Najun Trans Nguoi Duoc Yeu Se Khong Roi Le 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Tại Dân không thích làm những việc mà mình không chắc chắn.

Cậu vốn là người lí trí, chuyện gì cũng tính toán đến thành thục để có tỉ lệ chiến thắng tuyệt đối.

Chỉ duy nhất với Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại có phần lung lay. Cho dù tỉ lệ chiến thắng không phải một trăm phần trăm, cậu vẫn có sự thôi thúc muốn mạo hiểm.

"Nếu không nói ra thì sau này chắc chắn sẽ tiếc nuối. Bất kể đối phương nghĩ thế nào, dù sao em cũng đã nói ra rồi, người ta cũng đã nghe thấy rồi, như vậy sau này nghĩ lại sẽ không thấy hối hận quá nhiều nữa. Còn đối phương nghĩ gì, có đạt được câu trả lời em muốn nghe hay không, đó lại là chuyện khác."

La Tại Dân đã từng bóng gió hỏi Hoàng Nhân Tuấn, rằng nếu cậu có chuyện luôn muốn nói với người khác nhưng lại sợ nói ra rồi sẽ xấu hổ, bối rối không biết có nên thổ lộ không, phải làm thế nào mới tốt. Hoàng Nhân Tuấn khua tay, bày ra vẻ hào sảng của người Đông Bắc nói những lời như trên, cuối cùng còn chốt hạ một câu, em nói ra là xong rồi mà.

"Nhưng lỡ như sau khi em thổ lộ, bọn em còn không thể làm bạn nữa thì sao?"

"Trời ơi sao em cứ phải phức tạp thế làm gì, nếu em muốn nói thì cứ dũng cảm bày tỏ với người ta, còn nếu em không muốn thì có thể chọn không nói mà, quyết định nằm ở trái tim em."

Cuộc hội thoại này chẳng khác nào một vòng thi tranh biện, đề bài là nói hay không nói, hai bên đều đưa ra lí do của mình. Nghe thì rất rõ ràng và hợp lí, nhưng thật ra không biết đã lạc đề đến tận đâu rồi. Lại giống như lúc xem một bộ phim chỉ xem mở đầu và kết thúc không rõ ràng, còn phần giữa quan trọng diễn biến như thế nào, mỗi người lại có một thắc mắc riêng. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sự bối rối của cậu, còn La Tại Dân không chịu nói lí do thật sự.

Cuộc thi tranh biện này không phải bất phân thắng bại, mà là giữa hai người không có tiêu chí chung để so sánh.

Đến cuối cùng vẫn không nói rõ ràng được, câu chuyện đành bỏ ngỏ ở đó.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, La Tại Dân vẫn đang bận bịu trong bếp. Mẹ Hoàng gửi cho Hoàng Nhân Tuấn một ít đặc sản Đông Bắc, anh nhất quyết đòi trữ trong tủ lạnh của La Tại Dân, dù sao cũng sang nhà cậu ăn ké suốt mà. Hoàng Nhân Tuấn nói với La Tại Dân có người tìm, sau đó tự chạy ra mở cửa.

"Này La Tại Dân! Bạn bè kiểu gì đấy, sao không cho bọn tôi sang thăm nhà ông."

"Đúng đấy! Bộ trong nhà ông giấu người yêu hay..."

Gì. Lý Đông Hách nhìn người vừa ra mở cửa, ngay lập tức ngậm miệng. Đồ ngủ hoạt hình, chân đi dép bông, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng. Dáng người bé tẹo, nếu là con gái chắc sẽ xinh lắm.

"Ôi ngại quá, chắc là chúng tôi nhầm nhà rồi, xin lỗi xin lỗi", Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn phản ứng, tức tốc nói xin lỗi, quay người chuẩn bị kéo Lý Đông Hách đi.

"Hai người tìm La Tại Dân đúng không? Vào đi, em ấy đang ở bên trong."

????

Biểu cảm của Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách có thể gọi là copy paste, ngoại trừ kinh ngạc chỉ có kinh ngạc. Hai người theo Hoàng Nhân Tuấn vào nhà, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.

La Tại Dân ở đây thật à?

Sao tôi biết được? Ông bảo còn gì?

Thế cái người này là ai? Chưa nghe tên kia nói bao giờ?

Vãi! Chẳng lẽ La Tại Dân được bao//////nuôi?

Biết đâu là nó bao//////nuôi người khác?

"Tại Dân ơi, có người tìm em này. Chắc là bạn học của em đúng không?"

Vãi chưởng! Quan hệ gì đây quan hệ gì đây, sao gọi nhau thân mật thế!

Ông nói bé thôi! Người ta chỉ gọi tên thôi mà.

La Tại Dân vâng một tiếng, mặc nguyên tạp dề đi ra ngoài, vừa nhìn rõ người đến là ai, "Chịu hai người luôn, đúng thật là, thế mà cũng mò đến đây được."

"Ai bảo ông không chịu cho bọn tôi sang chơi, anh em mà thế đấy. Tôi còn tưởng ông kim ốc tàng kiều (1) cơ, ai ngờ La Tại Dân nha chậc chậc chậc."

Lý Đông Hách nhìn thấy La Tại Dân thì hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ thiếu đánh, dọa Lý Đế Nỗ phải vội vàng véo vào lưng nó, chỉ sợ nó nói tiếp. Ba người đã quá thân rồi, đùa nhau thế nào cũng chẳng sao, nhưng bây giờ vẫn còn người khác ở đây, ừm, là "kiều" trong kim ốc tàng kiều mà Lý Đông Hách nói đó.

"Đừng có nói linh tinh."

"Ừm, mấy đứa cứ chơi đi nhé. Tại Dân ơi, anh vừa nhớ ra có bản kế hoạch cần sửa, anh về trước đây."

"Anh không ăn cơm với em ạ?"

"Thôi không cần đâu, mấy đứa chơi vui nhé."

Cấp tốc chuồn khỏi nhà La Tại Dân, mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ như cà chua, không biết là vì nghe thấy câu đùa của Lý Đông Hách hay vì lời nói dối của chính mình, chắc là cả hai rồi. Hoàng Nhân Tuấn rất dễ đỏ mặt, lúc xấu hổ, lúc được khen, lúc bị trêu chọc, đặc biệt là lúc mọi sự chú ý đột nhiên dồn vào anh. Hai người đó chắc là bạn học của La Tại Dân, hình như cả ba rất thân nhau.

Câu "kim ốc tàng kiều" đó đúng là có hiệu quả lâu dài, khiến người ta vừa xấu hổ vừa bực bội.

"La Tại Dân kia! Hôm nay bọn tôi sẽ ăn cơm ở nhà ông, bọn tôi đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ là thông báo với ông thôi."

"Vâng vâng, tôi nói trước là không ăn canh kimchi đâu đấy."

"À đúng rồi, người vừa nãy là ai thế?"

"Anh Nhân Tuấn ấy hả? Là hàng xóm ở phòng đối diện, lớn hơn mình 2 tuổi đấy, anh ấy tốt nghiệp đi làm rồi. Thỉnh thoảng bọn tôi có ăn cơm chung."

Lý Đông Hách huých vào người Lý Đế Nỗ, tỏ ý tôi không tin mọi chuyện đơn giản như thế, không thể nào chỉ là hàng xóm ăn cơm chung được.

Trêu chọc đến nỗi không cho đối phương chút mặt mũi nào, đây đã là cảnh tượng quen thuộc mỗi lần ba người gặp nhau rồi.

"La Tại Dân ăn nhiều vào."

"Lý Đông Hách ăn ít thôi."

"Này hai ông đúng là trẻ con quá đấy."

"Tên Lý Đế Nỗ kia! Há miệng."

"Chậc chậc chậc."

"Ông nói thật đi La Tại Dân, ông với cái anh lúc nãy chắc chắn không chỉ là thỉnh thoảng ăn cơm chung thôi đúng không, anh giai xinh đẹp hay sang ăn cơm?"

"Tin hay không thì tùy."

"Hàng xóm nào lại mặc đồ ngủ xuất hiện ở nhà ông, còn mở cửa giúp ông, hả La Tại Dân? Này đâu phải phong cách của ông, không lừa được bọn tôi đâu."

"Ăn còn không đủ bịt miệng ông hả, vậy ăn nhiều lên nhé."

"Chắc chắn ông có ý với người ta."

"Đông Hách nhà ta phải ăn nhiều vào đấy", thành công bịt miệng được Lý Đông Hách đúng là chỉ có La Tại Dân.

Đến lúc ra về chủ đề này vẫn chưa kết thúc.

"La Tại Dân bạn ơi, tôi không đùa đâu, ông cứ suy nghĩ mấy câu hỏi này của tôi đi", Lý Đông Hách hiếm khi nghiêm túc.

"Ông có hay muốn gặp người ta không? Ông đã bao giờ muốn nắm tay, muốn ôm, hay là hôn người ta chưa? Muốn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau nghe nhạc? Hôm trước đi học ông còn cười hihi nhắn tin với ai đó, chính là anh trai này đúng không? Ngày xưa lúc câu cá ông còn tranh thủ ngủ gật cơ mà."

Lý Đông Hách vẫn cố bám vào khung cửa nói nốt câu cuối.

"Nữa nhé, có phải buổi sáng vừa mở mắt ra ông đã muốn gặp người ta? Buổi tối chúc ngủ ngon xong lại ước được ôm nhau ngủ đúng không?"

"Xem phim máu chó ít thôi, tiễn!"

Tiễn hai người về xong, La Tại Dân cũng không bình tĩnh nổi.

Mấy câu hỏi của Lý Đông Hách, có thể nói La Tại Dân không trả lời nổi. Đáp án không chỉ đơn giản là đúng hay sai, mà là không biết, không rõ, dường như chắc là đại khái có lẽ, đáp án kiểu vậy đấy.

Toàn là phó từ mức độ và suy đoán. Nếu là câu trả lời khẳng định, thì tức là thích sao? Là yêu sao? Như vậy cũng là lãng mạn sao? Cậu không hiểu.

Chữ thích này cậu không hiểu rõ, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy người ấy đều cảm thấy phải là anh mới được.

Muốn ở bên cạnh người ấy, muốn cùng nhau ăn cơm, cười đùa, xem phim, tản bộ, chụp ảnh, muốn đốt nến thơm tắt đèn cùng tâm sự. Anh Nhân Tuấn sống rất tinh tường, anh sẽ nói rất nhiều lời sâu sắc, hoặc có lẽ chỉ là anh nhìn rõ mọi chuyện mà thôi.

Khi nhìn anh làm nũng nghịch ngợm như đứa trẻ, khi thấy anh bị thu hút đến mức không rời mắt bởi những điều mới lạ, khi anh chơi game rất kém nhưng tính hiếu thắng lại cao, những lúc ấy rất muốn ôm anh vào lòng, nói với anh rằng anh là người đáng yêu nhất trên đời.

Không phải ai khác, chỉ là người ấy mà thôi.

Lãng mạn làm gì có định nghĩa nào.

Thích cũng thế, mà yêu cũng vậy.

tbc.

(1) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip