Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm một người xuyên không có cảm giác như thế nào?

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Hai năm sau khi sống ở thế giới lạ lẫm trong truyện tranh, tôi luôn cho rằng việc cô đến đây chính là điều phi lý nhất.

Nhưng mà, như Mai Ngô đã từng nói 'Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được.'

Tôi tin rồi.

Tôi dần phát hiện thế giới này không giống như thế giới ban đầu tôi nghĩ.

Những người mà tôi gặp qua không hề có trong chính truyện, được rồi, ban đầu tôi còn có thể tự nhủ bản thân rằng bọn họ là người qua đường, không xen vào chủ tuyến nên bỏ qua đi.

Nhưng không, ngày hôm qua, khi gặp mặt cô học trò duy nhất của bác Fumio, cuộc gặp gỡ này đã phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ ngây thơ của tôi.

Vùi đầu vào gối, thật muốn hét lên để giải tỏa áp lực.

Thần linh ơi, tôi đã gặp được người của thế giới khác, không phải ai xa lạ, là người nhà Kudo.

Thậm chí tôi còn gặp người vốn không nên xuất hiện của gia đình thiên tài đó.

Tôi nhớ chắc rằng nhà Kudo chỉ có duy nhất cậu con trai có mối quan hệ quen biết cả thế giới, không hề có đứa con gái nào.

Dù không muốn tin nhưng sự việc ở ngay trước mắt rồi. Ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, bấm vào xem tin tức.

Thở dài đặt điện thoại sang một bên. Nhà Kudo có bốn thành viên, nhị vị phụ huynh có cặp song sinh xuất sắc, tài sắc vẹn toàn.

Tôi nằm ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đèn trên trần vẫn sáng trưng dù kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa, dù có gặp được nhân vật chủ chốt của thế giới khác thì tôi vẫn là người qua đường không hơn không kém thôi.

Tôi không có năng lực trở lại quá khứ để cứu bạn bè, không có cơ thể cường tráng để vào băng đảng, cũng không có bạn thuở nhỏ với bản năng hắc ám nào đó.

Tôi vẫn là một người bình thường.

Dù tên ngốc mà tôi đang nuôi dưỡng không hề bình thường chút nào.

Choang

Tiếng thứ gì đó ngoài kia bị vỡ, tôi vội ngồi dậy chạy ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Izana đang giơ tay cầm dép đứng ở góc phòng. Thấy tôi, gương mặt cậu ta đanh lại, nghiêm túc nói "Kazumi, trận cứ của chúng ta đang bị bao vây. Kẻ địch thật nham hiểm, hắn ta đã tránh được đòn đánh của tôi rồi trốn vào chỗ kia."

Theo hướng chỉ tay của Izana, đằng sau chiếc rèm nhung đang có thứ gì kinh khủng. Tôi chầm chậm bước đến gần, hơi run rẩy vươn tay rồi kéo rèm sang một bên.

Thứ lông lá màu xám kêu chít chít vụt qua chân tôi, cơn tê dại truyền khắp sống lưng, tôi không kìm được hét to.

Khách sạn mà còn có chuột sao, khi nào về nhà tôi sẽ đánh giá nơi này một sao.

Hiện tại tôi cùng Izana đang cùng nhau ngồi co ro trên ghế sofa. Tôi thì không nói đi nhưng sao Izana cũng sợ vậy.

Izana cười ha hả, mặt thiếu đánh nói "Nam tử hán đại trượng phu cũng sẽ có những giây phút yếu đuối."

Mắt cá chết nhìn cậu ta, còn gọi bản thân là nam tử hán thì mau bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy vai tôi ra.

Tôi áp điện thoại bên tai, tiếng reng reng vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, đợi đến khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi nghe thấy "Good evening, this is services. How can I help you?" Chuyện quái gì vậy, sao lại là tiếng anh, khách sạn này cũng kì quái không kém, chẳng lẽ mấy người cho rằng đêm tối không có ai gọi nên đùn đẩy ca trực cho người nước ngoài sao.

"A, hello." Đâm lao phải theo lao thôi, hy vọng duy nhất của chúng tôi chỉ còn người này.

"Yes."

"Excuse me, erm... Actually my English is not good." Một người Việt với một người nước ngoài nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh trên đất Nhật, thế giới ngày càng kì lạ.

"Ok." Phục vụ tốt bụng quá.

Tôi sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, cố gắng nhớ lại những gì cô giáo đã dạy ở đời trước "Erm... Do you know Tom and Jerry?"

"Yes, the cartoon."

"Yeah, Jerry is here in my room." Thứ lỗi cho vốn tiếng anh vụng về của tôi, người anh em, tôi cũng không muốn vậy.

Đầu dây bên kia hơi ngưng lại, nhưng chỉ lát sau liền nói "Sorry?"

Lặp lại lời mình vừa nói, cảm giác đôi mắt Izana nhìn tôi hơi chút khác lạ, cứ như nhìn thấy sinh vật huyền bí "Jerry is here in my room."

"You have a mouse in the room?"

"Yeah." Tuyệt quá, phục vụ vẫn hiểu tôi nói gì. Hít sâu một hơi, tôi lại nói "Please come here... erm, when you come here, bring Tom with you."

"But erm... we don't have Tom in the hotel."

"Ok, come please." Cô giáo ơi, ở thế giới kia, xin cô hãy yên tâm, em đã không làm người mất mặt, cô có thể tự hào về học trò xuất sắc của mình rồi.

Cúp máy xuống, lúc này tôi mới quay sang Izana "Sao?" Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì đấy.

"Kazumi... ờm, tiếng Anh đỉnh lắm, IEALTS 9 chấm." Izana giơ ngón cái lên, thể hiện việc khen ngợi cách làm của tôi. Đừng tưởng tôi không biết, Izana, trong lúc tôi nói chuyện cậu đã cười thầm bốn lần.

"Ngày mai chúng ta sẽ ăn rau."

"Tôi khen cô thật lòng mà, cô phải tin tôi."

"Ừ, tôi tin cậu." Nếu không phải khóe miệng cậu đang cong lên, tôi sẽ tin câu nói của cậu hơn.

Cơn gió se lạnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp thổi nhẹ những chiếc lá vàng héo cuối cùng lìa cành, chuẩn bị cho một mùa đông lạnh lẽo sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip