Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trông thấy bóng dáng của cậu trai tóc trắng tuyết ngồi ở hiên nhà, Chiharu cầm gậy từng bước đến gần "Khách đến nhà thì nên mời ngồi trong phòng khách, phải không Izana?" Cằm hơi hất lên, mở miệng vài câu bông đùa.

Izana bật cười "Nhóc có phải người xa lạ gì đâu chứ, ngồi xuống đi." Chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, cậu còn lạ tính cách này của cô sao, thân thiết trong mắt cô nhóc chỉ cần một cốc trà là đủ, quen biết nhau từ nhỏ cũng rất nhiều cái lợi đấy chứ.

Đợi cô ngồi xuống, cậu mới nói "Bói cho tôi một quẻ đi."

"Đi ra khỏi cánh cổng kia, rẻ phải năm mét liền sẽ tới nhà của người bói toán giỏi nhất vùng đất này, nếu như ngại đi đường vòng thì anh liền có thể nhảy qua hàng rào và đến gặp bác." Chiharu thản nhiên đáp lời "Em nghĩ dù sao anh cũng có một nửa trách nhiệm bảo vệ vùng đất này, bác sẽ không keo kiệt mà cho anh một quẻ bói chính xác đâu."

"Tôi muốn quẻ bói từ nhóc, cũng giống như ba năm trước nhóc từng đưa chiếc thẻ tre đó cho tôi vậy."

Liếc thoáng cậu trai tóc trắng tuyết, Chiharu thở dài lấy ra ống lắc và những chiếc thẻ tre "Nói đi, anh muốn bói về cái gì?" Theo cách nói nào đó thì anh cũng rất tin em đấy, Izana.

Izana vân vê chiếc vòng mang viên thạch anh tím "Cô ấy có trở về không?" Đây là điều cậu muốn hỏi hai năm nay, mỗi đêm khi nhìn bầu trời đen cậu đều không nhịn được mà nghĩ tới nguyệt thực ngày đó, những chuyện kì lạ đều đã biến mất, nhưng có lẽ thần linh đang trêu đùa cậu, từ ngày đó trở đi dù có nguyệt thực lần nữa thì cô ấy cũng xuất hiện, giống như cánh cổng trở về của cô ấy vĩnh viễn đóng lại.

Dừng một chút, Chiharu đưa mắt lên nhìn thẳng vào đối phương "Nếu như câu trả lời là không thì anh sẽ ngừng đợi sao?"

Izana ung dung, không thèm nghĩ ngợi liền đáp "Vị trí đặc biệt nhất vẫn luôn dành cho cô ấy, nếu như tôi không đợi được cô ấy thì cứ để trống như vậy đi."

Bình thuỷ tinh chứa hạc giấy nằm trên kệ cửa sổ, cơn gió thổi tấm rèm tung bay, bỏ đống trẻ tre vào ống xăm, xóc vài lần rồi rút ra một chiếc thẻ tre, cô nghiêng đầu nhìn một lúc, mỉm cười "Vào một ngày đẹp trời nào đó, người ấy sẽ xuất hiện, xoa dịu hết tất cả những nỗi buồn trong lòng anh. Cùng nắm tay anh và cùng anh bước tiếp trên đoạn hành trình còn dang dở này thật vui vẻ. Người ấy sẽ bao dung hết tất cả những lỗi lầm của anh, hiểu hết tâm ý của anh, và người đó sẽ không buông tay rời xa anh lần nữa."

Mùi thơm của hương lúa được thu hoạch theo cơn gió thổi qua, tiếng chuông gió hiên nhà kêu vang thanh thuý, mặt trời dần ngả về hướng tây, in bóng những loài chim di cư về phương nam tránh rét. Chiharu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc nên về nhà nếu không người kia lo lắng mất, vào lúc chuẩn bị đứng lên cô nghe thấy Izana nói.

"Sao nhóc giúp tôi nhiều như vậy?"

Câu hỏi khiến Chiharu giật mình, nhớ về những cuộc gặp gỡ kì lạ của cô với người hùng kia, lần cuối cùng trước khi đến thế giới này, bọn họ đã có một cuộc trao đổi nho nhỏ.

Giao nhau giữa không gian và thời gian, mọi thứ tĩnh lặng giữa đất trời, nơi đi qua các thế giới, cũng chỉ có người có năng lực đặc biệt như thiếu niên tóc vàng gãi đầu cười ngờ nghệch kia mới đến được, và cái giá phải trả mỗi lần đi qua không hề nhỏ.

"Nhóc vẫn còn ở đây à?" Cậu hơi cúi người, ngồi xuống cạnh cô nhóc, tuy trong mắt cậu đây chỉ là một linh hồn nhỏ, nhưng với vóc dáng và giọng nói thì chắc chắn là một cô nhóc.

Cô nhóc chống cằm, đáp lại "Anh thấy đó, em vẫn đang đợi anh trai, anh ấy còn cả một cuộc đời phía trước, cho đến khi hành trình của anh trai kết thúc, em sẽ đợi ở đây, sau đó chúng em sẽ cùng nhau tái sinh ở một thế giới khác." Đây là cơ hội hiếm có mà thần linh ban cho, dù có đợi bao lâu thì cô đều sẽ chấp thuận.

Liếc thoáng qua thiếu niên bên cạnh, nhìn chiếc áo phông dính phải màu đỏ gai mắt, cô nhóc không kìm được nhiều lời "Còn anh thì sao, vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình như không có hồi kết này?"

Nghe câu hỏi của cô nhóc, cậu kiên định gật đầu "Đúng vậy."

"Tại sao anh cố chấp vậy? Giúp họ thì anh có lợi gì cơ chứ? Anh không thể ích kỷ cho bản thân một chút à?" Cô nhóc đã ở nơi này đợi anh trai rất lâu, cũng đã thấy thiếu niên trước mắt quay lại rất nhiều lần, và mỗi lần đến gặp cô nhóc đều mang bộ dáng sắp chết đó.

Thiếu niên cười nhẹ, trong đôi mắt xanh kia chứa dũng khí hiếm ai có được "Nếu như tôi từ bỏ thì làm sao có mặt mũi nhìn những người đã ngã xuống kia, bọn họ vốn không hề xấu xa, chỉ vì quá khứ của họ quá mức bất hạnh mà thôi." Nói đoạn, cậu quay đầu, nhìn thẳng vào cô nhóc "Sau này cô bé sẽ gặp được một người tên Kurokawa Izana, khi đó tôi muốn nhờ cô bé hãy giúp cậu ta nhé, cô bé có được năng lực làm được việc đó, tôi đã thấy rất nhiều lần rồi."

"Đây là điều anh thấy được khi đi qua các dòng thời gian sao?" Mỗi lần quay lại sẽ là hướng đi khác, thế giới rất điều thứ kì lạ. Nhận được cái gật đầu của đối phương, cô nhóc bỗng chốc cau mày, khoanh tay quay đầu "Nhưng mà tại sao em phải giúp anh ta, em và anh ta không liên quan gì tới nhau."

Thiếu niên không bỏ cuộc, cậu vươn tay xoa đầu linh hồn trắng tinh khiết "Đó là người khiến hai anh trai của cô bé kính trọng và không thể quên được suốt quãng đời còn lại, vì vậy tôi biết cô bé nhất định sẽ giúp cậu ta, đây là cách mà cô bé yêu thương anh trai mình."

Cô nhóc thương anh trai mình là thật, nhưng qua lời kể của thiếu niên biết được sau này bản thân sẽ có rất nhiều người anh trai khác, thậm chí còn rất quan tâm đến các anh ấy, cho nên cô nhóc cảm thấy việc để tâm đến một kẻ xa lạ quá thừa thãi.

"Em không muốn đeo việc vào người, anh ta có phải là anh trai của em đâu."

"Anh biết." Đối phương nhẹ giọng đáp "Nhưng em sẽ không muốn nhìn hai anh trai của mình năm nào cũng nhìn vào bia mộ mà đoái thương, đúng không?"

Tâm tình có chút lay động, cô nhóc vẫn cứng miệng nói "Sao anh không đích thân làm điều đó, chẳng phải anh đã gặp anh ta rất nhiều lần sao?"

"Tôi không thể quay lại thời điểm mình muốn, lúc đó quen biết cậu ta quá muộn, không còn cơ hội để giúp cậu ta, nhưng cô bé thì khác." Thiếu niên chỉ tay vào cô nhóc "Dựa vào quan hệ của cô bé với hai người anh trai, cô bé sẽ gặp được cậu ta từ rất sớm, đó là thời điểm thích hợp nhất để thay đổi mọi chuyện. Nhờ sự trợ giúp này của cô bé, tôi có thể giúp những người khác sẽ tránh được kết cục xấu, cô bé sẽ giúp tôi chứ?"

Nhìn vào cậu thiếu niên tràn đầy thương tích nhưng trên môi vẫn nở nụ cười kia, bỗng chốc cô nhóc đã nghĩ, đây chính là người hùng "Vậy anh sẽ phải trả một cái giá tương xứng, trao đổi luôn cần một cái giá mà, thứ em muốn là năng lực trở lại quá khứ của anh." Thấy người kia vui mừng gật đầu, cô nhóc thở dài "Không phải cho em, mà cho một người khác, người đó cũng như anh, muốn quay lại thay đổi mọi chuyện vì để gặp lại một người..."

Nhớ đến đoạn ký ức mà bản thân có từ khi còn nhỏ, Chiharu vô thức đưa tay lên hông, có lẽ mình cần đến salonpas. Đưa mắt về chàng trai da ngăm với biểu tình khó hiểu khi thấy động tác của mình, cô nở nụ cười "Trước khi em đến bên hai anh ấy, anh đã cho bọn họ một chốn về, đây là lời cảm ơn em dành cho anh."

Một vương quốc cho những đứa trẻ lầm lỗi. Đâu phải chỉ Touman là một gia đình, Thiên Trúc cũng như vậy.

Izana, anh đã tự tạo cho bản thân một gia đình từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip