Mahae Trai Mot Con Trong Mon Con Mat 13 To Am Cua Soi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








1.

lý mã khắc vừa tan làm đã phải phóng xe chạy ngay đến trường học của lý nguyệt chi. tắc nghẽn giao thông là đặc sản của hà thành giờ tan tầm, mắc kẹt trong biển phương tiện đa dạng đủ loại khiến lý mã khắc như ngồi trên đống lửa, có chăng là vì dòng tin nhắn của cô chủ nhiệm lớp lý nguyệt chi.








cô hồng vân
bố nguyệt chi? anh có thể đến đón nguyệt chi rồi cùng tôi trò chuyện một chút được không?
tôi đang chờ ở phòng giám thị ở cuối hành lang tầng một, dãy nhà giáo viên bên tay phải nhé


cho tôi hỏi nguyệt chi nhà tôi có chuyện gì mà phải lên phòng giám thị vậy ạ?


cô hồng vân
em ấy đánh bạn
















lý nguyệt chi vốn là một đứa trẻ rất ngoan.

cái tuổi còn nằm trong nôi, sồi nhỏ rất ít khi quấy khóc, cũng không hề mè nheo đòi bú sữa lý khải xán mà ngoan ngoãn mút bình sữa bột nhập khẩu. lớn hơn một chút, là cái khi bắt đầu biết lật mình, biết ngồi, biết đi, nhóc con có mất thăng bằng cũng tự mình bò dậy chứ không ngoác miệng khóc ầm ĩ như những đứa trẻ khác. sồi nhỏ đến trường học hành chăm chỉ, lễ phép với thầy cô giáo, ngoan ngoãn với bạn bè. bây giờ cũng đã tách ra ngủ riêng một phòng chứ không còn quấn ba như hồi bé. trừ những lần cao hứng hát hò đinh tai nhức óc ra thì lý nguyệt chi cũng khá trầm lặng, như thừa hưởng hoàn toàn nét tính cách của lý mã khắc.


cho nên, anh không nghĩ lý nguyệt chi ra tay mà không có lý do chính đáng.







"sồi con?"
"bố ơi"

đây là lần đầu đến phòng giám thị nên lý nguyệt chi cảm thấy lạ lẫm. vì biết rằng phòng giám thị chính là nơi trừng phạt những học sinh mắc lỗi nên mặt nguyệt chi có hơi tái đi, nghe thấy bước chân quen thuộc của lý mã khắc liền nhảy từ trên ghế xuống, chạy ào lại ôm chặt lấy bố mình.


"bố ơi, con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không làm như vậy nữa."
"nào, bố tin con gái yêu của bố mà."


lý mã khắc ôm lấy thân mình bé nhỏ đang run rẩy của lý nguyệt chi vào lòng, vuốt lưng dỗ dành con gái nhỏ. nhìn sồi sợ hãi như vậy, lòng anh không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.



"bố nguyệt chi đến rồi sao? mời anh ngồi"


cô hồng vân lịch sự rót trà vào chén sứ mời anh, lôi từ túi áo ra vài thỏi kẹo socola rồi dỗ lý nguyệt chi ra ngồi ở hàng ghế phía bên kia phòng giám thị, cách xa chỗ ngồi của lý mã khắc.



"xin lỗi vì làm mất thời gian của bố nguyệt chi như thế này, nhưng mong anh thông cảm, đây là điều tôi cần phải nói."

"vâng, cô cứ thoải mái đi ạ. biết được mọi chuyện về nguyệt chi là trách nhiệm của tôi, cô không cần phải thấy áy náy."

"nguyệt chi là một em học sinh ngoan, nửa điểm không hài lòng về trò cũng không có. em ấy rất biết cách làm cho tất cả các giáo viên trong trường yêu thương hết mực. chỉ có điều... mới lúc chiều nay...."















"CÔ NHÌN ĐI! DẠY DỖ HỌC SINH KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NÓ TÁT VÀO MẶT CON TÔI NHƯ THẾ NÀY HẢ? LIỆU HỒN TÔI BÁO VỚI HIỆU TRƯỞNG ĐUỔI CẢ CÔ LẪN TRÒ ĐI ĐẤY"

phụ huynh em học sinh kia thô lỗ lớn tiếng trong phòng giám thị, miệng chửi bới phun đầy mưa xuân, tay liên tục chỉ trỏ vào lý nguyệt chi đang đứng rụt mình trước mắt.

"thưa chị, chị có thể trách mắng chúng tôi, nhưng đừng chỉ vào mặt nguyệt chi như vậy, tôi không hề đồng ý với hành động của chị một chút nào."

hồng vân quỳ xuống trước lý nguyệt chi, nhẹ giọng dỗ dành bé con tội nghiệp.

"nguyệt chi, con có thể nói lý do vì sao con đánh bạn hưng được không?"

"bạn ấy chê thuỳ linh của con xấu xí, còn đợi bạn ấy ở ngoài hành lang rồi xô ngã. con biết bạn hưng cố tình, vì con nghe được bạn hưng nói xấu thuỳ linh với các bạn khác, còn bày trò xô ngã linh nên con không chịu được cô ơi."

giọng nói non nớt của lý nguyệt chi trở nên run rẩy, khoé mắt ứ đọng nước như chỉ chờ thời cơ trào ra. hồng vân nhíu mày, đem lời nói của lý nguyệt chi ra để đối chất với mẹ con học sinh kia, sau một hồi tranh cãi gay gắt cũng đã khiến phụ huynh kia im miệng, xấu hổ đưa con trai mình về mà không hề mở lời xin lỗi, lúc quay lưng đi còn lầm bầm nguyền rủa.









"tôi gọi anh đến đây không phải để trách mắng hai bố con, tôi chỉ muốn anh về nhà trao đổi lại với ba của trò, rồi hai người hãy cùng trò chuyện với nguyệt chi. con bé có lẽ đã rất sợ... chuyện nguyệt chi làm có đúng có sai, không phải lúc nào cũng có thể dùng nắm đấm như vậy, phải chăng sự việc đã xảy ra trong một thời gian dài khiến con bé giận quá mất khôn..."

"cảm ơn cô giáo vì đã cho tôi biết chuyện ạ, tôi hiểu ý cô rồi."



lý mã khắc nắm tay lý nguyệt chi đi về nhà, trên đường còn mua cho con gái ba bịch kẹo dẻo để sồi nhỏ tạm thời quên đi chuyện lúc chiều.


tối đi làm về, lý khải xán không hiểu cái mô tê gì đã bị lý mã khắc lôi vào phòng ngủ tâm sự. lý khải xán nghe chuyện xong một hai đòi ngủ chung với lý nguyệt chi đêm nay.

sồi nhỏ nằm giữa nhị vị phụ huynh, tiếng thở phát ra đều đều, ngủ ngoan như một thiên thần. lý khải xán vuốt tóc con, cưng chiều hôn lên khắp mặt con gái, vòng tay đang ôm lấy nguyệt chi cũng chặt thêm một phần.

"anh ơi, em thương sồi quá."
"có phải em không bảo vệ được con không anh?"
"nó mới sáu tuổi thôi, tại sao lại phải nghe những lời nói ác độc như vậy?"

lý khải xán nhỏ giọng thủ thỉ với lý mã khắc, nhìn con gái nhỏ cuộn tròn trong lòng mình lại càng thấy tổn thương hơn. lý nguyệt chi lớn lên trong sự nuông chiều hết mực của hai người họ, chưa bao giờ nhóc con phải trải qua chuyện thiên kinh động địa như thế.

"em không sai, con không sai, chẳng ai mắc sai lầm ở đây cả. chúng ta đã thông cảm với sồi, không trách mắng sồi, vậy là đã dành cho con bé cảm giác an toàn rồi. đó là điều đáng nói nhất, chúng ta đã thành công rồi khải xán à, chúng ta đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho con rồi."

lý mã khắc rướn người hôn môi lý khải xán, rồi hôn lên mái đầu mềm của lý nguyệt chi, dang rộng vòng tay ôm lấy cả vợ lẫn con gái vào lòng.



trước khi tiến vào miền đất hứa cùng lý nguyệt chi, lý khải xán nuôi ý định ngày mai sẽ đến trường khô máu với vị phụ huynh kia. thanh niên việt nam nói là làm, lý khải xán làm thật, không hề đùa cợt nửa chữ.

vị phụ huynh kia sau ba mươi phút cãi tay đôi với lý khải xán liền chịu thua giương cờ trắng, như con rùa rụt cổ xin lỗi lý nguyệt chi lẫn giáo viên chủ nhiệm rồi bỏ trốn chạy về.

lý mã khắc nhìn lý khải xán làm bộ ngầu lòi bước ra khỏi phòng giám thị, thầm cảm thán vợ mình quả thật bá đạo nhất hệ mặt trời này.







2.

tập đoàn lý gia đã bắt đầu kế hoạch vươn ra thị trường nước ngoài từ năm ngoái, năm nay ông lý hải liền cử rể cưng nhà mình qua mỹ bàn công việc với đối tác bên kia.


"bố ơi con sẽ nhớ chồng con lắm đấy! con mà không chịu nổi là con nằm ăn vạ trên sàn suốt ngày cho bố nghe luôn!"

"tôi rút cây gậy đánh golf ra thì anh sẽ tự động ngoan ngoãn thôi, trứng đòi khôn hơn vịt."


lý khải xán thuyết phục ông lý hải không thành công, bĩu môi đứng dậy chạy tới chỗ lý hương ly kể khổ.

"thằng nhóc này, xem xem hai đứa dính nhau bao nhiêu năm rồi? đi có một tuần thôi cũng nhặng xị ngậu hết cả lên, nó sang bên đấy kiếm tiền về nuôi em đấy, đừng có ỉ ôi như con nít vậy nữa. gần ba mươi rồi còn đâu"


không một ai bênh lý khải xán!
lý khải xán rất sốc!
lý khải xán dỗi!



không ăn vạ người nhà được thì mình về ăn vạ chồng mình thôi.







lý khải xán ủ rũ nhìn lý mã khắc đi qua đi lại xếp hành lý, nghĩ đến một tuần tới thiếu vắng hình bóng của anh, trong lòng cảm thấy buồn tủi vô cùng.

"anh hết thương em rồi"
"anh không nhớ em chứ gì?"
"tôi biết lòng dạ anh rồi nhé"

lý mã khắc cười cười, biết vợ nhỏ bắt đầu dở chứng nên ôm em nhấc lên giường, tay siết bên eo khải xán rồi hôn lên má phính của vợ.

"anh đi một tuần thôi, sẽ mua thật nhiều quà về cho em mà."

lý mã khắc nhẹ giọng dỗ ngọt lý khải xán, sau khi đợi lý nguyệt chi ngủ say còn đem xán xán lên giường lăn qua lăn lại, lăn đến khi vợ xinh nằm thoi thóp như cá bơi nhầm lên bờ mới chịu dừng.


lý mã khắc vén tóc mái ướt nhẹp dính trên trán của lý khải xán sang một bên, hôn lên đầy thành kính.

"anh cũng sẽ nhớ em rất nhiều đấy quỷ nhỏ."
"ngoan, anh đi rồi sẽ về với ba con em."



lý mã khắc rất hiểu đứa trẻ to xác này. lý khải xán đã cùng anh quấn quýt suốt mười năm, xa nhau mười phút đã là cực hình chứ chưa nói đến việc phải tách ra tận một tuần. nhưng bất đắc dĩ phải chấp nhận thôi, cả anh lẫn khải xán đã trưởng thành rồi, không còn là những thanh niên trẻ tuổi bồng bột ngày nào nữa.








lý khải xán mặt mày buồn rười rượi như bát bún thiu nhìn lý mã khắc biến mất sau cánh cửa, mếu máo về nhà mới dám úp mặt xuống gối khóc tu tu. lý nguyệt chi còn tưởng đĩa than michael jackson của ba bị vỡ như cái của beyonce tuần trước, tốt bụng chia cho khải xán hai miếng kẹo dẻo cola dỗ ba nín khóc rồi cười hì hì.

lý khải xán thấy con gái mình đáng yêu như vậy liền khóc to hơn nữa, cuối cùng em cũng không biết mình khóc vì cái gì.




lý mã khắc mỗi ngày đều gọi điện thoại cho lý khải xán. chênh lệch múi giờ khiến điều này có hơi bất tiện, nhưng mỗi sáng nhìn thấy vợ nhỏ, nghe con gái hát cách một cái màn hình, tựa như nước tăng lực khiến tinh thần anh trở nên sảng khoái hơn.

lý mã khắc nói đi một tuần là đi đúng một tuần, không về sớm cùng không về muộn hơn dự định. đáp chuyến bay xuống vùng đất hình chữ S thân thương, trông thấy lý khải xán ôm lý nguyệt chi ngồi trên dãy ghế phòng chờ đợi mình, trái tim lý mã khắc như được sưởi ấm lên rất nhiều.




"ba ơi bố về rồi kìa!"




______________






định chảnh chó không đăng chap mới nhưng hôm nay markdong cháy như lửa thiêng cao nguyên nên mới đăng đấy 😏

ngọt ngào lắm trời ơi, như kiểu video call của markdong bị leak ra cho bàn thân thiên hạ xem íiii = ))))))) anh mark không còn ngại ngùng rồi cười hố hố trước những lời nói mùi mẫn của em nữa, như mấy cặp đôi yêu nhau lâu năm í nhỉ? AISH HIGH CHẾT MỨT

MARKDONG MUÔN NĂM
MARKDONG MUÔN NĂM
MARKDONG MUÔN NĂMMM🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip