chap1: kết hôn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*giới thiệu nhân vật*

Trần Đình Trọng: con trai cả của tập đoàn công ty sản xuất game điện tử lớn nhất thế giới

Quế Ngọc Hải: 16t, em trai Đình Trọng "mình sẽ không thay đổi họ giống nhau, nma anh em ruột nha"

Trần Văn Minh: chủ tịch tập đoàn công ty sản xuất game, ba của Trọng và Hải

Quế Thị Hoa: là vợ của ông Minh và là mẹ của Trọng và Hải

Bùi Tiến Dũng: 18t, con trai cả của công ty chuyên sản xuất các thiết bị điện tử lớn nhất thế giới

Nguyễn Văn Toàn: 16t, em trai của Dũng

Nguyễn Thị Nhung: mẹ của Toàn và Dũng

Bùi Văn Hoàng: chồng của Nhung và là chủ tịch của công ty

Vũ Văn Thanh: 21t, anh họ của Trọng và Hải

Và 1 số nhân vật khác sẽ đc giới thiệu trong truyện nhé

***chú ý những cái tên tớ đặt chỉ là tớ suy nghĩ thôi có trùng vs ai thì cho tớ xin lỗi, tớ hk có ý ám chỉ ai cả

____________________________________

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, có 2 thiếu niên trẻ tuổi rải bước trên con đường lớn

…: Trọng! Hải!

Hải: aaaaa mẹ yêu!

Khi thấy bóng dáng người mẹ yêu quý của mình đang vẫy tay chào, anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy.

Hoa: thằng nhóc này! Mới 2 tuần hk gặp nhau mà làm như mấy năm không bằng

Hải: không chịu đâu! Con nhớ mẹ lắm=))

Hoa: rồi rồi, A Trọng lại đây với mẹ luôn nào:)

Bà lắc đầu ngao ngán với cái tính trẻ con của con mình, giờ đây chúng đã lớn cả rồi, bà không thể ôm chầm chúng được như lúc nhỏ, tuy vậy mà cái tính con nít vẫn không thay đổi:))

Sau đó thì cả 3 cùng lên xe về biệt thự.

Vừa về đến, Hải phóng nhanh đến chiếc sofa
Nhảy cà tưng trên đó chắc anh đang thích thú lắm, vì lâu rồi mới được về Việt Nam, về lại ngôi nhà thân yêu

Hoa: ghế để ngồi, không phải để nhún nhảy như vậy!

Nghe lời mẹ nói, anh thôi không nhảy nữa không muốn ăn bạt tay hay ăn chảo nên chịu vậy, thấy anh 2 mình đi tới anh liền nãy ra ý định mới và hỏi cậu

Hải: anh hai lát chỉ em cài đặt chương trình nha, có một chương trình hay lắm mà em không biết tải nó về!

Trọng: lại là ba cái chương trình toàn chứa phim 18+ mà em mới tìm chứ gì, mơ đi anh mày không mắc mưu của chú mày đâu^^

             *Hải không trong sáng và trẻ con
                        như cta nghĩ nhỉ -.-*

Hải: *khiếp sao anh hai biết hay thế?* nhưng lần này không phải mà em nói thật đấy!!!

Trọng: chắc anh tin, mơ đi em!

Hải: em méc mẹ cho coi, mẹ ơi anh hai không chỉ con cài đặt chương trình, kiểu này sao mai mốt con kêa nghiệp ba được? "Con Lươn mang tên Hải ròi đây=)))"

Hoa: Trọng, chắc lần này thằng Hải nó hết coi mấy cái đó rồi, con giúp em đi

Trọng: mẹ dễ dãi quá ròi đó, trong đầu thằng này toàn ba mấy cái đó thôi!

Hải: không có à nha

Hoa: thôi, lên giúp nó đi:))

Trọng: đi ngay thằng em quỷ, trước khi anh đây đổi ý:)))

Hải: yeahhhh…yêu anh hai nhất:))

Hải khoác tay cậu chạy lên lầu, Trọng nằng nặc đẩy ra mà cậu em của mình nhây như khỉ nên đành bất lực mà chịu đựng-.-

Bà cũng chịu thua với sự ồn ào của thằng con, không hiểu hồi đó để nó ra chi, biết thế nhét lại vào trong cho rồi, giờ lớn lên nó quậy muốn banh nhà, kiếm chuyện đủ thứ…bà đã phải xử lý biết bao nhiêu vụ do con út của mình đây ra rồi-.-

Và đây chính là gia đình-chủ căn biệt thử to lớn này, là người trụ cột trong nhà và cũng chính là người đàn ông cực kì quyền lực…người hiện đang là chủ tịch 1 công ty đứng hàng đầu trong nước chuyên về sản xuất các loại game điện tử, không ai khác chính là Trần Văn Minh!!!

Bà lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nhắn tin với dòng chữ "chúng đã về nhà an toàn, theo dúng dự định ban đầu, tiếp tục kế hoạc!"  cho 1 người nào đó

Ở 1 nơi khác, có người đang ngồi trên 1 chiếc ghế sofa mĩm cười khi thấy dòng chữ đó, người ấy nhắn lại "Ok"

Cất ngay chiếc điện thoại vào túi và người đó không ai khác chính là vợ của 1 người cũng quyền lực không kém ông Minh

Bùi Văn Hoàng- chủ tịch công ty đứng đầu nước về thiết bị điện tử, vợ của ông chính là bà Nguyễn Thị Nhung

Bà Nhung nói vọng lên!

Nhung: Dũng, Toàn xuống đây mẹ bảo!

Từ trên cầu thang có 2 người con trai, 1 người với vóc dáng thon gầy, trắng và cao, 1 người thì mập hơn chút nhưng có thân hình tổng thể nhỏ nhắn chạy xuống

Toàn: có bánh hay kẹo hả mẹ:)) "ủa 16t đây sao^^"

Nhung: lúc nào cũng đồ ăn, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với các con đấy

Toàn: ủa^^ làm con mừng hụt:))

Nhung: hết nói nổi, nghe đây! 1 tuần nữa là các con nhập học, Toàn sẽ là ngày đầu vài trường cấp 3 với anh con, nhớ rõ cả hai không được gây chuyện gì đâu đấy:))

Toàn: Toàn của mẹ ngoan mà, con sẽ không làm gì đâu… à mà anh Dũng ơi trường anh có bánh kẹo nhiều hk:))

Dũng: có!!!!

Toàn: yeahhhhh

Nhung: im lặng nào, Toàn!!!

Toàn: mẹ nổi giận ròi chỉ khi nổi giận mẹ mới gọi con kiểu đó

Nhung: phải, im lặng nghe mẹ nói… trước cái ngày nhập học các con nhớ dọn đồ đạc của mình vào va ly hết nghe chưa…

Toàn: ủa bộ mình chuyển nhà hay gì vậy mẹ

Nhung: không hẳn nhưng hôm đó chúng ta sẽ chuyển đến 1 nơi khác, cứ nghe lời mẹ mà làm theo…rõ chưa!!

Toàn: Vâng ạ:))

Chẳng mấy chốc, 1 tuần trôi qua

Sáng hôm nay chính là ngày nhập học của họ

Tại nhà của Toàn, cậu và Dũng chuyển các hành lý vào xe và tài xế riêng của gia đình đã chở chúng đi

Nhung: chiều mẹ sẽ đến đón 2 con ở trường, nhớ là không được đi đâu đấy:)?

Toàn+Dũng: vâng

Nói rồi cả 3 cùng lên xe đến trường

Phía bên kia, Trọng và Hải cũng đang đi đến trường

Sự nhộn nhịp, hoạt náo tại đây đúng y như 1 buổi lễ, ai nấy cũng trong trang phục học sinh áo sơ mi, nữ thì váy và nam thì qần chung 1 màu xanh đen, những bộ đồ mới thơm tho tươm tất cùng với những nụ cười chào đón năm học mới, đang khiến  cho bầu không khi nơi đây tươi rói hẳn lên

Hải bước vào ngôi trường to lớn không khỏi thích thú, anh và cậu xuống xe các bạn nữ ai ấy đều ngã quỵ trước vẻ đẹp không tì vết của 2 người!

Anh thì chắc quan tâm hà…anh chạy ngay vào trường làm quen bạn bè bà khám phá ngôi trường mới này, đó giờ anh luôn học bên nước ngoài quen nhiều bạn bên đó, về đây thì nhờ vào tính tình hòa đồng quan hệ rộng nên anh đi làm quen bạn bè ngay lập tức

Trọng thì lại rất ghét nơi đông người, nên tìm đại 1 cái ghế đá rồi nằm ngủ ở đó vẻ lạnh lùng của cậu khiến bao cô gái đổ gục, họ ngắm nhìn dáng người nhỏ ấy đang chìm vào giấc ngủ

Toàn và Dũng cũng vừa đến mọi người lại nhốn nháo lên vì lại xuất hiện thêm 2 chàng trai đẹp lộng lẫy tại cổng trường

Dũng đeo balo 1 bên vai tay còn lại cho vào túi, vẻ ngoài soái ca và lạnh lùng làm bao cô gái hét toáng lên vì độ đẹp của anh, còn những bạn nữ khác phải chịu thua trước sự dễ thương vô đối của Toàn

Cậu vừa bước vài thì chạy ngay đến căn tin mua ngay 1 đống bánh kẹo, còn Dũng thì lại buồn ngủ anh đi tìm 1 nơi yên tĩnh để đánh 1 giấc trước khi phải xuống sân dự lễ

Anh bắt gặp nơi có vài cô gái đang dõi theo ngắm nhìn 1 người đang ngủ đằng kia, 1 đứa con trai chả thu hút anh lắm… bỏ xừ anh đi đến thư viện ngủ cho lành

Nhưng tiếc thay, đi đâu anh cũng bị tụi con gái bu theo chả cho anh không gian yên tĩnh, ghét quá… anh nạt họ 1 trận, nhưng xui thay lại đến giờ tập trung  làm lễ, khổ cái thân anh lại phải đi xuống sân chả được ngủ tí nào *đen thoi đỏ là red*

Buổi lễ bắt đầu, vài tiết mục khuấy động sân trường, xog lại đến các màn phát biểu của thầy cô khiến học sinh phát chán, ở vị trí của khối lớp 10 Hải rời khỏi chỗ lẻn xuống ăn tin kiếm đồ để ăn lót dạ

Anh sững sờ khi thấy căn tin chả còn miếng đồ ăn nào, lúc sớm tụi học sinh đã dành nhau hết toàn bộ đồ ăn, giờ thì căn tin chỉ còn mỗi bịch bánh cuối cùng

Anh đành chịu mua thôi, tấm thân đói cồn cào này đang gào thét đòi đồ ăn thì làm sao anh cưỡng lại được

Bước khỏi căn tin, trên tay cầm bịch bánh, anh cau mày đọc các dòng chữ trên bịch

Hải: bánh bơ chuối, trên đời cũng có loại bánh này ư:)?

Ròi có bóng dáng của ai đó chạy vụt qua anh,
Anh quay đầu lại nhìn đồng thời vừa xé bịch bánh và ăn thử

Vừa nhìn cậu con trai đó, vừa ăn anh vừa nói

Hải: cũng ngon đấy chứ

Còn cậu con trai kia chạy lại căn tin và yêu cầu bà chủ 1 bịch bánh đó, như sét đánh ngang tay vì bà chủ nói bịch bánh cuối cùng đã được bán cho anh

Cậu điên tiết, tức giận đi lại chỗ anh, thấy bịch bánh anh cầm trên tây cậu đùng đùng nổi giận mắng…và người đó không ai khác là Văn Toàn nhà ta

Toàn: cái anh kia anh có biết bịch bánh anh cầm là bịch cuối cùng trong căn tin rồi không hả:)? Anh lấy rồi thì còn gì cho tôi nữa đây:)

Hải: hửm? Nhóc ăn ba cái loại bánh kì lạ này ư:))

Toàn: thì sao? Anh cũng đang ăn đấy thôi, bánh bơ chuối rất tốt để tăng chiều cao đấy nhé…hơn nữa tôi 16t rồi không phải nhóc!

Hải: á à, ra là bạn học à, tại nhóc có tí xíu tưởng đâu là học sinh trung học nhảy cấp nữa chứ

Toàn: anh im đi nha! Tôi đang tức giận vì anh dám lấy bịch bánh của tôi đấy

Hải: tôi biết gì đâu, tôi đang rất đói mà căn tin chỉ còn mỗi bịch bánh nên mua ăn thôi, hay nhóc có muốn ăn không?

Toàn: dẹp đi anh đã ăn rồi còn đưa tôi chi:)) thế thì ngày mai anh phải mua cho tôi 10 bịch để đền bù chịu hk?

Hải: nhóc hơi quá đáng rồi đấy tôi đây ăn có 1bịch, mà lỗi nhóc nói cũng chẳng phải do tôi,  thế mà lại bắt tôi đền bù 10 bịch!

Toàn: Tôi không biết anh mà không đền tôi sẽ bám theo anh suốt, đòi lại cho bằng đc đoa

Hải: hứ… rồi rồi, coi như là phước cho nhóc đoa

Toàn: nói phải giữ lấy lời!

Cậu bỏ đi!

Anh ăn hết bịch bánh, quăng vào sọt rác nhưng lại chẳng nỡ quăng

Hải: bịch bánh này đáng giá của 10 bịch ư? Biết thế nãy nhịn cho rồi, còn gặp thằng nhóc không đâu:)))))

Anh quăng đi bịch bánh chít tịt đó cho đỡ tức, đi về phía buổi lễ rồi ngồi xuống vị trí của mình

Khi kết thúc buổi lễ, Trọng đi lại phía lớp của anh

Trọng: này, em lại gây chuyện gì đúng không

Hải: đâu có

Trọng: thấy em rời khỏi vị trí rồi đi xuống căn tin là anh lại chẳng thấy yên tâm xíu nào rồi

Hải: anh hai, em đâu có phải người hay gây sự như vậy đâu

Trọng: ừh nhớ câu đó đó, anh về lớp

Hải: dạ, bái bai anh hai yêu dấu

Anh lại ôm chầm lấy cậu rồi hôn lên má 1 cái

Trọng: buông anh mày ra ,nặng như con heo

Trọng quá quen với kiểu này rồi, cậu chả thích mấy hành động này của nó xíu nào, nhưng cái thằng em này có bảo sao thì nó cũng chả bỏ, chán thật sự:)))

Nhìn bóng dánh anh mình trở về lớp, từ xa có 1 người chạy đến chỗ anh là người bạn mà anh mới quen đc-Nguyễn Công Phượng

Phượng: nè! Người anh hai mà cậu kể á hả

Hải: ờ

Phượng: chà đúng là anh ấy nhỏ con thật á, nhìn vào ai mà biết cậu là em đâu chứ

Hải: ờ thì bởi, anh hai của tớ có tí xíu hà dễ thương vô đối luôn! Tuy vậy tớ chả thể ăn hiếp ảnh nỗi

Phượng: thôi thôi lên lớp mau!

Hải: ờ

Cả hai trở về lớp ổn định chỗ ngồi của mình

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp tự động đứng dậy chào cô, cô tự giới thiệu bản thân rồi mời từng bạn lên bảng để giới thiệu về mình

Tới 1 người, bước lên bảng đã nghe tiếng xì xào bên dưới của những bạn nữ, nhưng ho hk phải là người chết mê chết mệt vẻ đẹp của cậu mà là đang cười tủm tỉm này kia, nói qua nói lại về sự dễ thương của cậu và đó chính là…

Toàn: xin chào mn tớ là Nguyễn Văn Toàn, rất vui được làm quen

Anh nhìn vóc dánh quen thuộc mà bỗng nhớ đến bịch bánh lúc nãy,  à ra là nhóc ấy anh đổ gục xuống bàn, vì không thể tin mình lại học cùng với cậu ta!

Rồi chẳng mấy chốc đến lượt anh, anh thì bước lên nở 1 nụ cười hết sức câu dẫn những bạn nữ, thả thính tùm lum bay khắp cả phòng làm tụi con gái mất cả lít máu:))))

Hải: tôi là Quế Ngọc Hải, rất vui được làm quen

Giọng nói trầm ấm khiến cậu giật mình, ra là anh chàng ăn bịch bánh của cậu…cậu cũng có những biểu hiện y như anh hồi nãy

Xong màn giới thiệu là những tiết sinh hoạt đầu năm, cô giáo đã quyết định chuyển chỗ theo thứ tự chiều cao, kết quả thì hầu hết các bạn nữ dếu ngồi ở trên năm thì phía dưới, anh thì ngồi bàn cuối còn cậu thì ngồi trước mặt anh

Khi cô giáo sinh hoạt trên bục giảng, anh chán chường vì Phượng ngồi sát góc tường, anh dành khều khều bạn đằng trước, người đó quay lại thấy bản mặt của anh liền cau mày

Toàn: chuyện gì?

Hải; hửm? Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ khi cậu học chung lớp với tôi đấy, thật là oan gia ngõ hẹp

Toàn: cậu nghĩ là tôi sung sướng lắm khi ngồi trước cậu hả?

Hải; mà tôi tưởng 1 đứa lùn như cậu phải ngồi bàn đầu với đám con gái chứ nhỉ, sao lại ngồi trước tôi được

Toàn; tôi nói cho cậu biết đừng tưởng cao quá rồi nói gì thì nói, tôi cũng cao đc 1m74 rồi đấy nhé

Hải: à thế à, tôi thì sương sương 1m82 chứ có nhiêu đâu

Toàn: nín đi, khoe hoài:)))

Hải: úi giời, tôi tưởng cậu cao băng anh tôi chứ, ai dè cậu cao hơn hẳn he

Toàn; tôi chả quan tâm

Hải: nè khó ở quá vậy, chả lẽ vì 1 bịch bánh mà đối xử với tôi như vậy à

Toàn: ờ thì sao, bánh bơ chuối là thứ quan trọng với tôi

Hải: nhưng giờ căn tin hết bánh rồi tôi biết đền cho cậu sao đây, hay tôi cho cậu "chuối" của tôi đền bù lại:))) *ủa Hải anh nói dì dọ*

Toàn: cậu đin hả dẹp đi, ngày mai cậu bù lại cho tôi là được rồi

Hải: thế đừng lạnh nhạt với tôi nữa, nè làm bạn đi

Toàn: tôi chả muốn làm bạn với kẻ…biến thái như cậu

Hải: ơ…thế tôi không trả cậu bịch bánh nào đâu

Toàn: hả?

Hải: nếu cậu làm bạn với tôi, ngàu mai tôi sẽ cho cậu 20 bịch luôn

Toàn: thật hả? Oke tôi đồng ý

Hải: thật

Cô giáo: HAI EM KIA CÓ THÔI XÌ XÀO ĐI KHÔNG?

Toàn+Hải: vâng!!!!!

Kết thúc chap 1 nhé, vote cho tớ đi… cậu thấy chap 1 ntn? 2929 từ-.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip