Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày cuối thu trong lành của mùa thu tại Tokyo, những chiếc lá cuối cùng đang lìa cành, thời tiết dần lạnh hơn, trong một cửa hàng sửa xe gần đó. Tiếng dụng cụ vang lên, chàng trai mặc chiếc áo phông trắng dính dầu máy, bàn tay nhanh nhẹn cầm cờ lê, trong miệng ngậm điếu thuốc lá.

Chàng trai ngẩng đầu lên chậc một tiếng, cau mày vuốt mái tóc đen xù ra đằng sau, để lộ đôi mắt đen đặc trưng của nhà Sano. Cầm trên tay chiếc điện thoại, Shinichirou lẩm bẩm "Phải bảo Waka mua giùm bộ lục giác mới được."

Trong lúc anh vẫn đang miệt mài cúi đầu sửa xe, một bóng đen nhỏ đằng sau từ từ tiến lại gần, có thể nhìn ra cậu trai này có vài phần giống như người đang chăm chỉ làm việc kia.

Biểu tượng Phạm Thiên ở sau gáy thấp thoáng sau chiếc áo khoác, tóc đen hai mái hơi rũ xuống, bàn tay đưa ra che khuất đi đôi mắt đen giống hệt bản thân, khóe miệng nâng lên "Đoán xem là ai nào?"

"A, ai vậy? Đến nhanh như vậy chắc hẳn là người bạn thân thiết của tôi, Waka rồi."

"Anh mà như vậy thì tôi sẽ dỡ hết đống linh kiện xe máy trước mặt cho anh coi đấy." Giọng nói bắt đầu không có chút kiên nhẫn, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng không còn ý cười.

Shinichirou vội cười ha hả "Tất nhiên là đang giỡn rồi."

"Vậy thì, đoán thử xem nào."

Dứt lời, khoảng lặng trong cửa hàng nổi lên khiến người ta ngứa ngáy như muỗi chích mà không dám đưa tay ra gãi. Tiếng lá đáp xuống đất, tiếng người dân đi qua, cùng tiếng con mèo nhảy qua hàng rào có thể nghe rõ mồn một.

"Nè, anh ngủ đấy à?"

"Ôi trời, vừa ngủ gật mất, chắc tại vì tối qua làm việc mệt quá."

Cậu trai mỉm cười, sức lực trên tay càng dùng sức "Vậy thì giờ hãy trả lời đi."

Giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, khiến vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long hơi run lên, anh hít sâu gắng điềm tĩnh "Câu hỏi là gì ấy nhỉ?"

"Còn có thể là gì? Tôi là ai?"

"Còn là ai nữa, tất nhiên là cục cưng của tôi rồi."

"Nhìn nỗ lực suy xét của tên khốn này kìa."

"Cục cưng à, cậu mau bỏ tay ra đi. Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ đom đóm rồi." Ngón tay của người này cứ như muốn móc mắt anh ra vậy, aaaa, Ema, cứu anh với.

"Cục cưng là ai?"

Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Ema sẽ đến cửa hàng ngay thôi, động não lên nào, Shinichirou, kéo dài thời gian đi "Câu hỏi gì mà kì quái y như kem vị thịt hay nước chanh vị cà ri vậy. Cục cưng còn có thể là ai nữa chứ?"

Ông nội tin mày, anh em tin mày, cái cờ lê trong tay cũng tin mày.

"Câm mồm và nói tên tôi ra ngay."

"Nghỉ giữa giờ."

"Không có chuyện đó đâu."

Người đằng sau lưng có vẻ không cho anh cơ hội rồi, poor you, Shinichirou.

Anh rút điều thuốc từ trong miệng ra, hừm một tiếng "Cậu nghĩ là tôi không biết sao!"

"Đừng có làm trò nữa tên khốn này." Trong đầu cậu niệm lên câu nói 'Đó là anh trai mình, đừng nổi nóng, cũng đừng rút súng, a di đà phật'.

"Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Phải vậy không?" Tuyệt chiêu của con gái, 'Dỗi ngược' đảm bảo thành công trong mọi cuộc chơi.

"Nói mỗi cái tên thôi mà khó đến vậy sao?"

"Cái tên không phải là vấn đề, vấn đề lòng tin giữa chúng ta!"

Gân xanh nổi trên trán, bây giờ cậu thật sự muốn ném anh trai khốn khiếp xuống biển, để dòng nước cuốn trôi xa khỏi đảo quốc "Được thôi, cùng chơi đến cùng vậy. Tôi cược một trăm cái bánh Taiyaki là anh không nhớ tên của tôi. Còn anh cược cái gì, mạng sống nhé?"

"Nhất định phải thấy máu thì mới dừng tay sao?"

"Sợ hả?"

"Có cậu mới sợ ấy."

Cậu bắt đầu ghét cái tính kiên trì của anh trai rồi đấy, chậc, người đang trốn khỏi cậu kia cũng có tính cách ý như vậy, hại cậu phải dốc lòng tìm kiếm "Hahaha... Nhìn xem dáng vẻ chống cự của tên khốn này kìa."

"Cho cậu một cơ hội cuối cùng, bỏ tay ra đi." Ai cũng được, đến đây cứu với.

"Cơ hội cuối cùng phải là tôi cho anh mới đúng và bây giờ không thể quay trở lại được nữa đâu."

"Cậu thật sự muốn vậy sao?"

Chất giọng lạnh lẽo vang khắp cửa hàng "Phải, đó chính là những gì tôi muốn. Ngày hôm nay, hai chúng ta nhất định phải một mất một còn."

Shinichi trong lòng khóc ròng, nhanh miệng nói "Đếm đến ba, cùng nói ra địa điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Hahaha... Chỉ nghĩ đến vậy được thôi sao? Dễ thương ghê."

"Nếu cậu thấy sợ thì chúng ta kết thúc tại đây đi." Làm ơn hãy cho tôi một cái thang để trèo xuống.

Cậu chém đinh chặt sắt "Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi."

Hai người cùng đồng thanh.

--1

--2

Cậu trai lại nói thêm "Cầu nguyện đi."

Tiếng gió rít qua cửa sổ làm không khí căng thẳng thêm phần bồn chồn, Shinichirou vô thức nuốt nước bọt "Trước khi chết hãy để anh nói một câu cuối cùng..."

"Sủa."

"Bàn tay của cậu thật thô ráp, chắc hẳn cậu đã vất vả nhiều rồi, Takeomi."

Giọt nước trong suốt chảy ra, làm nhòe đi tầm nhìn của của đôi mắt đen tựa màn đêm sâu không thấy đáy, bàn tay hơi run rẩy thả lỏng "Sai rồi, tên khốn Shinichirou."

Tiếng đánh khiến chú mèo nằm ở hiên nhà giật mình ngã xuống.

...

Shinichirou ôm một bên má sưng vù, nhìn cậu em trai vẫn không chịu lớn của mình bĩu môi quay mặt sang hướng khác.

"Anh xin lỗi mà, Manjirou. Đừng tức giận nữa, do em thường ít về nhà nên anh không nghĩ tới là em thôi, chứ em biết là anh thương em nhất còn gì."

"Vâng, lỗi do em, tự dưng về nhà."

"... Ý anh không phải thế."

Mikey phồng một bên má, cầm trên tay chiếc bánh cá Taiyaki bị cắn dở, cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, vỗ vỗ tay "Mua cho em thêm chục cái nữa."

"Được được, mua cho em hết." Shinichirou nghiêng đầu cười, nụ cười dù bao năm vẫn dịu dàng khi nhìn đứa em trai bé bỏng "Vậy nói đi, sao hôm nay em đến cửa hàng. Nếu muốn gặp anh thì cứ ở nhà đợi là được, đâu cần gấp gáp đến đây, có phải đã tìm thêm tin tức về cậu ấy?"

Nghe đến đây, tâm trạng Mikey bỗng chùng xuống "Anh nói đúng, em tới đây là muốn nói cho anh một số việc." Cậu hơi ngửa người, đôi tay chống ra sau giữ lại cơ thể để không bị ngã "Em nghe được một số thông tin rằng cậu ấy đang trốn ở một nơi khỉ ho cò gáy ở Kanagawa. nếu không phải người của em ở nơi đó gần một năm thì có lẽ tụi em cũng sẽ không phát hiện ra."

Shinichirou xoa cằm, ngẫm nghĩ "Một nơi nơi khỉ ho cò gáy? Anh cứ tưởng em phải lục tung cả nước Nhật rồi chứ, vậy mà bây giờ mới phát hiện ra."

"Nơi đó khá kì lạ." Đôi mắt đen nhìn vô định lên trần nhà "Dường như có thế lực của gia tộc quyền quý bảo vệ cho nơi đó, rất khó để vào được, dù là Izana thì cũng phải chật vật thời gian đầu. Gần đây nơi đó có tổ chức một lễ hội lớn nên Sanzu đã cử thêm vài người vào đó hỗ trợ, nhưng sau một thời gian liền bị ném ra ngoài... Có lẽ cậu ấy được ai đó đưa vào."

Nghe đến đây, Shinichirou gương mặt thoáng chút lo lắng, hơi cau mày nhắc nhở "Vậy thì quyền lực của kẻ đó rất lớn, Manjirou, em nên cẩn thận."

Cậu trai liền đứng thẳng dậy, ưỡn lưng, gương mặt đắc chí kiêu ngạo nói "Không sao đâu, anh trai, chẳng phải em là 'Mikey vô địch' sao?"

Mặt trời dần ngả về Tây, ánh chiều tà màu đỏ hồng nhuộm màu cho con phố nhộn nhịp. Trước khi em trai rời đi, Shinichirou liền gọi lại.

"À mà, Inupi có bảo anh nói với em, hãy quản người dưới của mình chắc vào, đừng để cậu ta cứ mỗi ngày đến rồi đứng từ xa ngóng mắt vào nhà nhìn cậu ấy như vậy. Cậu ấy rất muốn không để ý nhưng cái đầu bạc trắng kia nổi bật nhất đấy."

"Haha... Anh nhắn lại với Inupi rằng, em sắp trả lại con mèo cưng cho cậu ấy rồi, đến lúc đó cậu ấy không muốn cũng phải nhận. Vậy nha, em đi đây." Nói rồi, cậu vẫy tay chạy ra ngoài.

Shinichirou nhìn theo bóng lưng dần chạy xa thành một vết chấm nhỏ rồi biến mất, tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống "Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip