Chương 5 Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Louis ngồi ở trong phòng tối rộng lớn, ở đây ánh sáng le lói hoàn toàn tăm tối, đôi khi lại phát ra vài tiếng thét kinh hoảng của trẻ con. Tiếng rộp rộp liên tục vang lên trong căn phòng tĩnh mịch này, bầu không khí có chút gợn  người

- Bùm!!!

" Aaaaaaa "

Đột nhiên một tiếng nổ vang vọng trong căn phòng rộng lớn khiến cho một tiếng thét thất thanh xuất hiện như muốn xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Cánh tay bên phải bị một thứ mềm mềm gì đó nắm chặt quay qua nhìn...là một cánh tay trắng như tuyết, trong đêm đen đặc biệt nổi bật

Louis nhìn lại, là Cylde - bạn của hắn, đồng thời cũng chính là con trai của em trai ba hắn

Cylde bám chặt lấy cánh tay của chú mình, hai mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Sau một lát lâu cậu bé mới hi hí hé mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Thấy rõ sự tình trước mắt liền buông tay của Louis ra, còn đâu vẻ mặt khiếp sợ ban nãy mà tràn đầy hưng phấn nói

" Tiến lên Harry Potter "

" Tiến lên, tiến lên "

Chỉ đi xem phim chiếu rạp Harry Potter - Hòn Đá Phù Thủy thôi, sao mà hắn cảm thấy giống như đi coi phim kinh dị dữ vậy

Phần 1 Hòn Đá Phù Thủy của Harry Potter do đạo diễn Chris Columbus chỉ đạo, Steve Kloves viết kịch bản cuối cùng cũng phát hành rồi. Sức hút của nó mạnh mẽ đến mức chỉ sau mấy ngày bán vé, vé đã bán sạch, phòng chiếu rạp kín mít. Louis cũng chỉ kịp mua kịp hai vé để đi xem phim

Ban nãy im lặng như vậy là do khán giả quá tập trung vào mạch phim, góc quay, diễn viên, diễn xuất đều khiến cho khán giả không thể rời mắt được. Ngay cả cháu hắn Cylde ngày thường tăng động cũng phải tập trung xem phim. Tiếng bùm ban nãy cũng là phân đoạn gần cuối của phim, lúc mà Ron giải bàn cờ vua, bước đi đó thật sự rất hay. Dù đã coi hết 8 phần của Harry Potter nhưng Louis vẫn rất thán phục tài năng viết văn của cô Rowling

Louis cũng rất tập trung xem phim, không bỏ lỡ một chi tiết nào. Cho dù đã thuộc cốt truyện và lúc nhỏ thường ước vào buổi sáng ban mai nào đó sẽ có cú mèo đi đến đưa thư nhập học vào Hogwarts cho hắn nhưng đến lớn vẫn không có nhưng bây giờ coi lại cảm giác thật hoài niệm. Và hắn thân là kẻ biết rõ Harry Potter sẽ nổi tiếng toàn cầu ngu dại gì không đầu tư vào phim kiếm chút tiền

Dù tài sản của hoàng gia Anh vẫn có thể loạt top những người giàu nhất thế giới nhưng chẳng nằm trong top 10. Kiếm chút tiền cũng chỉ là việc đương nhiên chỉ là hắn có lẽ có thể được chia 15% tổng số tài sản của hoàng gia Anh, đây có lẽ là con số rất lớn đối với độ tuổi của hắn bây giờ. Hơn nữa cha mẹ hắn còn cam kết mai sau hắn trưởng thành con số 15% này sẽ tăng lên, chỉ là tăng lên bao nhiêu không biết thôi

- Ting

Lúc này điện thoại đã tắt chế độ loa của hắn đột nhiên rung lên, móc ra nhìn là tin nhắn từ Taminier. Louis quay sang nhìn Cylde vẫn đang chăm chú xem Harry Potter thì có chút an tâm mà chuồn ra ngoài xem tin nhắn

Bật lên chính là một số thông tin mà lúc trước hắn đã kêu Taminier chú ý về nước Nhật. Nói là chú ý vậy thôi chứ mục đích thật sự của Louis là xem những gương mặt nổi bật của nước Nhật. Trên giao diện màn hình của hắn có mấy tập hồ sơ về những con người cực kỳ nổi tiếng ở nhật

" tiểu thuyết gia Kudo Yusaku và minh tinh màn ảnh Fujimine Yukiko kết hôn, có cậu con trai là Kudo Shinichi 5 tuổi "

" Cảnh sát Mouri Kogoro và luật sư chánh án Kisaki Eri cũng kết hôn và có một cô con gái tên là Mouri Ran 5 tuổi "

" Thanh tra Hattori Heizou và Hattori Shizuka kết hôn có cậu con trai là Hattori Heiji 5 tuổi "

" Siêu đạo chích Kaito Kid kiêm nhà ảo thuật gia nổi tiếng Kuroba Toichi và quái nữ 20 mặt Chikage kết hôn với nhau. Sinh hạ quý tử Kuroba Kaito, cháu của Kudo Shinichi - 5 tuổi "

" Ông hoàng kinh doanh nổi tiếng một thời Suzuki Jirokichi có cháu gái là Suzuki Ayako và Suzuki Sonoko "

Nhìn những thông tin được Taminier điều tra đến tận gốc gác nhà người ta, Louis không khỏi cảm thán, thế lực của chú Nier thật thần bí. Thời gian ngắn như vậy đã điều tra đến mức này, nếu cho chú Nier thêm thời gian chắc chú ấy điều tra đến tổ tiên bọn họ luôn quá

Bất quá....những cái tên này sao quen như vậy....

" Kudo Shinichi, Mouri Ran, Suzuki Sonoko, Hattori Heji, Hakuba Saguru, Kuroba Kaito.....Edogawa Conan.... Conan sao...."

Louis vô thức lẩm bẩm những cái tên kia sau đó gắn ghép chúng lại với nhau và cái tên "Edogawa Conan" lại đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của hắn

Conan....Detective Conan....

Hắn nhớ ra rồi đây chẳng phải những nhân vật xuất hiện trong bộ truyện tranh Conan sao

Lúc nhỏ lúc ăn cơm hắn vừa coi phim này vừa ăn cơm đây, một ngày không coi hơn 10 tập thì không chịu nổi. Đến năm lớp 10 hắn đã coi hết trọn bộ tập cuối của Conan

Nhưng thời gian qua đã lâu hắn cũng không siêu đến mức nhớ hết những chi tiết đã coi, trí ức của hắn đối với bộ phim này cũng mờ nhạt. Những gì hắn nhớ được là Conan đi đến đây án mạng đến đó, nơi đây tỉ lệ tử vong còn sao hơn tỉ lệ sống xót. Thiên tài xuất hiện nhiều hơn cơm bữa, tổ chức áo đen thì cực kỳ nguy hiểm, cảnh sát thì không được thông minh cho lắm. Hắn chỉ nhớ được nhiêu mà thôi

Nhưng hắn thật sự không ngờ thế giới mà hắn sống lại là cái thế giới tỉ lệ tử vong còn sao hơn tỉ lệ sống xót này. Ngoại trừ cảm thán nhân số thế giới trong tương lai sẽ giảm thì Louis khá là bình thường

Không chấn kinh, không chấn động và càng không vui vẻ

Hắn lúc trước hồn đã lìa khỏi xác sống lại ở thế giới khác đã là bất ngờ lắm rồi, bây giờ phát hiện sống ở thế giới Conan thì có làm sao. Ngạc nhiên làm gì, dù sao việc hồn bay lang thang sống lại đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, không cần ngạc nhiên thêm đâu

Nhớ đến đứa cháu nhà mình vẫn đang hăng say coi Harry Potter trong đó Louis nhanh chóng quay lại rạp

Ngày hôm nay biết được sự thật này vừa khiến cho hắn có chút ngỡ ngàng và vừa có chút hứng thú. Nếu hắn nhớ không lầm trong đây có loại thuốc gọi là Apotoxin-4869 thì phải. Nghe nói tác dụng của nó là khiến cơ thể con người teo nhỏ lại, đây có lẽ là một loại thuốc đáng kinh ngạc và cô gái đó....

Bất giác nhớ đến cô gái ấy, khóe miệng Louis khẽ nhoẻn lên một nụ cười thật tươi

Cylde coi phim rất nhập tâm, lúc hết phim mới phát hiện chú mình đã biến mất liền hoảng loạn chạy đi tìm, lúc đi ra khỏi cửa rạp chiếu phim nhìn thấy Louis đang nhoẻn miệng cười thật tươi thì cậu bé không khỏi đứng hình lại vài giây

" Coi xong rồi sao? " Louis thấy Cylde ngây người đứng trước cửa rạp chiếu phim thì kéo cậu bé lại hỏi thăm

Cylde hoàn hồn lại, ánh mắt thận trọng nhìn Louis, phát hiện chú mình không bị ai đánh tráo thì quái dị nhìn Louis nói " Vâng "

" Vậy thì về thôi "

Louis lạnh nhạt nói sau đó nắm tay Cylde dẫn về nhà

Thời gian thắm thoát trôi qua, xuân đi rồi đông tới cứ như vậy hai năm đã trôi qua. Louis đã trưởng thành hơn nhưng vẫn là một đứa trẻ, chỉ là đứa bé này đặc biệt thông minh

Hai năm qua Louis vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng có vẻ tần suất hắn chú ý đến Nhật có vẻ nhiều. Hắn quan tâm đến một thứ, à không phải là một người. Một người mà khi còn nhỏ vừa ăn cơm vừa xem phim, hắn đặc biệt yêu thích

Chỉ đáng tiếc bây giờ cô bé đó đi Mỹ rồi

Cũng chính vì vấn đề này Louis lại đòi đi qua Mỹ trong sự bất ngờ của hoàng gia, thậm chí Taminier, Philip và Sophia hoàn toàn không biết lý do thật sự Louis muốn đi Mỹ là gì. Bất quá Mỹ là một cường quốc hơn cả nước bọn họ, để Louis đi Mỹ học tập chính là việc tốt, ở đó Louis của bọn họ sẽ có nhiều tiềm năng phát triển bản thân hơn

Dĩ nhiên chuyến đi Mỹ này được tất cả thành viên hoàng gia tán thành bất quá Taminier luôn phải đi theo Louis làm người giám hộ

Trước giờ bay, Cylde liên tục bám víu lấy Louis tràn đầy khẩn cầu " Louis không đi có được không? "

Bé khó khăn lắm mới làm cho Louis tan băng mà cùng bé vui đùa. Liệu Louis đi Mỹ về có lạnh lùng với bé hay không?

Hơn nữa nếu Louis đi Mỹ ai sẽ dânc bé đi xem phim Harry Potter mấy phần tiếp theo chứ. Bé thâth sự không muốn Louis đi chút nào, không muốn

" Cylde ngoan, buông tớ ra lần sau về có quà cho cậu " Louis ánh mắt dỗ trẻ con nhìn Cylde nói

Hắn ngắm nhìn nước Anh đã đủ rồi.. hắn bây giờ chỉ muốn ngắm nhìn một người...một tiểu thiên thần của hắn!

Cylde nức nở nói " Louis lúc về sẽ lạnh nhạt với tớ, tớ không muốn đâu "

" Không có mà "

Louis có chút bất đắc dĩ sau đó liếc nhìn cha mẹ mình cầu cứu. Philip và Sophia mặc dù không nỡ con trai đi Mỹ nhưng ngẫm nghĩ lại đây là điều Louis muốn, bọn họ cũng tán thành. Hơn nữa bọn họ có thể thường xuyên qua thăm con trai lại có Taminier chăm sóc cho nên cũng bớt lo hơn.

Mà bắt gặp ánh mắt cầu cứu của con trai Sophia nhanh chân đi lên bế lấy Cylde dỗ dành. Hiếm lắm con trai mới dùng loại ánh mắt này nhìn bọn họ, bọn họ vui mừng muốn gần chết

Philip đi lại gần Louis, vươn tay xoa đầu con trai không nỡ nói " Đi qua đó phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình "

" Yên tâm có tôi, Louis sẽ không sụt kí đâu " Taminier tràn đầy tự tin nhìn Philip nói

" Nhờ cậu "

Chuyến bay từ London đến New York Mỹ cuối cùng cũng khởi hành

Louis Williams Agriche sau khi đến được Mỹ, hắn rất nhanh chóng thì được vào học tại trường 30th Avenue School, còn có tên khác gọi là Q300.

Ngôi trường này chính là dành cho những thần đồng, nằm ở Astoria, thành phố New York. Bởi vì là một ngôi trường dành cho những tài năng trẻ, cho nên sự giáo dục ở đây so với các trường bình thường hoàn toàn không giống. Chương trình giảng dạy ở đây đều rất đặc biệt, ngay cả môi trường cũng đều rất tốt. Thầy hiệu trưởng và giáo viên cũng đều luôn quan tâm đến học sinh, ông ấy mỗi buổi sáng và lúc tan trường đều chào hỏi học sinh, còn đặc biệt nhớ tên của từng người. Giáo viên ở trong trường cũng không phải quá ép buộc chuyện bài tập về nhà, bọn họ trái lại là ủng hộ các em ấy làm việc theo kiểu họp nhóm, ngoài ra thái độ của từng lão sư đều rất thân thiện và cởi mở. Còn nữa, sau giờ học của trường đều có mở câu lạc bộ hoạt động after school, đều là những chương trình rất thú vị, có thể phát triển tư duy của học sinh rất tốt. Chính là vì nền giáo dục xuất sắc như vậy, ngôi trường Q300 này thì thường xuyên có tên ở trong mấy bảng xếp hạng trường học của New York, có khi là trên toàn nước Mỹ (*).

(*) Toàn bộ thông tin đều là trên mạng a, toii cũng không biết bé nhà học trường gì nên chọn đại một trường, mà Q300 nghe nói cũng tốt lắm. Nghe phụ huynh bên đấy review khen quá chừng, còn đánh 5 sao nữa

Ngôi trường này rất tốt nhưng Taminier lại muốn cho Louis nhập học vào trường còn tốt hơn thế này. Nhưng hắn đã từ chối bởi vì đây là nơi có bóng hình người con gái mà hắn đang tìm kiếm

Hiệu trưởng của trường là ông Eden lại đích thân đi ra tới cửa trường đón và dẫn bọn họ đi thăm quan

Đối với sự đón tiếp nhiệt tình này Louis rất ngạc nhiên, dù sao hắn đã kêu Taminier không cần đề cập đến thân phận của hắn. Trong hồ sơ nhập học cũng chỉ ghi hắn là con của gia đình giàu bình thường mà thôi. Chỉ là con trai gia đình giàu bình thường cũng không cần đón tiếp như vậy, đối với tình huống này Louis thật sự rất nghi ngờ

Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng Louis lại không nói ra

" N....cậu Taminier và cháu Louis, chào mừng đến với trường 30th Evenue School " Hiệu trưởng Eden mỉm cười hòa ái nhìn Louis và Taminier, vẻ mặt rất thiếu khách và lễ độ

Louis cảm thấy không đúng, ánh mắt của hắn bên trong có một sự lấy lòng. Có lẽ hiệu trưởng Eden nghĩ hắn là trẻ con cho nên loại ánh mắt đó không thèm che giấu luôn

Bất giác Louis lại nhìn sang Taminier một cách lặng thầm

Taminier không có nhận ra Louis đang nhìn mình, hắn đánh giá hiệu trưởng Eden một lát. Sau đó nhẹ gật đầu đáp " Được hiệu trưởng Eden đích thân đón và dẫn đi thăm quan, thật sự rất vinh hạnh "

Hiệu trưởng Eden nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi mang theo vài phần xua nịnh " Đâu có, có thể đón một cậu học sinh ưu tú như cháu Louis đây, tôi cảm thấy rất vinh dự mới đúng "

Lúc nhỏ trẻ con ai mà không kiểm tra IQ chứ và hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa IQ còn rất cao, trong mắt Taminier, cậu chủ nhỏ nhà mình chính là thâm tàng bất lộ

Mà Louis nghe hiệu trưởng Eden nói mình thông minh nhưng lại không nhìn hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào Taminier thì khóe môi hơi nhuếch lên. Câu nói này rõ ràng có ý tứ là như thế này "đâu có, ngài ghé thăm đã là vinh dự của tôi rồi". Rõ ràng có ý như vậy nhưng lại lấy hắn ra làm lý do, thật coi hắn là trẻ con sao

Trong lòng Louis hơi gợn sóng nhưng đó chỉ là nhất thời, thứ hắn quan tâm là thân phận của chú Nier. Louis chỉ biết chú Nier là bạn của cha hắn và là quản gia của hắn hoàn toàn không có thân phận khác. Chỉ nhiêu đó thôi hoàn toàn không đủ để khiến hiệu trưởng trường học danh giá như vậy hạ thấp mình để lấy lòng. Rốt cuộc là chú Nier có thân phận gì mới khiến hiệu trưởng Eden hành động như vậy?

Louis cực kỳ tò mò nhưng mỗi người đều có bí mật riêng, hắn tuy muốn biết nhưng cũng không ép chú Nier nói ra. Nếu như chú Nier thật sự muốn cho hắn biết, chú ấy nhất định sẽ nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi

Taminier dĩ nhiên nhận ra ý tứ của câu nói hồi nãy, lạnh nhạt nhìn Eden, bình thản nói " Vậy xin nhờ hiệu trưởng dẫn đi tham quan rồi "

Tâm tình của hắn bây giờ không vui, cậu chủ nhỏ nhà hắn rõ ràng thông minh như vậy lại còn đáng yêu, cái tên này nhìn một cái cũng không nhìn, chỉ chăm chăm lấy lòng hắn. Đây chẳng phải không cho hắn mặt mũi sao, hơn nữa cậu chủ nhỏ nhà hắn từ khi nào trở nên không đáng nhìn trong mắt ông ta như vậy?

Ông ta...quả nhiên thật khó nhìn!

Độ hảo cảm của Taminier đối với hiệu trưởng Eden thân thiện như Eden tương đối bình thường nhưng đột nhiên lại giảm rồi

Hiệu trưởng Eden có lẽ không ngờ đến rằng mình dốc sức lấy lòng Taminier chỉ vì một chi tiết nhỏ đối với cậu chủ nhỏ nhà Taminier, mà độ hảo cảm của hắn dành cho mình đã tuột dốc không phanh. Nếu ông ta biết, ông ta khóc tiếng máng quá

Hiệu trưởng Eden rất là hăng say dẫn Taminier và Louis đi thăm quan, vừa đi vừa giảng lịch sử hình thành nhà trường. Những tiêu chí mà nhà trường luôn đạt được, cam đoan hệ thống kiến thức sẽ dạy và rất nhiều thứ khác

Louis công nhận, hiệu trưởng Eden tuy hạ mình lấy lòng chú Nier nhưng ông ta là một hiệu trưởng tốt. Ông ta quản lý ngôi trường này rất tốt những phương án dạy học ông ta đưa ra khiến cho tư duy và tài năng của trẻ được bộc phát toàn diện. Những cam đoan của ông ta khiến cho Louis cũng thật hài lòng

" Hiệu trưởng, hôm nay không có học sao? Cháu thấy hơi vắng " Louis cất tiếng hỏi, mặc dù đã đi thăm quan gần hết cái trường nhưng Louis vẫn chưa thấy bóng dáng của một học sinh nào

" À, hiện tại đang là giờ cơm chiều của các em học sinh " hiệu trưởng Eden nhẹ giọng giải thích

Nước Mỹ luôn có tính tự lập rất cao, lúc nhỏ họ giáo dục con cái rất tốt, tạo cho chúng cách sống độc lập. Nên việc một số trường học có học sinh ở lại ký túc xá cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ hay mới mẻ. Bất quá những đứa trẻ này vẫn được về nhà như bình thường nếu như chúng nhớ cha mẹ

Nhắc đến cơm chiều Taminier liền nhớ mình cùng cậu chủ nhỏ lên máy bay đi đến đây từ trưa đến bây giờ chưa có gì bỏ bụng. Chắc cậu chủ nhỏ nhà hắn đã đói rồi, Taminier quan tâm nói

" Louis chắc cháu cũng đói rồi chúng ta đi ăn thôi "

Vừa nói Taminier liền trách mình không chu đáo, nếu là ở Anh Quốc chắc chắn bây giờ cậu chủ nhỏ đã ăn xong chứ không phải bụng đói như bây giờ đâu

Nghe giọng điệu của Taminier, hiệu trưởng Eden tròn mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Taminier, hệt như không tin nổi đây là người mà mình nhận biết. Ông ta không khỏi nhìn xuống Louis, cẩn thận suy nghĩ lại sau đó không khỏi nuốt mấy ngụm nước bọt, nhận thức được điều gì đó ông ta vội vàng

" Nếu Louis đã đói, chúng ta đi ăn cơm thôi "

Nói xong hiệu trưởng Eden liền nhanh chóng dẫn đường, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, cậu bé nhỏ bé đáng yêu kia lại chính là người mà "kẻ hành pháp" quan tâm, hơn nữa còn là hết mực quan tâm

Chuyện này, nhất thời khiến cho ông ta khó lòng mà chấp nhận được

Taminier lúc này chỉ quan tâm đến cậu chủ nhỏ có bị đói hay không thôi, làm gì có tâm trí quan tâm đến tâm trạng của hiệu trưởng Eden chứ

Louis cũng cảm thấy đói rồi, dù sao trẻ con thường hay đói bụng mà hơn nữa hắn đã phải ở trên máy bay mấy tiếng đồng hồ đó

Nhà ăn của trường thật sự rất rộng lớn, đủ để chứa hơn 5000 đứa trẻ vào ăn cùng lúc. Nhà trường cung cấp bàn ăn là bàn tròn cùng với ghế rồi, điếm sơ sơ cũng hơn trăm bộ bàn ghế. Vì để phòng ăn thoáng mắt hơn mà hầu như các bức tường ở đây đều được thay bằng kính. Ngồi ăn ở đây vừa hay có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài bàn

Lúc mà Louis đi đến phòng ăn thì đại đa số mọi người đã ăn xong và đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau quay về ký túc xá. Ánh hoàng hôn cũng đã nhuốm đỏ cả căn phòng này

Hoàng hôn và bình minh là hai phong cảnh mặt trời mà hắn thích ngắm nhất. Hoàng hôn lúc nào cũng lộng lẫy và thế gian đều chuyển thành một màu đỏ. Ở khoảng khắc này cho dù là ai, Louis đều cảm thấy họ và mình rất giống nhau, đều bị hoàng hôn bao hãm lấy

Hơn nữa lúc còn nhỏ, cha mẹ hắn coi phim rất thích cảnh hoàng hôn, nói là cảnh hoàng hôn thật lãng mạn và có lẽ từ đó hắn bắt đầu thích hoàng hôn

" Cháu ngồi ở đây đợi chú, chú đi lấy đồ ăn cho cháu " Taminier ngồi xuống xoa đầu Louis ôn nhu căn dặn sau đó nhanh chóng bước đi

Hắn không an tâm về đồ ăn ở trường, mặc chất lượng dạy học lẫn thức ăn ở đây đều được đáng giá tốt. Nhưng hắn phải đích thân kiểm tra lại mới an tâm

Louis rất là ngoan ngoãn mà đi tìm bàn trống ngồi xuống, có lẽ trong gian phòng rộng lớn có đầy bàn ghế rộng lớn này rất dễ kiếm lấy một bàn. Nhưng ánh mắt của hắn lại va phải một thân ảnh một mình cô độc ngồi ăn bên cửa kính

Louis nhìn thấy thì không khỏi ngẩn người...là nàng!

Hắn đã từng gặp nàng, cô bé tóc nâu đỏ mãi mãi không lớn của hắn. Hắn biết nàng, biết luôn sở thích của nàng, cũng nhìn cuộc đời của nàng trôi qua....nhưng nàng lại không biết hắn!

Hắn tiếc nuối....và cũng cảm thấy mình ngu ngốc

Và...bây giờ hắn cũng gặp được nàng nhưng lại hoàn cảnh khác. Nàng có thể nhìn thấy hắn và hắn cũng có thể nhìn thấy nàng

Hắn...thật sự rất vui...và có chút gì đó gọi là hạnh phúc

Nàng vẫn giống như vậy, vẫn hiện hữu trong kí ức của hắn không thay đổi gì. Vẫn là mái tóc màu nâu đỏ nói, đôi mắt trong veo u buồn đó nhưng gương mặt không có sự lạnh lùng chỉ có sự lạnh nhạt cùng dễ thương

Dù đây không phải là thời điểm kia.. nhưng nàng thật sự rất đẹp...nàng lớn lên sẽ là một cô nương xinh đẹp.

Louis đứng từ xa nhìn bóng hình đó, đôi mắt trở nên ôn hòa hơn, hắn... đột nhiên cảm thấy mình thích hoàng hôn hơn rồi

Không bởi vì nó là thứ cha mẹ hắn thích....

Mà bởi vì.....

Dưới ánh hoàng hôn hắn đã gặp nàng! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip