Thái Anh vì quá xấu hổ nên không dám nhìn Lệ Sa, nhớ ra trong đầu vài câu thơ, đọc ra cho đỡ quê, cứu vãn lấy tình cảnh lúc này:
"Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa.
Bao giờ ta yêu nhau?"
"Thơ hay quá Sa ha. Em thích thơ Xuân Diệu lắm đó."
"À...cô hai, đó là thơ Xuân Quỳnh, không phải Xuân Diệu."
Quê thêm một lần nữa, Thái Anh muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quá. Mấy cái thơ ca này khó nhớ như quỷ vậy đó.
Không thể để Lệ Sa xem thường mình, em cố nhớ một đoạn thơ hôm qua vừa học thuộc, đọc diễn cảm:
"Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Có khó gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu."
"Thơ về tình yêu hay quá Sa nhỉ. Đúng là ông hoàng thơ tình Xuân Quỳnh, Sa ha."
Nàng cười, một nụ cười toả nắng khiến trái tim Lệ Sa xao xuyến. Đẹp như tiên tử giáng trần...
"Ờm...cô hai nè...ông hoàng thơ tình là Xuân Diệu, không phải Xuân Quỳnh. Với lại Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ."
Lệ Sa lại làm em quê càng thêm quê, Thái Anh tắt ngấm nụ cười.
"Coi như nãy giờ em chưa nói gì đi nha."
Em không còn từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại nữa rồi. Ba cái văn thơ ngôn tình ngôn lù này khiến em mất mặt quá. Thơ với chả văn, Xuân nào mà chả là Xuân, cũng là nhà thơ cả mà.
Lệ Sa thầm cười, cảm thấy con người trước mặt này thực sự rất dễ thương. Không giống với mấy tiểu thư chảnh choẹ khác, cảm giác rất gần gũi.
Bỗng Lệ Sa nhìn Thái Anh, lên tiếng:
"Cô hai..."
"Sa kêu em gì sao?"
"Cô...cho Sa nha."
"Cho..cho cái gì?" - Thái Anh hoang mang.
"Sa hứa Sa hông làm rách nó đâu, Sa sẽ nhẹ nhàng mà." - Lệ Sa giọng dịu dàng.
"T...tại đây luôn hả Sa? Có lộ liễu quá hông?"
Thái Anh thầm nghĩ, Lệ Sa cũng nhanh chóng quá rồi, em nghĩ tới một vài viễn cảnh, Lệ Sa của em không ngờ trông thư sinh như vậy lại có dáng vẻ lưu manh như này. Không sao, em thích Sa mà, em cho hết, kiểu gì Sa cũng phải chịu trách nhiệm. Trốn đâu cho thoát, ăn cơm trước kẻng không cưới cũng phải cưới thôi. Không ngờ kế hoạch lại diễn ra nhanh hơn so với dự tính.
"Không đâu. Sa hứa mà. Mà khoan, cô đứng im nhá. Đừng động."
Lệ Sa nhíu mày, tập trung nhìn vào một điểm trên người Thái Anh, tay nhanh nhẹn lấy con sâu đang bám trên vai em ra, tay còn lại thì lấy cuốn sách từ tay Thái Anh. Đến khi xong việc, Y nhìn em, sao tự nhiên lại nhắm mắt nhỉ?
"Cô hai, tui xong rồi."
"Ủa? Chưa làm gì mà. Quần áo đã cởi đâu mà xong nhanh vậy."
"Cởi quần áo làm gì?" - Lệ Sa bất ngờ, Thái Anh đang nói gì vậy.
"Ơ, em tưởng...Sa bảo em cho Sa mà, còn nhẹ nhàng...không làm rách..."
"Có con sâu bám trên vai cô nên tui bắt ra rồi. Còn tui xin cô cho tui cuốn sách mà, tui hứa hỏng làm rách của cô đâu, tui sẽ nhẹ nhàng đọc và giữ nó cẩn thận mà."
"Ra là vậy...thế mà em tưởng..." - Thái Anh đỏ mặt, tay cấu cấu vạt áo, mình nghĩ bậy quá rồi. Nghe nói những người tà răm luôn có quỷ sau lưng, chắc sau Thái Anh là cả cái địa ngục cũng nên.
"Thôi, cô hai tui về nha. Cô về cẩn thận đó. Cảm ơn cô vì cuốn sách nghen."
Nói rồi, Lệ Sa xách cặp ra về, cả hai chào tạm biệt nhau. Thái Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng Y, thấy cứ tiếc tiếc, phải chi Lệ Sa đen tối hơn một chút có phải hơn không.
Em tâm trạng có chút vui vẻ nhưng cũng luyến tiếc trở về nhà. Còn về phần Mắm thì bị đuổi về lâu rồi, đứng đây làm kì đà cản mũi chứ có được tích sự gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip