14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được Jisoo vỗ về thì em đã đỡ hơn phần nào.

"Rona à, cậu...trở về trường đi."

"Không đâu, mình sợ lắm...thật sự rất sợ, mình không muốn quay lại đó." - trong đầu xuất hiện những hình ảnh của Seokgyeong, Rona co rút người lại sợ hãi.

"Không sao đâu. Mình luôn bảo vệ cậu mà. Sắp đến cuộc thi âm nhạc Cheong Ah rồi, đó là ước mơ của cậu mà, không phải sao?"

"Jisoo..."

"Mình đây."

"Cậu sẽ không bỏ rơi mình đâu...đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Mình không bỏ rơi cậu đâu, đồ ngốc à." - Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu em. - "Mình sẽ không bỏ qua cho Ju Seokgyeong đâu."

...

Ở tại quán coffee nhà Seulgi, Lisa mặc quần âu ống rộng cùng với sơ mi trâng xoắn tay để lộ đôi tay rắn chắc mà ít cô gái nào có được. Aaaaa, nhìn thật muốn đẻ con!

"Lisa à, hôm nay không quay sao?"

"Không, ngày mai mình có một cảnh trong bộ phim mới của Shin Minwoo với Yoona đó." - Lisa vừa mang tạp dề vào vừa nói.

"Thật sao? Vậy là cậu sẽ được nhìn thấy anh Minwoo hả? Đỉnh vậy!!!" - Seulgi hào hứng nói. Mặc dù cô không phải fan của anh nhưng ngày ngày cô bị Jisoo ngồi kế bên đầu độc, ngày nào tên Thỏ Rùa đó cũng nói 'oppa đẹp trai, oppa body mờ lem' nên Seulgi cũng bị tên đó lây theo.

"Thấy cậu giống Jisoo quá rồi đó."

"Mình sao giống tên Thỏ Rùa ngốc đó được chứ?!"

"Jisoo là Thỏ Rùa ngốc, còn cậu là Kang Gấu ngốc!"

"Yahhh!! Có tin mình đuổi việc cậu không hả?" - Seulgi nói rồi hất mặt lên làm vẻ ngầu lòi.

Nhưng chưa kịp ngầu được 3 giây thì cô đã nhận một cái tán trời giáng của mẹ Kang.

"Ôi trời, ăn nói với bạn thế hả? Con có tin mẹ đuổi con ra khỏi nhà không?"

"Sao mẹ lại bênh Lisa chứ? Con mới là con gái của mẹ mà?" - Seulgi ấm ức nói, lúc nào Jisoo và Lisa đến nhà chơi thì cô luôn là người bị cho ra rìa. Thật không công bằng!!!

"Còn nói nữa mẹ đem cái đóng bo góc hình Ai Rên của con quăng xuống sông đó!"

"Ơ...mẹ..."

"Mau dọn ly đi, khách vào rồi kìa."

"Vâng..."

Cô không biết rốt cuộc mình có phải con ruột của mẹ không nữa, huhu!!

...

Jennie ngồi trong văn phòng chăm chú làm việc, nàng chợt quay sang nhìn điện thì nhớ đến Jisoo. Chẳng phải giờ này đã đi học về rồi sao? Bình thường sẽ nhắn tin cho nàng mà? Nghĩ ngợi một hồi Jennie quyết định không quan tâm nữa, người kiêu hãnh như nàng sẽ không bao giờ mở lời nhắn tin trước!

Rồi tối đến, khi các nhân viên đã lần lượt ra về hết chỉ còn lại nàng và thư kí Hwang. Jennie cảm giác có chút ấy nấy khi bắt Yeji ngày nào phải cùng mình tăng ca đến tận khuya. Nàng thấy vậy liền đi ra về để cô ấy có thể ra về.

Dạo gần đây vì tâm trạng tốt hơn nên nàng muốn tự lái xe đi làm mà không cần tài xế. Vừa lái xe từ hầm ra, nàng bắt gặp một hình dáng quen thuộc, hình như là Jisoo đang đứng phía ngoài cổng chờ mình. Đáng ghét, không nhắn tin còn chờ làm gì nữa?

Jennie định lái xe đi luôn nhưng lại không thể, nếu cho cô đứng đợi ở đó lỡ Jisoo bị bệnh nặng hơn nữa thì sao? Cô chỉ mới vừa khỏi bệnh thôi đó.

Sau một lúc đắn đo thì nàng vẫn quyết định lái đến chỗ Jisoo. Jennie mở cửa kính xuống.

Cô nhìn lên thấy nàng thì chạy đến.

"Aaaaa...chị tan ca rồi hả?"

"Ừm. Lên xe."

"Vâng~"

Jisoo hí hửng đi lên xe, rồi thắt dây an toàn vào nhìn sang nàng nói. - "Chị có đói bụng không? Em biết quán ăn này ngon lắm, em mua cho chị nha? Hay là..."

"Tôi muốn về nhà."

"Vâng? À vâng." - Jisoo hụt hẫng cúi đầu.

"Mà nè..." - Jennie quay sang.

"Vâng? Sao ạ?"

"Đeo khẩu trang làm gì vậy?"

"H-hả? À...em...em sợ sẽ lây bệnh cho chị nên đeo vậy thôi, haha." - không thể để Jennie biết cô đánh nhau được. Hình tượng của cô trong mắt nàng sẽ bị bôi xấu mất!!

"Chẳng phải đã hết bệnh rồi sao?"

"Ờ thì...phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

"Ừm."

...

Một lúc sau thì đến nhà nàng. Jisoo lủi thủi đi theo sau chẳng dám hó hé. Theo sắc mặt của Jennie thì cô đoán nàng đang giận mình chuyện gì đó.

"Chị..."

"Gì?" - nàng trả lời nhưng không nhìn vào Jisoo.

"Chị giận em sao?"

"Không."

"Em làm gì sai rồi sao? Em xin lỗi..." - Jisoo níu lấy góc áo nàng lay lay. Dáng vẻ của cô bây giờ trong rất đáng yêu. Cứ như con mèo nhỏ đang sợ chủ nhân giận vậy. Cư tề thế!!!!!

"Sao cả ngày hôm nay...không nhắn tin cho tôi? Chán rồi sao?" - Jennie quay mặt đi không dám nhìn Jisoo. Nói ra những lời này không khác nào muốn nói với cô là nàng đã chờ tin nhắn của cô vậy.

"Hôm nay, em phải giải quyết một số chuyện nên không có thời gian. Em xin lỗi chị..." - Jisoo mím môi lại, gương mặt lộ vẻ sự hối lỗi.

Jennie thấy vậy hơi cong môi nhưng rồi nhanh chống làm biểu cảm lạnh lùng thường ngày.

"Có đói không?"

"Dạ chút chút."

"Vậy em có muốn ở lại ăn mì rồi sẵn về không?"

Aaaaaa!!! Lại là câu nói này nữa. Mặc dù biết là Jennie không có ý gì khác nhưng mỗi lần nghe nàng nói câu này thì thân thể cô bắt đầu nóng ran, rồi lại nghĩ những thứ vốn dĩ một đứa trẻ không nên nghĩ!!!!

"Ă-ăn..."

"Vậy thì lấy mì đi."

"Vâng."

Một lúc sau thì mì đã nấu xong, ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn thì cô mới chợt nhớ đến mặt mình có vết thương. Nên cô nhìn mà chẳng dám ăn.

Jennie thấy cô là lạ liền hỏi.

"Em ăn mì mà không cần mở khẩu trang ra sao?"

"Em...no rồi, haha. Chị ăn đi."

Nàng đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nhìn Jisoo.

"Mở khẩu trang ra!"

"Vâng? Chi vậy ạ?" - Jisoo xua tay.

"Không mở?"

Chết rồi, Jennie đang căng làm cô rén quá.

"Nhanh!"

"Vâng..."

Thôi kệ, chết thì chết vậy. Jisoo mở khẩu trang ra để lộ khóe môi và má trái bị bầm vì bị đánh ra.

Jennie nhíu mày.

"Bị gì đây?"

"Em...em..."

"Trả lời!"

"Thật ra là...em đánh nhau."

"Sao? Đánh nhau?"

"À không, chị đừng hiểu lầm. Tại vì ở trường em có con nhỏ đáng ghét kia cứ bắt nạt bạn của em, vì muốn đòi lại công bằng nên mới đánh nhau thôi. Là thật đó..." - cô cúi thấp mặt xuống không dám nhìn vào mắt Jennie.

"Là thật thì sao? Đánh nhau mới được à?" - dù chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nhau như vậy. Jisoo chỉ đứng ngoài trường lạnh một tí đã bị cảm rồi, tướng thì như con mắm mà đòi đánh với ai? Thật không biết lo cho bản thân gì hết!!!

"Vết thương chỉ có một chút thôi, không đau lắm. Em...em xin lỗi."

"Aishh...em thật là!" - nàng hậm hực nhìn Jisoo. - "Đưa vết thương cho tôi xem."

"Vâng..."

Jennie thử ấn nhẹ vào vết thương thì cô liền nhăn mặt. - "Aaaa...!" - vậy mà còn nói là đau một chút? Cái tên này chỉ giỏi nói dối. Nàng dịu dàng xoa lên vết thương.

Khoảng cách giữa cô và nàng bây giờ rất gần nhau, có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương.

Nàng bình thường đã rất xinh đẹp rồi, ở khoảng cách gần thế này lại càng xinh đẹp hơn. Tim cô bây giờ cứ như một rớt ra ngoài vì sự xinh đẹp này. Môi Jennie chắc là sẽ mềm lắm.

Jisoo như mất hết lý trí mà càng ngày đến gần, sau đó áp môi trái tim của mình lên môi Jennie.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip