Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày xửa ngày xưa.

Ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa được sinh ra. Nàng chính là công chúa ngủ trong rừng mà mọi người hay nhắc đến.

Câu chuyện này dạy cho chúng ta một đạo lí, không ngủ đủ giấc thì không trở thành công chúa được.

Vậy cho hỏi công chúa bây giờ đã ngủ được chưa?"

"Izana, cậu lây ốm rồi sảng theo à?"

Ánh nến lay lắt khiến tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt tím được nến soi sáng ngây thơ đến cực điểm, cậu ta chống tay nằm nghiêng người, một tay còn lại thì đặt lên người tôi vỗ vỗ như ru ngủ em bé.

"Do Kazumi mãi chưa ngủ đó chứ, hại tôi nằm bên cạnh cũng bị thức giấc theo." 

Cái tên ngu ngốc nhà cậu, còn không phải do cậu làm hỏng điện trong nhà nên khiến tôi phải ra ngoài hiên ngủ cho đỡ sợ hả?

Hạt ngọc trên vòng tay hơi sáng lên, tôi quay người kéo chăn đắp lại cho Izana rồi đặt tay lên bụng, mắt hướng lên bầu trời sao "Không có đèn, tôi không ngủ nổi, nến vẫn quá tối."

Bình thường khi đi ngủ, tôi luôn bật chiếc đèn ngủ cam vàng nhẹ, không quá sáng nhưng vừa đủ để tôi nhìn được khắp căn phòng. Bây giờ xung quanh tối om như mực, chỉ có ánh sáng lay lắt từ cây nến nên tôi chỉ nhìn được người bên cạnh.

"Sao cô sợ đêm tối như vậy?"

Tôi im lặng một lúc lâu, mãi sau mới nói "Trước kia nhà tôi ở trong con ngõ khá xa đường chính, cả một đoạn đường dài sẽ không có đèn đường. Vì vậy, mỗi khi tôi đi học về, mẹ sẽ đứng ở đầu ngõ cầm đèn soi sáng đường cho tôi. Sau này khi xa nhà, nơi nơi đều có ánh đèn nhưng tôi không còn được thấy ánh đèn nào sáng lên vì mình nữa."

Nhìn lại khoảng trời u tối trước mắt, tôi lại nhớ đến khi mới đến thế giới này, đã có một thời gian tôi mở hết đèn trong nhà từ sáng đến tối, cũng từng khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ.

"Cô nhớ gia đình mình rồi sao?"

"Gia đình luôn là nơi ta nhớ về mà."

"Vậy cô có thích nơi đây không?"

"Mỗi người con của mảnh đất này đều hết lòng yêu thương cội nguồn của mình."

Tôi dành tình cảm cho nơi đây như chính quê hương của mình vậy.

Lần này, Izana không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận đôi mắt của cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Khi tôi tưởng cậu ta đã ngủ rồi thì giọng nói vang lên khiến tôi chú ý.

"Hồi bé tôi sống trong một căn phòng thuê cũ kĩ, chặt hẹp. Mẹ của tôi thường hay đi làm về muộn nên chỉ có tôi và em gái ở nhà một mình. Có lần vì không đủ tiền thuê nhà nên vào hôm đó đèn bị cắt, căn nhà tối mịt khiến em gái tôi đã khóc, còn đòi ôm tôi ngủ chung. Chúng tôi khi đó ôm lấy nhau, con bé ngủ say trong lòng tôi, còn tôi thì thức đến sáng."

"Cậu có em gái?"

Vậy mà trước kia còn nói bản thân không có gia đình, cái tên miệng lưỡi dối trá nhà cậu.

"Ừ, con bé là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại hay tỏ ra trưởng thành với người khác, thi thoảng hay càm ràm tôi vài điều, là người nấu ăn chính cho gia đình."

"Bánh bông lan cậu làm do em gái dạy?"

"Đúng vậy, ước mơ của con bé là trở thành cô dâu của một tên nhóc." Nhắc đến đây, Izana chậc một tiếng, cau mày khó chịu như bị ai đó giành mất đồ chơi yêu thích.

Tôi cười một tiếng "Nhưng cậu vẫn chấp nhận người con bé yêu, đúng chứ?"

"Biết làm sao được, con bé là em gái của tôi mà." Khóe miệng Izana hơi cong lên, đôi mắt cậu ta chứa đầy sự dịu dàng. Quả nhiên cậu ta vẫn luôn thương em gái mình.

"Đây là lần đầu cậu kể về gia đình đấy."

Cuối cùng cậu ta đã chịu kể cho tôi nghe về gia đình của mình rồi, không uổng công tôi hay kể đến mẹ.

Theo ánh nến mờ, hình như tôi thấy gò má của Izana hơi ửng đỏ "Chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi."

Đúng là cái tên khẩu xà tâm phật, nếu như không phải đời trước tôi thấy trước khi mất cậu nhắc đến tên em gái, thì tôi vẫn còn hận chết cậu vì để một cô bé còn tuổi xuân bị vướng vào cuộc chiến vô nghĩa của mấy cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip