Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn bão qua đi bầu trời sẽ trong xanh trở lại, quả thực nhìn ngắm cảnh vật chìm trong màu trắng qua ô của sổ cũng là một thú vui khó bỏ của những người nhàn rỗi như tôi đây. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay đầu đứng dậy tiến tới vặn tay nắm cửa. Xung quanh không có làng xóm, hôm nay không phải là ngày khám bệnh, tên ngốc kia cũng sẽ không về nhà một cách lịch sự như thế, cậu ta luôn mở cửa rồi gọi tên tôi thật to.

Vậy lúc này là ai đến đây?

Mở cánh cửa, trước mặt là cô gái trẻ với đôi mắt xanh ngọc trong veo như bầu trời, suối tóc nâu dài được hất sang một bên, một tay cầm gậy, tay kia giơ lên biểu hiện ý chào, khóe môi nâng lên đầy vẻ thiện ý.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt "Chiharu?" Sao cô gái này lại ở đây, Izana cho phép điều đó?

Chiharu mỉm cười "Lâu rồi mới gặp, chị Kazumi."

Tôi điên đầu mất "Làm thế nào em biết được chị ở đây? Tại sao em đến đây được? Ở đây không an toàn chút nào đâu." Tên tội phạm kia rất nguy hiểm đó cô gái trẻ, em nên về nhà nhanh đi.

Cô gái trẻ kia cười nhẹ đáp "Không sao đâu, chị Kazumi, em có thể tới đây chính là được cho phép rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra." nói rồi, Chiharu nhướn mày "Chị không định mời em vào nhà sao?"

Cô gái luôn đem đến cho tôi những điều bất ngờ mà, đầu tiên là quen biết với gia đình tôi, sau lại tư dưng xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này, em còn định cho chị bao nhiêu bất ngờ nữa đây.

Chiharu nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi quay đầu cười với tôi, màu xanh ngọc trong đôi mắt như lấp lánh "Xem ra lời nhắc nhở thiện chí của em cũng không thể giúp chị tránh khỏi bước đi này nhỉ."

Đặt tách trà nóng xuống bàn, tôi kéo ghế ngồi xuống, trong lòng vẫn hoang mang tột độ "Bác Fumio luôn nói rằng điều gì phải đến vẫn sẽ đến mà. Nhưng chị vẫn không hiểu sao em lại ở đây, Chiharu? Bác Fumio có biết việc này không?" Quan hệ thầy trò của hai người khăng khít như vậy, chắc hẳn khi tôi không về nhà bác sẽ hỏi đến cô bé này.

"Chị không cần quá lo lắng, thầy biết rằng chị sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, em nghĩ thầy đã biết việc này từ trước rồi, dù sao thì quẻ bói của thầy vẫn luôn chính xác và rõ ràng hơn của em mà." Bàn tay nhỏ nhắn cầm tách trà đưa lên, mùi hương thơm ngọt ngập tràn khoang mũi "Còn về việc em ở đây là vì... em được nhờ cậy từ Izana."

Tôi ngạc nhiên khi Chiharu lại đồng ý yêu cầu của tên ngốc kia "Chị không biết là hai người thân thiết như vậy đó."

"Xin lỗi vì không cho chị biết sớm, nhờ hai anh trai của mình nên em đã quen biết anh Izana khi còn nhỏ, tuy anh ấy hơi độc miệng nhưng bản tính vẫn rất tốt." Chiharu nhấp một ngụm trà rồi nghiêng đầu cười, nụ cười ngọt ngào khiến bà cô lớn tuổi như tôi cũng nổi lòng yêu mến.

"Lần đầu gặp mặt em đâu có nói là quen Izana từ trước đâu, vòng quan hệ của em thật khiến chị kinh ngạc đấy." Nên nói cô bé đúng là thành viên của gia đình thiên tài đó, những người mà cô bé quen biết chắc hẳn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, một nhân vật nổi tiếng lại quen biết với tên tội phạm bị truy nã.

"Con gái nhà Kudo đương nhiên không thể tầm thường mà." Giọng nói trong trẻo vang lên thấy rõ sự kiêu ngạo ngút trời được thừa hưởng từ trong dòng máu, cô bé đặt tách trà xuống, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào tôi "Chị Kazumi, thế giới này trong mắt chị như thế nào?"

Tôi suy nghĩ một chút liền đáp "Rất xinh đẹp, tràn đầy ánh sáng, không khí bình dị." Một nơi khiến nhiều người từng khóc hết nước mắt vì nghĩ rằng cuộc đời tốt đẹp đến với mọi người chỉ có trong tưởng tượng.

Ở một nơi mà tất cả những người từng mất đi sinh mạng và bình yên, nay một lần nữa nắm lấy hạnh phúc quý giá trong tay. Gia đình Sano đã trở thành một gia đình đầy đủ năm người, ông Sano vẫn sống khỏe mạnh, Izana, Shinichirou và Emma vẫn sống, Mikey không còn bị đau buồn gặm nhấm cuộc đời. Bọn họ sẽ không bao giờ biết được từng có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếc nuối khi bọn họ gặp đau khổ đâu.

Chiharu cười nhẹ, khóe miệng nhấc lên "Trong mắt chị, anh Izana như thế nào?"

Trong mắt tôi sao? Izana hiện tại mà tôi biết không còn là tên nhóc cực đoan, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn muốn phá hủy thứ quan trọng của người khác. Cậu ấy của bây giờ có một gia đình làm điểm tựa, có thể nở nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, có thể thả lỏng dựa dẫm vào người khác, có thể đặt niềm tin vào anh em của mình.

Tôi liếc nhìn những thứ xung quanh căn nhà, thái dương có chút ẩn ẩn đau "Một đứa trẻ ngốc tự cao tự đại thích làm theo ý mình." Tên tội phạm ngang nhiên lấy mất sự tự do của tôi, cậu đáng bị bỏ tù.

"Vậy chị có để ý anh ấy không?" Chiharu ngừng một chút tìm từ ngữ, lại nói "Ý em là... trong tim chị, anh ấy ở trong đó chứ?"

Bị màu xanh ngọc nhanh chóng bao trùm lấy, tôi bối rối quay đầu sang nơi khác, nhấp một ngụm trà để giúp gương mặt dần nóng bừng hạ nhiệt. Để một cô nhóc phải hỏi một người chưa từng tiếp xúc với tình yêu và tâm hồn già cỗi bên trong về vấn đề này, tôi không muốn đáp lại, thật sự xấu hổ quá.

Chiharu không quá chấp nhất có được câu trả lời, cô bé nghiêng đầu nói tiếp "Em có thể nhìn được sợi dây liên kết giữa hai người, trái tim hai người hướng đến nhau."

"Ý em nói là tên ngốc kia để ý chị sao? Một người như chị? Chị ko thấy chút biểu hiện nào như vậy." Tôi hoàn toàn không giải hết ý nghĩa câu nói của cô bé, trong đầu tôi giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi, tên ngốc kia đang để ý đến tôi sao?

Ngón tay búp măng nghịch ngợm quấn lấy lọn tóc nâu trơn mượt, cô bé thở dài như nhìn vào kí ức xưa "Izana vốn luôn là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, anh ấy bướng bỉnh lại cố chấp, ngày biết bản thân bị mẹ bỏ lại cô nhi viện vì không cùng dòng máu, anh ấy đã khóc như một đứa trẻ, cho nên sau này bất kể anh ấy thấy thích thứ gì thì đều cố chấp nắm chặt không buông. Việc anh Izana làm với chị, em không phủ nhận điều đó là sai, nhưng một đứa trẻ mà, chúng không hiểu thì người bên cạnh cần phải dạy cho chúng biết, phải không?"

"Em có vẻ rõ quá nhỉ?" Cô nhóc này, em có đúng đang ở số tuổi thật của mình không, tuổi đời của em còn rất trẻ đấy.

Chiharu à một tiếng, đôi mắt to tròn kia lần này lấp lánh khiến tôi không rời mắt được "Người quan trọng của em cũng từng như vậy, đàn ông vẫn luôn là những đứa trẻ cần được dỗ dành mà." Quả nhiên nói đến người mình yêu, đôi mắt của người con gái giống như chứa hàng vạn ánh sao vậy.

Nhưng mà, từng như thế nào cơ? Bắt ép con gái nhà lành trong lồng giam xa hoa hay là gặp phải đứa trẻ cô độc cần người cho kẹo???

Dù là đáp án nào thì vấn đề hình như không ổn cho lắm...

Nói chuyện với cô bé này luôn khiến tôi có cảm giác an tâm, có lẽ phần nào đó của cô bé giống với bác Fumio nên tôi mới cảm thấy vậy. Tôi đứng ở hiên nhà tiễn Chiharu ra về, trước khi rời đi, cô bé nhỏ giọng ghé sát vào tai tôi "Nếu anh ấy quá cố chấp không chịu thừa nhận thì chị cứ ép anh ấy đi, dùng thứ mà anh ấy sợ mất đi để bắt anh ấy thật lòng với trái tim, dù sao thì cái tính bướng bỉnh đó cũng nên có người chỉnh lại."

Vẫy tay chào chiếc xe màu đen dần xa, cơn gió lạnh thổi nhẹ vài sợi tóc vàng rũ xuống, tôi cố vùi mình vào áo phao dày để kiếm lại hơi ấm. Đôi mắt xanh ngọc vẻ tinh ranh kia, gương mặt vui sướng khi thấy người gặp họa kia của cô bé khiến tôi bất giác nghĩ.

Tính cách cô bé cũng thật ác liệt, tôi tự hỏi không biết người quan trọng của cô bé sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip