6. Tuế sự vân mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: Hiện đại, thuần sinh. 

Pairings: Tầm Tấn, Tuấn Triết, Ngôn Chí, Châu Mẫn, Thâm Bình, Tư Quân. 

Đầy tháng cặp song sinh nhà Châu Mẫn, hai bậc phụ huynh nhất trí chỉ tổ chức bữa cơm thân mật nho nhỏ tại gia, mời bạn bè thân quen của cả hai tới dự. 

Vị khách đầu tiên là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, một đôi diễn viên nổi tiếng, đông người hâm mộ, lại còn siêu siêu đẹp trai. Thầy Cung và thầy Trương quen biết rồi yêu đương sau một lần hợp tác. Trải qua bao nhiêu gập ghềnh trắc trở, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ mấy năm, cuối cùng dắt díu nhau sang Pháp đăng ký kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Bây giờ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã có với nhau hai mặt con, một bé gần mười tám tháng tuổi, một bé vẫn còn đang ở trong bụng. 

Bởi vì Trương Triết Hạn mang thai, việc bế con cố nhiên trao vào tay Cung Tuấn. Bé con được bố nhỏ ôm, mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trắng trẻo tròn xinh đáng yêu cực kỳ. Mi dài chớp chớp, vừa thấy bóng dáng Trương Mẫn liền cất giọng sữa dõng dạc chào hỏi dù vẫn còn ngọng líu ngọng lô. 

- Con chò trú Mĩn. 

Ngó ngó một hồi tiện thể chào luôn Triệu Phiếm Châu vẫn còn đang loay hoay ở trong bếp kiểm tra lại thức ăn. 

- Con chò trú Chôu. 

- Ừ, chú chào con nha. 

Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu không hẹn cùng đáp. Trương Triết Hạn thấy thế nào có thể bỏ qua cơ hội, vừa đưa quà cho cặp song sinh nhà Trương Mẫn, vừa tranh thủ trêu chọc anh bạn già mấy câu. Chẳng ngờ cuối cùng biến thành gậy ông đập lưng ông, bị Trương Mẫn đùa ngược lại. 

- Hai cháu cảm ơn chú Cung chú Trương ạ. À há, quên mất không nói. Hai người các cậu cũng đánh nhanh thắng nhanh quá cơ, anh không nghĩ cậu vừa đẻ xong đã bầu đứa thứ hai luôn rồi đấy.

Trương Triết Hạn nghe xong á khẩu, chỉ đành cười khan, cũng may ngày trước nhanh tay cưới được lỗ tai mềm Thành Đô tạm coi như đáng đồng tiền bát gạo, Cung Tuấn thấy người của mình lúng túng liền không chút chần chừ lấy thân ra làm bia đỡ.

- Ây, anh Trương Mẫn đừng trêu Hạn Hạn nữa mà. Con cái là phúc trời cho, với cả bọn em cũng có kế hoạch sẵn đấy chứ. 

- Ờ ờ, hai người các cậu cố tình chứ gì, anh đây biết tỏng cái kiểu của thầy Cung rồi nhé. Chậc, đáng lẽ ra nhà nước nên trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho hai người mới phải, đúng không Tiểu Châu? Nỗ lực sản xuất lực lượng lao động cho tổ quốc thế mà. 

Triệu Phiếm Châu xong việc trong bếp, vừa đi ra đã bị điểm danh, sà đến ôm eo anh, không kiêng nể sự có mặt của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng bé con Cung Đắc Khởi - đang mải mê chơi với hai em bé - hôn "chụt" một cái lên vành tai Trương Mẫn. 

- Mẫn Mẫn đừng chọc người ta nữa. Anh không thấy hai người họ sắp đỏ như con tôm rồi à. 

Trong lúc bốn vị phụ huynh trẻ nghé đùa qua giỡn lại, Lục Vi Tầm dẫn theo Từ Tấn bụng bầu vượt mặt đã đến nơi. 

Đôi này là tình mơ xanh ngựa gỗ, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Khổ nỗi, chỉ thiếu vài năm nữa là Lục Vi Tầm hơn Từ Tấn tròn một con giáp, thành thử lúc nhà họ Từ biết chuyện chẳng mấy vui vẻ ủng hộ gì cho cam. Cuối cùng xảy ra tình cảnh Từ Tấn bỏ trốn theo Lục Vi Tầm, chơi trò tiền trảm hậu tấu, cầm giấy kết hôn dẫn theo rể quý khuyến mãi thêm cái bụng lớn đã sáu tháng hơn về, cả hai mới qua được ải gia đình. 

Đôi thứ ba là Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, cùng làm lính cứu hỏa. Con nhà Ngôn Chí sinh sau Cung Đắc Khởi nửa năm. Trẻ con gặp nhau là tíu tít, còn Hoắc Ngôn và Trịnh Chí thì nhập hội phụ huynh chuyện trò. 

- Nữu Nữu bụng lớn thế này chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?
- Vâng ạ, ba bốn hôm nữa là đến ngày dự sinh. Hì hì, mọi người đều có kinh nghiệm sinh nở, chia sẻ với người đi sau như em xíu được không? 

Có người gợi chủ đề chung một cái, bốn chàng liền túm tụm vào với nhau, hất cẳng luôn mấy anh chồng sang bên cạnh. Trương Mẫn vừa trải qua một tháng trước, ký ức vẫn còn mới nguyên, rùng mình tiên phong mở đường. 

- Anh chỉ sợ kể xong cậu sợ quá nín luôn khỏi đẻ mất. Hồi đấy anh phải mổ lấy thai, giờ bụng dưới vẫn còn sẹo, cứ đến khi trái gió trở trời là vết mổ nhức không tả nổi.
- Thật ra đẻ thường phục hồi nhanh hơn một chút, nhưng mà cũng không dễ chịu lắm đâu. Lúc trước tôi đau mười mấy tiếng, đến lúc sinh rặn muốn sổ cả phèo phổi tim gan ra ngoài.
- Nữu Nữu, anh nói cậu nghe. Tới lúc đó cậu sẽ được trải nghiệm một cái gọi là khám trong. Khám xem cổ tử cung mở đến đâu rồi ấy. Anh khám xong ối với máu cứ lênh láng chảy ra, tốn một đống khăn kê bên dưới. 

Từ Tấn nghe xong, vẻ mặt dè chừng. 

- Đáng sợ đến vậy hả? 

Trịnh Chí vỗ vỗ đôi vai có chiều hướng muốn run rẩy. 

- Tất nhiên đấy là trải nghiệm của bọn anh thôi. Cũng có người đẻ dễ lắm. Hôm anh đi sinh, có sản phụ vừa vào chưa được bao lâu đã thấy ra ngoài rồi. 

Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình sát giờ mới đến, đáng lẽ đi cùng bọn họ có cả Từ Tư và Cố Trì Quân, cuối cùng hôm nay đôi kia lại vắng mặt. 

- Tuần trước Cố Trì Quân động thai, bị ra máu. Thế là đến giờ này vẫn bị Từ Tư bắt nằm trên giường không cho đi đâu hết. 

Hoàng Vệ Bình vừa cởi bớt áo khoác vừa trả lời, Lâm Thâm lập tức đón lấy cầm hộ anh. Mối quan hệ của Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình kể cũng lạ. Hoàng Vệ Bình là cảnh sát, trong quá trình công tác gặp phải vấn đề tâm lý nên được giới thiệu tới trung tâm của Lâm Thâm. Chẳng biết tư vấn kiểu gì mà về sau yêu đương dính lấy nhau thành một cặp. Về phần vấn đề tâm lý của Hoàng Vệ Bình, đây là chuyện riêng tư nên cũng không ai hỏi. 

Sau màn tặng quà nói lời hay ý đẹp tới hai bé con, mười người lớn bắt đầu nâng ly chúc tụng. Có điều vừa đặt ly xuống mặt bàn, cổ họng Hoàng Vệ Bình nhờn nhợn cảm giác mắc ói, cuối cùng không nhịn nổi bụm miệng nôn khan. 

- Lại buồn nôn hả anh? 

Lâm Thâm ngồi ngay bên ngay lập tức để ý trạng thái của người yêu, cúi đầu hỏi nhỏ. Cơn buồn nôn vẫn chưa dứt xuống, Hoàng Vệ Bình chỉ có thể gật gật đầu coi như trả lời chứ không mở nổi miệng.

Mấy người trên bàn cũng chú ý. 

- Bình Bình cảm thấy không khỏe à? 

Hoàng Vệ Bình nhấp một ngụm nước Lâm Thâm đưa tới, nén xuống cảm giác mắc ói dâng lên, khó khăn trả lời. 

- Mấy nay dạ dày biểu tình, hay bị buồn nôn chút thôi.
- Thế hai người đi khám chưa?
- Cũng định đi rồi, nhưng bận quá chưa có thời gian. 

Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. 

- Bình Bình, dạo này anh có thấy trong người mệt mỏi không?
- Có.
- Có đau lưng không?
- Cũng... hơi.
- Khẩu vị thì sao? Có thay đổi một trời một vực không?
- Đột nhiên thích ngọt có tính không? 

Hoàng Vệ Bình không hiểu Trương Triết Hạn hỏi thế để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời từng câu một. Nghe anh trả lời xong, vẻ mặt Trương Triết Hạn ra chiều bối rối. 

- Bình Bình, anh thử chưa?
- Thử gì cơ?
- Thì thử đó đó...
- Đó đó là cái gì? 

Trương Mẫn ngồi nghe hai người đá qua đá lại không nhịn nổi, nói thẳng ra. 

- Thử thai chưa ấy? Mấy triệu chứng của anh... hơi hơi giống mang thai. 

Hoàng Vệ Bình nghe đến đây kinh ngạc buột miệng. 

- Nhưng làm sao có thai được? 

Sau đó xấu hổ đè giọng xuống thấp. 

- Lần nào tôi với Lâm Thâm cũng dùng biện pháp phòng tránh hết mà. 

Chưa nói dứt lời, Lâm Thâm bên cạnh nhỏ tiếng níu tay anh. 

- Bình Bình... hôm bữa ấy. Anh nhớ không? Hôm bữa mình đang làm dở thì hết bao nên chơi trần... lúc đó em hỏi anh cũng đồng ý mà... 

Như một cái tát thật vang dành cho lời khẳng định ban nãy. 

Mặt mũi Hoàng Vệ Bình lập tức nóng bừng như bị hun lửa, hết đỏ rồi lại trắng. Anh khẽ rít lên. 

- Lâm, Tiểu, Thâm! 

Ôi mẹ ơi, lúc hắn hỏi anh vừa bị trêu chọc đến mơ hồ, đầu óc hoá thành một vũng nước, nói gì đương nhiên cũng đồng ý nghe theo. Sớm biết sắc dục hại thân thế này đã không dính vào rồi. Quả nhiên con người vẫn nên biết kiềm chế tĩnh tâm mới là tốt nhất. 

Hoàng Vệ Bình không biết mình trải qua bữa cơm này kiểu gì, trong lòng cảm thấy đúng là ngũ vị tạp trần. Đã thế, kết thúc bữa ăn, bốn người Mẫn Hạn Chí Tấn còn kéo anh đi đâu chẳng biết. 

- Tôi có que thử thai, Bình Bình, anh cầm lấy thử đi.
- Cậu tích trữ que thử thai làm gì? Bán sỉ à? 

Trương Triết Hạn chớp lấy thời cơ, cười ha ha mấy tiếng. 

- Ảnh tính phấn đấu sinh thêm đó.
- Cậu tưởng ai cũng giống cậu và thầy Cung chắc? Lúc trước lỡ mua hơi nhiều thôi. Yên tâm, vẫn còn hạn sử dụng. 

Hoàng Vệ Bình không tiện từ chối, lúng túng cầm que thử thai vào nhà vệ sinh. 

Sau đó... 

- H-hai vạch.
- Hai vạch? 

Lâm Thâm ở bên ngoài từ lúc nào không hay. Bốn người ban nãy đứng chờ bên ngoài giờ đã tản đi, nhường chỗ cho hai vị vừa lên chức phụ huynh đầy bất ngờ và hoảng hốt. 

Khác với tưởng tượng của Hoàng Vệ Bình trong lúc chờ que thử thai hiện kết quả, Lâm Thâm chẳng những không vui lắm, ngược lại còn lo lắng nói với anh. 

- Bình Bình, nếu anh muốn, mình có thể nhân lúc tháng chưa lớn đi phá thai. Em có quen một bác sĩ khoa sản...
- Dừng. 

Sắc mặt Hoàng Vệ Bình trầm xuống, khó coi cực điểm. 

- Lâm Thâm, cậu muốn tôi phá thai?
- Bình Bình...
- Đó là con cậu đấy. 

Đôi tay anh che chiếc bụng còn phẳng lì chưa nhô lên như bảo vệ. Hoàng Vệ Bình lùi một bước về phía sau. 

- Nếu cậu không muốn nó, tôi tự sinh, tôi tự nuôi, không phiền đến giáo sư Lâm đáng kính.
- Ý em không phải như vậy...
- Không phải như vậy? Là không phải muốn giết con tôi? Không phải muốn chơi tôi qua đường? Hay không phải điều gì? Cậu đứng xa ra, nói chuyện rõ ràng cho tôi. 

Hoàng Vệ Bình nóng nảy. Dù rằng đứa bé đến khá bất ngờ, đây vẫn là máu thịt của anh, và của cả Lâm Thâm nữa. Anh thật sự không hiểu nổi phản ứng của người kia lúc này. 

- Chỉ là em tưởng anh không thích sự có mặt của nó... Em xin lỗi. Em sai rồi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Anh muốn đánh em mắng em đều được. Đừng tức giận, hại sức khỏe anh, hại sức khỏe con, có được không anh?
- Con? Cậu cũng biết nó là con cậu đấy. 

Hoàng Vệ Bình không phải người không hiểu lý lẽ, nhưng nghĩ lại lúc người kia nhắc đến hai chữ "phá thai", anh vẫn không tài nào nén nổi cơn giận. 

- Lâm Thâm, tôi hỏi cậu. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói muốn, cậu sẽ không chút do dự đồng ý đưa tôi đi phá thai à? 

Lâm Thâm khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng trả lời. 

- C-chỉ cần anh muốn...
- Tôi không muốn. Tôi muốn giữ đứa bé, sau đó sinh nó ra.  

Lâm Thâm nói thêm mấy câu nữa, vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Cuối cùng Hoàng Vệ Bình cũng xuôi xuôi nguôi giận. 

Bất chợt, bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào láo nháo. 

Từ Tấn sắp sinh! 

Từ Tấn đang dựa vào người Lục Vi Tầm ôm bụng rên rỉ. Nước ối mới vỡ chưa lâu, chầm chậm chảy ra khiến quần dài bị thấm ướt. Cảm giác quặn đau lan từ sau lưng tới trước bụng, khiến mặt Từ Tấn trắng bệch cả đi. Lục Vi Tầm xoa lưng giúp cậu, bên cạnh là Trịnh Chí hướng dẫn thở và Trương Triết Hạn giúp lau mồ hôi. Trương Mẫn đang gọi điện cho bệnh viện để sắp xếp bác sĩ giúp Từ Tấn. 

Bởi vì không mang đồ đi sinh, cuối cùng Lục Vi Tầm bị đẩy về nhà để lấy đồ đạc và đủ loại giấy tờ, việc đưa Từ Tấn đi bệnh viện được giao cho mấy người ở lại. Kết quả trừ cặp Trương Mẫn mới sinh và Hoàng Vệ Bình vừa có em bé ở lại trông bọn trẻ, đôi của Trương Triết Hạn cùng Trịnh Chí đi theo để hỗ trợ hai người Tầm Tấn. 

Từ Tấn thở dốc từng hồi, đứa bé từng đợt từng đợt thúc xuống, chu kỳ cơn co thay đổi nhanh đến đáng sợ. Cơn đau cứ mươi phút xuất hiện một lần, mỗi lần Từ Tấn đều bặm môi nhịn không rên la để giữ sức. 

Lúc chở vào tới bệnh viện, tử cung của Từ Tấn đã mở hơn năm phân, được đưa vào phòng sinh ngay lập tức. Cũng may Lục Vi Tầm quay lại đúng lúc, vẫn kịp vào cùng. Cả quãng đường đi đi về về, hắn chạy nhanh như ma đuổi. Mấy lần còn vượt đèn đỏ phóng xe, cũng may không xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Từ Tấn nằm trên bàn sinh, đã thay sang bộ đồ chuyên dụng. Tóc mai bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, dán chặt vào da. Khóe mắt ửng đỏ như vừa khóc, cả người ướt sũng tựa hồ vừa được vớt từ dưới nước lên. 

- Vi Tầm, em đau. 

Khi đi cùng với nhóm Trương Triết Hạn và Trịnh Chí, Từ Tấn rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Có đau tới đâu cũng cắn răng nhịn. Cố gắng thở, cố gắng chịu cảm giác cơn gò như xẻ thịt lóc da. Thế nhưng Lục Vi Tầm vừa đến, tuyến lệ dường như hỏng van, nước mắt giàn giụa.

Lục Vi Tầm nhìn mà xót, vừa vuốt gọn tóc cậu vừa hôn lên vầng trán trơn. 

- Anh biết, cố lên em. Sinh xong sẽ không đau nữa. 

Từ Tấn gật đầu rất ngoan. Quá trình co bóp tử cung khiến cậu đau đến oằn mình, bàn tay túm chặt thanh kim loại hai bên giường sinh tới nổi cả khớp trắng. 

Phòng sinh nghe tiếng người sinh nức nở và người chồng nghẹn ngào an ủi động viên, nói "anh thương em mà", "Nữu Nữu cố lên, Nữu Nữu giỏi nhất". 

Sau khi mở được tám phân, tốc độ mở tử cung bắt đầu giảm dần. Cứ cách năm phút lại có một cơn co, theo mỗi lần Từ Tấn cắn chặt răng, xương hàm hiện lên càng thêm rõ nét. 

Cậu ngửa đầu thở dốc, như con cá mắc cạn thiếu hơi. Bụng lớn đã cứng như đá, trên làn da trắng mỏng manh còn thấy mạch máu ẩn hiện mơ hồ. 

- Mở mười phân rồi! 

Khoảnh khắc mà Từ Tấn chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đến. Theo hướng dẫn của hộ sinh, mỗi lần hô rặn, Từ Tấn nín thở dồn hết sức. 

Chỉ với lần rặn đầu tiên, một chỏm tóc đen đã lấp ló. 

- Đúng rồi, rặn giỏi lắm. 

Bác sĩ nong miệng đường sinh cho rộng rãi hơn, bụng thai của Từ Tấn cũng được xoa nắn hỗ trợ. 

- Ba, hai, một. Tiếp tục nào. 

Từ Tấn lại rặn xuống. Cậu cảm thấy dưới thân căng trướng rát buốt, cứ như có ai dùng tay không xé rách làm đôi. Máu và nước ối xối xả, bật ra cùng đầu đứa bé. 

- Đúng rồi, đầu em bé ra rồi. Cố lên. 

Bởi vì em bé hơi lớn, tới phần vai bắt đầu khó khăn hơn, rặn vài lần vẫn chưa ra nổi. Miệng đường sinh có căng rộng thế nào cũng vẫn mắc kẹt. Cảm giác nghẹn nghẹn dưới thân khiến Từ Tấn muốn khóc. Lúc bác sĩ cầm dao mổ, cậu cảm thấy cả người mình, từng tế bào một đều đang run bắn lên. Một đường mỏng gần miệng đường sinh được rạch xuống, máu ồ ạt chảy, kỳ lạ thay, Từ Tấn thấy không mấy đau đớn. Cậu nghe lời hộ sinh hô, lại rặn tiếp.

Tiếng gằn gậm trong cổ họng, cuối cùng vai em bé cũng chui lọt qua. Những phần tiếp theo khá thuận lợi, chẳng mấy chốc bé con được sinh ra hoàn hảo. Sau khi cắt dây rốn và làm sạch đường thở, đứa trẻ cất tiếng "oe oe" khóc. Nó không đỏ hỏn nhăn nhúm như những đứa trẻ sơ sinh khác, ngược lại còn bụ bẫm trắng trẻo với tóc, lông mày và lông mi đen rậm, trông rất đáng yêu. 

- Bé trai, bốn cân ba. Lớn phết đấy mà cậu sinh thường được. Cậu rất giỏi. 

Hộ sinh ôm đứa trẻ đặt lên người Từ Tấn vừa được khâu lại vết rạch xong. Lục Vi Tầm ở bên cạnh đang lau mồ hôi cho Từ Tấn, sau đó dịu dàng và trìu mến cúi người hôn cậu. Một nụ hôn rơi trên trán, trên mắt, trên sống mũi, chạy xuống dưới cả khóe môi. 

- Nữu Nữu, cảm ơn em, em giỏi lắm. 

Đứa bé trao lại vào tay Lục Vi Tầm, còn Từ Tấn được đưa về phòng hồi sức. Lúc Lục Vi Tầm bế đứa nhỏ đi ra, bốn người Tuấn Triết Ngôn Chí vẫn đang đứng đợi. 

- Thế nào rồi? Ổn rồi đúng không?
- Ừ, Nữu Nữu được đưa vào phòng hồi sức rồi, lát nữa là mọi người có thể qua thăm. 

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, tin bình an cũng được báo về những người ở nhà đang trông mong. 

Trải qua sáu tiếng Từ Tấn vượt cạn, đêm đã về khuya, trên trời ánh sao lấp lánh.

Lời tác giả: Hm, chương này coi như một cái ngoại truyện xàm xí nho nhỏ tổng hợp nhiều cặp đi. Cảnh sinh miêu tả không kỹ lắm, cũng không có ứ ừ luôn, một chương vô cùng trong sáng 🤧 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip