Chương 16 Nhập học trường Teitan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung học Teitan, lớp 2B

" Này các em hôm nay chúng ta có bạn mới vào lớp. Em giới thiệu đi " Cô gái nhìn các học sinh ngây ngẩn bên dưới thì có chút bất đắc dĩ nói

Cô giáo cũng thật sự không ngờ học sinh từ Mỹ trở về này dung mạo thật sự quá đẹp. Cậu ấy chẳng khác nào hoàng tử từ truyện tranh bước ra, đưa vào lớp cô chẳng khác nào làm bọn con gái điên đảo, con trai ghen ghét.

Louis nhẹ gật đầu chào " Tớ là Louis Williams hân hạnh "

Tức khắc lớp học như bùng nổ vậy, nháy mắt đã thành cái chợ. Ôi, nhìn xem vẻ mặt mê trai của bọn họ kìa...nhưng không mê trai đời không nể. Hơn nữa cái lớp này con gái và con trai đều chia đôi, mà con gái ở đây ngoại trừ Ran và Suzuki Sonoko ra thì hắn chẳng biết ai cả

" Ôi chúa ơi, tớ cứ nghĩ chồng yêu Kaczynsky của tớ là đẹp trai nhất rồi, bây giờ lồi ra thêm một người nữa " Sonoko ngắm nhìn Louis, cuối cùng rút ra kết luận, đẹp trai, rất đẹp trai.

" Là cậu ấy " Ran ngạc nhiên vô cùng, thật không nghĩ đến đêm qua gặp ở nhà bác tiến sĩ hôm nay lại thành bạn học của nhau

Sonoko thấy cô bạn thân của mình biết người đó liền nhẹ giọng hỏi " Ran cậu biết anh chàng đẹp trai này sao? "

" Ừ cậu ấy là hàng xóm mới của Shinichi, nghe nói mới từ Mỹ về " Ran cũng không hiểu biết nhiều về Louis cho nên liền thuật lại những gì bác tiến sĩ giới thiệu

Nghe vậy Sonoko không khỏi ngạc nhiên, không ngờ anh chàng đẹp trai như vậy lại là hàng xóm của cậu bạn Shinichi, chậc chậc...

" Sao lại là hàng xóm của chồng cậu chứ, làm hàng xóm với tớ không phải tốt hơn sao? " Sonoko tiếc hận nói

Nghe Sonoko gọi Shinichi là chồng mình, gương mặt của Ran không khỏi đỏ lên, biết rõ cô bạn nhà mình trêu mình nên Tan có chút giận dỗi nói " Sonoko "

Sonoko cười cười, nàng nói chính là sự thật, theo như linh cảm của nàng Ran và Shinichi sẽ thành đôi. Nhưng vấn đề đó bây giờ không quan trọng, quan trọng chính là học sinh mới kia có bạn gái chưa, nếu chưa có bạn gái thì phải cưa đổ ngay lập tức và hẹn hò!

.......

" Louis cậu có bạn gái chưa? "

" Louis cậu thích mẫu con gái như thế nào? "

" Louis cậu thích cái gì? "

Louis ngồi giữa đám con gái nhao nhao này mày đã cau lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Hắn có chút không lường được đi học bên Nhật lại như vậy, bây giờ không phải chỉ có con nít yêu sớm mà ngay cả học sinh cũng yêu sớm

Louis vốn dĩ không thích ồn ào, bây giờ bị người bu quanh đông như vậy cho dù hắn đủ bình tĩnh cũng cảm thấy khó chịu bất quá tính cách hắn tu dưỡng tốt chưa có lên tiếng phàn nàn gì. Rất là từ tốn mà đáp lại rằng: tớ chưa có bạn gái, mẫu  bạn gái thích miễn không phải bạn là được....

" Hắn ta có gì đâu mà đám con gái mê như điếu đổ như vậy "

" Đúng vậy, chỉ được cái đẹp trai hơn người mà thôi "

Đám con trai thấy đám con gái đứng tụm ba tụm năm quây quanh Louis thì tiểu tính tình ghen ghét dâng lên, khoanh tay hừ lạnh nói nhưng ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ

Sonoko bị đám con gái xô đẩy ra bên ngoài có chút bất mãn, muốn chen vô làm quen nhưng chen không lại. Sau hết ba bốn lần cố gắng cuối cùng Sonoko cũng bỏ cuộc, cô tiểu thư tính tình phóng khoáng bây giờ cũng phải chống hông mà oán giận nói

" Con gái gặp trai đẹp là tơm tớp tơm tớp à "

" Mất hết giá "

Ran đứng bên cạnh Sonoko, nhìn tình cảnh trước mắt, quả nhiên Louis được các bạn gái yêu thích thật. Không biết người đẹp trai như vậy tương lai ai hốt nữa?

Bất quá nghe cô bạn thân mê trai của mình nói ra câu như vậy Ran cũng không khỏi quái dị quay sang nhìn Sonoko. Sau đó khẽ mỉm cười, xem ra tiểu tính tình bộc phát thôi

Louis cảm thấy ngày đi học hôm nay thật sự rất mệt mỏi và hắn rốt cuộc cũng hiểu môi trường học ở đây và trường Oxford, Harvard khác nhau như thế nào. Mặc dù nền giáo dục của Nhật rất tốt nhưng ở trung học nhà trường quản lý không nhiều đối với học sinh, lại thêm con người trưởng thành sớm cho nên phát sinh ra mấy chuyện học đường như này là bình thường

Nhìn thấy Mouri Ran và Suzuki Sonoko đang đi trước mặt của mình, Louis nhanh chóng tiến lên làm quen. Có một số chuyện trong tương lai cần đến sự giúp đỡ của Sonoko a

" Mouri-san, chờ chút đã " Louis nhẹ giọng giọi lại, hắn xưng hô không sai ở Nhật chỉ có bạn và người thân mới gọi tên nhau thôi còn lại mọi người đều sẽ gọi họ

Nghe có người gọi mình lại, Ran không khỏi quay đầu lại, phát hiện ra người gọi mình lại vậy mà lại là Louis

" A....Louis có chuyện gì sao? " Ran không khỏi tò mò hỏi lý do Louis gọi mình lại

Louis tiến lại mỉm cười nói " Nhóc Conan đến ở nhà cậu có gây phiền phức cho gia đình cậu không? "

" Không phiền, nhóc Conan thật sự rất ngoan " Nghe Louis hỏi thăm Conan, Ran phần nào cũng lý giải được lý do Louis hỏi như vậy. Dù sao Louis là hàng xóm của bác tiến sĩ, hỏi thăm họ hàng của bác ấy là chuyện bình thường

" Vậy thì tốt quá "

Bên cạnh Sonoko thấy Louis chỉ trò chuyện cùng Ran thì không khỏi trở nên gấp gáp

" Soái ca, ta là Suzuki Sonoko a "

Mục đích ban đầu của Louis đến đây là vì Sonoko, hắn đang muốn đợi cơ hội nào đó bắt chuyện với cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại chủ động trước

Đối với cô tiểu thư này Louis có ấn tượng rất tốt. Mặc dù xuất thân trong một gia đình danh giá, rất nổi tiếng trong giới thương nhân nhưng Sonoko chưa bao giờ tỏ ra mình là người có tiền, chảnh chẹo, ngược lại rất phóng khoáng đôi khi cũng có phần đanh đá. Cô tiểu thư này cũng rất trân trọng tình bạn của mình, hết mực quan tâm Ran, thậm chí trong một vài trường hợp chính Sonoko là chuyên gia tư vấn tình cảm nhiệt tình cho Ran. Tuy là hơi mê trai lại có nhiều mối tình vắt vai nhưng một khi đã yêu thì yêu vô cùng chân thành. Có lẽ những tính cách này đã để lại ấn tượng đối với Louis

Louis có thể chắc chắn rằng, không phải Ran mà Sonoko mới là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều chàng trai về cô tiểu thư.

" Thì ra là tiểu thư Suzuki, tôi đã nghe ông Jirokichi nhắc rất nhiều về cô " Louis bình thản đáp lại

" Cậu biết bác tớ? "

Sonoko ngạc nhiên, bác của nàng là người rất giàu, gia tộc Suzuki có thể giàu được như bây giờ một phần nào đó cũng có sức của bác ấy. Nhưng hiện tại bác ấy đang đi ngao du thế giới, muốn gặp được bác ấy cũng xem như rất khó khăn đi

Ran bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, bác của Sonoko nàng đương nhiên là biết, ông ấy cũng là một trong những huyền thoại kinh doanh đó. Nhưng nàng thật sự không ngờ Louis vậy mà có thể gặp và quen được người giàu nhất gia tộc Suzuki, điều này ngạc nhiên thật đó

" Trước khi về Nhật tớ từng đi du lịch vài nước may mắn tớ đã gặp được bác của cậu " Louis hắn không nói dối, hắn quả thật có gặp Jirokichi Suzuki nhưng là gặp ở văn phòng bàn việc làm ăn hoặc là phòng đấu giá

Nghe Louis đính chính lại, cả hai dường như đã phán đoán được gia đình của Louis cũng giàu đi. Có thể gặp được bác Jirokichi thì gia đình không bình thường được

" Vậy bác tớ nói gì về tớ? " Sonoko hai mắt lấp lánh hỏi, cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc bác Jirokichi đã nói về cô như thế nào trước mặt Louis

" Bác ấy khen cậu xinh xắn và quả thật cậu rất xinh xắn " Louis mỉm cười nói, hắn không nói sai, ai trong Detective Conan này đều có vẻ ngoài rất đẹp chỉ có một số trường hợp ông tác giả quên đưa hướng dẫn sử dụng cho họ thôi

" Cậu nói thật sao " Sonoko biết rõ đây là khen trái sự thật nhưng được soái ca khen cô không khỏi ngại ngùng và xấu hổ

Ran bên cạnh không khỏi cảm thán Louis thật giỏi ăn nói, xem ra Louis tính cách rất phong lưu a

" Ừ " Louis nhẹ gật đầu sau đó bổ sung thêm " Bất quá nếu Suzuki cởi cài tóc ra thì sẽ xinh hơn rất nhiều đấy "

Nói xong Louis liền vươn tay lấy xuống cài tóc của Sonoko. Hắn thật sự không hiểu rõ ràng có một số người rất đẹp nhưng cớ sao cứ kiếm thứ gì đó phong ấn sắc đẹp của mình lại

Hành động này của Louis khiến cho tim của Sonoko đập nhanh hơn bình thường, gương mặt cũng ửng đỏ lên vì xấu hổ, ngại ngùng

Mà Ran nhìn thấy tóc mái của Sonoko rủ xuống lại kết hợp với ngũ quan vốn dễ nhìn sẵn cậu ấy. Ran đột nhiên cảm thấy Sonoko trở nên xinh xắn hơn và có phần xinh đẹp

" Sonoko cậu ấy nói đúng nó, cậu cởi cài tóc ra thật sự rất đẹp " Ran không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp xinh xắn này của cô bạn thân

" Thật sao? " Nghe bạn thân nói, Sonoko không khỏi sinh nghi mà hỏi lại, dù sao chỉ cởi cài tóc ra thì làm sao có thể trở nên xinh xắn hơn được chứ

" Thật mà...cậu coi thử đi " Ran chắc nịch gật đầu, từ trong cặp lấy ra chiếc gương đưa cho Sonoko

Nhận gương, nhìn thấy dung mạo xinh xắn có phần xinh đẹp trong gương Sonoko không khỏi ngây ngẩn, cô không xin đây là mình

" Là cậu sao Suzuki? "

" Oa, cậu cởi cài tóc ra thật xinh đó "

" Đúng vậy "

Ngay lúc Sonoko còn không tin đây là dung mạo của mình thì có một nhóm bạn học chung lớp với cả hai đi ngang qua. Nhìn thấy vẻ ngoài xinh xắn của một nữ sinh bọn họ không khỏi ngừng lại, đến khi nhận ra nữ sinh xinh xắn kia là Sonoko - bạn cùng lớp với bọn họ thì họ không khỏi ngạc nhiên, sau đó bu lại khen nhưng đồng thời cũng muốn hỏi bí kíp xinh lên trong 1 ngày như cậu ấy

Sonoko lúc này mới tin người trong gương là mình, cô không ngờ mình xinh như vậy. Biết vậy không đeo cài tóc rồi

........

Trên đường về văn phòng thám tử Mouri, có một số lần Ran đã nhìn chăm chăm vào cậu bạn Louis đi kế bên mình 

" Mặt tớ dính gì sao? "

" A...không, chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi cậu là con trai nhưng lại biết rất nhiều thứ về con gái bọn tớ thôi " Ran giật mình theo bản năng ngụy biện cho hành động của mình

Ban nãy nàng ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên khi Louis thân là con trai lại biết rất nhiều thứ của con gái các nàng. Cậu ấy thậm chí còn tư vấn cho Sonoko nên mặc gì cho hợp, nên sử dụng kiểu trang điểm gì....kiến thức cậu ấy có được bên lĩnh vực này khiến cho Sonoko phải gọi cậu ấy một tiếng thầy, thậm chí còn thêm số điện thoại của nhau nữa chứ

Louis mỉm cười, bình thản nói " Điều này là bình thường, ở Mỹ tớ có một cô bạn thanh mai trúc mã rất thích đọc tạp chí thời trang. Đôi khi có đọc cùng cậu ấy cho nên biết một chút ít "

Ran không ngờ Louis cũng có thanh mai trúc mã giống như nàng. Giống như nhận ra điều gì đó nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát Louis, mong muốn tìm được một thứ gì đó. Nhưng cách nói chuyện của cậu ấy quá bình thản, nàng không nghe ra trong giọng điệu của cậu ấy có điều gì khác lạ

Không lẽ cậu ấy không thích thanh mai trúc mã giống như nàng?

Hay...là cậu ấy che giấu quá sâu?

Mặc kệ là lý do gì, nàng chỉ biết Louis có thanh mai trúc mã và hình như có tình cảm với người đó. Nếu không... Louis thân là con trai làm sao lại nguyện ý đọc tạp chí thời trang dành cho con gái chứ?

Ran không khỏi mỉm cười tủm tỉm

" Cậu cười cái gì? " Louis thấy Ran cười tủm tỉm liền hỏi

" Không có gì, chỉ là tớ nhận ra điều giống nhau của hai chúng ta " Ran cười cười nói

" Là thanh mai trúc mã đúng không? "

Ran gật đầu

Thật ra...cũng không giống nhau như cậu nghĩ

Louis khẽ nói trong lòng

" Mouri......"

" Cậu có thể gọi tớ là Ran " Chưa đợi Louis nói hết, Ran đã mỉm cười ngắt lời nói

" Vậy Ran, cha của cậu là thám tử tư chắc cũng yêu thích đọc tiểu thuyết trinh thám đúng không? " Louis lơ đảng hỏi

Ran hồi tưởng lại một người cha thích uống bia, suốt ngày Yoko, Yoko thì khóe môi co quắp, gượng cười trả lời lại

Cả hai rất nhanh liền đi đến văn phòng thám tử Mouri

" Cha con về rồi " Ran theo thói quen lên tiếng chào hỏi sau đó bước vào trong văn phòng thám tử

" mừng chị Ran đã về "

Đáp lại lời của nàng không phải lời của cha mà là lời của nhóc Conan

" Xin phép " Louis cũng lễ phép xin phép một tiếng sau đó mới bước vào văn phòng thám tử Mouri

Conan đang ngồi trên sô pha nghe thấy giọng nói quen thuộc này suýt chút nữa té ghế, vội vàng quay qua nhìn, quả nhiên là Louis.

Mà ông bác Mouri đang ngồi đọc báo coi kết quả cá ngựa, nghe thấy giọng nói của một thằng con trai khác trong nhà mình, vội vàng bỏ  báo xuống, ngẩn đầu lên nhìn. Một khắc chạm mặt, ông Mouri không khỏi ngây ra, cái tên này....sao lại đẹp trai như vậy?

Bất quá ông Mouri là người từng trải, trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Louis

" Ran thằng nhóc đó là ai? "

" Cậu ấy là Louis Williams, là học sinh mới chuyển trường học ở lớp con " Ran thân thiện giới thiệu Louis với cha mình

Ông Mouri lúc này đã rời khỏi bàn làm việc, giọng điệu cảnh giác "Nhưng vì sao nó lại đến nhà của chúng ta "

" Cậu ấy đến thăm Conan " Ran nhìn ra sự cảnh giác của cha mình, có chút cáu giận nói " Cha à cậu ấy là bạn học của con, cha đừng nhìn người ta như vậy "

" A...cha biết rồi "

Thấy con gái tức giận, ông Mouri cũng bị đọa sợ, tuy sự cảnh giác đã giảm xuống như ánh mắt vẫn nhìn Louis

Ran bất đắc dĩ nói với Louis " Cậu đừng để ý, cha tớ là vậy "

" Ừ, tớ không để tâm đâu " Louis lắc đầu, dù sao người tớ muốn lấy cũng không khỏi là cậu.

Conan lúc này đã nhảy xuống sô pha đi lại lôi kéo góc quần của Louis, đi ra một chỗ riêng nói chuyện

" Cậu vì sao lại có mặt ở đây? "

" Không thấy sao tôi đến đây để thăm cậu " Louis ngồi xuống cho bằng Conan bình thản nói

" Nhưng vì sao lại đi chung với Ran? " Conan có chút không vui nhìn Louis

Louis chỉ vào đồng phục của mình, sau đó lấy tay làm ra động tác quạt đi cái gì đó, trêu chọc " A....mùi giấm nồng quá "

" Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô bạn gái của cậu đâu "

- Phốc!

Nhận thấy hành động của mình quá lộ liễu, Conan không khỏi đỏ mặt, đầu như muốn bốc ra khói

- King cong  ---  Đúng lúc này chuông cửa của văn phòng thám tử Mouri liền vang lên

" Văn phòng thám tử Mouri hôm nay xin đóng cửa thành thật xin lỗi quý khách....A chị là Okino Yoko? " Ran đi ra mở cửa định cự tuyệt nhưng phát hiện người bên ngoài chính là thần tượng nổi tiếng mà cha nàng mê đắm - Okino Yoko, khiến cho nàng kinh ngạc hô lên

" Cái gì? Okino Yoko! " ông bác Mouri còn đang sầu não chuyện bị con gái la nhưng nghe thấy Okino Yoko đến đây, liền lấy tốc độ ánh sáng mà chạy về phía phòng ngủ

Tất cả mọi người đều ngơ ra, đang lúc bọn họ không hiểu chuyện gì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra

" Chẳng hay quý cô dễ thương đây gặp chuyện gì khó khăn vậy? "

Bước ra chính là một Mouri Kogoro với bộ tây trang chỉnh tề và... một cành hoa hồng

Louis rất có hứng thú nhìn ông bác Mouri, hắn quan sát rồi, chỉ một phút mà ông bác đã mặc được một bộ trang phục chỉnh tề, tóc vuốt keo, cạo đi bộ râu lồm xồm, còn phun nước hoa lại còn có thời gian tìm hoa hồng

Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không làm nhanh như vậy và...cho dù có cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám làm như vậy

" Cái gì? Cô bị quấy rối sao! "

" Chuyện là thế này, mỗi lần tôi về nhà đều phát hiện đồ đạc bị di chuyển, đều có hình nặc danh gửi đến lại còn nhận cuộc gọi không rõ nguồn gốc " Okino Yoko thuật lại những chuyện đã xảy ra

Louis mỉm cười, xem ra sắp có vụ án rồi

" Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ điều tra vụ án này một cách bí mật. Bây giờ phiền cô cho tôi xin địa chỉ và phương thức liên lạc " vẻ mặt của ông Mouri rất là nghiêm túc, nhưng sau đó đã lấy ra cây bút lông cùng bản ký tên " Đồng thời thuận tiện cho tôi xin chữ ký luôn "

" Hả.....được...."

" Hãy viết ở đây là 'thân tặng anh Kogoro Mouri' "

" thật mất mặt " Ran cùng Conan có chung suy nghĩ

" Cha, cho con đi theo có được không, con cũng muốn biết phòng của một thần tượng sẽ như thế nào " Ran tràn đầy mong đợi nhìn ông Mouri

" Nhưng tuyệt đối không được cản trở công việc của ba đó, được chứ? "

" Dạ "

Louis lúc này mỉm cười lắc đầu " Vậy thì ngại quá tớ có lẽ đi không được "

Hắn thật sự không muốn đi đến đó, dù sao nơi đó cũng có vụ án xảy ra hơn nữa Conan sẽ giải quyết được

Ran tiếc nuối " Cậu thật sự không đi sao? Đó là nhà của thần tượng a "

Conan cũng ngẩng đầu lên nhìn Louis, có phải ban nãy hắn hành động hơi quá cho nên Louis cố ý giữ khoảng cách với Ran hay không? Nếu quả thật như vậy thì hắn thật có lỗi....dù sao chính Louis là người đầu tiên tin hắn là Kudo Shinichi và cũng chính cô chú Louis đã hứa sẽ nghiên cứu thuốc giải cho hắn. Vậy mà hắn....

Trong lòng của Conan liền dâng lên áy náy

" Không được, hôm nay tớ có việc rồi không đi chung được " Louis mỉm cười hòa nhã nói, hắn thật sự không muốn đi, hơn nữa nhà của Ảnh Đế Ard Kaczynsky hắn đã đi qua, vậy thì còn lý do gì muốn đi xem nhà của những thần tượng khác chứ

" Vậy thì hẹn gặp cậu vào ngày mai "

Biết Louis đã không muốn đi, Ran cũng không cưỡng ép cho nên đành tạm biệt

" Khoan đã, em gì ơi "

Trước khi Louis rời đi, Yoko liền gọi cậu lại, kể từ khi bước vào đây, cô và anh quản lý đã một mực chú ý đến cậu bé đó. Mười phần là gì dung mạo của cậu bé đó thật sự quá đẹp trai, nếu gia nhập làng giải trí sẽ là một minh tinh lưu lượng

" Chị gọi em? " Louis xoay người lại hỏi

Yoko tiến lên trước mặt của Louis làm quen " Nhìn tuổi của em chắc vẫn còn đi học, vậy không biết em có hứng thú với làng giải trí hay không? "

" Thật ngại quá, em không hứng thú nhưng em cảm ơn ý tốt của chị " Louis mỉm cười khéo léo từ chối

Yoko nghe vậy có chút tiếc nuối, dung mạo như vậy không gia nhập làng giải trí thật là uổng phí. Nhưng cô cũng không ép thúc Louis, ngược lại rất hòa nhã nói " Đây là danh thiếp của công ty chị đang làm, nếu khi nào em hứng thú thì hãy đến đó một lần "

" Vậy thì em xin cảm ơn " Louis nhận lấy danh thiếp mỉm cười đáp lại, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa

Nhìn Louis dần dần đi mất, Okino Yoko quay qua nhìn ông Mouri mỉm cười nói

" Bạn của con gái ngài thật là chất lượng "

Quả thật là chất lượng!

Ông Mouri gật đầu đồng tình, tuy ông hơi cảnh giác với thằng nhóc đó nhưng ông phải công nhận thằng nhóc kia có gương mặt rất đẹp trai

Thiện cảm của ông dành cho thằng nhóc đó cũng tăng lên nhiều.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip