5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..."

Tại sao nàng lại đồ hồ bị một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu lừa thế chứ? Tức chết mà!!!!!

"Hình như lúc ở nhà hàng tôi đã làm hỏng váy của chị mà? Cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ liên lạc và đền cho chị cái khác."

"Không cần."

"Vậy thì...cái áo khoác của tôi, lúc đó chị đã lấy có gì? Tôi rất thích nó, trả lại áo khoác cho tôi đi." - may mà đầu cô nhảy số rất nhanh.

"Tôi không có mang theo."

"Vậy thì cho tôi số điện thoại của chị đi. Khi nào rảnh thì tôi sẽ liên lạc với chị để lấy lại nó, thế nào?"

"Chuyện này..."

"Haiz, áo khoác đó là chiếc áo khoác của người chị họ đã tặng cho tôi khi chị ấy làm được tháng lương đầu tiên. Chị ấy ở trên trời biết tôi làm mất chiếc áo đó chắc chị ấy sẽ buồn lắm..."

Jisoo buồn bã nói, ánh mắt rưng rưng khiến nàng có chút mũi lòng.

"Thôi được rồi, lấy điện thoại ra, tôi đọc số cho."

Cô quẹt hàng nước mắt đi, hí hửng lấy điện thoại ra ấn số. Jennie cứ cảm giác bản thân bị lừa thế nào ấy nhỉ?!

"Đã được chưa?"

"Vâng, cảm ơn, chị đẹp."

Lúc này Chahee bước ra thấy Jennie đứng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nào đó thì liền đi đến.

"Jennie à, ai vậy?"

"Người lạ."

"Gì chứ? Chúng ta đã có số điện thoại của nhau rồi mà? Đâu có thể là người lạ được." - Jisoo lên tiếng phản bác câu trả lời khiến Chahee đứng một bên ngớ người ra.

"V-vậy...hai người là gì?"

"Người theo đuổi và người được theo đuổi."

"H-hả?"

Chahee ngạc nhiên nhìn sang Jennie, nàng cũng bất ngờ định phản bác thì Jisoo lại lên tiếng.

"Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại, chị đẹp." - Jisoo nháy mắt với nàng, để cho Chahee đứng kế bên ăn một màn cơm chó nó nê.

Sau khi Jisoo rời đi thì Chahee liền quay sang hỏi Jennie cặn kẽ về mối quan hệ của hai người.

"Hai người là gì của nhau vậy?"

"..."

"Cậu có bạn gái sao?"

"..."

"Hai người quen nhau khi nào?"

"..."

"Nhìn cô gái đó có vẻ rất trẻ, đừng nói cậu dụ dỗ trẻ con đấy nhé?"

"Này! Dụ dỗ cái gì chứ hả? Aishh, con nhóc đó cứ bám theo mình." - nàng bực bội phản bác.

"Cô gái đó là ai vậy? Bao nhiêu tuổi."

"Không biết. Chắc khoảng mười tám, mười chín gì ấy."

"Này, Jennie Kim. Cậu dám quen gái chưa hai mươi sao? Gan nhỉ?"

"Quen cái đầu cậu! Có tin mình may cái miệng của cậu lại không?"

"Xin lỗi, được chưa?"

"Aishh...về thôi."

...

Tối hôm đó, sau khi có số điện thoại của Jennie thì cô liền gửi tin nhắn đến cho nàng.

(+820301*****) to -> (+821601*****)

chào chị đẹppp🦥

?

tôi là Kim Jisoo nè, chủ nhân
của chiếc áo khoác chị đang giữ

Ừ.

tôi còn chưa biết tên chị nữa
chị tên gì vậy?

Jennie Kim.

ngày mai chị rảnh không?

Không.

ơ...sao thế🥺

Tôi còn nhiều việc phải làm.
Áo khoác tôi sẽ chuyển phát nhanh.
Đưa cho tôi địa chỉ nhà đi.

địa chỉ của tôi hơi khó nói...

?

vì tôi đã chuyển hộ khẩu vào tim chị mất rồi🥴

:)

giỡn thôi
tôi muốn gặp chị để lấy cái áo thôi
chuyển phát nhanh tôi không thích

Nhưng tôi rất bận.

vậy tôi đến nhà chị lấy🙈

Ngày mai tôi sẽ đưa cho.
Biết coffee WINNER không?

biếtttt

Ngày mai 13 giờ tại đó.
Trễ thì tôi sẽ không đợi đâu.

dạaaaa

Tạm biệt.

vâng~
chị chuẩn bị ngủ à?

Ừ.

tôi lại chẳng ngủ được

:)?

vì phải mãi nhớ đến chị đó~😚

*bạn có muốn chặn số này không?*
Từ chối / Đồng ý.

Sau khi nhắn câu đó xong thì Jisoo chẳng thể nhắn thêm bất cứ điều gì nữa, tại bị nàng chặn số mất rồi!!!

...

Hôm sau, khi đưa Rona tận tình về nhà thì cô liền chạy vụt đến điểm hẹn. Vừa vào quán đã thấy nàng với phong cách lạnh lùng nhưng lại rất nhã nhặn khiến Jisoo rung động không thôi. Phụ nữ trưởng thành sự thật rất tuyệt!

"Chào, chị đẹp."

Jennie có chút không thoải mái khi bị một đứa trẻ luôn miệng gọi là chị, số tuổi của nàng còn gấp đôi học sinh đấy nhé!

"Áo đây. Tôi đã mang nó ra tiệm giặt ủi rồi nên không cần lo nó bị bẩn đâu." - Jennie đặt chiếc túi bên trong chứa đựng áo khoác của cô lên bàn.

"Cảm ơn, chị đẹp Jennie Kim."

"Này, Học sinh! Tôi hơn cháu nhiều tuổi lắm đấy nhé."

"Cháu gì chứ? Chị lớn lắm chắc cũng ba mươi thôi, xưng chị-em cho thân thiết."

"Ha, tôi năm nay đã bốn mươi tuổi rồi, có khi còn hơn tuổi của mẹ cháu đấy!"

"Chị lừa tôi sao? Chị như vầy sao có thể..."

"Haiz! Từ nay đừng gặp nhau nữa, tạm biệt."

"Này!"

Jennie đứng lên thì bị Jisoo kéo lại, kết quả nàng mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng người kia.

Người này ở khoảng cách gần như vậy sao thế có thể đẹp thế chứ? Jisoo nhìn nàng không chóp mắt. Jennie thấy được ánh mắt đó của cô và cảm nhận được bàn tay đang đặt ở eo mình thì bực bội đẩy cô ra.

"Aaaa..." - Jisoo ngã nhào xuống dưới nền nhà. - "Sao chị lại mạnh bạo thế chứ?"

"Này! Đã nói tôi lớn hơn Học sinh đấy, xưng hô cho đàng hoàng."

"Dạ cháu biết rồi thưa cô, vừa lòng chị chưa?"

"Hừ!"

Jennie không muốn quan tâm đến cái tên trẻ trâu này nữa, nhưng muốn bỏ đi lại không được, vì tay đã bị Jisoo nắm chặt từ khi nào rồi.

"Buông ra!"

"Không."

"Buông tôi ra!" - Jennie gằng giọng.

"Tức giận nhiều sẽ mau già lắm đó."

"Học sinh!"

Nè nè, hôm qua còn nói theo đuổi người ta, hôm nay chê người ta già là sao chứ? Cái tên họ Kim này!

"Buông ra mau."

"Không, trừ khi đồng ý với tôi một chuyện." - cái tên này còn muốn uy hiếp nàng nữa sao chứ?

"Chuyện gì?"

"Cùng tôi hẹn hò một bữa đi, được chứ?" 


_______________

ban đầu tui định xây dựng hình tượng nhân vật Jisoo là gái ngoan mới lớn, nhưng suy nghĩ lại thì để Jisoo bad và đào hoa tí mới thú vị, hì hì =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip