Love You More Luong Linh Do Ha Vi Chung Ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng trời trôi qua, Đỗ Hà vẫn hôn mê li bì tại bệnh viện. Lương Thùy Linh dẫu cho lịch trình rất bận rộn nhưng dù có mệt hay tan làm khuya đến mấy, cô vẫn sẽ ghé qua xem em thế nào, nhiều lúc còn rã rời đến mức ngủ gục luôn bên cạnh giường Đỗ Hà. Quản lí đã không ít lần nhắc nhở cô khi đến giờ hẹn mà chẳng thấy mặt mũi Lương Thùy Linh đâu, có lần còn thiếu chút là trễ show diễn do cô ngủ mê quá. Y tá ở bệnh viện dường như cũng đã quen thuộc với sự hiện diện của cô gái xinh đẹp này rồi.

Ánh nắng ấm áp khẽ chiếu lên gương mặt thanh tú của Lương Thùy Linh, hôm nay cô trống lịch nên có thể dành trọn vẹn ngày nghỉ để chăm sóc Đỗ Hà. Em đã gầy đi đôi chút, hình ảnh cô gái bé nhỏ nằm trên giường với đủ thứ dây nhợ chằn chịt cắm vào người, Lương Thùy Linh đã nhìn qua vô số lần nhưng chưa có lần nào cô quen mắt được.

Cô đưa tay mân mê từng lọn tóc của em, Đỗ Hà rất thích để tóc dài, em chăm tóc kĩ lắm cơ. Vậy mà có lần em làm Lương Thùy Linh ngạc nhiên khi xuất hiện trước mặt cô là mái tóc chỉ ngắn đến ngang vai, em nói cắt đi để ủng hộ bệnh nhân ung thư. Lúc ấy Lương Thùy Linh đã tiếc nuối cho mái tóc dài ngang lưng của em lắm, dù biết chuyện em làm là việc tốt nhưng vẫn sầu não cả buổi trời, thế mà Đỗ Hà đã cười và nói rằng.

"Chị đừng có ủ rũ thế nữa, tóc rồi sẽ dài lại mà"

"Chị biết nhưng chị nhớ tóc của bé Đậu"

"Khi nào tóc dài em sẽ để chị nghịch thoải mái luôn, không cắt nữa"

"Nhớ đấy nhá, nếu em cắt tiếp thì tính sao?"

"Chừng nào hết yêu chị em mới cắt, chịu không?"

Lương Thùy Linh nắm lấy tay Đỗ Hà, tầm nhìn bất chợt nhòe đi. Lúc đó cô không để tâm nhiều đến lời nói của em vì biết là Đỗ Hà chỉ đang dỗ ngọt mình. Bởi với tính tình tốt bụng của em ấy chưa biết sẽ đi hiến tặng tóc mình thêm bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà suốt ba năm qua Đỗ Hà đã cho thấy rằng suy nghĩ của cô hoàn toàn sai. Lương Thùy Linh dịu dàng vuốt nhẹ tóc em, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài chạm gần đến tận eo...

-"Cô làm gì ở đây?"

Giọng nói bất thình lình vang lên trong phòng làm Lương Thùy Linh giật mình quay phắt ra sau, khi xác định người vừa thốt ra câu đấy là ai cô chẳng làm được gì ngoài việc mở to mắt lấp bấp: "Bác.. bác trai, bác gái"

Bố mẹ Đỗ Hà khó chịu tiến về phía Lương Thùy Linh làm cô sợ hãi phải lùi về sau. Lồng ngực Lương Thùy Linh đập mạnh khiến cô hít thở không thông, nói ra được lời chào hỏi hình như đã tốn hết phân nửa sức lực.

-"Cháu chào hai bác ạ..."

-"Sao cô lại có mặt ở đây?" Ông Tào cau mày đặt câu hỏi cho Lương Thùy Linh, có lẽ ác cảm của ông về cô gái trẻ mà ông cho rằng đã dạy hư con gái mình chưa bao giờ thuyên giảm.

-"Cháu đến chăm Hà ạ"

-"Con bé bị tai nạn có liên quan đến cô?"

-"Dạ cháu.. cháu.."

Lương Thùy Linh run rẩy siết chặt tay mình, cô phải trả lời bố Đỗ Hà thế nào đây. Suy cho cùng việc Đỗ Hà bị tai nạn gián tiếp có liên quan đến cô rồi còn gì. Lương Thùy Linh định đáp lời thì cửa phòng bệnh lại bật mở đón thêm vài vị khách mới.

-"Hé lô Linh top"

Là hội chị em cây khế, lần này xuất hiện đúng lúc giải cứu được Lương Thùy Linh rồi. Không khí phòng bệnh rơi vào khoảng lặng đầy khó xử, Ngọc Thảo là người đầu tiên mở cửa, mặt mày đã sớm cứng đờ như tượng. Phương Anh ở đằng sau bước tới chữa ngượng giúp bạn gái mình.

-"Dạ con chào hai bác, tụi con tới thăm Hà"

-"Ừa vào đi các cháu" Bà Hoa, mẹ của Đỗ Hà cười giả lã đón các cô gái vào trong, khẽ nhìn qua chồng mình ra hiệu đây không phải lúc để chất vấn cô gái đang sợ hãi kia.

-"Hai bác khỏe không ạ? Lâu rồi tụi con mới gặp hai bác, phải kể từ năm ngoái ghé quê Hà đến giờ, mà hai bác mới lên Sài Gòn thôi ạ..?" Phương Anh rón rén đặt câu hỏi mà ai cũng thắc mắc, cố tỏ ra tự nhiên nhất để phá tan sự ngột ngạt trong căn phòng vốn đang thoáng đãng, cô nhìn qua bố Đỗ Hà thấy ông chọn một góc ngồi riêng biệt thì liền lo lắng cho Lương Thùy Linh.

-"Cô và bác trai vẫn khỏe, vừa nghe con bé Hà nằm viện là cô với bố nó bỏ việc ở nhà chạy lên đây ngay. Các cháu bây giờ càng ngày càng xinh ra đấy"

-"Dạ con cám ơn bác. Từ lúc Hà gặp chuyện con chưa thấy hai bác nên cứ nghĩ nhà mình bận việc ở quê, hai bác bỏ việc thế có ổn không ạ?"

Bà Hoa thở dài, dáng vẻ lộ ra mấy phần tiều tụy, cơ hồ như chuyến đi từ Thanh Hóa vào đây chẳng tiếp thêm bao nhiêu sức lực cho cơ thể ở độ tuổi trung niên: "Có phải bỏ nhà bỏ cửa cũng phải vào cháu ạ, con cái bị như này bố mẹ nào mà ngồi yên cho được. Mấy tháng trời không thấy cái Hà gọi về thăm, cô gọi đi cũng chẳng ai bắt máy. Phải liên lạc với bà Dung mới biết con bé đang nằm viện, tức tốc đặt vé rồi bay ngay trong đêm"

Nhìn cảnh bà Hoa cố kiềm nước mắt, các cô gái còn lại cũng đau lòng vô cùng. Kiều Loan mím môi nhẹ giọng an ủi: "Hiện giờ Hà không sao là tốt rồi bác ạ, mà hai bác đi đường xa mệt mỏi, hay để con đi mua chút gì cho hai người nha"

-"Thôi không cần đâu cháu, phiền các cháu lắm. Đã bận rộn như thế, vào đây thăm cái Hà nhà bác đã quý hóa lắm rồi" Bà Hoa vừa dứt câu đã liếc nhìn qua phía Lương Thùy Linh, đứa trẻ vừa sáng sớm đã bị chồng bà dọa cho một trận. Rồi tầm nhìn bà chú ý đến hai quầng thâm sậm màu dưới mắt Lương Thùy Linh, hôm nay bà và chồng vào đây từ rất sớm, không nghĩ vậy mà có người còn sớm hơn cả mình.

Trong lòng mẹ Đỗ Hà thầm nghĩ, chẳng lẽ con bé này chăm con bà cả đêm sao..?

Qua tài ăn nói của Phương Anh có vẻ đã phần nào xua tan đi sự bí bách. Sau vài câu hỏi han giữa hai bên, cả nhóm dù đang rảnh nhưng lại kiếm cớ là có lịch trình nên chuồn về sớm. Dường như trong các cô không một ai muốn đối diện với cái tình cảnh oái âm này cả, quá đáng sợ rồi. Kiều Loan không muốn cô bạn mình phải rơi vào thế khó nên sẵn đường kéo Lương Thùy Linh về chung, có muốn chiến đấu thì cũng chuẩn bị khiên giáo trước đã.

-"Về nè Linh, trưa mày còn tới chỗ anh Đỗ Long á, tới sớm còn chọn phụ kiện đồ nữa"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu nhìn, bắt gặp tín hiệu từ Kiều Loan thì cũng rất nhanh hòa theo. Cô lặng lẽ tới gần bà Hoa, cúi gập người chào bà rồi cũng quay sang ông Tào, người đàn ông từ đầu buổi đến giờ một câu tiếp chuyện cũng không có.

-"Vậy xin phép hai bác cháu về ạ, hôm khác cháu sẽ lại đến thăm Hà"

-"Không cần đến nữa"

Câu nói của bố Đỗ Hà dứt khoát cắt đứt hi vọng mà Lương Thùy Linh đang mang, cô mím môi nhìn về phía người vẫn đang quay lưng về hướng mình, cúi đầu chào lần nữa rồi mới rời đi.

Những ngày sau đó Lương Thùy Linh vẫn đều đặn đến thăm Đỗ Hà dù mỗi lần cô tới ngoài nhận được sự khó chịu từ bố em thì chẳng có gì hơn. Dẫu vậy đối với cô, việc họ cho phép mình nhìn thấy Đỗ Hà vẫn an ổn đã là một phước phần đáng trân quý. Từ ngày bố mẹ Đỗ Hà chuyển lên đây cũng đã trôi qua bốn tháng rồi, chớp mắt một cái mà bé con của cô đã nằm ở đó hết nửa năm. Nửa năm rồi Lương Thùy Linh chưa thấy được nụ cười ngọt ngào lẫn nguồn năng lượng ấm áp của em.

Hôm nay trời vừa đón những tia nắng sau cơn mưa nặng hạt tối qua, Lương Thùy Linh tranh thủ rảnh buổi sáng đến bệnh viện thăm Đỗ Hà. Trên tay cô như thường lệ cầm một bó hoa tú cầu thơm ngát, Lương Thùy Linh bước đến trước cửa phòng, vừa mở cửa đã bắt gặp bố mẹ Đỗ Hà đang dọn dẹp vài thứ. Cô đặt bó hoa lên bàn, nhanh miệng chào hỏi.

-"Bác cần cháu phụ gì không ạ?"

-"Linh đến đấy à? Không cần đâu cháu, ngồi đi, đã ăn sáng chưa mà đến sớm thế?"

Vẻ mặt Lương Thùy Linh hiện ra nụ cười vui vẻ. Dường như mấy tháng qua mẹ Đỗ Hà đã cảm nhận được sự chân thành của cô nên không còn bày xích nữa, có hôm còn nấu đồ ăn thêm một phần dành cho cô nữa cơ. Riêng về bố Đỗ Hà thì vẫn như cũ không đoái hoài gì đến Lương Thùy Linh, bản thân cô vì điều này mà lại tự nghĩ phải chăng bọn họ đã chấp nhận cô rồi.

-"Dạ cháu ăn rồi ạ, sáng nay trống lịch nên cháu tranh thủ đến thăm Hà xem sao. Vẫn chưa có tiến triển gì à bác..?" Tầm mắt Lương Thùy Linh ngó qua hướng cô gái trên giường bệnh mà đặt câu hỏi, rồi sự im lặng từ người đối diện đã thành công trả lời cho thắc mắc của cô.

-"Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát" Đang lúc Lương Thùy Linh vẫn còn lơ mơ ngắm nhìn Đỗ Hà, giọng ông Tào vang lên cắt ngang tâm trạng của cô, nhìn dáng vẻ trải đời và chững chạc của ông, không ít lần Lương Thùy Linh cảm thấy mình lép vế.

Cô nhìn bà Hoa chau mày lo lắng thì nở nụ cười trấn an, sau đó liền nhanh chân theo sau bố Đỗ Hà. Ở cuối dãy hành lang bệnh viện, hình ảnh căng thẳng giữa hai thế hệ hiện lên rõ mồn một. Lương Thùy Linh nghiêm túc đứng thẳng người, chờ đợi lời mở đầu của bố vợ tương lai.

-"Sau này cô đừng đến đây nữa"

-"Bác trai, cháu.."

-"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi lần nào nữa. Và tránh xa con gái tôi ra"

Âm thanh nặng nề như đá tảng ném thẳng vào người Lương Thùy Linh, bố Đỗ Hà như gằng từng chữ một khi nói ra câu đấy với cô. Vốn dĩ Lương Thùy Linh đã cho rằng gia đình em đã phần nào dần chấp nhận mình, vậy ra mọi thứ đều là tự cô ảo tưởng hay sao?

-"Nhưng mà bác ơi, cháu thực sự yêu Hà"

-"Tôi không cần biết cô với cái Hà yêu đương thế nào. Nếu đã dứt khoát chia tay thì đừng quẩn quanh con bé nữa. Từ giờ không cần đến đây, bố mẹ nó có thể chăm sóc nó được, không phiền cô phải bận tâm nữa"

-"Cháu không thể..." Tiếng nói Lương Thùy Linh bắt đầu nghẹn đi, cô bấu chặt tay mình, để cơn đau từ lòng bàn tay sẽ có thể giúp cô tạm thời không chú ý tới sự vụn vỡ trong tim mình ngay bây giờ.

-"Cô!"

Lương Thùy Linh tự củng cố sự can đảm của bản thân bằng cách hít một hơi thật sâu. Cô biết nếu bây giờ mà chùn bước, vĩnh viễn sau này sẽ hoàn toàn mất đi người mình yêu nhất. Lương Thùy Linh nguyện lấy dũng cảm cả đời mình ra để đối diện với bố Đỗ Hà, một trong những thách thức lớn nhất của mối quan hệ giữa cô và em.

-"Cháu xin lỗi nếu phải làm trái lời bác nhưng cháu đã từ bỏ Hà một lần rồi, chỉ có mỗi bản thân cháu biết mình đã sống trong đau khổ nhường nào khi chấp nhận rời xa em ấy" Đôi mắt Lương Thùy Linh cơ hồ sắp bốc cháy theo ý chí kiên quyết của cô, hai ánh nhìn sắc bén trực tiếp đối đầu nhau. Lương Thùy Linh của năm hai mươi bốn tuổi trưởng thành và tin vào bản thân nhiều hơn. Đối với lời đề nghị kia không có lấy một tia hoảng sợ, càng không vội vã chứng minh, cô nói với giọng điệu chắc chắn: "Với cháu, việc làm trong quá khứ đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Và cháu sẽ không để cho nó có cơ hội thứ hai dày vò mình lần nữa"

-"Mấy người các cô còn quá trẻ, làm sao hiểu được xã hội ngoài kia tạp nham đến thế nào! Cô nghĩ mình đủ sức bảo vệ con gái tôi sao?" Ông Tào cười khẩy, rốt cuộc giới trẻ bây giờ tự tin đến mức nào vậy, mang sự non nớt này ra ngoài đời thì có mà bị vùi dập đến chết.

-"Cháu dám đảm bảo với bác, chỉ cần Hà còn ở bên cạnh cháu, tuyệt đối không có lấy một vết xước nào"

Nhìn sự quyết liệt của Lương Thùy Linh, bố Đỗ Hà dường như bị lung lay đôi chút. Ông có hơi bất ngờ trước một Lương Thùy Linh của hiện tại, chỉ trong vòng ba năm mà đứa trẻ từng lấp bấp run rẩy khi đứng trước ông giờ lại trưởng thành hơn cả tưởng tượng của mình.

Trong lòng bố Đỗ Hà bất giác lóe lên dòng suy nghĩ mà bản thân chẳng hề nhận ra, rằng ông đã bắt đầu tin tưởng người đang đứng trước mặt mình. Đôi chân mày rậm rạp len lõi vài sợi bạc màu vẫn như vậy chưa giãn ra lấy một khắc nào, đang định mở miệng chất vấn thì câu nói của một y tá gần đó khiến cả hai người đồng loạt đứng hình.

-"Gọi trưởng khoa nhanh lên, bệnh nhân phòng 205 huyết áp và nhịp tim đột nhiên tăng mất kiểm soát rồi!!"

"Phòng 205? Là phòng của Đỗ Hà!"

Lương Thùy Linh và ông Tào cùng lúc nhìn nhau như đang xác nhận với đối phương vừa rồi mình không nghe lầm. Hai người hốt hoảng chạy như bay về hướng trước đó, kịp lúc bắt gặp Đỗ Hà được cả đoàn người mặc đồ trắng đẩy đi, bà Hoa phía sau sợ hãi nức nở không nói nên lời.

-"Chuyện gì vậy bà? Con mình sao vậy?!" Ông Tào vừa vỗ về vợ mình vừa sốt ruột hỏi, khi thấy con gái đột nhiên như vậy tâm trí vẫn còn vững vàng đã là một chuyện đáng nể. Ông lau đi nước mắt của bà Hoa, từ từ xoa dịu bà: "Bà bình tĩnh đi, Hà nó bị làm sao?"

-"Tôi.. Tôi không biết nữa, hai người mới đi không lâu thì tôi thấy tay cái Hà động đậy, định báo với bác sĩ thì đã thành ra thế này rồi. Ông ơi con mình.. Nó bị gì chắc tôi chết mất..."

-"Bà đừng nói quở, con mình phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an vô sự" Dù là nói vậy nhưng bố Đỗ Hà cũng đã sớm lo lắng tới cứng cả người..

Riêng Lương Thùy Linh vừa nghe mẹ Đỗ Hà kể sự tình xong là tức tốc chạy theo em ngay, ông Tào và bà Hoa cũng nhanh chóng theo sau. Đỗ Hà được đưa vào phòng cấp cứu lần nữa, tình cảnh này giống y hệt sáu tháng trước, tâm trạng sợ hãi của Lương Thùy Linh như được đúc khuôn từ cuộc tai nạn lần đó. Đang căng thẳng thì điện thoại Lương Thùy Linh reo lên, là Tiểu Vy.

-"Tao nghe đây"

-"Tao đang ở trước phòng cấp cứu, mày với Loan tới đây đi"

Lương Thùy Linh nói xong liền không chờ đợi câu trả lời mà trực tiếp cúp máy, ngay sau đó bóng dáng Tiểu Vy và Kiều Loan sốt sắng chạy đến.

-"Hà.. Hà bị sao vậy? Sao vô trong đó nữa rồi?"

Tiểu Vy chống tay xuống đầu gối, mệt đến thở không ra hơi vẫn cố nói. Kiều Loan bên cạnh ngồi xuống ghế vuốt ngực thở hổn hển, lần nào vào đây cũng được chạy marathon thế này thì cô nên sớm đăng kí một suất tham gia đại hội Olympic nhỉ?

-"Chuyện đó để nói sau đi, giờ c.."

Lời chưa kịp nói xong thì bị âm thanh cửa phòng cấp cứu cắt ngang, một cô y tá hớt ha hớt hải chạy ra tiến tới quầy lễ tân nói gì đó với những người khác. Sau đó loa tại toàn bộ bệnh viện vang lên thông báo.

"Thưa tất cả mọi người, hiện tại bệnh viện chúng tôi đang cần gấp người thuộc nhóm máu AB. Ai có nhóm máu này xin hãy đến quầy lễ tân nhanh nhất có thể"

Cô y tá ban nãy vội vàng trở lại phòng cấp cứu, Lương Thùy Linh nhìn là biết có chuyện không hay, cô chặn y tá lại.

-"Có phải có chuyện gì rồi không ạ? Sao bệnh viện lại cần người hiến máu?"

-"Bệnh nhân trong đó vết thương ở đầu lần trước đột nhiên bị vỡ, máu tuông ra quá nhiều. Nhóm máu cô ấy là nhóm máu hiếm nên bệnh viện dự trữ không đủ. Người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu AB không?! Nếu có thì vào phòng ngay đi ạ!" Y tá giải đáp thắc mắc xong thì hối hã trở lại phòng cấp cứu, bỏ lại những người ở đây đứng đơ ra hết.

-"Nhóm AB, tôi với ông làm gì thuộc nhóm máu đó.. Trời ơi con tôi..!"

Bà Hoa cuống cuồng hết cả lên, hốt hoảng đến nỗi sắp sửa ngất đi, cũng may là Tiểu Vy kịp thời trấn an. Mười phút trôi qua vẫn chưa có ai xuất hiện xua đi tâm trạng lo lắng của họ, Lương Thùy Linh đứng ngồi không yên từ nãy giờ, cuối cùng mất hoàn toàn kiên nhẫn, cô nắm hai tay thành nắm đấm, cắn môi ngồi dậy.

-"Để cháu, cháu sẽ hiến máu cho Hà!"

Sau câu nói của Lương Thùy Linh, hai người bạn ngồi cạnh đồng loạt quay sang nhìn cô, Kiều Loan là người thức tỉnh đầu tiên, cô bật dậy lớn tiếng.

-"Mày điên hả? Tuần trước mới đi hiến máu tình nguyện xong giờ hiến tiếp thì có mà toi đời!"

-"Nhưng Hà đang cần tao, Loan. Mày cũng thấy mà, từ nãy giờ làm gì có ai tới đâu"

Lương Thùy Linh biết Kiều Loan và Tiểu Vy lo lắng cho mình nhưng tất cả bọn cô đều hiểu bây giờ mà không nhanh thì sẽ không kịp mất.

-"Ở lại đợi thêm chút đi. Lỡ mày và Hà đều.."

-"Nhưng tao không thể bỏ mặc Hà được! Có chết tao cũng phải cứu được Hà!"

-"Bệnh viện đã phát loa tìm người rồi biết đâu lát n.."

-"Người nhà bệnh nhân ai thuộc nhóm máu AB thì nhanh vào trong đi ạ! Bệnh nhân sắp không cầm cự được rồi!!"

Y tá một lần nữa xuất hiện gấp gáp hối thúc, Lương Thùy Linh không chần chừ được nữa, cô dằn xuống tâm can như sóng đánh, kiên quyết nói với Kiều Loan.

-"Hà không đợi được tới lúc đó đâu Loan. Giờ tính mạng em ấy mới là điều quan trọng nhất"

Kiều Loan im bặt không dám nói nữa, cô biết Lương Thùy Linh đang lo lắng cho Đỗ Hà tới mức nào, hơn ai hết cô hiểu tính cách bạn mình, giờ có trời cũng không ngăn cản được nó. Giống như Lương Thùy Linh nói, mạng sống Đỗ Hà hiện giờ mới là thứ phải đặt lên hàng đầu.

Bố mẹ Đỗ Hà chứng kiến màng vừa rồi mà không khỏi ngơ ngác. Cô gái này sẵn sàng để bản thân rơi vào nguy hiểm để cứu con gái ông bà, rốt cuộc đứa trẻ này yêu cái Hà nhà hai người tới mức nào vậy?

Bà Hoa tiến tới nắm lấy tay Lương Thùy Linh thành khẩn: "Linh ơi bác xin cháu, xin cháu cứu Hà.. Hai bác nhớ ơn cháu suốt đời này cháu ơi..."

-"Hai bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không để Hà gặp chuyện"

Lương Thùy Linh đặt tay lên tay bà Hoa xoa nhẹ như muốn bà hãy cứ tin tưởng vào cô. Rồi cô xoay qua bố Đỗ Hà, nhìn thẳng vào mắt ông nói: "Cháu đã dám bảo đảm sẽ không để Hà phải chịu thêm một vết xước nào, cháu không nói suôn"

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng khí thế hiên ngang ấy quay đi, ông Tào cơ hồ chắc chắn về suy nghĩ trước đó của mình. Riêng Kiều Loan lẫn Tiểu Vy từ lúc nào đã không kiềm được nước mắt, sóng to gió lớn cho đôi tình nhân này bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao...

***

Đôi mắt yếu ớt khó khăn nâng hàng mi đã lâu chưa hoạt động lên, Đỗ Hà nhăn mặt trước sự chói lóa trong căn phòng trắng muốt. Cô khó hiểu định ngồi dậy thì nhận ra cơ thể mình cứng đờ, đến cử động tay chân cũng không dễ dàng gì. Tròng mắt liếc nhẹ xung quanh, tức khắc bắt gặp bóng hình mà dù có trải qua bao nhiêu năm không gặp, Đỗ Hà cũng vĩnh viễn không quên.

Dáng người Lương Thùy Linh gục xuống giường bệnh, tóc dài xõa lấp hết lưng, còn đang mặc đồ của bệnh nhân. Đỗ Hà muốn ngồi dậy xác nhận thì cửa phòng mở ra, trông thấy bố mẹ đầy vui mừng chạy tới.

-"Trời ơi Hà con tỉnh rồi, tạ ơn trời phật"

Nhìn cảnh bố mẹ mình mừng rỡ, Đỗ Hà cũng dần hiểu ra sự tình. Cô chỉ nhớ là mình bị tai nạn rồi ngất đi, bản thân không biết đã hôn mê bao lâu rồi.

-"Mẹ..."

-"Con ở đây để mẹ gọi bác sĩ cho nhá!" Bà Hoa nói xong thì chạy ra ngoài, ông Tào đứng đó mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ, không giấu nổi mừng rỡ tiến lại ôm lấy Đỗ Hà.

-"Ưm..."

Âm thanh như ngái ngủ phát ra từ cô gái đang mơ màng vì giấc ngủ chập chờn bị một màng vừa rồi náo loạn. Thấy Lương Thùy Linh thức dậy, bố Đỗ Hà cũng thả cô ra. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Lương Thùy Linh trong mái tóc rối rung, ông Tào định lên tiếng lay cô thì bà Hoa và bác sĩ đến.

Anh bác sĩ trẻ tuổi kiểm tra Đỗ Hà một hồi thì vui vẻ nói: "Thật sự là kì tích, vết thương của cô đang trên đà hồi phục. Xin chúc mừng gia đình"

-"Trời cao có mắt, tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn bác sĩ" Bà Hoa xúc động đến mức bật khóc, cứ gập đầu liên tục cảm ơn.

-"Người bác nên nói cảm ơn không phải cháu mà là cô ấy mới đúng" Vị bác sĩ nhìn sang hướng Lương Thùy Linh, anh nhẹ mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt mình, ánh mắt nhu tình lại trìu mến: "Vừa hiến máu tình nguyện chưa lâu mà lại dám vào phòng cấp cứu hiến đến 800cc máu, còn thức cả đêm canh bệnh nhân mấy hôm liền. Có là đàn ông con trai thì cũng chưa chắc chịu nổi đâu"

Trước lời khen này Lương Thùy Linh không hề đáp trả, chỉ nở nụ cười qua loa, vì mối quan tâm hiện tại của cô là cô gái đang ngơ ngác đằng kia kìa.

-"Cô chị này thương em gái mình quá bác nhỉ? Chắc ở nhà hai người hòa thuận lắm"

Rõ ràng là lời khen nhưng cảm xúc của cả bốn người hỗn độn vô cùng, Lương Thùy Linh nghe xong thì cúi đầu buồn hiu, cô muốn phản bác lắm chứ nhưng sợ bản thân tùy ý lại làm gia đình Đỗ Hà lẫn em khó xử nên lại thôi. Ai ngờ câu nói của bố Đỗ Hà sau đó khiến một phòng năm người trừ ông ra đều bất ngờ đến suýt ngã ra sàn.

-"Chị em cái gì, đây là con gái thì đúng đấy, còn kia là người yêu nó, con rễ tương lai của tôi đó"

Ông Tào nhướng mắt hướng Lương Thùy Linh để nói ra câu cuối, vẻ mặt bình thãn vô cùng. Dường như sự chân thành và tình yêu của Lương Thùy Linh đã thành công chạm tới trái tim già cõi của ông. Sở dĩ dám thốt ra câu này là vì ông chắc chắn con gái mình vẫn còn yêu đứa trẻ kia. Là một người ít quan tâm đến nghệ sĩ, nhưng từ khi Đỗ Hà đăng quang ông Tào thường xuyên lên mạng tìm hiểu để đọc những bài báo liên quan đến cô. Đặc biệt là ba năm qua chăm chỉ soi sét từng bài một, ông muốn biết sau khi chia tay Đỗ Hà có thực sự ổn như những gì con bé thể hiện ra hay không. Đôi lúc sẽ có len lõi vài bài về Lương Thùy Linh, ba năm trôi qua hai đứa nhỏ đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp của riêng chúng.

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã dần chìm vào quên lãng, chỉ là rung động nhất thời giữa cả hai. Thế nhưng lần gần đây nhất Đỗ Hà về quê, lúc ngồi ở phòng khách cùng cả nhà xem ti vi, màn hình vô tình chiếu đoạn công ty Sen Vàng tiếp đón Miss World Puerto Rico. Có mặt cả Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, ông Tào lẫn bà Hoa đều nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Đỗ Hà trước khi con gái mình xin phép quay lưng lên phòng, sáng ra lại nói là tối qua cày phim khuya nên mắt mới sưng thế. Hai vợ chồng dù sót con nhưng chẳng biết nói sao cho đặng.

-"Dạ? À cháu xin lỗi, thế nhà mình chăm sóc bệnh nhân kĩ tí nhé ạ. Có gì không ổn cứ báo cho cháu, giờ cháu xin phép đi kiểm tra các phòng khác" Anh bác sĩ giấu sự hoang mang vào lòng dù nét ngỡ ngàng vẫn còn nguyên trên mặt, vậy ra hai mĩ nhân này là một cặp. Bảo sao lắm lúc nhìn họ lại cảm thấy đẹp đôi, thế mà anh còn đang định...

-"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Sau khi anh chàng kia rời đi, ba cặp mắt cùng lúc hướng qua ông Tào. Mẹ Đỗ Hà vỗ vai chồng: "Này! Vừa nãy ông mới nói gì đấy?"

-"Mấy người nghe hết mà còn hỏi lại làm gì"

-"Ơ hay cái ông này, đi đâu đấy"

-"Tôi ra ngoài đi dạo, bà muốn ở lại làm kì đà thì cứ việc"

Bà Hoa hiểu ý chồng, vui vẻ cầm theo áo khoác đi theo ông. Bỏ lại hai cô gái vẫn đang lơ ngơ chưa bắt nhịp kịp.

Giờ đoán xem Lương Thùy Linh và Đỗ Hà ai là người ngạc nhiên hơn nào. Tất nhiên là người mới vừa tỉnh dậy kia rồi, Đỗ Hà không biết mình hôn mê mất bao nhiêu ngày mà bố cô có thể thay đổi nhiều đến vậy, nếu thính giác cô vẫn bình thường thì ban nãy ông ấy gọi Lương Thùy Linh là con rễ?

-"Hà ơi, có phải bố em vừa gọi chị là con rễ tương lai không?"

Đỗ Hà giật mình nhìn lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt sắc bén của Lương Thùy Linh. Mắt thì sắc đấy nhưng mặt thì ngáo ngơ quá, chắc cũng đang hoang mang giống cô đây mà. Đỗ Hà thấy vậy liền bật cười.

Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà cười thì quê độ, nhưng mà trông thấy nụ cười vui vẻ của em, lòng Lương Thùy Linh như được tưới nước sau hàng tháng trời vùi mình trong sa mạc. Cô ngồi xuống cạnh giường, mê mẩn ngắn nghía sự vô tư quý giá này.

Đỗ Hà cười xong thì ngại ngùng quá nên không biết phải nói gì, cô cứ liên tục cắn môi dưới, định mở miệng thì Lương Thùy Linh nhanh hơn cất lời trước.

-"Em thấy trong người thế nào? Đầu có bị đau không?"

Nhận được cái lắc đầu của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh lại nghĩ có lẽ em vẫn còn ngạc nhiên trước câu nói của bố mình khi nãy. Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, chậm rãi lên tiếng: "Bánh sinh nhật em làm rất ngon"

Chỉ một câu nói mà đã thành công trong việc khai thông mọi thắc mắc Đỗ Hà sắp hỏi. Biết mọi chuyện bại lộ, cô rút tay mình khỏi sự ấm áp từ tay ai kia. Sau đó lại có một dấu hỏi khác hiện ra trong đầu.

-"Chị đã làm gì bố em?"

-"Chị làm gì?"

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh đang ngơ ngác, chị ấy diễn cũng quá hay rồi. Trong trí nhớ của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh chưa bao giờ nhận được thiện cảm từ bố cô. Nhất là sau khi chuyện tình cảm của hai người vỡ lẽ, bố Đỗ Hà có lần còn suýt chút giơ tay tát vào mặt chị ấy. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt đã thay đổi tới mức độ này, Đỗ Hà có thể không hoài nghi sao? Lương Thùy Linh uy hiếp bố cô đúng không?

-"Chị nói thật đi, bố em không phải kiểu người có thể thay đổi ngày một ngày hai đâu"

Lương Thùy Linh bật cười, thật ra đến bản thân cô cũng không biết: "Thì chị mất tận nửa năm chứ có phải một hai ngày đâu" Giọng Lương Thùy Linh lí nhí, Đỗ Hà nghe được mỗi từ nửa năm, chị ấy lại cười hì hì: "Chắc tại bố thấy chị xinh"

-"Thế thì đã cho phép từ ba năm trước rồi" Đỗ Hà nói xong mới biết mình hơi lỡ miệng, nhưng lời đã thốt ra thì không rút lại được. Cô nhìn Lương Thùy Linh tủi thân gục đầu xuống mà tự mắng bản thân.

-"Chị.. Em kh.."

-"Bé Đậu này"

Bé Đậu ư? Bao lâu rồi Đỗ Hà chưa được nghe lại tên gọi thân thương này từ chính miệng người cô yêu. Đỗ Hà nghe mà ngẩng ngơ, trong vô thức đáp lại: "Dạ?"

-"Em còn yêu chị không?"

Âm vực của Lương Thùy Linh đều đặn và từ tốn, cô nhìn thẳng vào con ngươi to tròn lấp lánh của Đỗ Hà, gương mặt tràn đầy hi vọng.

Đỗ Hà bị câu hỏi vừa rồi lay tỉnh, cô nắm chặt ga giường, Đỗ Hà muốn nói dối Lương Thùy Linh nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt nhu tình của chị, cô biết mình đã thất bại. Chưa bao giờ và chưa một lần nào Đỗ Hà đánh thắng sự yêu thương trong đấy.

-"Nếu em nói còn thì sao..."

Đôi môi hồng đào của cô gái nhỏ chợt mím lại, câu trả lời này giống như một ván bài đặt cược, và Đỗ Hà sẽ cược cho lời nói tiếp theo của Lương Thùy Linh.

-"Vậy thì tốt quá, chị cũng còn.. yêu em"

Sau câu đáp trả của người lớn hơn, thời gian giữa hai cô gái dường như bị ngưng động lại. Lương Thùy Linh ngước nhìn Đỗ Hà đang chuẩn bị rơi nước mắt, em vẫn như vậy, vẫn là bé Đậu đáng yêu hay mít ướt mỗi lúc ở cạnh cô. Lương Thùy Linh choàng tới ôm em vào lòng dỗ dành, bao nhiêu dịu dàng học được cả đời đều sử dụng hết.

-"Bé Đậu không khóc, không phải chị nói vẫn còn yêu em à? Chị có yêu ai khác đâu nào"

Đỗ Hà dũi vào lòng Lương Thùy Linh thút thít, những năm qua cô vẫn luôn dõi theo từng bước đường của chị, chỉ là không còn kề vai sát cánh như trước đây. Vì vậy chuyện Lương Thùy Linh có yêu thêm người mới hay không Đỗ Hà hoàn toàn mờ mịt, cũng không thể trực tiếp hỏi chị ấy. Chỉ có thể tự mình suy đoán, có vài lần Lương Thùy Linh tỏ vẻ giống như đang yêu, mỗi ngày đều đăng rất nhiều story trên Instagram, và dĩ nhiên hầu hết chúng đều là về tình yêu cả. Vài hôm ở chung phòng make up với các hoa á hậu khác, mọi người trêu Lương Thùy Linh có phải có bạn trai rồi không, chị ấy chỉ cười cười giỡn lại chứ chẳng hề chối bỏ. Lúc đó Đỗ Hà liền nghĩ, nếu một ngày Lương Thùy Linh công khai người yêu mới, cô có đủ mạnh mẽ để chúc mừng cho chị ấy không?

Câu trả lời là không, cô không làm được. Trái tim của cô không bao dung được đến như vậy.

Ngay khi bé con trong lòng mình vẫn còn đang nức nở, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng dùng tay nâng lấy mặt em. Nếu bố mẹ nhà Đỗ Hà đã chấp nhận, cô còn lí do gì mà không quay lại với em ấy chứ.

-"Lúc nãy em cũng nghe bố nói rồi đó. Bố cho phép chị làm con rễ, vậy nên em phải làm vợ chị"

-"Chị!" Mặt Đỗ Hà đỏ như tôm luộc, gò má phiếm hồng, ngượng đến nỗi muốn tìm lỗ chui xuống cho xong.

-"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, lẽ ra ba năm qua chị nên dũng cảm hơn một tí bảo vệ cho tình yêu của tụi mình. Đều là chị không tốt, Hà tha thứ cho chị, đừng giận chị nha..."

Lương Thùy Linh nắm chặt tay Đỗ Hà chân thành nói, mỗi lần nhắc đến sự hèn nhát của mình năm xưa là cô lại trách bản thân, sao khi ấy cô lại có thể nhẫn tâm bỏ Đỗ Hà lại một mình vậy chứ.

Đỗ Hà giống như cảm nhận được nỗi lo của Lương Thùy Linh, không phải Đỗ Hà không giận chị, mà là không nỡ giận. Lúc chuyện bại lộ Lương Thùy Linh chỉ có hai mươi mốt tuổi, cách biệt với cô chỉ một năm nhìn đời, đối mặt với sức ép từ gia đình hai nhà nếu là Đỗ Hà biết đâu cũng sẽ sợ hãi mà từ bỏ. Thứ xúc cảm chiếm lấy toàn bộ Đỗ Hà lúc đó nói đúng hơn là thất vọng, bởi vì con người ấy từng nói yêu cô, rất rất yêu cô, tới cuối cùng lại có thể dễ dàng từ bỏ cô như thế.

Cô đưa tay mình áp lên má Lương Thùy Linh, nâng niu gương mặt đang dâng đầy hối lỗi, cho dù có trôi qua bao nhiêu lâu Đỗ Hà vẫn sẽ yêu chị như ngày đầu: "Em đã định giận chị đấy, nhưng mà hình như em yêu chị nhiều quá rồi. Nhìn thấy chị buồn, em chịu không nổi"

Lương Thùy Linh hạnh phúc sau câu nói của Đỗ Hà, cô trườn tới trao cho em một nụ hôn, dường như bao nhiêu nhớ nhung đều hòa lẫn vào đó. Hai đôi môi mềm liên tục quấn quýt, Lương Thùy Linh theo bản năng đưa tay vuốt ve vai Đỗ Hà, đang hạ dần xuống thì chạm phải dây truyền dịch trên tay em. Cô nhẹ nhàng rời ra, bản thân nhận thức được Đỗ Hà vẫn cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi khi em ấy khỏe hẳn những chuyện này làm sau cũng chưa muộn.

-"Vậy còn mẹ chị thì sao?"

Đại não Lương Thùy Linh đột ngột đông cứng, sao cô lại quên bén đi mất thử thách khó nhằn còn lại trong mối quan hệ của cô với Đỗ Hà vậy. Gia đình Đỗ Hà coi vậy nhưng có vẻ dễ dàng hơn nhà cô nhiều, mẹ Lương Thùy Linh là người phụ nữ luôn đi theo tín ngưỡng truyền thống, muốn qua ải của bà thật sự khó như lên trời vậy.

Đỗ Hà nhìn ra sự lo sợ của chị, cô lên giọng xoa dịu. Dù sao hiện giờ cả hai bọn cô đều đã trưởng thành rồi, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng so với ba năm trước có thể nói là đã được xã hội rèn rủa rất kĩ, nhút nhát của năm xưa đã sớm vứt bỏ từ lâu. Thành tựu của hai người hiện tại cũng có thể đem ra chứng minh được rồi.

-"Tụi mình cùng đến gặp mẹ chị, được không?"

Lương Thùy Linh nhìn ra kiên quyết và nghiêm túc trong mắt Đỗ Hà, đến cả em cũng có dũng khí đối mặt, chẳng lẽ cô lại chịu thua em ấy.

-"Ừm, đợi em khỏe hẳn tụi mình sẽ vào gặp mẹ"

Lương Thùy Linh tựa trán cả hai vào nhau. Giữa phòng bệnh có một người ngồi, một người đứng, không trang điểm lộng lẫy cũng chả váy áo xa hoa, chỉ có hai bộ đồ bệnh nhân giản dị. Bình yên trong tình yêu đôi khi chỉ cần như vậy là đủ, không phải giàu có xinh đẹp mà là trong lòng người còn lại luôn có đối phương.

Ước gì sau những ngày giông bão vẫn còn chúng ta.

***

-"Chị ơi trông em thế nào? Ổn chưa ạ?"

-"Chị đã bảo là đẹp lắm rồi mà, mười điểm không có chỗ để chê luôn"

Ai đó tới cứu Lương Thùy Linh được không? Đỗ Hà đã hỏi cô câu này tận bốn mươi lần rồi đó.

-"Sắp đến nhà chị rồi đấy, nhìn xem tóc em có rối không vậy?"

Nhìn bộ dạng Đỗ Hà cúi đầu cho mình xem mà Lương Thùy Linh bất lực quá đi mất. Cô thở hắt ra một cái, nhướng người hôn lên đỉnh đầu em.

-"Bé Đậu lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất trên đời"

-"Chị cứ đùa mãi, em lo thật mà"

Biết là Đỗ Hà đang lo lắng, Lương Thùy Linh thôi không trêu chọc em nữa, cô nắm lấy bàn tay đang lạnh toát xoa xoa: "Có chị ở đây, em không cần sợ"

Có lẽ Lương Thùy Linh sẽ chẳng bao giờ biết được, câu mà Đỗ Hà thích chị nói nhất không phải là...

"Chị yêu em"

Hay..

"Chị nhớ em"

Mà là...

"Chị ở đây".

Bởi vì dù là lúc cô vui vẻ hoặc buồn bã, thành công hay thất bại.. Lương Thùy Linh vẫn sẽ luôn luôn ở đó, bên cạnh Đỗ Hà.

Cô gái nhỏ hơn kia không nói thêm gì nữa, vì câu trả lời đã nằm ngay dưới cánh tay đang nắm chặt lấy tay người ngồi cạnh mình rồi.

Rằng cô tin chị ấy.

Đi xe thêm được năm phút thì đến nhà Lương Thùy Linh, cửa xe chầm chậm mở ra, thân ảnh cao ráo của hai nàng hậu dần xuất hiện. Chuyện dẫn Đỗ Hà về gặp mặt Lương Thùy Linh đã nói với bố mẹ từ hai hôm trước nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô dắt tay em vào trong sân, bố cô đã đứng trước thềm nhà nở nụ cười từ lúc nào.

-"Bố, con về rồi"

-"Cháu chào bác ạ!"

Âm vực cao vút vì hồi hộp của Đỗ Hà làm ông Hoạt phì cười: "Hai đứa đi đường mệt rồi, vào nhà đi"

Có lẽ thái độ thoải mái của bố Lương Thùy Linh đã phần nào xua bớt đi lo lắng của cả hai cô gái. Ông vẫn như vậy, hiền lành và rất tốt bụng, Lương Thùy Linh từ nhỏ sống cùng sự khắc khe của mẹ nên mạnh mẽ và bản lĩnh đều học được từ bà, nhưng tính tình điềm đạm kĩ lưỡng là từ người đàn ông này.

Đỗ Hà và chị ngồi xuống chiếc ghế gỗ to tại phòng khách, cô đưa mắt quan sát xung quanh, hình gia đình được treo đầy cả tường. Có ảnh của Lương Thùy Linh lúc còn bé, khi chị lên trung học, Đỗ Hà âm thầm tự hào, Lương Thùy Linh từ nhỏ đã xinh đến thế này rồi sao? Rồi tầm mắt cô dừng lại trước bức hình trắng đen đã bạc màu cũ kĩ, trong đó là một người phụ nữ trẻ, cô đoán là mẹ của Lương Thùy Linh, vậy ra ánh mắt chết người này là thừa hưởng từ mẹ chị ấy. Ông Hoạt ngồi ở phía đối diện, bình thản rót cho mỗi người ly trà rồi lên giọng gọi vợ mình ra.

-"Bà nó, Linh với cái Hà về rồi đây này"

Tiếng bước chân vang đến, Đỗ Hà theo phản xạ nắm lấy tay Lương Thùy Linh, cảm nhận được sự đáp trả từ chị mới phần nào nhẹ nhõm. Bà Hương lạnh lùng bước ra, Đỗ Hà nhớ lại lần đầu cô gặp mẹ chị trong lòng chỉ hiện đầy cảm thán, thì ra Lương Thùy Linh không chỉ thừa kế tính cách quyết đoán của mẹ, đến cả khí chất bức người này chị ấy cũng lấy nốt. Đây là lần thứ hai cô gặp bà nhưng tâm trạng cũng vẫn y hệt lần đầu tiên, tràn ngập sợ hãi.

-"Thưa mẹ con mới về"

-"Dạ con chào bác, con có mua ít quà biếu nhà mình í ạ, hai bác nhận cho con vui nhé"

Đỗ Hà hai tay đưa hộp quà mình kĩ lưỡng chọn lựa cả mấy ngày trời đến chỗ bố mẹ Lương Thùy Linh, thấy vợ mình không có dấu hiệu muốn nhận, ông Hoạt cười giả lã tránh để cô gái nhỏ ngượng ngùng.

-"Cảm ơn cháu nhé. Vào đây chơi đã là quý, quà cáp làm gì nặng người ra"

-"Hà chọn kĩ lắm đấy bố ạ, cứ hỏi con bố mẹ thích gì suốt thôi"

-"Hai đứa có gì thì nói đi"

Bà Hương lên giọng liền thành công biến không khí trở lại sự ngột ngạt vốn có. Lương Thùy Linh vẫn đặt tay lên người Đỗ Hà, bây giờ có muốn bỏ chạy thì cũng muộn màng rồi, nói thẳng ra càng sớm càng tốt, Lương Thùy Linh sẽ không để người mình yêu chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa. Cô hít sâu một hơi, quyết tâm lên tiếng.

-"Xin mẹ cho phép con với Hà được yêu nhau"

Đôi mắt bà Hương đanh lại sau câu nói của con gái, một nhà bốn người im lặng đến mức làm người ta lạnh sóng lưng. Lương Thùy Linh lẫn Đỗ Hà đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ bà.

-"Cô có muốn nói gì không?"

Đỗ Hà giật mình ngẩng đầu dậy, bắt gặp cái nhìn sắc bén của bà Hương thì liền run rẩy nhưng Lương Thùy Linh đã rất nhanh trấn an cô lại. Thật may vì chị ấy đã ở đây.

-"Thưa bác, cháu yêu chị Linh thật lòng, mong gia đình cho phép cháu và chị Linh được bên nhau"

Bà Hương nhìn sự kiên quyết của hai đứa trẻ trước mặt mà lòng nặng trĩu, tiếng thở dài theo đó cũng tuông ra: "Hai đứa lấy gì bảo đảm có thể ở bên nhau suốt đời? Nên nhớ rằng bản thân mình là hoa hậu, chỉ một hành động nhỏ sai phạm cũng sẽ bị chỉ trích đến không ngốc đầu dậy nổi"

-"Hoa hậu thì cũng là con người mà mẹ.. Con xin mẹ, xin mẹ nhìn nhận con với tư cách là bậc sinh thành chứ đừng giống như những soi xét ngoài kia..."

Bà Hương đứng hình nhìn đứa con gái mình thương yêu nhất đang khổ sở ngăn bản thân không bật khóc. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà bà đối với đứa con này lại giống như người ngoài chỉ biết nhìn vào những thành tích mà không nghĩ đến cảm nhận của con bé.

Hôm Lương Thùy Linh gọi báo sẽ về cùng Đỗ Hà, bà Hương biết chuyện gì sắp xảy đến. Hai ngày liền bà không an giấc vì cứ mải mê với lối suy nghĩ của chính mình. Tối qua hai vợ chồng đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, kể về lúc Lương Thùy Linh lần đầu lên mẫu giáo, rồi đến tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học rồi đến lúc trở thành hoa hậu. Bao nhiêu dáng vẻ đều được ông bà khắc sâu trong tim không sót một chi tiết nào.

Khi biết con mình yêu người cùng giới cả bà và chồng đã sốc lắm chứ, mất ba năm trời để ép hai đứa trẻ từ bỏ nhau. Ấy vậy mà giờ bọn chúng lại đang ngồi trước mặt hai người xin phép được chấp nhận để ở bên cạnh nhau. Ba năm trôi qua, mẹ Lương Thùy Linh đến giờ mới nhận ra một điều, rằng bao lâu rồi bà chưa nhìn thấy nụ cười vui vẻ thực sự của con gái mình. Một Lương Thùy Linh hay nũng nịu cạnh ông bà dường như biến mất, thay vào đó là đứa trẻ trưởng thành theo thời gian. Phải chăng là chính sự độc đoán và cổ hũ của bà đã giết chết hoàn toàn tình yêu và niềm vui duy nhất trong con bé, chính là Đỗ Hà.

-"Mẹ xin lỗi..."

Lần đầu tiên Lương Thùy Linh nghe thấy lời xin lỗi từ mẹ mình, bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, nhìn qua phía bố để chắc rằng bản thân không nghe lầm, cô lấp bấp: "M.. Mẹ, sao mẹ lại.."

-"Mẹ lúc nào cũng muốn con có được những điều tốt nhất, nhưng mẹ chưa từng hỏi rằng con có thật sự cần chúng hay không.. Mẹ cứ ra sức tách hai đứa rời xa nhau mà không hề nghĩ đến, thứ các con cần chỉ là sự chấp nhận của gia đình mà thôi..."

Ánh nhìn dò xét của xã hội có thể quan trọng bằng hạnh phúc con cái mình ư? Không bao gờ.

Bà Hương nhìn hai đứa nhỏ sớm đã rơi nước mắt giống như mình. Cuộc sống của mỗi người là do chính họ quyết định, và bà không nên thay Lương Thùy Linh phán quyết cho con bé. Con gái bà đã lớn, có những suy nghĩ và hạnh phúc riêng, sống thật với chính bản thân mình mới là một cuộc đời xứng đáng.

-"Mẹ xin lỗi vì đã để hai đứa phải xa nhau lâu như vậy. Giờ thì hãy cứ yêu đi, yêu cho đáng vào"

Cả gia đình bốn người ôm chầm lấy nhau mà bật khóc. Có vẻ như việc thuyết phục mẹ không hề khó khăn như Lương Thùy Linh đã nghĩ trước đó. Vậy là từ nay cô và Đỗ Hà có thể đường đường chính chính bên cạnh đối phương, được gia đình và bạn bè ủng hộ, đây xem như là một trong những chiến thắng lớn lao trong bảng thành tích của cả hai cô rồi.

***

Tác giả: Vậy là chiếc fanfic đầy ngọt ngào đã đến trạm dừng. Mình ở đây để gửi lời cảm ơn cho những độc giả quý báu của mình, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình. Và điều cuối cùng...

Linh Hà mãi real!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip