58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tốn hơn hai giờ, lần châm cứu này mới tính là kết thúc. Trong lúc này Bạch Ngọc Đường vẫn không dám thả lỏng, sợ chỉ vì một chút không cẩn thận của anh, khiến Triển Chiêu xuất hiện điều gì khác thường.

May mà quá trình loại độc cũng không quá nguy hiểm, bởi thuốc này của Lý Cúc Phong vẫn chỉ là bán thành phẩm, Triển Chiêu cũng không phải người thường, kịp thời né tránh chỗ yếu hại lại có xử lý thỏa đáng, trúng độc không phải quá nặng, hiện tại lại nhờ có y thuật xuất thần nhập hóa của Lam Lạc Hạc, đương nhiên độc này có thể giải.

Nhưng chỉ là bán thành phẩm đã có sức mạnh như vậy, năng lực dùng độc của Lý Cúc Phong kia, liền có thể thấy được.

Sau khi châm cứu, Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu công dưới ra hiệu của Lam Lạc Hạc, Triển Chiêu tự mình ngồi điều trị. Để không quấy rầy cậu, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ Bạch Ngọc Đường, cũng đóng cửa.

Tới phòng khách, Lam Lạc Hạc bảo Bạch Ngọc Đường tìm giấy bút, cân nhắc có cần viết một đơn thuốc không.

Chính là, tuy bức hơn nửa độc tố ra, dù sao vẫn còn sót lại chút, sau khi Lam Lạc Hạc suy nghĩ hồi lâu, nâng bút viết mấy chữ, rồi lại vo tờ giấy kia lại, xoay người nói với Bạch Ngọc Đường:

"Thông qua lần châm cứu này, hơn nửa độc tố trong cơ thể Triển Chiêu đã lọc ra, nhưng còn có chút độc sót lại trong cơ thể cậu ấy. Phải loại thế nào, tôi cần về nghĩ lại."

"Nếu vậy, hiện tại Miêu Nhi không sao rồi?" Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi một câu.

"Về cơ bản."

Lam Lạc Hạc không đưa ra đáp án khẳng định, thấy Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, lập tức bổ sung một câu:

"Yên tâm! Hai ngày nữa tôi sẽ bảo đồ đệ của tôi mang kết quả nghiên cứu của tôi tới. Khi đó tôi cam đoan, trả lại cậu một Triển Chiêu hoàn hảo không tổn hao gì!"

"Đồ đệ... anh?" Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nói, "Vì sao không phải chính anh tới?"

"Cậu cho rằng tôi rất rảnh, rảnh tới mức có thể cậu gọi đến liền đến sao?!"

Lam Lạc Hạc nghe ra nghi ngờ trong giọng anh, tức giận lườm.

"Anh rất bận?" Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

"Đương nhiên!" Lam Lạc Hạc mạnh mẽ nhịn xung động muốn cho tiểu tử kia một cái đập xuống, nói, "Trong Long tổ người nào không bận? Nhất là tôi, suốt ngày chẳng hiểu sao phải nghiên cứu bao nhiêu thứ, phải làm bao nhiêu loại thực nghiệm, phải cứu bao nhiêu tên ngu ngốc không quý trọng bản thân như tiểu tử này! Nếu không phải lo cho thân thể Triển tiểu tử, sao tôi có thể buông tất cả chạy tới?! Đúng là tiểu tử thối không biết ơn!"

"Ha ha, tiên sinh đừng trách!"

Bạch Ngọc Đường kéo môi cười, nhưng nụ cười chẳng mấy phần thành tâm, ngược lại tùy ý hơn. Có điều lúc trước anh thật sự quá lo cho Triển Chiêu, cho nên có chút vô lễ. Độc của Triển Chiêu còn phải nhờ người này giải, anh cũng không muốn vì khí phách nhất thời đắc tội anh ta, ngược lại hại Triển Chiêu.

Còn phương diện khác —— Cảm giác Lam Lạc Hạc cho anh, quả thật là bộ dáng rất rảnh...

Tiễn Lam Lạc Hạc xong, Bạch Ngọc Đường không kéo dài nữa, hơi trầm mặt đi vào thư phòng anh. Thông qua mã hóa máy tính đưa ra một chuỗi mệnh lệnh với tập đoàn Giang Ninh, ngẫm lại vẫn có chút không yên lòng, lại trực tiếp không khách khí tìm tới bốn vị ca ca của anh, sau khi thế này thế kia một hòi, mới cảm thấy mỹ mãn khép lại máy tính.

Nếu để anh tìm được Triển Chiêu rồi, cả đời này, anh tuyệt đối không cho phép có kẻ tổn thương cậu nữa!

Trở lại phòng ngủ, nhìn Triển Chiêu đang vận công điều trị, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng.

Ngay lúc vừa rồi. Khi nội lực anh và Triển Chiêu dung hòa làm một, vốn ký ức mơ hồ không rõ trở về tất cả, gì mà Trùng Tiêu lâu, gì mà Hãm Không đảo, gì mà Bắc Tống, gì mà phủ Khai Phong... Đều nhớ ra hết, không thiếu chút nào!

Gồm cả —— Lời hứa kiếp trước.

"Miêu Nhi, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi đi Tương Dương chịu chết?"

"Cho nên, chuyến Trùng Tiêu này, Ngũ gia vào thay ngươi! Nếu lần này Ngũ gia có thể trở về, ta quyết không mặc kệ ngươi ngây ngốc như vậy nữa, ta sẽ chính miệng nói cho ngươi biết, trong lòng Bạch Ngọc Đường, vẫn... vẫn..."

"Bảo trọng, Chiêu... Miêu Nhi của ta..."

"Miêu Nhi..."

"Kiếp này... Sợ là không thể cùng nhau nữa... Nếu có kiếp sau, ta và ngươi nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta... Chúng ta lại nắm tay... phiêu bạt giang hồ..."

Trên đường hoàng tuyền, hắn sẽ chờ y cùng đồng hành...

"Miêu Nhi... Triển Chiêu... Chiêu..."

...

Yên lặng, tay khẽ nắm chặt, lại nhẹ nhàng buông ra, nhưng, ánh mắt nhìn cậu lại vẫn là dịu dàng không đổi.

"Chiêu, tôi đã trở lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip