Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, cậu ta chết chưa vậy?

Tên lính ngồi bên bàn nước, con mắt hí liếc về phía sau, nơi tù nhân duy nhất trong ngục đang ngồi tựa lưng vào song sắt phòng giam. Tên lính còn lại dừng rót trà, phủi tay phì cười một cái:

- Chết sao được. Anh chỉ nghĩ linh tinh.

Sasuke vẫn yên tĩnh như không nghe không biết. Tên lính chau mày:

- Nhưng cậu ta đã ngồi im ở đó ba tiếng rồi đấy. Đêm qua thời tiết xuống tận âm độ. Hay là chết cóng rồi?

- Phỉ phui cái mồm anh. Sao mà chết được, Haruno-san đã chăm sóc cậu ta đêm qua còn gì.

- Ừ nhỉ? Chậc, thân là tù nhân mà được đối đãi đặc biệt như thế, số cậu ta đúng là sướng hơn tiên.

Anh ta thở dài, đố kị xen chút chế giễu nhấp lấy một ngụm trà nóng. Trong suốt 20 năm chịu trách nhiệm canh gác ở đây, phải nói là lần đầu tiên anh được tiếp quản một tù nhân đặc biệt như vậy, từ lai lịch, mức độ phạm tội cho tới quan hệ xung quanh. Cậu ấm nhà Uchiha có khác, vào tù rồi vẫn được o bế như thường.

- Chả trách được, Sasuke là học trò của Hokage-sama và là bạn của Naruto-san mà, lại có Haruno-san bên cạnh nữa chứ. Phải tôi, tôi cũng chấp nhận làm tù nhân suốt đời nếu được vậy.

Tên lính còn lại chặc lưỡi, trách sao chỉ trách tên Uchiha này có số hưởng trời ban. Nghe qua tiểu sử thì đáng thương thật đấy, nhưng cho đến hiện tại vẫn có thể hồn nhiên tận hưởng sự quan tâm đặc biệt của cấp trên thế này thì cũng thừa may mắn rồi. Tên lính ngồi đối diện nhún vai:

- Thôi đi, sống khỏe mạnh trong sáng như thế này chả phải tốt hơn à? Anh có làm tù nhân cũng chả đến lượt nhảy vào mắt xanh của Haruno-san đâu. Mà kể cũng lạ thật, tại sao ngài Đệ Lục cho phép cô ấy vào thăm bệnh mà cứ phải đuổi chúng ta ra ngoài nhỉ? Lại còn phải vờ như vô tình nữa chứ.

- Thế nên anh mới tốt nghiệp học viện chậm hơn tôi hai năm dù chúng ta cùng đợt khai giảng đấy, Hishiro. - Tên lính nhếch môi mỉa mai đồng nghiệp đầy ý tứ - Còn lí do gì ngoài chuyện Hokage-sama muốn để hai người họ có thời gian riêng tư với nhau nữa? Anh không để ý là Haruno-san toàn đến thăm bệnh vào ban đêm à? Một nam một nữ đêm hôm ở riêng tư với nhau, động não lên xem nào.

Tên lính móc hai ngón tay dí lại gần nhau, ra chiều rất nguy hiểm. Nhưng Hishiro chỉ nhăn mặt gạt đi:

- Khiếp, thôi đi. Đây là nhà tù, hôi thối ẩm mốc lại chả có giường chiếu gì, làm ăn thế nào được. Anh chỉ giỏi nghĩ linh ta linh tinh.

- Anh chả hiểu cái gì cả, thế người ta mới gọi là tình thú chứ. Này, thấy cái cái tấm vải tên đó đang đắp không? Trông thì có vẻ giống cái tấm có sẵn ở tù, nhưng thực ra nó mới tinh. Tôi để ý lâu rồi nhé.

- Thì sao? Hishiro nhăn mặt, nhất quyết không để cho tên dê xồm dẫn dắt mình vào những suy nghĩ bậy bạ.

- Thì là tôi đoán Haruno-san mang đến đó. Tấm kia hành sự xong chắc bị bẩn rồi, thay cái mới cho người ta khỏi nghi ngờ chứ sao. Cái thằng này, cứ vậy sao mà cưới vợ được.

 - Chả liên quan gì, tôi chỉ thấy anh đang suy nghĩ tầm bậy thôi. uống xong trà rồi thì lo mà canh gác đi, tôi đi đây, lát nữa Hachi sẽ đến thay ca bây giờ.

- Biết rồi, tôi là senpai đấy nhé, sao anh dám ra lệnh cho tôi hả?

- Sao cũng được, tạm biệt.

Hishiro nhún vai, cầm lấy thanh kiếm của mình và đi mất. Tên lính thở dài, đổ bỏ chút trà cặn dưới đáy cốc rồi quay trở lại vị trí canh gác. Sasuke nhíu mày, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo từ nãy tới giờ.

"Vậy ra là Kakashi đứng sau mọi chuyện. Quả nhiên..."

.

.

.

Sakura đi đi lại lại trong phòng, tiếng giày gõ xuống đất cứ đều đều theo nhịp. Shizune ngồi nhìn cô được một lúc, cuối cùng cũng quyết định gọi:

- Em đã đi đi lại lại được nửa tiếng rồi đấy, ngồi xuống bình tĩnh đi, đừng lo lắng quá.

- Em biết, Shizune-san, nhưng mà hôm nay họp hội nghị Kage lần cuối cùng trong năm, em không biết Naruto và Kakashi-sensei có ổn không nữa. Mà nhắc mới nhớ, sáng nay Naruto còn chưa uống thuốc, lỡ cậu ấy đói rồi nói năng không trôi chảy thì sao? Không được! Em phải đi đến tháp Hokage nghe ngóng tình hình thôi!!

Sakura túm tóc hoảng loạn. Shizune thở dài, đứng dậy đặt Tonton vào tay cô:

- Này, em lại nói linh tinh rồi đấy. Bế TonTon đi cho bình tĩnh lại nào. Em đã bắt Naruto cầm giấy học thuộc lòng bài phát biểu cả ngày hôm qua rồi còn gì, sẽ ổn thôi. Vả lại, cũng có Hokage-sama ở đó nữa mà.

- Nhưng Naruto có nhét được chữ nào vào đầu đâu shanaroo! Cứ ba tiếng lại than ramen đặc biệt với chả cá xá xíu, em lo cho Sasuke-kun thì ít, lo cho Naruto thì nhiều. Cái tên ngốc đó.

Sakura ngồi phịch xuống ghế, dùng tay nặn mặt của Ton Ton thành muôn hình vạn trạng để xả stress làm con heo nhỏ cứ kêu " Ui Ui" liên tục. Shizune lắc đầu ngán ngẩm, hoàn toàn hiểu được lí do Sakura lo lắng thái quá như thế. Cuộc hội thượng đỉnh các kage là một cuộc họp quan trọng, chưa kể lần này còn là cuộc phán quyết cuối cùng cho Sasuke, sống hay chết, thả hay tha đều phụ thuộc vào kết quả của buổi họp lần này, vì vậy không quá ngạc nhiên vì sao y nhẫn tóc hồng lại sốt ruột một cách kì lạ.

- Đã hai tiếng trôi qua, cuộc họp kéo dài hơn mọi khi gần 15 phút rồi, không biết liệu tình hình có khả quan không nữa. Sakura thở dài, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nhưng ngay lập tức đã vỗ vỗ mấy cái vào mặt tự cổ vũ tinh thần:

 - Không được, phải lạc quan lên. Cứ suy nghĩ tiêu cực chỉ khiến mọi việc rối rắm thêm thôi. Shizune-san, chị chuyển nốt tập tài liệu với hồ sơ bệnh nhân phòng 207 cho em nhé, em sẽ hoàn thành nốt trong hôm nay.

Shizune lo lắng nhìn:

 - Liệu có ổn không đó, trông em bồn chồn quá.

- Em phải làm việc mới không để ý chuyện linh tinh được chị ạ. Chuyển ngay nhé, còn một số mẫu thử nghiệm sáng nay có kết quả rồi, chị giúp em kiểm tra xem sao.

- Chị biết rồi, vậy lát nữa chị sẽ báo trưởng phòng nhập liệu gửi biểu mẫu lên trên này, nhớ là phải bình tĩnh đấy. Shizune thở dài gật đầu, ôm lấy Ton Ton rời đi, không quên khóa cửa. Y nhẫn tóc hồng mò mẫm sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, ngước lên đồng hồ kêu tích tắc lẩm nhẩm tính giờ: "20 phút rồi..."

- Vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều, các ngài vất vả rồi. Kakashi đứng dậy chào lịch sự sau khi buổi họp căng thẳng kéo dài ba tiếng kết thúc. Các kage khác cũng đồng loạt đứng dậy đáp lại lời chào, mỗi người một vẻ mặt bước ra khỏi phòng họp. Naruto vẫn chờ ngoài hành lang từ nãy đến giờ, vừa thấy Kakashi liền lao đến:

- Kakashi-sensei! Thế nào, thế nào ạ?!

- Hở? Em vẫn chưa về sao? Thầy đã bảo là xong việc thì phải về ngay cơ mà

Kakashi giật mình lùi lại vài bước, cậu học trò tóc vàng lắc lắc đầu:

- Em biết, nhưng mà em sốt ruột quá. Các kage quyết định thế nào hả thầy? Em đã nói hết cỡ rồi đó.

- Chà...để xem nào. Kakashi ra chiều thần bí làm Naruto hồi hộp nín thở, đôi mắt xanh biếc đau đáu quan sát biểu cảm của ông thầy, cuối cùng, Đệ Lục kí hiệu giơ ngón tay cái. Không cần phải nói nhiều, anh hùng nhẫn giả lập tức reo lên đầy phấn khích:

- Tuyệt vời dattebayo!

 - Đúng là lập công lớn có khác, lời nói có trọng lượng hơn hẳn ha?

- Ehehehe. Em phải đi báo với Sakura-chan đây! Cậu ấy chắc cũng đang thấp thỏm lắm cho xem!

Naruto nhớ ngay đến cô bạn tóc hồng, háo hức muốn báo kết quả. May thay, công sức Sakura kèm cậu học thuộc cả ngày hôm qua quả nhiên đã phát huy tác dụng và thành công rực rỡ. Nếu không, thật không dám nghĩ số phận của cậu sẽ trôi về đâu.

 - Này, nhớ là đừng có gây ồn ào gì ở bệnh viện đấy nhé.

Kakashi nhắc nhở cho có lệ dù biết thừa cậu học trò hoạt bát quá mức của mình sẽ chẳng nghe lời. Naruto vẫy tay phải nay đã còn một nửa trong áo:

- Em biết rồi mà!

 - Haizz.

.

.

.

Gần đây, Sasuke không còn gặp Sakura nữa, cuộc sống trong tù của anh dường như cũng tẻ nhạt đi nhiều. Vắng hơi người, nơi này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Và rồi, đột nhiên có tiếng mở cửa, khẽ thôi, nhưng cái sự cũ rích đã làm nó kêu cót két một cách nặng nề. Anh không ngẩng, với một chút ngạc nhiên Sasuke quay đầu hướng về phía tiếng động phát ra. Đôi tai thính nhạy điều khiển đầu anh di chuyển theo tiếng bước chân tới gần cho đến khi người vừa bước vào đứng đối diện tộc nhân Uchiha cũ. Sasuke yên lặng chờ đợi, biết rằng hôm nay là ngày phán quyết cuối cùng nếu sự tính nhẩm mơ hồ suốt mấy ngày gần đây của mình là chính xác. Dù sao, dù là hình phạt nào, Sasuke cũng tự nhủ sẽ không phản kháng và chấp nhận nó. Nhưng cái cắn môi vội vã đã tố cáo rằng anh cũng đang nảy sinh sự thấp thỏm lo lắng từ tận sâu trong thâm tâm. Cuối cùng, chấm dứt sự yên tĩnh nặng nề là giọng nói quen thuộc:

- Sasuke.

 Và anh biết rằng tương lai của mình đã được cứu rỗi, một lần nữa.

- Kakashi?

- Mừng là em vẫn ổn, nhỉ?

Người thầy tận tụy nhìn cậu học trò với một chút xót xa, hẳn nhiên là nó được giấu rất kĩ trong đôi mắt lờ đờ và cái mặt nạ che gần ba phần tư khuôn mặt. Ibiki ném về phía Sasuke một bộ quần áo mới, chất giọng đanh thép vẫn không hề thay đổi:

- Hokage-sama có vài lời muốn nói với cậu.

- Cảm ơn anh, Ibiki, anh có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư được chứ?

- Tôi sẽ canh gác bên ngoài, nếu có gì hãy lập tức báo lại cho tôi.

Ibiki nghiêm chỉnh, nhận được cái gật đầu của Kakashi mới đi ra. Phòng giam chỉ còn lại hai người, Đệ Lục hạ giọng, dịu dàng hơn một chút so với khi nãy:

- Trước hết, mặc đồ vào đi đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Anh kết ấn, niệm chú gì đó và những sợi dây trói buộc Sasuke lập tức lỏng ra, rơi liểng xiểng xuống sàn ngục. Sasuke cầm bộ quần áo bằng cánh tay duy nhất, trong khi Kakashi ý tứ quay lưng lại thì anh bắt đầu mặc đồ, chậm rãi để cận thận không va chạm vào các vết thương. Sau cùng, Sasuke đứng lên, dựa lưng vào tường để che giấu sự mệt mỏi sau nhiều ngày ăn uống và sinh hoạt không đảm bảo. Kakashi phổ biến qua loa về kết quả cuộc họp sáng nay và kết thúc bằng một nụ cười híp mắt. Sasuke yên lặng suốt từ đầu đến cuối câu chuyện, gặm nhấm sự thật rằng mình đã được ưu ái như thế nào nhờ có Kakashi, Sakura và Naruto trong suốt thời gian qua. Ngài Đệ Lục đút tay vào túi, hít thở sâu:

- Bây giờ thì, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đừng để Sakura đợi quá lâu.

 - Cậu ấy cũng đến sao?

- À, tất nhiên là với số lượng công việc chất cao như núi ở bệnh viện thì không, nhưng giống như em, ta cũng đã làm vài thủ thuật nhỏ để con bé có khoảng một tiếng rảnh rỗi vào ngày trọng đại này. Và ta đoán em muốn gặp con bé, phải không?

Tộc nhân cuối cùng giữ tầm mắt xuống vạt áo sau câu hỏi cuối cùng, và Kakashi biết mình đã đúng. Anh phì cười, vỗ vai Sasuke:

- Được rồi, đi thôi nào.

Vừa ra đến cổng ngoài, Sasuke bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng tự nhiên của bầu trời đổ ập khắp mọi nơi. Sống trong bóng tối quá lâu, anh gần như đã quên mất nguồn sáng ban ngày là từ cả một chân trời rộng lớn chứ không phải một ô cửa sổ nhỏ cao tít ở hốc phòng. Trong khi tập thích nghi với thế giới bên ngoài, anh thấp thoáng nhận ra một dáng dấp quen thuộc đang đứng ở phía xa, cách anh một khoảng sân bê tông vừa phải. Vừa thấy anh và Kakashi, Sakura đã vội vã chạy lại, đôi mắt xanh bừng lên bởi ánh nắng dịu dàng:

 - Kakashi-sensei! Sasuke-kun!

 - Sao em không đứng đó chờ, đằng nào tụi thầy cũng sẽ đi qua mà. 

- Thì tại...em sốt ruột quá, với cả em cũng muốn tiễn Sasuke-kun lâu hơn một chút. Nếu ta đi từ đây thì con đường sẽ dài hơn.

Sakura cười ngọt ngào, dù đáp Kakashi nhưng hướng nhìn lại đặt trên người Sasuke. Ông thầy liếc mắt ra sau với một chút cay đắng, có vẻ như anh đang cản trở đôi trẻ nào đó tâm tình. Mặt khác, Sasuke thấy Sakura nhìn mình rất lạ, chính xác hơn thì không phải nhìn anh mà là nhìn bộ đồ mới, thế rồi, Sakura vỗ tay khe khẽ:

 - Chà, trông có vẻ vừa vặn và không quá nổi bật, thật tốt khi nó phù hợp với cậu.

- Ra vậy, cảm ơn cậu.

Anh lập tức hiểu ngay ra tác giả của bộ đồ mình đang mặc chính là y nhẫn tóc hồng kia. Cũng không quá ngạc nhiên khi bộ đồ khá ưng ý Sasuke, anh ưa thích sự đơn giản nhất định, hẳn nhiên là Sakura biết điều đó. Ngoài ra, nhớ đến một số những lần cả hai có cơ hội, ừm, động chạm thân thể thì việc phán đoán size áo của anh đối với một cô gái thông minh như Sakura không phải là vấn đề. Chỉ là anh không nghĩ cô sẽ chu đáo đến vậy, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tự mua cho bản thân một bộ quần áo hoàn chỉnh là khi nào nữa. Cô gái có vẻ phấn khích với lời cảm ơn cũng đơn giản như bộ quần áo, dịu giọng:

- Không có gì.

- E hèm. Kakashi biết rằng mình đang dần trở nên dư thừa và trước khi anh bị biến mất khỏi tầm nhìn của hai cô cậu học trò thì cần phải mau chóng nhắc nhở hai đứa - Chúng ta không muốn làm lỡ việc của em đâu đúng không Sakura? Hãy đi thôi nào.

- Thầy đã cho em nghỉ hẳn một tiếng để tiễn cậu ấy cơ mà. Còn tận 45 phút nữa. Sakura khúc khích, hơi đỏ mặt vì lời trêu chọc kín đáo. Nhưng Sasuke đã gật đầu:

- Thầy ấy nói đúng đấy, dù sao, ta cũng nên đi thôi.

- Thôi được.

 Đệ Lục nheo mắt, không nói gì nữa và cả ba từ từ tiến về phía cổng làng. Kakashi cố ý đi ở giữa, bên phải là Sakura và một Sasuke trầm mặc ở sau cùng bên trái. Tiếng chim chóc ríu rít trên cành và thêm cả tiếng xôn xao của các hàng quán đang mở cửa cứ vang bên tai. Chọn con đường ít người qua lại nhất để tránh việc bị chú ý của Kakashi có vẻ đã hiệu quả vì thực tế là họ không gặp bất kì trở ngại nào cho đến khi dừng bước trước cổng làng. Cuối cùng, Sakura giữ mình ở vị trí an toàn bên cạnh Kakashi, họ đối mặt vào nhau để bắt đầu cho khoảnh khắc chia tay thật sự. Sasuke hơi chếch người về phía Sakura thay vì hokage Đệ Lục nhưng có vẻ đã sẵn sàng để có một cuộc trò chuyện với người thầy cũ. Bây giờ, trông Sakura có vẻ lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip