V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoắt một cái Mingyu đã quen biết và theo đuổi Wonwoo được gần ba tháng. Khi lần đầu cậu gặp anh, trời mới bắt đầu vào thu. Vậy mà đến khi gió lạnh đã tràn lan đến từng ngóc ngách của thành phố, bầu trời trong xanh trở lên xám xịt ủ rũ thì mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo vẫn không có gì tiến triển.

Mingyu thở dài một cái rồi nằm bò ra bàn làm việc, lười biếng nghịch nghịch cái bút chì kim. Hàng cây rẻ quạt trước cổng công ty đang bắt đầu rụng lá. Từng đợt từng đợt lá vàng bay vèo trong không trung tạo nên những vòng xoáy tuyệt đẹp rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đường nhựa. Ngắm chúng khiến Mingyu lại nhớ đến Wonwoo. Giống như những cánh hoa rẻ quạt, anh mộc mạc, hiền lành và kín đáo. Nếu chỉ tiếp xúc một cách hời hợt, người khác sẽ nghĩ anh là một kẻ khô khan, lạnh lẽo. Nhưng Mingyu biết rõ Wonwoo lãng mạn hơn bất cứ ai trên đời này, tâm hồn anh đẹp đẽ giống như những con chữ anh viết ra, đơn giản và bay bổng. Anh cũng còn biết nhõng nhẽo với cậu nữa cơ. Wonwoo ngoài dịch sách còn thích chơi game cực kỳ. Thỉnh thoảng khi không có deadline để chạy, Wonwoo sẽ chơi game một chút. Mỗi lần như thế Mingyu lại nổi cơn chọc phá anh, khiến anh sao nhãng mà thua trận. Mà mỗi lần thua trận vì cậu là Wonwoo sẽ lại giận dỗi cậu bằng cách chu cái mỏ hồng hồng và trợn tròn hai con mắt, trông đáng yêu như một bạn mèo con. Sau đó còn không thèm nói chuyện với cậu cơ, đến khi nào cậu xuống nước dỗ dành thì mới thôi. Mingyu thì thích dỗ anh lắm, vì như lúc đó rất dễ dàng lợi dụng tình thế để ôm anh một cái, nắm tay anh vài cái. Thế rồi khi trời trở lạnh Mingyu còn phát hiện ra Wonwoo chịu lạnh kém dễ sợ, khi người khác mới bắt đầu chuyển từ áo cộc tay sang áo dài tay thì anh đã mặc cả áo len lẫn áo khoác rồi. Mũi thì cứ đỏ hồng lên, còn hai tay thì lạnh buốt. Thề có Chúa, trông anh như thế cậu xót muốn chết đi được. Trong lòng liền nảy ra ý định vỗ béo cho anh khỏe mạnh hơn. Thế là hôm nào cậu cũng dậy sớm hơn để làm một món hầm nóng sốt bổ dưỡng nào đó mang qua cho anh, bắt anh phải ăn hết mới được bắt đầu làm việc. Wonwoo ăn cũng dễ thương nữa, dù miếng thịt có nhỏ đến mấy anh cũng phải xắn nó ra rồi mới cho vào miệng, chậm chạp nhai thật kỹ rồi mới nuốt. Mà mỗi lần được ăn ngon là hai má anh lại phính lên, hồng hào như trái đào, mắt thì nhắm tịt lại vì hạnh phúc.

Mingyu yêu chết những khoảnh khắc như thế, những giây phút được ở cạnh bên anh, đắm chìm trong đôi mắt trong veo, sâu thẳm như trời thu, trong nụ cười luôn dè dặt với mấy cái răng trắng tinh xinh xẻo, trong giọng nói ấm áp, ngọt ngào hơn cả ly café sữa mới pha. Văn chương của Wonwoo hay lắm, thỉnh thoảng khi hai người đi dạo công viên, anh lại đọc cho cậu nghe mấy câu thơ mình bất chợt nghĩ ra.

"Thật khó để tìm thấy ánh sao giữa đêm tối mịt mùng

Mong rằng ánh trăng kia có thể đem lại hy vọng cho một người nào đó"

Từ khi gặp gỡ anh, Mingyu bắt đầu chăm đọc sách hơn cả. Cậu tìm đọc mọi quyển sách anh đã từng dịch. Những quyển tản văn, những tập bút ký không có nội dung gay cấn mà chỉ có những ánh văn đẹp đẽ mà buồn man mác.

"Wonwoo..." Mingyu dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo, cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh. "Em muốn trở thành ánh trăng sáng có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Em thực sự rất..."

Cậu chưa kịp thổ lộ hết câu, Wonwoo đã ngăn cậu lại bằng một câu thơ khác

"Hãy để anh làm những gì mà anh muốn

Cảnh vật này thật quá đỗi xinh đẹp, thật chẳng muốn rời đi"

Mingyu thở dài, lặng lẽ bước đi bên cạnh anh. Wonwoo vẫn từ chối tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ giữa hai người.

Một cơn gió mạnh tạt vào mặt khiến mái tóc của Mingyu rối tung lên. Một cánh hoa rẻ quạt theo cơn gió rơi xuống bàn làm việc của cậu. Nhìn nó thật cô đơn, thật buồn thảm. Quả thật người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mingyu hiểu, đương nhiên cậu rất hiểu vết thương lòng của anh. Một lần bị lừa dối khiến Wonwoo như chim sợ cành cong, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tiến đến với cậu, để rồi giữa hai người hình thành nên mối quan hệ lập lờ, kẻ đuổi người chạy. Càng nghĩ Mingyu càng không kìm nổi mà thở dài thườn thượt, bàn tay vô tình vò nát cánh hoa vàng.

"Đang làm việc mà mày nghĩ cái khỉ gì thế hả KIM MINGYU? Có tin tao mách anh Jeonghan trừ lương mày không?" Một tập tài liệu từ đâu đó đáp bốp một cái trúng đầu Mingyu, đi ngay theo sau là cái giọng Hàn lơ lớ, đanh đá quen thuộc.

Mingyu nhanh chóng dựng người dậy, tay xoa xoa chỗ đầu sắp nổi cục u, mắt ai oán nhìn Omega đang đứng trước mặt:

"Minghao, mày có tin cả đời này không Alpha nào dám rước mày về không?"

Xu Minghao nhếch mép cười khinh bỉ, xoay xoay cái bút giữa những ngón tay thon dài:

"Mày lo cho cái thân mày đi. Alpha muốn kết đôi với tao xếp hàng từ đây ra đến sông Hàn vẫn còn thiếu chỗ nhé."

Mingyu nheo mắt nhìn Omega trước mặt, bình thường chả bao giờ cậu thèm để ý kỹ tới ngoại hình của thằng bạn thân. Dù vậy cậu cũng phải công nhận Minghao rất đẹp, rất sành điệu, gu thẩm mỹ cũng thuộc dạng cực phẩm. Cậu ta mới đổi sang màu tóc xanh đen thời thượng cùng kiểu đầu mullet được cắt tỉa cầu kỳ. Áo sơmi dáng dài phối cùng áo len cổ lọ kèm thắt lưng giúp tôn lên triệt để vòng eo nhỏ xíu, và đôi chân thì dài miên man trong cái quần skin jean rách ở đầu gối. Minghao còn biết khéo léo kết hợp trang phục với các loại phụ kiện như hoa tai, vòng cổ, đồng hồ hay túi xách các loại. Mỗi ngày đi làm với Minghao đều như đi dự fashion week ấy. Chả thế mà Alpha mê cậu ta như điếu đổ, tuần nào cũng có vài anh đến công ty trực chờ để tán tỉnh Minghao.

"Mặt tao có gì à?"

Minghao nhíu mày nhìn thằng bạn với ánh mắt kỳ lạ. Dạo này thằng này cư xử khá bất thường, không còn sôi nổi hay lăng xăng khắp nơi như trước. Cứ đến giờ tan làm là biến đi đâu mất, còn buổi sáng thì phải tới hơn 10 giờ mới ló mặt tới công ty. Tuy rằng, công ty cậu khá dễ dãi về mặt thời gian, ngày cứ làm đủ 8 tiếng thì sẽ được ra về, không quản lý giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Nhưng trước tới giờ Mingyu đi làm rất mẫu mực. Minghao mới về Trung có hai tháng vì việc gia đình mà quay lại đã thấy thằng bạn khác hẳn ngày xưa, đi làm thì thất thường mà còn suốt ngày treo tâm hồn ngược tít trên cành cao. Nếu không phải cuối năm bị deadline dí đến tận cổ thì cậu đã lôi nó ra bức cung rồi. Tiện bữa nay có chút rảnh rỗi, nhất định hỏi cho ra ngô ra khoai.

"Không, tự dưng tao nhận ra mày đúng là đẹp thiệt."

Mingyu thật thà trả lời. Cậu lại chợt nghĩ đến Wonwoo, thật sự nếu anh ấy mà chịu chăm chút ngoại hình một tẹo là xinh đẹp ngay. Wonwoo luôn nghĩ rằng mình không đẹp lại sợ bị nổi bật giữa đám đông nên quần áo của anh rất đơn giản, màu sắc tẻ nhạt. Tóc tai thì đơn điệu, lúc nào cũng lòa xòa trước trán cùng cái kính cận gọng tròn siêu to là che hết mọi đường nét trên khuôn mặt. Thân hình Wonwoo cũng đẹp nữa, chân dài eo thon, cổ tay cổ chân nhỏ xíu yêu ơi là yêu. Nhưng lúc nào anh cũng mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình như mấy ông bà già, bao nhiêu ưu điểm đều bị giấu đi cho bằng sạch.

"Mày bị não hả?" Minghao bày ra cái mặt kiểu như đã thấu hiểu tất cả. Ra là dạo này thằng bạn cậu nó bị mắc bệnh "điên".

Mingyu ngó lên đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ cơm trưa. Cậu ngoắc ngoắc tay với Minghao, dù sao đây cũng là bạn thân nhất của cậu.

"Đi ăn trưa đi. Tao bao mày."

Minghao nhíu mày. Thằng này càng lúc càng khó hiểu, nhưng thôi có ăn tội gì từ chối.

"Đi ăn món Tàu đi. Có gì tâm sự tao nghe cho."

Mỹ Tường Viên là quán ăn tàu gần công ty nhất thế nên Mingyu quyết định đưa Minghao đến đây ăn. Giờ trưa quán ăn thực sự đông đúc. Hai đứa vất vả lắm mới tìm được một chỗ khuất tại góc nhỏ của quán. Sau khi không nương tay gọi một nùi đồ ăn, Minghao ngoan ngoãn vừa ăn vừa nghe Mingyu giãi bày. Cậu khá là tò mò về anh Omega tên Wonwoo đó. Mingyu là một Alpha rất xuất sắc về cả ngoại hình lẫn tính cách, công việc ổn định mà gia thế cũng không tồi. Cậu chơi với nó vì vào học cùng trường đại học. Tính tình, sở thích hai đứa rất hợp nhau nữa nên bố mẹ hai bên cũng chịu khó vun vén lắm. Nhưng ngặt nỗi cả nó lẫn cậu đều không có hứng thú với đối phương. Minghao hay chê mùi tùng bách của Mingyu quá ngột ngạt còn Mingyu thì nói mình không có ưa tính đanh đá của Minghao. Sau bao nhiêu cố gắng thì gia đình hai bên cũng chấp nhận bỏ cuộc, hai đứa cứ thế chơi với nhau như bạn bình thường, phá vỡ loại định kiến không thể có tình bạn trong sáng giữa Alpha và Omega. Thời đại nào rồi mà vẫn có người nghĩ Omega sống phải phụ thuộc vào Alpha chớ. Nhưng nói thế nào Mingyu vẫn là một Alpha quá nỗi xuất sắc đi, Omega với Beta crush cậu ta có mà viết được cả quyển danh bạ. Minghao thực sự tò mò về vị Omega có thể khiến Mingyu xiêu lòng. Nhìn cái mặt đờ đẫn, bất lực của thằng bạn khi kể về anh Omega đó là cậu biết nó mê anh ta lắm rồi. Chắc hẳn đó phải là một Omega xinh đẹp xuất sắc.

Minghao cười hi hi, đút một miếng sủi cảo vào mồm:

"Ra vì vấn đề đó mà mày rầu rĩ mấy bữa nay hả. Mày giấu cũng kỹ ghê, đến tao mà mày cũng không thèm nói tiếng nào. Giờ bế tắc mới tìm đến đứa này xin lời khuyên hả?"

"Tao thèm vào. Nói cho mày cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Mày có biết yêu đương là cái mẹ gì đâu." Mingyu đốp lại, không dám thừa nhận là đã từng tâm sự chuyện này với anh Jeonghan rồi bị ổng trêu cho đến hết cả mùa thu nên thành ra hổng dám nói thêm với ai nữa. Mà hồi đó Minghao cũng bận việc nhà bên Trung nên cậu cùng chẳng tiện làm phiền. Nhưng giữ mãi trong lòng cũng khiến Mingyu tức cái lồng ngực lắm nên hôm nay có dịp liền tìm cách xả hết ra.

"Mày ngon nói lại coi thằng kia!"

Minghao chồm người về phía trước, vươn tay tính đánh Mingyu một cái lại bị cậu ta nhanh hơn bắt lấy cổ tay. Cậu vừa nhăn nhó vừa vòng sang bên phía đối diện, quyết tâm không đánh trúng không dừng lại.

Mingyu cười haha, vừa nghiêng đầu sang trái nghiêng đầu sang phải tránh đòn của Minghao. Thân thể hai người cũng vì thế mà dính sát vào với nhau.

"Tao thách mày đánh được..."

Mingyu nói được nửa câu thì im bặt, người cậu đông cứng thành đá, ngồi im để Minghao thành công cốc đầu cậu một cái đau điếng. Trong phút chốc cậu cảm nhận được mùi hạnh nhân thơm ngọt quen thuộc như bị mọc mốc lên thành một mùi cực kỳ khó chịu, giống như mùi giấy cũ đang bắt đầu mủn ra vì ẩm thấp.

Minghao nhíu mày khó hiểu khi thằng bạn mình khi không lại đờ người ra. Cậu ngoái lại nhìn theo hướng mắt của Mingyu, từ phía đối diện nhìn vào không khác gì cậu đang ngồi trong lòng Mingyu cả. Trước mắt cậu là hai anh chàng cao lớn đang xách mấy cái túi đựng đồ ăn. Một người thì đeo kính, dong dỏng cao lại gầy đét y như cậu. Anh ta cắn lấy môi dưới, đôi mắt ẩn dưới cặp kính tròn để lộ ra vẻ đau thương không che giấu. Người còn lại thì đúng kiểu trai đẹp bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, nhưng đôi mắt sáng như sao lại đang trợn trừng nhìn Mingyu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

"Anh Wonwoo..." Mingyu lắp bắp nói, từ trong không khí cậu có thể cảm nhận được nỗi thất vọng ê chề bao bọc lấy cả cơ thể của anh. Wonwoo cụp mắt lại, không dám nhìn về phía cậu, hai chân từ từ dịch về phía sau.

"Ể đó là anh Wonwoo mà mày kể hả?" Minghao sợ lửa cháy chưa đủ to hay sao mà còn tiện thể đổ thêm một can dầu nữa. Cậu ngạc nhiên buột miệng nói. "Đây là anh mà mày kể với tao ý hả? Ảnh là Omega thật sao?"

"Nè ai cho cậu nói kiểu đó hả?"

Jun hùng hổ lao về phía Minghao, bắt lấy cổ tay lôi cậu đứng dậy. Hôm nay hắn cùng Wonwoo được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn trưa. Không ngờ lại gặp được cảnh tên Mingyu ngồi ngả ngớn với một Omega khác. Lòng hắn đã rất khó chịu rồi. Tuy không hay thể hiện ra ngoài nhưng Jun thật sự rất thương Wonwoo, giống như Jihoon hay anh Joshua đều mong cậu ấy được hạnh phúc. Không ngờ nay lại gặp phải cảnh chướng mắt này khiến một kẻ không hay nổi giận như hắn cũng không nhịn được. Cái cậu Omega lạ mặt kia còn không biết điều, nói ra toàn những thứ khó nghe.

"Đừng có tùy tiện động vào tôi."

Minghao gắt lên, bình sinh cậu ghét nhất bị người lạ động vào, đặc biệt là mấy tay Alpha. Minghao vung tay còn lại lên định tát Jun một cái nhưng nhanh như cắt cậu cũng bị hắn tóm được. Cùng một lúc cả hai tay đều bị Alpha trước mặt khóa chặt. Minghao trợn tròn mắt, cậu biết võ vì mẹ cậu cho cậu học từ bé để phòng thân. Trước giờ không có nhiều người theo kịp được thân thủ của cậu. Số Alpha bị Minghao đánh cho bò ra đất nhiều như sao trên trời, không ngờ có ngày cậu lại bị một tên Alpha khóa cứng ngắc. Hai tay Jun cứng như gọng kiềm, siết cổ tay cậu đến đau nhói. Có vẻ hắn đang rất giận dữ, nên không để ý đến việc người trước mặt mình là một Omega.

"Anh Wonwoo..." Mingyu luống cuống đứng dậy, mặt cậu tái xanh, vụng về muốn tiến về phía anh. "Nghe em giải thích..."

Nhưng Wonwoo không thèm nghe cậu nói, quay lưng chạy thẳng ra khỏi cửa hàng. Jun thấy thế liền buông Minghao ra. Trước khi đuổi theo Wonwoo còn quay lại chỉ thẳng vào mặt Mingyu.

"Cậu đợi chết đi!" Hắn gằn giọng, một người hiền lành khi nổi giận thật sự đáng sợ.

Minghao nhăn nhó xoa xoa cổ tay, gã đó thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, siết đau muốn chết. Thứ bạo lực. Cậu rủa thầm trong đầu, không nhớ đến bình thường mình cũng toàn đánh cho mấy đứa gây sự hộc máu mồm.

Bên cạnh, Mingyu đang lộ rõ vẻ hoảng loạn, cậu tóm lấy cổ áo Minghao lôi đi xềnh xệch

"Mày hại chết tao rồi. Mày mau đi với tao. Anh Wonwoo hiểu lầm tao rồi. Mày phải giải thích cho anh ý." Mingyu vừa đi vừa gào lên với thằng bạn. Minghao dù khó ở muốn chết cũng không dằng ra được. Cậu ghét mấy thằng não đần.

Mingyu chân thấp chân cao phi đến La Marguerite với tốc độ ánh sáng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa của quán, tấm biển trên cửa đã được lật sang mặt close. Nhưng Mingyu không thèm để ý, xông thẳng vô bên trong, gào lớn trong tuyệt vọng:

"ANH WONWOO NGHE EM GIẢI THÍCH..."

Chưa nói hết câu đã bị chặn lại ở cửa. Jihoon đang cầm một cái đàn ghita đứng chắn ngay trước mặt Mingyu, hai mắt anh Omega tóc vàng long lên sòng sọc.

"Thằng chó chết. Tao đã bảo mày như thế nào hả? Mày dám lừa dối Wonwoo, không thích nó thì biến mẹ mày đi. Sao mày còn bày trò trêu đùa nó như thế hả? Hôm nay tao không đánh mày ra bã tao không tên là Lee Jihoon"

"Anh Jihoon, anh từ từ nghe em giải thích, hiểu lầm thôi mà..." Mingyu muốn mếu đến nơi rồi, lòng cậu đang nóng như lửa đốt lại gặp phải anh Omega đang mang bầu này. Hai tay cậu để trước ngực, làm động tác muốn Jihoon bình tĩnh lại.

"Hiểu lầm cái gì?" Jun ở phía sau gắt lên, hai tay hắn khoanh tròn trước ngực. "Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ôm ấp sát rạt với cậu Omega kia. Giữa thanh thiên bạch nhật lôi nhau đến chỗ công cộng ôm ôm ấp ấp thật chả ra..."

"NÀY ANH KIA, ANH NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ?" Minghao điên tiết hét lớn, cậu lao đến chỗ Jun với tốc độ tên lửa khiến không ai kịp trở tay. Minghao thực sự đang rất cáu vì ngồi không cũng bị lôi vào một đống rắc rối, còn bị một tên Alpha đặt điều vu khống, không kiềm chế nổi mà lao vào đấm Jun. Điên hơn nữa là hắn ta lại tránh được. Cậu thở phì phò qua hai lỗ mũi, chân tay không xài được cậu xài võ mồm.

Minghao chỉ tay thẳng mặt Jun quát lớn:

"Mấy người mắc cái chứng gì vậy hả? Cứ nhảy vào mồm không cho người ta giải thích gì hết thế? Nói cho mà biết tôi với Mingyu chỉ là bạn, đi ăn với nhau một bữa cơm. Mà mấy người suy diễn thành cái GIỐNG gì thế hả? Đã thế còn không cho người ta giải thích. Não mấy người để làm cảnh hả?"

Minghao chửi liền một chập, như con nhím xù lông khiến cả đám im thin thít. Jun đứng đối diện cậu cứ thế lãnh đủ mưa xuân, trợn tròn mắt đứng im chịu trận.

"Ơ... thì..." Jun lắp bắp, thấy mình có chút đuối lý.

"Ơ ờ cái gì, bộ mấy người chưa thấy Alpha chơi với Omega bao giờ à? Chưa gì đã nghĩ đến mấy chuyện bồ bịch. Lúc đó chẳng phải anh cũng đi cùng anh kia sao, thế chắc tôi nghĩ hai người là một đôi cũng được nhỉ?"

"Minghao, đừng hỗn. Mấy anh ấy đều lớn hơn tụi mình đó." Mingyu hốt hoảng níu lấy tay Minghao, thằng này một khi đã điên lên là không kiêng nể bố con thằng nào hết, ai nó cũng dám chửi.

"Vậy là..." Đến lúc này Joshua mới lên tiếng. Anh chậm chậm đi đến trước mặt Minghao, đôi mắt hiền lành nhìn thẳng vào cậu, giọng nói nhẹ nhàng. "Em với Mingyu là bạn thân đúng không?"

"Vâng, đúng vậy." Minghao gật đầu dứt khoát. "Là bạn không hơn không kém. Có thể lúc đó góc nhìn khiến hai người đó..." Minghao chán ghét liếc xéo Jun. "...hiểu lầm."

Joshua thở dài, đưa mắt nhìn Jihoon. Lúc này cậu cũng bỏ cái đàn ghita xuống.

"Xin lỗi em nha. Tụi anh nóng vội quá nên không suy xét kỹ càng." Joshua nói, giọng anh lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng khiến cho mọi cơn giận đều dễ dàng được xoa dịu. Minghao cũng không ngoại lệ, cậu nhanh chóng thu lại vẻ hung dữ, lễ phép gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của Joshua. "Anh mời em một bữa trà chiều thay cho lời xin lỗi nhé."

Joshua đề nghị, cùng lúc đó Jihoon cũng đi đến bên cạnh để xin lỗi cậu còn Jun thì chạy biến luôn vô bếp rồi. Minghao thở hắt ra, mấy tên Alpha cao ngạo này có chết chắc cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình sai. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

"Vậy anh Wonwoo đâu ạ?" Mingyu mếu máo xen ngang vào giữa câu chuyện. Cậu đã nhìn quanh mấy vòng quán café vẫn không thấy bóng dáng anh người thương đâu.

"Ờ thì... Jun bị mất dấu nó rồi. Kiếm không ra được nên chạy về đây báo tin để tụi anh đi tìm cùng. Xong rồi em cũng đến thành ra có hơi lộn xộn." Joshua giải thích rồi chìa điện thoại ra cho Mingyu xem. "Vừa nãy anh gọi không được có nhắn tin cho nó, nó bảo không cần lo lắng. Nó đi hóng gió xíu rồi về. Để anh gọi lại giải thích..."

"Để em gọi, em muốn đích thân giải thích với anh ấy" Mingyu không đợi nghe Joshua nói hết liền phóng như bay ra ngoài, gấp gáp chạy đi giữa trời nắng gắt.

Đám lộn xộn ở La Marguerite được giải quyết một cách nhanh chóng. Joshua với Jihoon quay lại bàn soạn đống đồ ăn trưa Jun mang về để chuẩn bị dùng bữa và đợi tin tức từ Mingyu. Dù sao bây giờ cũng là chuyện của hai đứa, bọn họ có muốn xen vào cũng chẳng được.

Minghao thì chọn một bàn đặt cạnh khung cửa hình vòm lớn của quán, ngồi chờ. Sau khi bình tâm hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, Minghao thấy mình cũng có lỗi, đáng lẽ cậu không nên nói thế với anh Wonwoo. Người anh đó có vẻ bị tổn thương rất nhiều bởi lời nói vô tình của cậu. Nghĩ một chút, cậu quyết định ở lại đây để chờ xem tình hình hai người kia sẽ ra sao. Mà ngắm kỹ mới thấy quán café này được thiết kế rất đẹp, đơn giản ấm cúng nhưng cũng có những nét độc đáo vô cùng ấn tượng. Minghao bắt đầu thấy thích không gian ở đây rồi đó.

"Tuần tới em với nó sẽ làm tăng ca nha. Tùy ý để anh Jeonghan sai bảo ạ 🥺 🥺 🥺"

Minghao ngậm ngùi gửi cho anh chủ nhiệm một cái tin nhắn kèm icon xin lỗi sau khi đọc xong đống tin nhắn mắng vốn của anh vì cậu xin cho mình và Mingyu nghỉ chiều nay. Vừa gửi xong liền thấy có một miếng bánh ngọt và một cốc trà hoa cúc được đặt ra trước mặt. Mùi thơm của hoa quyện cùng với vị ngọt nhẹ của miếng bánh khiến tâm trí cậu dễ chịu mấy phần.

Jun húng hắng ho mấy cái rồi chọn chỗ ngồi xuống trước mắt Minghao, nhận ra cậu chỉ liếc nhìn hắn với nửa con mắt. Môi cậu bặm bặm lại, tay chăm chú lướt điện thoại.

"Ờ... cho tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi có nói quá lời với cậu. Chỉ là tôi giận quá nên không suy nghĩ chín chắn được." Jun thấy cậu ngó lơ mình thì cũng không lấy làm phiền lắm. Cơn giận đi qua, Jun liền trở lại là một chàng Alpha vui vẻ, hiền lành. "Ờ thì... tôi có làm một chiếc bánh đặc biệt cho cậu."

Minghao đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu quan sát người đàn ông trước mặt. Người này với gã Alpha giận dữ vừa nãy cứ như là hai kẻ khác nhau vậy. Hiện tại người đàn ông trước mặt cậu đang khoác lên mình bộ đồng phục làm bánh, tay áo xắn lên cao, nhìn đẹp trai thật sự. Lâu lắm rồi Minghao mới gặp được một anh chàng Alpha bảnh bao đến vậy. Jun thấy mắt cậu không còn sát khí nữa thì mới thở phào, đẩy đĩa bánh ngọt về phía cậu.

"Đây là công thức mới nhất của tôi. Tôi chưa có cho vào thực đơn đâu. Nhưng tôi đảm bảo nó là cái bánh ngon nhất tôi từng làm. Cậu ăn rồi thì tha thứ cho tôi nha."

Jun vừa nói vừa nghiêng đầu về một bên, hai mắt mở to chớp chớp, bắt chước một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân khi lỡ chân đạp đổ gì đó. Minghao mím chặt môi lại để không bật cười, ác cảm với anh chàng trước mặt giảm đi không ít. Cậu vui vẻ cho một miếng bánh vào miệng, lớp kem thơm mùi trà bá tước vừa trôi đến cổ họng liền khiến cậu rùng mình. Nó hợp khẩu vị của cậu một cách kỳ lạ. Tuy ở Hàn đã lâu nhưng cậu vẫn không quen lắm với hương vị của đồ ăn Hàn Quốc, kể cả mấy thứ dễ nịnh mồm như bánh ngọt. Nhưng không hiểu sao, miếng bánh này từ hương đến vị đều chuẩn xác là gu của cậu. Minghao thật muốn khóc quá. Sau này phải đóng họ ở đây dài dài rồi.

Jun nhìn ngắm bạn Omega vì được ăn ngon mà hai mắt híp lại còn hai má phính lên, thật sự quá mức đáng yêu rồi. Cả pheromone mùi lựu chín này nữa, nó thuần khiết nhẹ nhàng lại có chút gì đó ngọt ngào ám ảnh khiến hắn muốn được ngửi mãi. Liếc mắt xuống dưới, Jun bỗng để ý cổ tay cậu có hằn một vệt ửng đỏ. Nhìn thôi cũng khiến Jun muốn tự đánh mình ghê gớm. Cơn giận dữ khiến hắn không kiểm soát được mà có hành động lỗ mãng với cậu.

"Xin lỗi..." Jun lại không nhịn được lên tiếng, chỉ vào cổ tay cậu. "Nó... nó có đau lắm không?"

"Đau muốn chết. Anh chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả." Minghao bĩu môi, giả bộ xoa xoa cái cổ tay. "Chưa có Alpha nào thô bạo với tôi như anh hết."

"Xin lỗi cậu nha. Bù thêm cho cậu cái này nè." Jun hối lỗi lôi từ trong túi tạp dề một cục kẹo nhỏ thả vô tay Minghao. Cục kẹo được bọc trong giấy bóng màu đỏ và chi chít mấy chữ Trung Quốc.

Minghao khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, cậu không ngờ ở Hàn Quốc cũng có bán loại kẹo của trẻ con Trung Quốc thế này. Cậu chồm người về phía Jun, hớn hở hỏi:

"Anh mua nó ở đâu thế? Tôi chưa từng thấy nó bán ở đây bao giờ."

"Tôi không mua. Là mẹ tôi gửi từ Trung sang"

"Anh là người Trung Quốc ạ?" Hai mắt Minghao tròn xoe, lập tức cậu đổi sang nói tiếng mẹ đẻ khiến cho chàng trai trước mặt cũng bất ngờ. "Em cũng là người Trung nè."

Jun sau một giây liền như vớ được vàng. Thực sự lâu lắm rồi hắn mới gặp được đồng hương.

"Em là người Trung luôn hả? Quê em ở đâu đó. Em tên gì? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em sang đây lâu chưa?" Jun nhảy tót sang ngồi cạnh Minghao, hai mắt sáng rỡ, liến thắng liên hồi "Anh tên là Văn Tuấn Huy, 26 tuổi. Quê anh ở Thâm Quyến đó."

Thề có bóng đèn, Jun thèm nói tiếng Trung lắm, ngặt nỗi người duy nhất biết tiếng Trung ở đây chỉ có mỗi Wonwoo mà thằng đó ít nói đến thảm thương. Với lại nghe người Hàn nói tiếng Trung không thích bằng nghe người Trung nói đâu. Jun ngồi sát rạt vào Minghao, mùi táo của hắn tràn ngập sự vui vẻ cuốn lấy cánh mũi Minghao khiến cậu bất giác đỏ mặt. Trái với vẻ hùng hổ, dữ tợn ban nãy, bây giờ cậu ngồi ngoan ngoãn như một con mèo, vui vẻ trả lời hết mấy câu hỏi của anh đồng hương.

"Thằng đầu đất đó không biết giữ kẽ là gì." Jihoon tặc lưỡi khi nhìn thấy Jun đang hihi haha với Minghao, tay hắn còn vô tư vòng qua ôm lấy vai cậu bé ngồi bên cạnh. "Con nhà người ta là Omega cơ mà..."

"Biết đâu sắp tới chúng ta lại được chào đón một cặp đôi mới thì sao? Trông hai đứa nhỏ đẹp đôi chưa kìa."

"Cũng hy vọng vậy." Jihoon nói khi quay lại với bịch há cảo Jun mua về từ nhà hàng Mỹ Tường Viên. "Em chán nghe nó càm ràm vụ nó ế lắm rồi. Cái loại chỉ biết nói bằng mồm xong có Omega nào tấn công lại chạy mất dép. Thứ Alpha không có tiền đồ"

Joshua bật cười, chắc sau này con của Jihoon sẽ ghê gớm lắm cho mà xem. Thai giáo của thằng bé quá đáng sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip