Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Mạn Nhu do tối qua thức khuya để tập thể dục với hắn nên hôm nay dậy hơi trễ, nhìn lên đồng hồ thì đã 9h15 sáng, cô xuống giường kéo màn cửa ra rồi đi vào phòng tắm đánh răng tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong cô đi xuống lầu thì Mạn Vương đang nằm dài ở sofa, cô hỏi:

" Hôm nay chú Vương không đi làm sao ?."

" Ừ, hôm qua chú uống say quá nên sáng dậy trễ, định đi làm mà thấy mệt quá nên thôi."

" Chú với chú Hàn uống cho nhiều vô, mai mốt hư gan hư thận rồi khóc."

Mạn Vương nhíu mày nhìn cô đáp:

" Chú lâu lâu mới uống chứ có phải ngày nào cũng uống đâu ?."

" Không uống thì tốt, uống thì hại, không cần ít nhiều."

Mạn Vương biết mình không thể cãi lại được đứa cháu gái này nên đành ngậm ngùi lảng sang chuyện khác nói:

" Mì hoành thánh của chú Hàn mua cho con để trong tủ lạnh đấy, con vào hâm ăn đi, sáng chú thấy còn nên không mua đồ ăn sáng cho con."

" Con biết rồi, chú ăn gì chưa ?."

" Chú ăn chút cháo rồi."

Cô vào bếp mở tủ lạnh hâm mì lại ăn rồi hỏi:

" Chú Hàn về lúc nào vậy chú ?."

" Chú không biết nữa, gần tám giờ chú mới dậy, lúc đó nó về từ lúc nào rồi."

Mạn Nhu " dạ" một tiếng rồi đi ra vườn, cô ngồi lên chiếc xích đu ngồi đưa mắt ngắm nhìn khu vườn rộng lớn trồng nhiều cây và bãi cỏ xanh mướt êm dịu đôi môi cô bất giác mỉm cười khi nhớ tới chuyện đêm qua với hắn. Hàn Kỳ bước vào nhà ngó nghiêng tìm bóng dáng của Mạn Nhu nhưng không thấy, chỉ thấy thân hình lười biếng của thằng bạn thân hai mươi mấy nằm đang nằm dài trên sofa, hắn hỏi:

" Mạn Nhu đâu rồi ?. "

Mạn Vương nghe tiếng Hàn Kỳ ngồi dậy nói:

" Đang ở sau vườn thì phải, mà mày không đi làm hả ?."

" Có mà tao làm xong rồi nên nghỉ buổi chiều."

Thấy trên tay hắn cầm một ly sinh tố dâu, Mạn Vương vỗ tay một cái cười hỏi:

" Nay chắc mưa dầm quá, còn mua sinh tố cho tao nữa chứ, đưa đây, tao sẽ miễn cưỡng nhận cho mày vui."

Mạn Vương đưa tay lấy ly sinh tố thì hắn giật lại nhíu mày nói:

" Như mày thì có ăn sinh tố bơ ấy chứ ở đó mà miễn với cưỡng, cái này là tao mua cho Mạn Nhu, mày muốn uống thì đưa tiền hoặc tự mua đi."

Nói rồi hắn đi thẳng ra vườn quăng cho thằng bạn thân của mình một rổ bơ, mở cửa sau đi ra thì thấy cô đang đưa nhẹ chiếc xích đu, Hàn Kỳ mỉm cười từ từ đi tới sau lưng cô, rồi bất ngờ áp nhẹ ly sinh tố lên mặt cô làm Mạn Nhu giật mình quay lại, thấy hắn cô mỉm cười đánh nhẹ vào người hắn, giọng nũng nịu:

" Chú làm con lạnh ~."

Hắn cười ngồi xuống cạnh cô nói:

" Mua cho con này."

Cô nhận lấy nhìn hắn hỏi:

" Hôm nay sao chú về sớm vậy ạ ?."

" Ừ thì...chú nhớ con đó."

Cô đỏ mặt nói:

" Gặp nhau mười sáu năm mà hôm nay chú mới nhớ con ư ?."

Hắn xoa đầu cô cười nhẹ nói:

" Ngày nào chú cũng nhớ hết, nhưng mà chú sợ con không nhớ chú nên chú không dám thổ lộ."

" Vậy sao hôm nay chú lại nói nhớ con ?."

" Tại vì chú biết con cũng nhớ chú nên chú..."

Hắn bỏ dở câu nói rồi nhìn cô cười ngọt ngào, Mạn Nhu đưa ly sinh tố cho hắn nói:

" Chú uống với con đi."

Hắn hút một ngụm nhỏ rồi nói:

" Ừm, ngon nhưng mà..."

Cô tròn mắt hỏi hắn:

" Nhưng mà sao chú ?."

" Nhưng mà...không ngon bằng món tối qua chú ăn."

Cô nghe câu đó liền biết hắn đang nói tới món gì, cô đánh nhẹ vào ngực hắn nói:

" Nếu ngon vậy thì chú mỗi ngày ăn đều đặn đi."

" Nếu có thể thì chắc chắn chú sẽ ăn thay cơm đấy."

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ thì từ xa vọng tới tiếng gọi của Mạn Vương:

" Mạn Nhu con có điện thoại này!."

Cô nghe vậy liền đứng dậy chạy vào nghe điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nam, không biết bên kia nói gì nhưng cả hai người chỉ thấy gương mặt của cô cau lại nói:

" Tôi nói không là không! Cậu đừng phiền tôi nữa."

Cô bỏ điện thoại xuống biểu cảm không vui đi thẳng lên lầu bỏ lại gương mặt khó hiểu của hai người sau lưng, Hàn Kỳ nói:

" Có việc gì mà Mạn Nhu tức giận vậy ?."

" Ai biết đâu tao chỉ nghe đầu dây bên kia hình như là giọng con trai thì phải nói muốn gặp Mạn Nhu thôi."

Không biết cô lên phòng làm gì mà mãi đến chiều mới xuống lầu, Mạn Vương thấy cháu gái liền hỏi:

" Mạn Nhu con sao vậy ?."

Cô hơi cau mày vẻ mặt khó chịu đáp:

" Con không sao, chú Hàn về lúc nào vậy chú ?."

" Nó về lúc nãy, ngồi chờ mãi không thấy con nên..."

" Con biết rồi."

Cô cắt ngang lời Mạn Vương rồi đi thẳng vào bếp, Mạn Vương nghiêm giọng gọi:

" Mạn Nhu! Chú có chuyện muốn hỏi con, lại đây ngồi đi."

Cô quay người lại đi tới sofa ngồi xuống đối diện với chú Vương của mình, Mạn Vương nhìn cô nghiêm nghị hỏi:

" Lúc trưa ai gọi cho con, đã nói những gì hả ?."

" Không có gì đâu, chú đừng quan tâm."

Mạn Vương nhìn cô nói:

" Chú nói cho con biết, ba mẹ con mất ông bà nội giao con cho chú chăm sóc từ bé, chú thương con muốn bảo vệ con thật tốt để sau này nếu không may chú...thì chú còn có thể nhìn mặt ba mẹ của con dưới suối vàng, con cứ im im giấu chú mọi chuyện thì chú biết đường nào mà giải quyết cho con ?."

Cô im lặng một lúc như suy nghĩ rồi đứng dậy nói:

" Con...chuyện này không có gì đâu, con tự giải quyết được mà."

Nói rồi cô bỏ đi thẳng lên phòng ngủ mặc cho tiếng gọi với theo Mạn Vương, anh lắc đầu, thật hết cách với đứa cháu cứng đầu này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip