Chương 9 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần luôn là ngày thứ 7 và chủ nhật, trẻ em ở Mỹ không cần đi học vào ngày thứ 7 ngược lại thiếu niên thì phải đi, bởi vậy đôi khi làm trẻ con cũng thật thích

Không tới trường, Louis dĩ nhiên sẽ không gặp được Shiho cho nên sinh ra buồn chán không nguôi. Taminier thì nhanh cơ hội này muốn đưa Louis đi thăm quan thành phố New York - Thành phố không ngủ.

Louis dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt Taminier, rất nhanh liền sửa soạn hành lý lên đường đến New York. Taminier rất thích chạy Ferrari cổ nhưng hôm nay đi đến thành phố New York tấp nập, Taminier lại đặc biệt chọn một chiếc xe bốn chỗ màu đen, nhìn sơ qua khá là bình thường

Bon bon trên những con đường rộng lớn, lướt qua những thành phố đông đúc, cảm nhận bầu không khí tấp nập ở đây, Louis bất giác cong cong khóe môi. Châu Âu lúc nào cũng tuyệt như vậy, lúc nào cũng hoa lệ và náo nhiệt hơn Châu Á, vẻ đẹp của Châu Âu luôn là vẻ đẹp đi đầu của thế giới

Nếu như Anh Quốc của hắn là sứ xở sương mù, là thành phố mang hơi thở của sự cổ điển. Vậy thì New York của Mỹ lại mang theo sự hiện đại và đông đúc, lúc nào cũng náo nhiệt, nhất là lúc về đêm thành phố luôn sáng đèn, nhìn từ tòa nhà Empire State chính là cả một New York hoa lệ khi về đêm

Đi trên con đường trung tâm thành phố rộng lớn, nhìn qua khung cửa kính lúc nào cũng là cảnh náo nhiệt và cùng những tòa kiến trúc cao chọc trời, cực kỳ đồ sộ khiến cho Louis cảm thấy lạc lỏng giữa dòng người xô đẩy

Louis tay chống cằm nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, trong lòng dâng lên cảm giác lạc lỏng. Thật hoài niệm quá đi, thành phố New York vẫn giống như năm nào, mọi thứ vẫn không đổi thay, chỉ khác bên cạnh hắn đã không còn hai người bạn cùng hắn đi ngắm thành phố New York hoa lệ này rồi

Taminier ngồi phía trước lái xe, thông qua kính chiếu hậu thì nhìn thấy vẻ mặt thất lạc của cậu chủ nhỏ khi nhìn ra đường phố New York thì không khỏi cau mày

Là nhớ đến cô bé kia sao?

Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Taminier, bởi vì trong nhận thức của hắn chỉ có cô bé đó mới khiến cho Louis trở nên như vậy

Nhưng nhớ đến người đi bên cạnh cô bé đó cùng với một loạt ảnh chụp kia khiến cho Taminier phải rét lạnh trong lòng. Kẻ mà hắn truy lùng lại ở sát bên cạnh cậu chủ nhỏ nhà hắn, nếu như không có ảnh chụp hắn cũng khó phát hiện ra, kẻ địch ngay bên cạnh

Rõ ràng biết đây là nguy hiểm, rất muốn dem Louis và Shiho tách ra, đường ai nấy đi nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của cậu chủ hắn lại không đành lòng thậm chí có chút do dự. Cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ nguyên chuyện này, vẫn để cho mối quan hệ ánh sáng - bóng tối kia tiếp diễn

Hắn giữ nguyên không có nghĩa là hắn không quan tâm, ngược lại chính là càng quan tâm từng li từng tí, ngay cả diệp viên phái theo bảo vệ Louis cũng phải tăng thêm mấy vị

Gin a, ta nhớ kỹ ngươi!

Taminier siết chặt vô lăng, vẻ mặt đầy âm trầm

Louis ngồi ở hàng ghế sau thu lại tâm tình trống rỗng của mình vô thức nhìn về phía trước. Thấy được nét âm trầm trên gương mặt của Taminier thì không khỏi thở dài

Hắn mặc dù nói là sẽ đợi Taminier nói ra thân phận của mình nhưng bản tính tò mò vốn là nguyên tội của con người, hệt như Adam và Eva đã ăn trái cấm, hệt như Pandora đã mở ra chiếc hộp ma quỷ và nhiều truyền thuyết khác. Vì tò mò nên hắn đã từng nhiều lần quan sát kỹ Taminier và phát hiện ra thân thủ của chú Nier rất tốt, hơn nữa độ nhạy bén đó người bình thường làm sao có được

Trong một lần tình cờ, hắn vậy mà nhìn thấy được khẩu súng được giấu dưới ngăn kéo bàn của chú Nier. Chính vì vậy Louis đã nghi ngờ chú Nier là diệp viên ngầm, chẳng hạn như FBI. Bởi vậy nhìn thấy vẻ mặt âm trầm này hắn hơn năm phần là suy đoán được chú Nier đã biết người giám hộ của Shiho - Gin, là thành viên của một tổ chức Mafia nguy hiểm

Nhưng thấy chú ấy không có ý định tách hắn và Shiho ra thì hắn đã mừng lắm rồi, cho nên cũng không oán trách việc sau lưng mình nhiều hơn mấy kẻ bám đuôi

Đi lướt qua thành phố New York náo nhiệt, Taminier chở Louis đến ngoại ô New York. Nơi này khác hẳn so với New York sôi nổi, ở đây yên tĩnh thẳng và mang lại cảm giác thư thái hơn rất nhiều

" Louis cháu thích nơi này không? " Taminier mỉm cười, hắn thông qua kính chiếu hậu dò hỏi

Khu ngoại ô New York này hơn phân nửa đất đều thuộc về gia đình hắn, nơi đây trồng rất nhiều cây xanh và rất yên tĩnh, hắn rất thích nơi này. Mỗi khi bị stress hắn thường đến đây để xả stress

" Cháu rất thích " Louis mỉm cười, nơi đây thật sự rất yên bình nếu như Shiho cùng hắn đi thì tốt biết bao

" Nếu cháu thích chúng ta sẽ thường xuyên đến đây chơi " Taminier mỉm cười, hắn biết ngay mà, nhất định Louis sẽ thích nơi này giống như hắn thôi

" Vâng "

Taminier lái xe vào khu ngoại ô New York đi chẳng được bao lâu, tầm khoảng 10 phút đã ngừng xe bên một căn biệt thự sang trọng

Louis thông qua cửa kính có thể nhìn ra căn biệt thự này thật sự rất rộng, nó gần như bằng một nửa trường hắn đang học rồi hơn nữa kiến trúc lại mang theo khuynh hướng hiện đại cho nên nhìn rất to, hoàn toàn không kém những tòa nhà bên cạnh chút nào. Màu sắc bố trí ở đây đều lấy màu trắng làm chủ đạo, nhìn vào rất ưng mắt

Taminier lái xe đi vào bên trong biệt thự vừa lái vừa giải thích " Biệt thự tuy rộng lớn như vậy nhưng rất hiếm khi chú dùng đến nó, chú chỉ dùng khi nào đón ông anh trai mình hoặc là khi bị stress thôi. Nhưng cháu cứ yên tâm, hằng ngày luôn có người dọn nên cháu không lo bẩn đâu, vào trong cháu cứ tự nhiên "

" cháu biết rồi "

Louis gật đầu, đợi khi Taminier cho xe đậu lại hắn mới nhanh chóng xuống xe, quả nhiên căn biệt thự này rất rộng, hơn nữa lại còn rất thoáng mát, cái bể bơi ở đó càng không thể bơi

Taminier thì không vội xuống xe mà ngược lại nhìn Louis xuống xe xong mới dặn dò " Louis tạm thời cháu đi thăm quan nhà trước, chú đi mua thức ăn về nấu cho cháu. À, đúng rồi nếu như có người vào thì người đó rất có thể là cháu chú, cháu đừng sợ "

" Cháu chú? Không phải cháu chú đi chung với anh chú sao, anh chú còn chưa đến, cháu đến sớm là sao? " Louis nghi hoặc nói, rõ ràng là cháu và ông cùng đến, không phải đi chung 1 xe tốt hơn sao, hà tất gì phải tốn kém kẻ đi trước người đi sau như vậy

Taminier cười gãi đầu " Cháu chú tuy nó chỉ mới 17 tuổi nhưng cũng xem như bận rộn đi chụp hình làm người mẫu. Thời gian biểu rất bận rộn, ngày chủ nhật nó có buổi chụp hình mà chú lại muốn giới thiệu cho cháu cho nó biết cho nên bắt ép nó đến đây vào ngày thứ bảy. Nó rất thông minh sáng dạ chắc cháu sẽ thích nó thôi "

" Ý chú là anh ấy là một diễn viên sao? " Louis nhẹ giọng hỏi

" Đúng vậy, bên trong nhà có vài tạp chí có chụp ảnh nó, cháu có thể xem thử " Taminier nhẹ gật đầu, ban đầu hắn đối với nghề nghiệp đứa cháu này chọn có chút không đồng tình, rõ ràng là sinh ra trong gia đình FBI vậy mà lại chọn làm diễn viên nhưng anh Derek không ngăn cản hắn cũng không có ý kiến gì

Nhìn thấy Louis gật đầu, hắn mới yên tâm lái xe đi mua thức ăn về nhà nấu

Louis đi vào bên trong biệt thự, biệt thự này thật sự rất rộng lớn đối với thân thể trẻ con này, hơn nữa do có một số bức tường là được làm cửa kính cho nên nhà rất sáng sủa không có ẩm mốc. Nhất là phòng khách khi mà Louis bước vào không gian ở đây làm cho hắn choáng ngộp, quá rộng rồi lại còn thoáng mát nữa chứ

Phòng khách này được bố trí không khách gì những biệt thự khác cả, chỉ duy nhất màu sắc chủ đạo của căn phòng khách này chính là xám đen. Ngồi ở đây có thể vừa coi tivi vừa có thể ngắm cảnh vườn bên ngoài. Louis nhìn thấy những quyển tạp chí được đặt ngay ngắn trên bàn liền xách cái thân hình nhỏ bé này đến chỗ đó. Hắn cầm lên một quyển, hắn rất tò rốt cuộc là cháu trai của chú Nier ra sao

Cuốn tạp chí mà hắn đang nhìn là tạp chí thời trang dành cho nam, lật ra dĩ nhiên có những mẫu quần áo của các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Louis chính là dung mạo của người mẫu, người này rất đẹp trai. Tuy ngoại hình chỉ mới 17 tuổi nhưng đường nét trên đó đã có vài chỗ trưởng thành, dung nhan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt có hồn kia khiến cho Louis phải chú ý

" Người này thật đẹp trai "

Louis khen ngợi một tiếng, so với cha hắn người này khi trưởng thành đặc biệt đẹp trai thu hút ánh nhìn của phái khác

Louis lật thêm vài trang nữa thì phát hiện người này dáng người cũng rất chuẩn, góc nghiêng cũng rất tốt. Dung nhan này quả nhiên làm đại diện cho mấy cái thương hiệu kia thật xứng đáng

Xem hết mấy cuốn tạp chí Louis lại lượn vài vòng trong căn nhà này, hắn ước chừng nơi đây có khoảng 10 căn phòng ngủ, nhà vệ sinh đầy đủ, phòng bếp, phòng khách, bể bơi đều có, bên trong nhà còn có thêm một cái rạp chiếu phim mini và một bàn chơi pida

Đi lên tầng hai của căn nhà, dẫm lên gạch xứ trắng được tráng men, Louis quan sát hết thảy. Tầng hai đa phần là phòng ngủ nhưng cũng có một phòng khiến cho Louis chú ý, đó là phòng piano. Sở dĩ biết là bên ngoài phòng có bảng ghi chữ rõ ràng

Louis có chút vất vả để mở cửa đi vào căn phòng, dập vào mât hắn chính là một gian phòng sáng sủa với không gian rộng lớn. Phòng ở đây căn bản không có xây theo kiểu hiện đại mà lại nghiêng về khuynh hướng hoàng gia Anh hơn. Khi mà đàn Piano được đặt gần cửa số trên bậc thèm, trên đàn piano chính là môtn đèn chùm hoàng gia xưa và không gian bên dưới đều được trang trí theo khuynh hướng hoàng gia Anh, bước vào căn phòng này khiến cho Louis rất quen thuộc, là quê hương của hắn.


" A, thật là hoài niệm "

Louis nhẹ mỉm cười, rõ ràng ở bên cạnh Shiho không có nhớ mẹ, nhớ cha nhưng bây giờ nhìn thấy kiến trúc hoàng gia quen thuộc hắn lại nhớ đến mẹ, nhớ đến cha

" Đánh một bài vậy "

Louis nhẹ mỉm cười, bước chân nhanh chóng hướng đến chỗ đàn piano

Lúc trước hắn làm bác sĩ không sai nhưng thời sinh viên của hắn rất vui vẻ, bởi vì bên cạnh hắn có Cố Niệm và Ali ở bên. Cả ba người bọn họ rất có hứng thú với nhạc cụ và thứ mà hắn chơi giỏi nhất chính là piano và violong

Piano chính là thứ hắn chơi giỏi hơn cả violong và đây cũng là thứ giúp hắn và hai người kia cùng đàn tấu với nhau, haizz kỉ niệm lại ùa về rồi

Đặt mông lên nghế, Louis hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại giai điệu quen thuộc mà hắn từng cùng Ali và Cố Niệm chơi. Sau đó bàn tay có chút non nớt nhẹ đánh từng phím đàn, có lẽ bởi vì tay nhỏ âm thanh đánh đàn ra có chút chậm nhưng vẫn có thể nghe ra giai điệu. Giai điệu đánh ra là một giai điệu buồn nhưng lời bài hát lại rất hay, âm thanh ngân nga ấy cứ vang vọng trong phòng

https://www.youtube.com/watch?v=33lhL5Vcicw


.........

Ard Kaczynsky, là cậu chủ của Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ. Thân phận cực kỳ đặc thù, có thể nói cậu ta sinh ra là ở trong một gia đình pháp luật nghiêm khác. Đặc biệt còn được tổ chức áo đen ngắm đến và muốn mọi giá ám sát, ông chú của cậu ta - Taminier, lại càng đặc thù hơn

Cậu ta đáng lý ra nên trở thành người chấp quản lực lượng CIA và FBI nhưng không biết vì lý do gì lại lấn mình sang con đường làm diễn viên. Với hai gien nổi trội của cha và mẹ, dung nhan của cậu ta nhanh chóng được giới Hollyword  đón nhận và công nhận. Tiềm lực trở thành một minh tinh nổi tiếng trên toàn thế giới là không xa

Itou Kiba, trẻ mồ côi ở Nhật Bản được một đặc vụ FBI chú ý đến tài năng nên đã dem về huấn luyện. Mối quan hệ của hắn và Ard Kaczynsky cực kỳ tốt, có thể nói là anh em chí cốt. Mười lăm tuổi tốt nghiệp học viện FBI và được điều đến bên cạnh Ard Kaczynsky. Hiện tại tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng thân thủ cực kỳ tốt và thân phận trong FBI cũng rất cao

Ard Kaczynsky hôm nay phải đi đến ngoại ô New York để gặp người mà ông chú Taminier của cậu ta bảo vệ. Cậu ta đã nhiều lần đến đây cho nên đối với cấu trúc của ngôi nhà rất quen thuộc, đi vào bên trong không phát hiện ra ai khiến cho Ard không vui

Cậu ta và Kiba định ngồi trên sô pha đợi Taminier về nhưng nghe thấy tiếng piano trên tầng hai khiến cho cả hai phải giật mình

" Ali giai điệu này...." Đồng tử của Ard kịch liệt co rút lại, cậu ta làm sao có thể quên giai điệu này chứ

Thân hình của Ali khi nghe được giai điệu này cũng phải sửng sốt, ngạc nhiên và bàng hoàng. Sau đó liền kích động đứng bật dậy, hắn cảm nhận được giai điệu quen thuộc này khiến cho hắn vừa kích động vừa kinh hỉ

" Là anh Cố Ngụy "

Ali kinh hô lên, hắn làm sao không biết giai điệu này chứ, đây chính là giai điệu mà hắn, Cố Niệm và anh Cố Ngụy thường hay chơi, nó đã khắc sâu vào tâm trí của cả ba, chỉ cần nghe nốt đầu thôi là hắn đã biết là ai tấu rồi

Đây chính là giai điệu của ba người bọn họ, chỉ riêng ba người bọn họ. Thế giới này chưa có ai sáng tác ra bài này, vậy nên ngoài hắn, Cố Niệm và anh Cố Ngụy ra thì chẳng có ai đánh được giai điệu này

Cố Niệm vui vẻ, kích động chạy lên lầu hai, mười bảy năm....mười bảy năm, sau bao nhiêu cực khổ, lật tung Washington D.C, Nhật Bản và Việt Nam....hắn rốt cuộc đã tìm được anh Cố Ngụy. Rốt cuộc cũng tìm được, hôm nay gặp gỡ kêu hắn làm sao không kích động chứ, làm sao có thể giữ được bình tĩnh

Kiba cũng vội vàng chạy lên lầu hai, trên gương mặt trưởng thành kia toát ra một sự mừng như điên

Đến khi nghe thấy giọng hát non nớt kia bọn họ càng chắc chắn hơn người bên trong phòng piano kia chính là anh Cố Ngụy mà bọn hắn vất vả tìm kiếm

" Anh Cố Ngụy "

" Anh Cố Ngụy "

Hai đạo âm thanh kích động vang lên khiến cho Louis phải ngừng động tác lại, thân hình căng cứng lại...hắn ban nãy.. không nghe lầm đúng không...có người gọi hắn là anh Cố Ngụy

Louis giống như robot mà căng cứng quay đầu lại, đến khi nhìn thấy hai thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc nơi cửa kia thì không khỏi ngây ra

Ard và Kiba nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia thì không khỏi ngây ngẩn, mặc dù bọn họ đã suy đoán anh Cố Ngụy có thể sinh sau bọn họ nhưng bọn họ lại không ngờ khi gặp gỡ mình 17, 23 mà anh Cố Ngụy chỉ mới 7 tuổi, sự thật này khiến cho cả hai rất sốc

Nhưng niềm vui tìm được người mà mình trân quý thậm chí còn nhiều hơn sự ngạc nhiên kia, bọn họ trong lòng mừng như điên, quên hết tất cả mọi thứ

Ard nhìn thấy anh Cố Ngụy ngơ ngẩn thì không khỏi luống cuống tay chân, cậu đương nhiên biết đứa trê trước mặt của mình là anh Cố Ngụy mà mình ngày đêm tìm kiếm. Nhưng có lẽ anh Cố Ngụy còn không có nhận ra cậu, cho nên cậu có chút gấp gáp nói

" anh Cố Ngụy là em Cố Niệm đây, là em trai Cố Niệm của anh đây "

" đội trưởng, thật vui khi gặp lại ngài "

Kiba nở một nụ cười mãn nguyện, khóe mât cay cay, cảm giác gặp lại người đội trưởng, người anh trai mà mình kính trọng thật sự rất kích động, rất muốn khóc nhưng sự trưởng thành không cho hắn khóc. Bất quá cái giọng nói khàn khàn lại phản bội lại sự kiên trì của chủ nhân

Louis nhìn chăm chú vào hai thân ảnh cao lớn kia, ánh mắt không khỏi ngây dại ra sau đó nước mắt như những giọt trân cháu cứ thế rơi đầy gương mặt nhỏ nhắn của hắn

Giờ khắc gặp lại này căn bản lời nói không thể nào diễn tả hết nỗi niềm khôn xiết này Louis. Hắn xúc động, hạnh phúc, vui vẻ, đến mức không có cách nào thốt lên chỉ có thể để cho những giọt nước mắt hạnh phúc này bày tỏ

https://www.youtube.com/watch?v=4zkUyZjdRYw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip