Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vừa đi đâu về?"

Tiếng nói hờn dỗi xen lẫn chất vấn vang lên. Chuyện là cô hai họ Kim đây từ lúc ăn sáng xong đã ngồi trong phòng chờ đợi người nào đó rất lâu. Chẳng hiểu rửa bát cái kiểu gì mà cả tiếng đồng hồ chưa xong. Nàng đợi lâu, khó chịu mới đi ra ngoài coi, ra đến nơi liền thấy mất tăm mất tích, gọi mãi cũng chẳng thấy đâu. Nàng mang tâm trạng bực bội đi vào phòng, ngồi trên giường khoanh tay như một địa chủ đợi Trí Tú về hỏi tội. Mong là cô đi làm việc gì đó quan trọng đi, chứ mà để nàng biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay lén lút có con khác là nàng vặt sạch lông, trụng nước sôi mang làm sáo cho chừa.

"Aha...em...Tú nhớ em quá trời!" - Cô vừa về liền bay lại ôm nàng thật chặt.

"Không phải đánh trống lảng, trả lời đi đâu giờ mới vác cái mặt về?"

"Thì Tú đi có chút việc thôi à, người ta đi nhanh rồi về liền dứ em á."

Trí Tú ôm eo nàng, dùng sức bế nàng đặt lên đùi mình, để nàng đối mặt với mình, mặt dụi vào hõm cổ của người đối diện, hửi hửi hít hít.

"Việc gì?" - Nàng đẩy đầu cô ra hỏi cho rõ ràng, từ bao giờ tên họ Kim này lại bám người đến thế.

"Đưa thư cho cậu Phúc á."

"Ông Hưng nhờ mình hử?"

Trí Tú gật đầu, vẫn tiếp tục công việc thả dê.

Nàng nhìn Tú hơi khinh khỉnh, nhớ hồi xưa đâu có như vậy, không biết có bị đập đầu chập mạch dây thần kinh nào không nữa.

Nhớ ngày xưa phũ phàng lắm mà ta, giữ thân còn hơn giữ của, động vào là giãy đành đạch lên cơ mà. Sao bây giờ lại biến thái đến độ này?

Nói thật thì Tú từ lâu cũng có tình cảm với nàng, là do ngày trước còn quan trọng đến thân phận nên mới tránh né, còn bây giờ ngỏ lời rồi, hiện tại nàng và mình cũng đang là người yêu, ngu gì mà hong thể hiện.

"Mình!"

"Dạ?" - Nghe nàng gọi, Tú ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngơ như phê cỏ.

"Kể em nghe chuyện vừa rồi đi."

"Vừa rồi là chuyện gì?"

"Thì chuyện của anh Phúc với anh Hưng đó."

"Cha cậu Phúc biết chuyện của hai cậu ấy rồi, nên cậu Hưng mới nhờ Tú đi đưa thư đó. Hồi nãy còn thấy cậu Hưng khóc nữa, cậu Phúc cũng khóc quá trời!"

Tú kể, vừa nói vừa đồng cảm cho hai người đàn ông ấy.

"May mà cha em hông cấm chúng ta, nếu không chắc em sẽ chết mất. Em thương mình lắm..."

Nàng nhìn con người trước mặt, đây là người nàng yêu nhất, nghĩ tới tình cảnh bị cấm cản giống cuộc tình của anh nàng, nàng chịu không nổi.

Trân Ni câu cổ, ôm lấy cô. Trí Tú đối với bộ dạng làm nũng này hết sức cưng chiều, cũng ôm nàng thật chặt, tay xoa đầu.

Cô chỉ cười, nói:

"Sẽ hông có chuyện đó đâu. Nếu thực sự xảy ra, nhất định Tú sẽ bảo vệ em tới cùng."

"Hứ...vậy mà trước đây có người từng xua đuổi tui, còn bảo tui đi lấy người khác làm chồng đó..."

Nàng bĩu môi, vì câu nói của người thương vừa rồi mà thập phần vui vẻ, nhưng chuyện cũ nàng cũng còn thù dai lắm.

"Tú xin lỗi vì lúc trước khiến em tổn thương. Những tổn thương đó, Tú dành nửa đời còn lại bù đắp cho em. Chịu hong?"

"Nếu hỏng chịu thì sao?"

"Chịu hong chịu buộc chịu."

"Đồ láu cá!"

"Đồ láu cá này yêu em."

Một mảng tình cảm sến súa diễn ra giữa ban ngày, tuy có hơi sến thật nhưng đều khiến người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc. Tất cả đều là những lời thật lòng, tình cảm chân thành, đơn giản, mộc mạc mà mình dành cho đối phương.

Trí Tú kể nàng nghe tường tận chuyện của Phúc Hưng, nhưng loại trừ hai cái ôm gián tiếp kia ra, tốt nhất là không nên kể, sống để bụng, chết mang theo. Chứ kể ra rồi nàng cạo đầu bôi vôi mình mất. Và sau đó thì...không còn sau đó nữa, lại mới hơn hai mươi tuổi đầu ra đường bị người ta tưởng xuống tóc đi tu thì kì lắm. Nói lí do là vì giúp anh vợ chuyển cái ôm tới người yêu của anh vợ nên bị vợ cạo đầu thì càng kì hơn...

______________________________________

Ngày qua ngày cứ trôi, hôm nay là đến ngày nhà họ Trần sang bàn về hôn sự của đứa con nhà mình.

Điều kì lạ là không thấy Mạnh Dũng ở đâu? Hỏi ra mới biết tên đó mất tích cả tháng trời chưa tìm được, nên ông Trần mới sang để nói chuyện với ông hội đồng Kim xin thư thả thêm vài tuần nữa rồi tính chuyện kia sau.

Ông Kim đồng ý, tại hai đứa nhỏ nhà ông vẫn chưa nên cơm cháo gì, đang tính đường từ chối họ Trần sao cho phải lẽ thì con trai nhà họ mất tích. Coi như trời giúp ông, chỉ có cái ông thắc mắc tại sao Mạnh Dũng lại biến mất không chút dấu vết như vậy?

Trân Ni từ trong nhà đứng nghe hết câu chuyện, nàng bước tới chỗ cha mình, nhẹ nhàng ngồi xuống lộ ra điệu bộ đắc ý. Ông hội đồng nhìn con gái mình, cũng ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó, nếu không lầm thì chuyện Trần Mạnh Dũng biến mất có liên quan tới đứa con gái bé bỏng nhà ông.

"Nhỏ kia, nói mau bây đã làm gì thằng Dũng?"

"Con bắt nhốt nó rồi cha."

"Gì?! Sao mà bây bắt nó? Bây nhốt nó ở đâu mà gia đình nó kiếm cả tháng trời không ra hay vậy?"

"Nó đánh chồng con, con chưa thiến nó là may rồi. Con nhốt thằng chả đó ở nhà bá hộ Phác, đố cha con thằng nào dám bén mảng tới đó."

"Nhà họ Phác sao? Bây quen đứa nào ở nhà đó?"

"Nhỏ cháu của chồng con, Phác Thái Anh đó."

"Ta nghe danh nhỏ đó dữ lắm à, hình như mới cưới Lệ Sa phớ hông? Chà, hai đứa phá làng phá xóm chơi dứ nhau sau này ai quản nổi..."

"Chaaa...ý cha nói con giống nhỏ đó hở? Con như này mà cha nói con giống nó sao được, rõ ràng là con giống con gái hơn nó." - Nàng chu môi, giận dỗi, cha nàng sao có thể nói con gái mình như thế.

"Ờ...hong có đứa con gái nào mà như hai đứa bây hết đó. Toàn hàng tồn kho, có người hốt bây là may rồi, vậy cha cũng mừng, chỉ sợ bây ế tới già thôi."

"Cha..."

"Dạ ông ơi có ông Điền muốn gặp!"

Tên gia nhân chạy vào trong nhà bẩm báo, ông hội đồng Kim hơi nghi ngờ. Tự dưng ông ta lại muốn gặp mình, chắc chắn không phải vì chuyện giữa Thế Hưng và Trung Phúc, vậy còn việc gì được nhỉ?

Ông ta cũng kì thị gia đình ông, nhất là hai đứa con ông, ông biết, sẽ không đời nào ông ta tới nhà ông mà không có lí do. Ông nhiều lần cũng muốn dạy cho ông ta một bài học nhưng vì Thế Hưng nên ông mới bỏ qua.

Giờ ông ta lại chủ động tới tìm ông, lạ thật...

_____________________________________

Thái Anh ở một nơi nào đó...

"Ắt xì...mả tổ cha nhà nó, chắc đứa nào đang chửi tao đây mà...tao mà biết, tao thiến cả họ nhà nó...ắt xìiii..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip