Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạn Nhu lon ton nhặt trái banh đang lăn trên thảm cỏ, quay lại vừa hay thấy Mạn Vương và Hàn Kỳ đi tới, cô vui vẻ chạy tới dang tay gọi lớn:

" A! Chú về rồi!."

Mạn Vương ngồi xuống dang tay mỉm cười đón cô vào lòng nhưng trớ trêu thay, Mạn Nhu chạy tới chỗ Hàn Kỳ ngước lên nhìn hắn vui vẻ nói:

" Chú Hàn bế con."

Hàn Kỳ mỉm cười ngồi xuống bế cô lên tay dịu dàng hỏi:

" Con hôm nay giỏi lắm nha, biết chú Vương thích ăn bơ nên cho chú ấy ăn ngay."

Mạn Vương chống tay lên hông nhìn cô nói:

" Con thật là...sau này chú không bế con nữa."

Cô ôm cổ Hàn Kỳ phụng phịu nói:

" Chú Hàn~ chú Vương bắt nạt con."

Hàn Kỳ nhíu mày nói:

" Để chú xử hắn cho con được không ?."

Cô gật đầu, hắn cười lấy từ trong túi ra một thanh socola rồi nói:

" Cho bảo bối nhỏ của chú."

Cô vui vẻ cầm lấy rồi hôn nhẹ lên má hắn một cái, Hàn Kỳ bế Mạn Nhu cùng Mạn Vương đi vào nhà. Mạn Nhu là cháu ruột của Mạn Vương, ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông đã mất năm cô hai tuổi, năm nay cô được sáu tuổi rồi và hiện tại đang ở cùng Mạn Vương, vì ông bà nội định cư ở nước ngoài nên Mạn Vương đảm nhiệm việc chăm sóc cho Mạn Nhu. Gọi hắn là chú chỉ vì vai vế thôi chứ Mạn Vương chỉ lớn hơn cô có mười tuổi, còn Hàn Kỳ là bạn thân của Mạn Vương hắn thường đến chơi cùng Mạn Nhu nên cô cực kỳ quấn hắn, mỗi lần Hàn Kỳ đến chơi là Mạn Nhu y như rằng dính lấy hắn không buông. Cả ba vào trong nhà, Hàn Kỳ ngồi xuống sofa đặt cô ngồi lên đùi mình, Mạn Nhu quay lại nhìn hắn nói:

" Chú Hàn tắm cho con đi, người con đầy mồ hôi."

Hắn gật đầu, cô liền nắm tay hắn kéo lên phòng của mình, Hàn Kỳ lấy đồ để sẵn cho cô, tắm rửa cho cô sạch sẽ xong hắn lấy máy sấy tóc cho cô rồi nói:

" Mạn Nhu lớn rồi nên con phải tự tắm, không được nhờ chú hay là chú Vương tắm nữa nghe chưa ?."

" Tại sao ạ ?."

" Ừm...thì, con lớn rồi, con phải tự lập chứ."

" Vậy...chú Hàn sẽ không tắm cho con nữa sao ạ ?."

" Ừ, chú mà tắm cho con là chú bị cảnh sát bắt đi đó."

Cô giật mình quay lại lo lắng hỏi:

" Tại sao chú lại bị bắt ạ ?."

Hắn thấy cô sợ, trong lòng có chút buồn cười nói:

" Tại vì con lớn rồi nên phải tự biết ăn uống tắm rửa cho mình, nếu chú làm hết cho con thì chú sẽ phạm tội đó là ngăn cản người trưởng thành tự lập cảnh sát sẽ bắt chú ngay đấy."

Cô gật đầu nói:

" Sau này con sẽ tự tắm rửa, tự ăn uống không nhờ chú nữa, vậy là cảnh sát không thể bắt chú đúng không ạ ?."

Hắn gật đầu, sau khi sấy tóc xong hắn định lấy lược chải tóc cho cô thì Mạn Nhu nói:

" Để con tự chải."

Cô lấy lược rồi đứng trước gương tự chải tóc cho mình, Hàn Kỳ nhìn cô khẽ cười nhẹ, Mạn Nhu chải tóc xong liền kéo hắn xuống phòng khách. Mạn Nhu chỉ vào cái điều khiển tivi mà Mạn Vương đang cầm rồi nói với hắn:

" Chú Hàn lấy điều khiển cho con."

Hàn Kỳ đi tới lấy điều khiển trên tay của Mạn Vương đưa cho cô, Mạn Nhu cười híp cả mắt, Mạn Vương ngồi dậy nhìn hắn rồi hỏi:

" Bộ mày là người ở của cháu tao hay sao mà kêu gì mày cũng làm vậy ?."

" Ừ, công chúa mà ai dám cãi lệnh, đúng không Mạn Nhu ?."

Cô cười rồi dựa vào người hắn gật gật đầu, Mạn Nhu lấy điều khiển mở hoạt hình xem, Mạn Vương lấy điện thoại ra bấm rồi nói:

" Mạn Nhu, lần này con lại đứng nhất lớp nữa rồi, con có bí quyết gì học giỏi không ? Mau chỉ chú với Hàn Kỳ đi."

" Không có ạ, mấy bài đó dễ mà, con xoay nhẹ bút là có đáp án ngay."

Mạn Vương cười cười nhìn cô hỏi:

" Vậy sau này con có tính đi du học không ?."

Cô ôm Hàn Kỳ rồi nói:

" Con ở đây với chú Hàn thôi, không đi đâu."

" Haha! Chú Hàn của con sớm kết hôn thôi chứ đâu thể ở cạnh con cả đời đâu."

Cô nghe vậy có chút buồn nhìn hắn hỏi:

" Chú sẽ kết hôn với người khác sao ạ ?."

Hàn Kỳ nhíu mày nhìn Mạn Vương rồi nói:

" Nói bậy gì đó ? Tao nói rồi mày lấy vợ trước thì tao mới lấy vợ, nhưng mà tao nghĩ vừa xấu tính lại lười biếng như mày chắc sẽ là cẩu độc thân cả đời đấy."

Rồi quay lại nhìn cô cười hỏi:

" Chú đợi con lớn được không ?."

Cô nghe vậy liền cười nhẹ gật đầu, Mạn Vương ném một hạt đậu phộng vào đầu của Hàn Kỳ rồi nói:

" Tao không nhận mày làm cháu rể, nghe chưa ?."

" Chắc gì tao gọi mày bằng chú mà ở đó nhận với không nhận."

Mạn Nhu che miệng khẽ cười rất vui vẻ, Hàn Kỳ xoa nhẹ đầu cô rồi nói:

" Sau này con lớn kết hôn với ai cũng được nhưng đừng kết hôn với người giống chú Vương nhé, không tốt đâu."

" Người như tao khối em mơ chứ ai như mày."

" Ừ, khối em mơ mà tỏ tình mười hai lần thất bại, chứ đâu như tao, có dám tỏ tình ai đâu, hoa khôi lớp mười hai công khai yêu tao còn bị từ chối kia, sao bằng mày được."

Cô tròn mắt hỏi hắn:

" Sao chú từ chối người ta ?."

" Ừm, chú muốn tập trung học thôi chứ chưa muốn yêu đâu mà."

Man Nhu nhìn hắn rồi mỉm cười, tự nhủ sẽ thật mau lớn để bắt Hàn Kỳ từ chú Hàn thành chú rể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip