Trans 96 Line Adventures Of An Accidental House Cat Nhung Lop Hoc Nhay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều đặc biệt về Minghao là cậu rất khôn ngoan và có đạo đức làm việc đáng kinh ngạc nhất trong số những người mà Junhui từng gặp. Đó là lý do tại sao Junhui thậm chí không ngạc nhiên khi Minghao được một người bạn giàu có của mẹ mình nhờ Minghao dạy nhảy, và ngay sau đó, Minghao đã biến nó thành một đề xuất kinh doanh.

" Nó đã giúp em nảy ra một ý tưởng " Minghao nói khi mọi người trừ Jihoon đang xúm lại với nhau. Ờm, kiểu vậy. Junhui chỉ ở đó qua điện thoại vì cậu đang ở phim trường, cậu đã tranh thủ nghỉ giải lao
để Minghao có thể gọi cho cậu. " chắn chắc sẽ có nhiều người giống anh ấy, nhất là ở những nơi như Seoul. Nên em đã nhờ các giảng viên tại trường đại học và họ đã để em bắt đầu dự án trong studio của họ, nơi mọi người có thể trả tiền để được gặp trực tiếp với các vũ công sẽ dạy họ cách nhảy, thông qua một lịch trình không cố định . Bất cứ điệu nhảy nào họ cần. Và mọi người chắc chắn phải giúp nếu không em sẽ lôi ra tất cả các tài liệu để tống tiền mọi người mà em có. "

Wow. Xu Minghao đúng là một biểu tượng.

" Soonyoung, Chan, hai người tham gia chứ ?" Minghao hỏi "Hàng tấn dancer ngoài kia sẽ tham gia và em cũng đã có một số khách hàng rồi đấy."

" Mày đùa anh hả ? xin chào,  sao anh nói không với tiền được ?" cậu nghe Soonyoung nói, và cũng reo lên, "ANH CŨNG THẾ!" 

Không biết vì sao mà cuộc gọi kết thúc lúc đó. Junhui cau mày nhìn điện thoại, nhưng sau đó lại nhún vai và đút nó vào túi. Dù sao cũng sắp hết giờ nghỉ rồi.

Junhui đã được gặp khách hàng của mình không lâu sau đó, cậu náo nức phấn khích. Cô ấy ở độ tuổi tầm năm mươi, hiếm khi cười, có phong cách thời trang tuyệt vời và luôn đi giày cao gót khiến cậu vô cùng đau đớn khi vô tình ( hy vọng đó là vô tình) giẫm lên ngón chân của Junhui. Junhui nghĩ cô ấy thật đáng yêu.

"Cô làm cháu nhớ đến một con mèo mà cháu biết" Junhui nói khi họ đang giãn cơ sau buổi tập, Junhui nhanh chóng vẫy tay khi cô nhìn cậu khó hiểu "Đó hoàn toàn là một lời khen ạ! Là con mèo của tiệm giặt ở quê cháu, Thẩm Quyến - cô hoàn toàn nên đến thăm Thâm Quyến một lần nếu có dịp đến Trung Quốc, đó là nơi tuyệt vời nhất - và nó rất ngầu, tự chủ và thanh lịch. Giống như cô vậy !"

Người phụ nữ nheo mắt nhìn cậu. "Cháu có... thích mèo không?"

Junhui nghiêm túc gật đầu. "Có ạ. Cháu và bạn cháu Jihoon đã đùa với nhau là nếu mai mốt cả hai đều độc thân thì chúng cháu sẽ chuyển đến sống cùng nhau và nhận nuôi cả một bầy mèo."

Người phụ nữ thực sự đã mỉm cười , đó là điều tuyệt nhất. "Cháu có một người bạn tốt đấy."

Junhui lại gật đầu, cười toe toét khi nhìn xuống đôi giày của mình. " Vâng. Jihoon tốt lắm ạ."

Một vài buổi tập sau, người phụ nữ lấy thứ gì đó từ trong túi của mình và đưa nó cho Junhui. Cậu nhìn chăm chăm vào nó trong sự ngạc nhiên, trước khi ngẩng đầu lên nhìn cô. "Gì...gì vậy ạ ?"

"Một món quà, từ cửa hàng trang sức của cô," người phụ nữ giải thích. Trên tay cô ấy là một chiếc túi sa tanh trong mờ đựng hai chiếc nhẫn có hình mèo xinh xắn làm bằng sứ, có hoa văn. "Nhẫn đôi, cho cháu và bạn cháu."

Junhui đỏ bừng mặt. Vì lý do nào đó, cậu thậm chí không thèm phủ nhận chữ "cặp đôi" , và chỉ lắp bắp, "N-Nhưng tại sao ạ?"

"đó là điều nhỏ nhất cô có thể làm rồi," Người phụ nữ nói. "Cô cũng thích mèo, cháu thấy đấy."

"Ồ," Junhui thở phào, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi. "Cảm ơn cô. Cháu- cháu sẽ đưa cho Jihoon."

Người phụ nữ mỉm cười với cậu lần thứ hai trong đời, ánh mắt lấp lánh trước khi bước ra ngoài, một cách duyên dáng. Junhui sốt ruột đợi tận năm phút trước khi  vội vàng gọi cho Hansol, hét vào điện thoại, "Hansol, anh nghĩ anh đã gặp một phù thủy! Cô ấy biết anh là mèo! Cô ấy đã tặng anh đồ trang sức! Điều đó có nghĩa là gì?!"

"Khoan đã, từ từ," Hansol nói. " Sao anh lại nghĩ cô ta biết anh là mèo" ?"

"Anh chỉ biết là cô ấy có biết! Nếu cô ấy cũng là một con mèo thì sao? Cô ấy cũng cư xử như vậy - và cổ nghĩ anh và Jihoon đang yêu nhau?! Anh thậm chí còn chẳng bao giờ thấy Jihoon nữa! Cậu ấy đang hẹn hò với studio của mình thì đúng hơn !"

"Được rồi, em nghĩ chúng ta đang đi chệch hướng. Người này đã tặng anh đồ trang sức, phải không? Cô ấy thật tốt bụng. Em không nghĩ cô ấy là một mối đe dọa đâu."

"Lỡ cặp nhẫn đôi này có độc thì sao ?"

"Anh nghĩ người này đang cố đầu độc anh hả ?"

"không phải" , Junhui thở dài "Cô ấy thực sự rất tốt. Nếu cô ấy muốn giết anh thì đã làm điều đó sớm hơn. Ngoại trừ giày cao gót của cô ấy khá nguy hiểm và cứ nhắm chúng vào chân anh."

"Lời nói của anh hoàn toàn vô nghĩa với em," Hansol nói, và Junhui có thể hiểu được. Cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.

Và phải đến mấy tiếng sau, khi đêm xuống, cậu đang được Wonwoo ôm và suy nghĩ về ngày hôm nay, Junhui mới đi đến kết luận về tất cả.

Cậu nghĩ là mình chỉ đang rất nhớ Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip