nhỏ kêu ư ử trong cổ họng như cún con, rúc mặt vào cổ anh.

"Taehyung.."

"Jungkookie, đừng quá nghiêm trọng nó mà ảnh hưởng đến tâm lý của em. Dù mọi thứ vượt quá hay chưa chạm đến sự mong đợi của em, nhưng chỉ cần em cố gắng hết sức, thì chúng đều xứng đáng được trân trọng, đúng không nào?" Kim Taehyung hôn xuống trán em.

"Đừng lo lắng gì cả, cũng đừng sợ bản thân em sẽ làm thất vọng sự kỳ vọng của bất cứ ai. Chỉ cần em cố gắng hết khả năng của mình, kết quả có ra sao đều sẽ được trân trọng. Những người yêu thương em, tin tưởng em, không bao giờ vì những điều đó mà thất vọng về em, em hiểu không?" Anh lớn hôn lên đầu mũi tròn nhỏ của em.

"Em là em, là Jungkook, không phải là thiên tài. Ba mẹ em ở đây, tôi ở đây, sẽ luôn bên cạnh cổ vũ cho em. Thế nên bạn nhỏ không được quá lo lắng nữa nhé, tôi tin em sẽ làm được mà. Ngoan nào."

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng hôn xuống môi em, vừa vặn trông thấy Jungkook nhoẻn miệng cười. Em chu môi ôm lấy hai má anh, liên tục hôn liền mấy cái thật kêu.

"Miệng anh dỗ dành giỏi như thế, có phải đã từng dỗ ai rồi đúng không?"

Taehyung nhếch miệng, cúi đầu mút lấy môi em.

"Tôi sống đến hiện tại chưa từng nghĩ sẽ kiên nhẫn dỗ dành một ai."

"Đó là trước khi em đến."

"Jungkookie xuất hiện làm thay đổi con người và cuộc sống của tôi mất rồi!"

Taehyung ôm em, từng câu từng chữ cất lên ngọt ngào khiến trái tim em mềm nhũn xốn xang, ánh mắt anh đặt vào em lúc nào cũng dịu dàng như thế, càng ngày càng lộ rõ vẻ u mê.

Kim Taehyung cứ đắm đuối nhìn em, Jungkook có chút ngượng đỏ hai vành tai mẫn cảm. Em tủm tỉm cười ngại, há miệng nhỏ cạp cạp cắn lên ngực áo anh lớn một cái.

"Em là em bé đang mọc răng hửm? Thích cắn tôi thế à?" Taehyung mỉm cười, tay nựng nựng má tròn của em.

Jungkook nhe răng, trừng mắt giả vờ làm điệu bộ hung dữ nhưng vào mắt Kim Taehyung chỉ toàn sự đáng yêu, chu choe muốn nựng cho đã tay mới thôi.

Nhìn anh lớn cười mình đến rung cả người, Jungkook bặm môi đẩy anh ngã người xuống giường, giữ tư thế em ngang nhiên ngồi trên người anh, ngay vị trí làm việc "trọng đại".

Jungkook nghịch ngợm cắn cắn lên ngực Taehyung, anh có chút nhột nhưng chẳng hề bài xích, dịu dàng nhìn bạn nhỏ đang làm loạn. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như Jeon Jungkook không liên tục ngoe nguẩy mông tròn trên khu vực cấm của anh.

Tất cả hành động của em đều là vô tình.

Và 'của quý' của anh cũng chỉ là vô tình sinh phản ứng.

Kim Taehyung nóng mặt, đem tay ôm lấy hai bên eo của em giữ lại. Eo của Jungkook rất thon và phẳng, thắt eo lại nhỏ gọn, rất vừa tay.

"Ơ..sao lại giữ em?"

"Yên một chút, nếu không người đau không chỉ là mình tôi đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip