Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái rét mùa đông vốn luôn khắc nghiệt, dù cho được mặc quần áo ấm hay lò sưởi bật liên tục thì cảm giác vẫn còn đâu đó cái giá lạnh đến run người.

Dùng hai bàn tay nâng cốc trà quế hoa, ngửi mùi thơm ngào ngạt rồi nhấp một ngụm, nước ấm trôi qua cổ họng, đặt cốc trà xuống, cong mắt nhìn người bác già của vùng đất thần linh "Dạo này bác vất vả rồi, vừa phải dọn dẹp lại vùng đất vừa phải lo lắng để mắt tới cháu."

Bác Fumio vuốt chòm râu bạc "Cậu lại khách sáo rồi, Takemichi, đều là việc nên làm mà. Ta muốn lợi dụng sự tồn tại của tên xấc xược kia đuổi mấy người không biết liêm sỉ không biết giữ mồm giữ miệng với cháu gái của ta ra khỏi vùng đất này."

Đôi mắt hơi nheo lại ánh lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy "Người dân của vùng đất này tin vào thần linh, nhưng không có nghĩa họ tin hoàn toàn một cách mù quáng. Những kẻ ăn không ngồi rồi chắc hẳn ngứa mắt với đứa cháu không cùng dòng máu của ta, cho nên đã không tiếc lời khiến con bé buồn lòng. Hừ, mấy kẻ đó là họ hàng với nhà Jinja, ta không thể nặng tay với những kẻ cùng mang dòng máu với mình, nếu không sẽ xung đột với nhà chính."

"Chậc, luôn phải để ý trước sau, đó là lí do ta rất ghét bọn họ. Bọn họ cho rằng ta vốn nên để người của họ Jinja nắm quyền quản lý vùng đất này, nhưng lại không ngờ tới sự xuất hiện của con bé khiến kế hoạch bị bị gián đoạn, nếu ta không để Hima bảo vệ con bé, không biết con bé sẽ gặp phải những chuyện gì. Bọn họ biết rõ nhà Fujimine chống lưng cho ta nên ta không thể làm gì được." Đến đây, nét mặt của bác Fumio liền thay đổi "Nhưng không sao, hiện tại người đang sử dụng quyền lực đuổi bọn đi là người khác, không phải ta, như vậy thì ta sẽ không đắc tội ai hết."

Takemichi cười nhẹ, đôi mắt xanh ảm đạm hơi cong lên vui mừng "Chắc hẳn bác đã đợi ngày này rất lâu."

"Phải, và người tìm cậu cũng đã đợi rất lâu." Ánh mắt bác Fumio hơi liếc thoáng qua khiến đối phương giật mình, bác chống cằm sắp xếp lại bàn cờ "Tổ chức đó đã tìm cậu rất lâu, gần như lục tung cả đất nước này, nhưng vì quyền lực của gia đình Fujimine là rất lớn, cho nên tạm thời họ chưa thể động đến..."

"Cho tới khi tên xấc xược kia đi vào, hai chúng ta lợi dụng lẫn nhau, ta muốn dựa vào lực lượng của tên nhóc đuổi lũ khốn ra khỏi vùng đất, tên nhóc cũng dựa vào việc bản thân đặt chân tới đây mà tìm thấy cậu."

"Và tên nhãi đó hẳn cũng là người quen của cậu."

Lần này, cậu trai tóc đen không trả lời, mặt hơi cúi xuống, chỉ là bàn tay cầm cốc trà hơi run lên "Đúng vậy, đó là một trong số những người mà cháu muốn cứu sống, nhìn thấy cậu ấy sống sót lại gặp được người quan trọng của mình, cháu biết, mình đã thành công."

Bác Fumio đặt ngay ngắn những quân cờ, mắt vẫn chưa nhìn lên "Nhân quả tuần hoàn, cuộc đời vốn là duyên nợ mới tới được gặp gỡ và thân quen. Cô bé giúp cậu, lẽ đương nhiên, cậu cũng phải trả một cái giá."

Nhìn vào vết sẹo trên bàn tay trái, Takemichi hít sâu một hơi "Bác nói không sai, lần đặt cược cuối cùng mà cháu cứu được tất cả mọi người không thể thiếu sự trợ giúp của cô bé, và cũng từ lần đó cháu đã không còn khả năng quay lại quá khứ nữa."

"Nuối tiếc sao?"

Takemichi bật cười, dường như thấy chút gì đó của thiếu niên hăng hái tựa mặt trời với lời hứa cứu tất cả mọi người "Có lẽ đi, dù sao cũng nhờ năng lực đó đã đi theo cháu rất lâu. Mong rằng người mà cháu trao lại năng lực sẽ biết cách sử dụng thật tốt, không để ảnh hưởng tới sức khoẻ hay tinh thần như cháu hiện tại." Nhìn vào bàn tay của mình, cậu như có cảm giác nhìn lại quá khứ "Cảm giác bất lực và hối hận khi nhìn thấy cái chết của họ thật sự quá đau khổ, đôi lúc cháu tự hỏi bản thân, đây là món quà hay là trừng phạt?"

Bác Fumio không trả lời ngay, bác ung dung nâng cốc trà lên uống một ngụm, rồi lại sắp xếp những quân cờ "Đôi lúc ta cũng tự hỏi bản thân câu đó, biết trước tương lai thì sao chứ, ta vẫn chẳng phải giúp được vợ của mình, cô ấy vẫn phải sống xa người mình yêu."

"Tình cảm của bác thật bao dung..." Takemichi hơi thở dài, nếu như cậu ấy cũng nghĩ được chút gì đó như vậy thì tốt quá, có lẽ mình và cậu ấy sẽ không như hiện tại.

Bác Fumio hơi ngừng lại động tác, sau lại tiếp tục "Cậu có biết vì sao ngày đầu tới đây ta đã mang hoa mộc đến cho cậu pha trà không?"

Takemichi lắc đầu không hiểu, song bác nói "Quế hoa hay được gọi là hoa mộc, có tác dụng ngủ ngon, xua tan những năng lượng xấu và u ám. Cây mộc hương còn có tác dụng xua đuổi tà khí và những thứ ô uế, do đó, nó thường được trồng phổ biến trong chùa chiền hoặc những khu vực có âm khí nặng."

"Ta muốn cậu hãy xua đuổi những cảm giác u uất hay tâm tình phiền não của mình sang một bên, mong rằng sức khoẻ của cậu sẽ được cải thiện và có một cuộc sống mới tốt đẹp, đây là điều ta muốn gửi đến cho cậu."

"Takemichi, không ai tránh né mãi được, thời điểm cậu gặp lại người mình trốn sắp đến, ta cũng không thể ngăn cản được."

Quân cờ trên bàn đã được sắp xếp lại hoàn chỉnh, chỉ chờ ra nước đi, bác Fumio lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười "Ván cờ đã bày sẵn, chẳng lẽ lại không đi? Chúng ta nhất định phải tiến lên phía trước, dũng cảm đối mặt với tương lai."

Tiến lên phía trước, sống cho chính bản thân nào, Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip