Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối nay gió thật dịu dàng, thổi nhẹ tiếng chuông hiên nhà kêu leng keng, tán lá cây cũng xào xạc như bản nhạc giúp tôi thêm bình lặng.

Nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò, tôi nằm trong lòng Izana, hai cánh tay của cậu ấy siết chặt không buông lỏng, màn đêm kéo đến thật nhanh, tôi vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình, mỉm cười nói "Anh muốn biết điều gì không?"

"Điều gì?" Izana cúi đầu ghé sát vào mặt tôi, bông tai màu đỏ đu đưa nhip nhàng.

Tôi vươn tay xoa mái tóc trắng tuyết đầy yêu chiều, tựa như vuốt ve chú mèo nhỏ "Yêu anh chính là điều thứ hai tuyệt vời nhất mà em từng làm."

Izana bật cười, hai tay áp vào má tôi "Vậy điều gì là đầu tiên?"

"Tìm thấy anh."

Lạ thật đấy, anh không phải kiểu người mà em thích, thậm chí tính cách còn rất ác liệt khiến em muốn đau đầu. Nhưng em lại cứ chầm chậm đặt anh vào trong tim, tình cảm nảy nở nhiều đến mức lúc em nhận ra thì chẳng còn cách nào rút lại nữa rồi.

Ánh trăng ngoài kia lúc này thật dịu dàng, dịu dàng như chính điều mà đôi mắt tím nhạt kia đang thể hiện, ngọn lửa tí tách trong lò, màu cam vang nhuộm một góc nhà sáng rực.

Izana nhe răng cười, thật giống chàng thiếu niên thanh xuân của các cô gái "Anh vẫn luôn nghĩ ngày đầu em không ưa gì anh cơ chứ, em còn nhớ là mình từng muốn để anh rời khỏi đây khi vết thương khoẻ lại không?"

Tôi cau mày phản bác "Tên ngu ngốc nhà anh, rõ ràng là anh ngang nhiên ăn nhờ ở đậu, cố chấp ở lại, tên tội phạm ích kỷ."

Tiếng cười giòn vang khắp căn phòng, tên ngốc nhà tôi vẫn luôn trẻ con như vậy "Đôi lúc anh cũng nhớ tới lần đầu gặp được em, lúc đó anh chẳng hề thích em, không ngờ rằng anh và em lại có sự giao nhau, để rồi hết lần này tới lần khác trở thành sự thiên vị của anh."

Tôi bỗng nghĩ, cuộc đời của mỗi con người vốn dĩ không hề được đong đếm bằng vật chất hay thứ gì đó tương tự, mà chỉ có thể đong đếm bằng khoảng khắc nhỏ mà hạnh phúc như thế này.

Đối với tôi, một buổi tuổi bình lặng, cơn gió thổi nhẹ mái tóc qua bờ vai, tiếng chuông hiên nhà kêu vang, giàn hoa bìm bìm màu tím đẹp mắt, vườn rau đang trồng đã lên, mùi hương hoa sơn trà vương vấn trong khoang mũi, trước mắt không phải ánh đèn hào nhoáng của phố thị mà là ở cạnh có người trong lòng và âm hồn được thanh bình.

Đó chắc hẳn là khoảng khắc đẹp nhất.

Tôi hơi cúi đầu, lại nói "Trước kia em từng muốn cùng người mình yêu sống ẩn cư trong một thị trấn nhỏ, không cầu trường tồn với trơi đất, chỉ mong sớm sớm chiều chiều. Dưới khung cửa sổ cũ làn mưa bụi, pha một bình trà nhỏ, an tĩnh đối ẩm, quên lãng nỗi bi thương của tuế nguyệt. Cho dù đôi bên dung nhan có già đi như thế nào, nội tâm vĩnh viễn trong trẻo an lành, thanh nhã như hoa mai. Cho dù kiếp sau có tương phùng giữa nhân gian hay không, cũng phải trân trọng quãng thời gian đã cùng nhau đi qua."

Izana tựa cằm lên đỉnh đầu của tôi, tuy không nhìn được biểu cảm trên gương mặt nhưng tôi biết bàn tay đang ôm lấy tôi hơi run run, mãi sau thanh âm trầm thấp kia vang lên "Khi về già chúng ta cùng nhau trồng rau đi, em thích rau và hoa quả, thì ta mở một nông trại nhỏ cho em bán. Khi anh hỏi 'Bà nó ơi, cuốc để đâu rồi?', em sẽ trả lời 'Ở góc vườn đấy ông nó'. Rồi chúng ta cùng uống trà này, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, tay nắm tay cùng nhau luôn hồi, thề hẹn kiếp sau gặp lại."

Ánh lửa bập bùng trong lò, tôi thoáng tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc mà bình yên ấy, tôi chống người dậy, đối mặt với tên ngốc mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh.

Mặt trăng trên bầu trời đêm đã khuyết một góc, giống như đang nói cho tôi biết thời gian của tôi không có nhiều, tôi phải mau chóng hoàn thành 1000 hạc giấy mới được, đây sẽ là món quà mà tôi dành cho cậu ấy, ngẫm lại thì từ trước tới nay tôi chưa từng dành điều ước gì cho bản thân, chỉ cần có cơ hội thì luôn dành cho cậu ấy đầu tiên.

Tôi đã thể nghiệm đủ tình cảm của Izana, cũng biết chắc rằng cậu ấy sẽ không để tôi một mình đi mất, cậu ấy biết tôi sợ tối mà, cậu ấy nhất định sẽ tìm đến tôi, nếu như vậy thì hãy để tôi ích kỷ duy nhất lần này đi, giữ cậu ấy ở lại thế giới này, thế giới mà cậu ấy có gia đình bên cạnh.

"Giữa hai người nếu có duyên, xa nhau bao lâu đi nữa cuối cùng sẽ về với nhau. Izana, em sẽ không đi lâu đâu, dù ở bất cứ nơi nào em cũng sẽ chạy về bên anh, cho nên hãy đợi em nhé."

Izana không trả lời, cậu ấy mím môi thành một đường thẳng, gương mặt hiện rõ vẻ không tin tưởng, biểu tình như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Tôi không vội bắt ép cậu ấy trả lời, chỉ lặng yên nhìn sâu vào màu tím nhạt kia, kề sát bên tai cậu, môi mấp máy đọc lên câu thơ mà tôi yêu thích nhất khi vẫn còn ở đời trước.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già.

---

Từ đây mọi người có thể nghe bài 'Vịnh Alaska' rất hợp với hoàn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip