4. [Tuấn Triết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: hiện đại, giam cầm, rape, BDSM (nhẹ), quan hệ tình dục khi mang thai.

Đêm đặc quánh, rả rích mưa rơi.

Ánh đèn ngủ nhờ nhờ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực. Bằng vào thứ ánh sáng yếu ớt có cũng như không, mơ hồ thấy được bóng dáng một người thanh niên đang nửa nằm trên giường với cái bụng nhô cao, trông như thai phụ có mang sắp đẻ.

Trương Triết Hạn khe khẽ cựa mình, đôi tay bị trói chặt cứng vào thanh sắt trên cao khiến anh không cách nào vỗ về an ủi vùng bụng đang từng hồi căng chặt đau tức. Áo choàng mỏng manh theo cử động của người mặc bị xô lệch đi, để lộ đầu vai và xương quai xanh trắng nõn như sứ.

Hôm nay đã là ngày thứ 392 anh bị Cung Tuấn giam trong căn phòng này, sau khi đơn phương tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với người nọ.

Quãng thời gian đầu bị giam lỏng, Trương Triết Hạn gần như chẳng bao giờ thấy mặt Cung Tuấn, ngoại trừ những khi cùng hắn làm tình. Định kỳ hằng tuần, người ta sẽ tiêm cho anh một loại thuốc đặc thù khiến cơ thể luôn luôn rã rời mệt mỏi, chỉ chừa lại chút hơi tàn để Trương Triết Hạn lê lết tới lấy thức ăn và vật dụng cần thiết được đưa tới. Mỗi ngày trôi qua, anh lặp đi lặp lại cuộc sống giống như một con vật nuôi bị bủa vây trong lồng.

Trương Triết Hạn đã từng phản kháng bằng cách tuyệt thực, đến mức ngất lả. Nghe qua thật ngu xuẩn và ấu trĩ. Thế nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm để tỏ thái độ chống đối, với thể trạng yếu rệp lúc bấy giờ. Chỉ là, không biết sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại Cung Tuấn đã nói gì khiến anh thôi giãy giụa, cam chịu buông xuôi.

Vài tháng tiếp theo, khi Trương Triết Hạn bắt đầu xuất hiện triệu chứng ốm nghén, cuối cùng trạng thái sinh hoạt này cũng ngừng lại. Thay vì tiêm loại chất lỏng làm cho anh mất đi khả năng làm loạn hay trốn chạy giống trước kia, Cung Tuấn chuyển sang một phương thức khác nguyên thủy hơn. Hắn trói chặt tay chân Trương Triết Hạn vào những thanh kim loại ở xung quanh giường.

Một thanh sắt phía trên và hai thanh cố định hai bên cạnh, buộc Trương Triết Hạn chỉ có thể dang rộng đôi chân duy trì tư thế nửa nằm cho đến lúc ngủ. Kết hợp với loại áo choàng bằng lụa mà Cung Tuấn ép anh mặc, ngẫu nhiên tạo thành khung cảnh nóng bỏng và gợi dục nhuốm đầy hơi thở dâm đãng, tựa như tùy thời khiêu gợi mời chào người ta đến lột phăng những tấm vải vướng víu chắn ngang để chà đạp kẻ trên giường.

Mồ hôi lấm tấm nơi chóp mũi, phủ tầng tầng trên vầng trán cao, đi cùng với gương mặt tái nhợt, có vẻ như chủ nhân của chúng đang rất khó chịu và khổ sở.

Chỉ là không một ai chìa tay giúp đỡ.

Mà chính bản thân anh cũng không thể làm gì để giảm bớt cơn đau trên người mình.

- Lại đau sao?

Âm thanh cực trầm vang lên, Trương Triết Hạn chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra là ai đang nói. Chẳng biết từ lúc nào Cung Tuấn đã có mặt trong phòng. Hắn cúi người phủ tay lên bụng anh, dịu dàng xoa nắn khiến cơ thể đang gồng cứng vì cơn gò sinh lý của Trương Triết Hạn chậm rãi thả lỏng. Chẳng rõ do nỗi sợ ẩn sâu từ trong tâm khảm dành cho sự bạo ngược của người nọ hay bởi hơi lạnh từ bàn tay đang mơn trớn trên da, từng tế bào mà Cung Tuấn chạm vào trở nên tê dại. Mặc kệ người dưới thân đang không ngừng phát run, hắn vuốt ve đỉnh bụng tròn trịa mượt mà, khẽ đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.

- Anh cũng sắp sinh rồi nhỉ, có phải không?

Trương Triết Hạn mở mắt nhìn trân trân, nghe rõ từng chữ bên tai, nhưng không mảy may có ý định đáp lời.

Kể từ khi bị Cung Tuấn giam ở đây, anh mới biết thì ra tính cách người kia lại hỉ nộ vô thường như thế. Có lúc Cung Tuấn rất dịu dàng, săn sóc và chu đáo, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn cũng có thể giống như một kẻ điên, lên cơn phát rồ.

Cung Tuấn có xu hướng bạo dâm.

Xuyên suốt khoảng thời gian ở cạnh hắn trước kia, Trương Triết Hạn chưa bao giờ nhận ra điều này.

Cung Tuấn đã từng để lại ấn tượng về một người bạn tình có chừng mực, giỏi kiềm chế và biết nâng niu đối tác mây mưa. Vì vậy, có chết anh cũng chẳng ngờ rằng đối phương lại thích kiểu quan hệ tình dục như này.

Trương Triết Hạn vẫn nhớ rõ, lúc mình mang thai đến tháng thứ năm đã từng bị Cung Tuấn đè ngửa ra, nhét từng viên từng viên nước đá vẫn còn phả hơi vào hậu môn vốn đang khô khốc khép chặt.

Cảm giác căng trướng xót đau trộn lẫn với rét buốt tê tái, tử cung co thắt quặn nhức và tràng đạo đối cực nóng lạnh đảo điên đến giờ đã trở thành bóng ma ghim chặt vào lòng. Khi ấy, dù cho anh khóc lóc, van vỉ, cầu xin thế nào cũng không làm hắn mảy may động lòng thương xót, Trương Triết Hạn chỉ có thể đờ đẫn mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm.

Nước đá và dương vật cùng nhắm đến điểm tận cùng mà thúc thật sâu.

Cho đến khi hậu môn không còn cảm giác gì ngoài sự ứ nghẹn.

Cho đến khi nước đá bị nhiệt độ của tràng đạo hòa tan, lẫn cùng tinh dịch men theo vách thịt bị dày vò đỏ bừng chảy khắp ra khăn trải giường.

Và rồi Cung Tuấn vùi đầu giữa hai chân anh, đột nhiên bật khóc nức nở.

- Trương Triết Hạn, tôi yêu anh đến điên.

Đâu chỉ cậu điên.

Tôi cũng phát điên theo cậu.

Lúc đó Trương Triết Hạn đã đáp như thế. Nghe được câu nói của anh, Cung Tuấn uể oải ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm như thể xoáy sâu vào linh hồn, kể cả nơi được bao bọc kín kẽ nhất. Khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười đắng cay, gượng gạo như con robot bị bỏ quên lâu ngày hoen rỉ.

- Là anh ép tôi. Trương Triết Hạn, đừng quên là anh ép tôi. Tôi điên dại như ngày hôm nay, đều là do anh ban tặng.

Vì sao phải tuyệt tình với tôi như thế?

Vì sao...

Trương Triết Hạn, anh lừa tôi thật thảm.

- Hạn Hạn, hôm nọ em có xem từ điển, tìm được vài từ rất hay. Lát nữa em cho anh coi thử, được không? Hạn Hạn của chúng ta văn thơ lai láng, chắc chắn sẽ chọn được cái tên thật hay cho con chúng mình.

- Anh nói xem, có phải bé con của chúng ta sắp chào đời không nhỉ? Em vừa xem lịch dự sinh, còn cách hơn một tuần nữa thôi. Mấy ngày tới nếu thấy khó chịu ở đâu nhớ phải báo em ngay nhé.

Âm thanh ríu rít văng vẳng bên tai, chồng chất lên quá khứ chẳng khác nào cơn ác mộng kinh khủng, nhập vào làm một khiến anh cảm thấy bài xích và ghê sợ tới độ buồn nôn.

- Cung Tuấn, nhìn thấy cậu cũng đủ làm tôi khó chịu rồi.

Dường như không ngờ rằng thứ bản thân nhận lại sẽ là lời phũ phàng sắc bén mang đầy gai nhọn, bàn tay đang mát xa dọc lưng Trương Triết Hạn khựng lại trong chốc lát.

- Hạn Hạn... Hạn Hạn, em xin lỗi. Em làm sai ở đâu rồi ư? Em làm sai ở đâu, anh nói đi, em sẽ sửa.

- Cậu chẳng sai ở đâu cả. Có điều, đối với tôi, cậu rất ghê tởm, nghiệt chủng cậu để lại trong bụng tôi cũng rất ghê tởm. Tôi chỉ ước gì các người cút thật xa khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ phải gặp lại.

Ghê tởm ư?

Cút thật xa không bao giờ gặp lại?

Anh thấy bờ vai hắn khẽ run.

Tựa hồ bị Trương Triết Hạn kích thích, Cung Tuấn thì thầm lẩm bẩm, lặp lại những câu kia, dáng vẻ như sắp lên cơn điên, lại muốn phát bệnh.

Đôi mắt nai đỏ ngầu, ánh nhìn tối tăm sâu thẳm, giọng hắn khàn khàn như loại giấy nhám thô ráp, từng chữ từng chữ chà xát màng nhĩ anh.

- Không, anh không được ghê tởm. Anh yêu tôi, anh yêu tôi mà Hạn Hạn. Sao anh có thể nói bé con của chúng ta là nghiệt chủng đây chứ? Nó là kết tinh tình yêu của chúng ta.

Yêu cậu ư?

Tôi? Yêu cậu?

Cung Tuấn mơn trớn gò má thon, miết xuống bờ môi đầy đặn.

Một nụ hôn đầy tính xâm lược và thô bạo như dã thú, răng môi lẫn lộn va vào nhau. Trương Triết Hạn cảm tưởng môi mình sắp bị hắn cắn nát đến nơi, tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên trong không gian đẫm vị tình dục.

Thực ra, ngay khi vừa nói xong Trương Triết Hạn đã thấy hối hận.

Phải... sao anh có thể gọi cái thai trong bụng mình là nghiệt chủng đây? Kể cả khi nó đến với anh một cách không mong muốn, kể cả khi thứ khiến anh liên quan tới người cha còn lại của bé con là mối quan hệ đầy phức tạp khó gọi tên, kể cả khi chuyện xảy ra giữa hai người có tồi tệ thế nào đi nữa...

Đứa trẻ vẫn không có tội.

Đến với thế giới này, đầu thai trong bụng anh, vốn dĩ không phải tội của nó.

Huống hồ nó còn có liên kết máu thịt với anh, là điều giúp anh chống đỡ trong suốt những ngày tháng bị người kia giam cầm.

Nhưng nói cũng đã nói. Lời nói ra như bát nước đổ đi. Có điều, bát nước này chẳng khác gì axit đậm đặc, tưới thẳng vào lòng Cung Tuấn, bỏng rát khôn nguôi, bong da tróc thịt, mơ hồ lộ rõ cả xương.

Đôi tay thon dài sục sạo khắp người Trương Triết Hạn, sờ soạng từng tấc cơ thể anh. Nhũ hoa bị hắn chơi đùa cương cứng, ma sát với áo ngủ, dù bằng lụa cũng vẫn cảm thấy vừa ngứa vừa đau. Cung Tuấn gặm cắn khắp nơi, từ sau gáy cho tới xương quai xanh, từ trên cổ rải xuống lồng ngực. Những dấu hôn đỏ sậm tụ máu, đủ để thấy chủ nhân của chúng đã dùng sức và thô bạo thế nào.

Bất chợt, Trương Triết Hạn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn khi cổ anh bị bàn tay to lớn của người bên trên bóp nghẹt.

Tay Cung Tuấn rất to, thậm chí có thể bao kín cái cổ vì gầy nên càng mảnh khảnh của Trương Triết Hạn. Chỉ cần hắn dùng sức thêm, có lẽ hôm nay anh sẽ chết ở đây luôn chưa biết chừng.

- Giá như anh đừng lừa dối tôi.

Đừng trêu đùa tình cảm khiến tôi rơi vào lưới tình.

Nếu đã lừa dối, vì sao không lừa cho trót, lừa thật lâu, đến khi tôi chết đi chẳng hạn.

Vì sao lại rời bỏ tôi?

Đáng lẽ chúng ta không nên đi tới kết cục này.

- Tốt, rất tốt. Cung Tuấn, cậu giết tôi đi. Tôi thà chết còn hơn bị cậu giày vò.

- Không phải anh muốn cùng tôi đồng quy vu tận hay sao? Anh đi trước, tôi lập tức xuống cùng anh. Một nhà ba người chúng ta gặp nhau dưới âm phủ.

Trương Triết Hạn khiêu khích Cung Tuấn, vậy hắn hùa theo anh. Mỗi người buông lời bén ngọt như dao, cứa vào lòng đối phương để rồi khiến chính bản thân dầm dề máu chảy.

Rốt cuộc, Cung Tuấn vẫn không nỡ giết Trương Triết Hạn.

Hắn buông tha cho cái cổ của anh.

Gục đầu vừa khóc vừa cười, điên điên dại dại.

Lời tác giả: Viết lúc máu nóng lên não, nửa chừng thấy OOC quá gượng tay không viết tiếp nổi. Chương này không có sinh em bé, em bé không thể chui ra trong hoàn cảnh này được. Ngoài ra vài phân đoạn cũng cắt kha khá, vì lúc đọc lại thấy quá đổ nát tam quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip