Akuatsu Nha Co Nuoi Mot Chu Ho Con Den Khi The Gioi Nay Lui Tan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: không năng lực, chủ tịch tuổi trẻ tài cao Akutagawa x vật cổ gia truyền thần kỳ Atsushi, sinh con.

————————

Trong văn phòng cao nhất của toà Giới Xuyên nằm giữa trung tâm thành phố, một bóng dáng cao gầy mệt mỏi ngả người trên chiếc sô pha tối màu.

Gần đây công ty đang trên đà phát triển, có thêm nhiều sự vụ cần anh phải xử lý, Ryuu đã nhiều lần bỏ bữa, cũng hiếm khi được ngủ một giấc tử tế. Thiếu ngủ lâu ngày khiến quầng thâm dưới mắt anh thêm dày, thậm chí những cơn đau đầu bất chợt trở nên nghiêm trọng hơn.

Làn da trắng bệch và đôi mắt đen sâu hút như vực thẳm có thể dễ dàng khiến người đối diện thấy sợ hãi.
Không chỉ vậy,  không khí xung quanh anh lại đem đến sự u ám làm người nghẹt thở, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm dường như khiến các cơ mặt cứng lại, Akutagawa đã không còn nhớ lần cuối anh cười là khi nào.

Có lẽ là từ sau khi cha mẹ qua đời, bao nhiêu công việc và trách nhiệm cần gách vác đổ lên đôi vai của của thanh niên mới qua tuổi đôi mươi khiến anh không thể không trưởng thành sớm. Anh cũng học cách che giấu cảm xúc, dùng một khuôn mặt lạnh nhạt đối nhân xử thế.

Và không phụ lòng nuôi dưỡng của cha mẹ, Akutagawa biểu hiện rất xuất sắc, anh chìm đắm trong công việc, vực dậy công ty đang đứng trên bờ vực sụp đổ trở về dáng vẻ huy hoàng vốn có, thậm chí còn phát triển nó đến mức người ngoài phải trầm trồ không ngớt.

Tuy nhiên, hậu quả của tháng ngày điên cuồng làm việc và ăn uống không điều độ là thân thể bị suy yếu, chất lượng giấc ngủ giảm sút và căn bệnh đau dạ dày dai dẳng.

Hôm nay lại là một ngày tăng ca mệt mỏi, cả công ty vắng lặng tối đen như mực, chỉ có một mình Ryuu trong màn đêm. Thân thể mệt mỏi đến cực độ nhưng lúc này về nhà anh cũng không đi vào giấc ngủ được.

Tuy vậy, Ryuu vẫn quyết định về nhà, căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo chỉ có anh và người làm, không khí ấm cúng mà anh mơ ước đã đi vào dĩ vãng. Nặng nhọc lê bước lên phòng, nhấp một ngụm sữa nóng, thay vì ngả người xuống giường, anh thả lỏng người trên sô pha, tay cầm chiếc móng vuốt rồng gia truyền.

Nói là vuốt rồng nhưng nó thực chất là một miếng ngọc thượng đẳng hình vuốt chỉ dài 5cm được lưu truyền qua nhiều đời Akutagawa. Vì chất lượng ngọc tốt nên cầm trên tay trơn bóng mát lạnh, Ryuu thường cất nó trong hộp rồi để trong két.

Mỗi khi thấy nhớ nhung người xưa, anh sẽ cầm nó trên tay vuốt ve để xoa dịu lòng mình. Dẫu cha mẹ nói rằng vuốt rồng này có ma lực kì lạ đã giúp dòng tộc thịnh vượng, cũng nhiều lần bảo vệ cả nhà, hoá nguy thành an nhưng anh không quá để tâm, chỉ nghĩ cha mẹ mê tín.

Xoa ngọc được một lúc, một cơn choáng váng ập đến khiến Ryuu thấy như trời đất đảo lộn, anh lâm vào hôn mê. Khi hơi thở anh trở nên đều đều, vuốt ngọc như toả ra một luồng sáng mờ ảo dịu dàng bao phủ lên thân mình chàng trai.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên tấm rèm tối màu trong căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên và ngay sau là giọng nói chậm rãi của quản gia:

"Thưa cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong."

Tiếng nói đánh thức người đàn ông cao gầy, thân người vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài mà hơi tê mỏi, Ryuu lảo đảo đứng dậy. Sự choáng váng từ tối qua vẫn còn dư âm khiến anh mất nhận thức về thực tại.

Phải mất một lúc ngồi lại trên sô pha anh mới nhận ra rằng mình đã ngủ một giấc thật sâu sau nhiều tháng mất ngủ, cảm giác lạ lẫm và hoang mang tràn ngập tâm trí. Sau đó anh thấy trong tay cấn cấn, hoá ra anh cầm vuốt ngọc đi ngủ. Nhìn viên ngọc sáng bóng, thay vì cất vào hộp như lúc trước, anh lại ma xui quỷ khiến để nó vào ví.

Sau đó Ryuu chỉnh trang rồi xuống ăn sáng, bác quản gia đã lâu không thấy anh ngủ một giấc dài cảm thấy có phần vui mừng. Thức ăn được bê lên, nếu như ngày trước anh cảm thấy miễn cưỡng khi ăn thì lúc này, mùi thức ăn ngào ngạt khiến Ryuu không khỏi thấy đói bụng.

Đến khi đã ngồi trên xe đến công ty, Ryuu vẫn không thể hiểu sự thay đổi đột ngột của cơ thể là từ đâu mà đến. Không để anh có thời gian suy nghĩ thêm nữa, thư ký đã gọi đến thông báo lịch trình hôm nay của anh.

Bận bịu đến giữa trưa, bụng Ryuu đã đói meo nhưng vẫn còn nhiều văn kiện cần xử lý, nghĩ đến bữa sáng đã ăn khá nhiều nên anh định bỏ bữa trưa. Ý nghĩ vừa hiện lên thì bụng đã lập tức đau âm ỉ, vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên vầng trán khiến anh phải tìm thứ bỏ bụng ngay.

Đến bữa tối, việc này lại lặp lại khiến Ryuu vô cùng quan ngại về cơ thể mình, anh dặn thư ký hủy lịch buổi tối để đến bệnh viện khám tổng quát một lần.

Trong phòng bệnh, bác sĩ tư nhân của gia đình Akutagawa nhìn báo cáo sức khoẻ của anh mà không khỏi cằn nhằn mấy câu. Anh vẫn chăm chú nghe, sau đó kể lại cho ông ấy về sự việc trong ngày.

"Chắc là cơ thể cháu đang phản kháng rồi đấy, nếu cháu không nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ tự nghỉ ngơi thay cháu. Gắng giữ gìn sức khoẻ đi Ryuu, cha mẹ cháu mới có thể yên tâm nhắm mắt chứ."

Nghe vậy, Ryuu hơi trầm ngâm rồi chấp nhận câu trả lời này. Lúc đi từ bệnh viện về nhà, anh thử nghĩ đến việc thức đêm làm việc và bỏ bữa, hậu quả nhận được là một cơn đau đầu và đau bụng đột ngột đến rất nhanh và đi rất nhanh, dường như là một lời cảnh cáo.

Tuy không hiểu cơ thể mình bị làm sao, Ryuu tạm quyết định thử nghiệm thêm mấy lần nữa để xem giới hạn của cơ thể đến đâu. Lúc về đến biệt thự đã gần 8 giờ tối. Sau khi tắm rửa và xử lý công việc, khi đồng hồ điểm 11 giờ đúng, anh buông bút và tiến đến sô pha ngồi. Đây là thời gian mà bác sĩ khuyên anh nên đi nghỉ, anh muốn thử nghiệm một thứ.

Một phút, hai phút rồi gần năm phút trôi qua, trong phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Dưới tầng đã tắt đèn, trong căn biệt thự của gia đình Akutagawa chỉ còn phòng làm việc của anh sáng đèn.

Qua một lúc, thấy không có chuyện gì xảy ra, Ryuu thấy yên tâm, định rời ghế sô pha trở lại bàn làm việc. Đúng lúc này, cơ thể anh bỗng nhũn ra, tầm mắt anh mờ đi, suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của Ryuu là "Chết tiệt"

Chiếc vuốt rồng trong ví lập loè ánh sáng tựa như đang cười khúc khích rồi lại lấy ánh sáng ấm áp bao phủ thân người thon dài trên ghế sô pha. Vốn Ryuu ngủ không yên ổn, được luồng sáng kì lạ bao quanh mới thư giãn hơn.

Như tự hào về việc làm của mình, từng tia sáng vui vẻ nhảy nhót trong phòng, vuốt ngọc cũng hơi nhúc nhích.

Sớm hôm sau, Ryuu tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, thấy mình đang nằm trên sô pha, anh đã dự đoán được trước nên bình tĩnh đi vệ sinh cá nhân. Phản ứng kì lạ tiếp tục diễn ra mỗi khi Ryuu không chăm sóc bản thân tử tế, anh cũng không đào sâu vào nguồn gốc của nó nữa.

Đó là cho tới khi anh cảm thấy ví mình cộm lên, lúc mở ra mới thấy vuốt ngọc dường như trông lớn hơn một chút. Để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, anh cầm nó trên tay, nếu như trước kia nó chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay thì bây giờ đã to đến 10 cm. Phát hiện này khiến Ryuu hết sức sửng sốt, tại sao viên ngọc gần trăm năm không biến đổi, trong 1 thời gian ngắn ngủi lại to ra?

Anh ngay lập tức muốn dời lịch công việc để về nhà tổ xem xét kĩ lưỡng viên ngọc xem sao. Tuy nhiên mấy ngày tới đều có việc quan trọng buộc Ryuu phải tạm gác chuyện kiểm tra vuốt rồng lại.

Anh không ngờ chỉ trì hoãn vài ngày lại dẫn tới kết quả khiến anh hoài nghi nhân sinh đến vậy...

——————-

Vốn tui đang viết dở một oneshot khác nhưng mà tự dưng ý tưởng bộ này lại tuôn trào và liền mạch hơn bộ kia (bộ kia tui đang bị bí) nên tui ưu tiên xong bộ này trước. Mọi người đoán thử xem sao bộ này lại tên là "Đến khi thế giới này lụi tàn" :>?

Ngoài ra thì tui muốn có bạn đồng hành khi viết truyện ghê, có thể góp thêm ý tưởng cho tui viết, high OTP, giục chương mới,... ♪( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip