Alltake Mong Ngoai Nu Hoang Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Takemewchi ver nữ:3 , phiên bản Tây Âu cổ đại.

Akashi Haruchiyo hay Sanzu Haruchiyo được biết đến là một tên sát thủ, một kẻ độc tài, máu lạnh, luôn coi thường mạng sống con người, coi tiền là tất cả không chỉ vậy hắn còn rất độc miệng.

Tuy vậy, khi ở bên người đó hắn lại trở lên ngoan ngoãn, nghe lời đến lạ thường.

- Haru, ta khát

- Vâng my Queen~ xin đợi một lát.

Và cái con người bị đồn là máu lạnh độc tài ấy lại mang trong mình một lớp vỏ bọc che dấu sự tàn bạo của mình đến hoàn hảo. Hắn làm quản gia riêng cho em - vị tiểu thư danh giá của gia tộc Hanagaki - Hanagaki Takemichi.

Hắn đem lòng yêu em từ lần gặp mặt ấy. Yêu em đến mức điên dại...

_________________

Tại thư phòng của gia chủ Hanagaki

/ Tách tách /

Sanzu nhận nhiệm vụ ám sát một quý tộc - Hanagaki Takemichi, con gái của Hầu tước Hanagaki. Nhìn người con gái trong ảnh, hắn mừng thầm vì trúng mánh lớn "Giết một con oắt mà được trả hẳn 1 triệu đô la, hah~".

Vậy nhưng hắn đã lầm, rất rất sai lầm khi nghĩ em là con ranh vắt mũi chưa sạch. Hắn tuy chỉ là một kẻ ám sát thuê nhưng không thể không thừa nhận rằng kỹ năng hắn rất tốt, phải nói là chưa thất bại bao giờ.

Thế nhưng, bây giờ hắn lại bị con người đằng trước làm cho chật vật, mà nó còn là con gái nữa. Thật không cam tâm.

Khẽ chậc lưỡi, xé miếng áo ra một mảnh để lộ cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ. Hắn quấn áo quanh bắp tay nhằm sơ cứu cho vết thương vừa nãy sơ ý bị con nhỏ đó chém phải.

Liếc mắt nhìn con ả trước mặt, cô ta dường như không thèm để hắn vào mắt, chỉ ung dung đứng lau cây kiếm quý giá của ả.

- Này, ngươi là do ai phái đến?

Giọng nói trong trẻo cất lên, em đưa mắt nhìn người con trai trước mặt.

- Tch, mắc gì tao phải cho mày biết hả con nhãi? Đừng tưởng có chút thủ thuật mà có thể làm tao sợ hãi...

Miệng nói vậy thôi chứ hắn sợ thật, nhìn đôi mắt nó kìa, màu xanh saphire thật đẹp nhưng nó cứ luôn vô hồn, thậm chí khí nhìn vào còn khiến người ta sởn gai ốc.

Trong khi tình thế đang căng thẳng, đôi bên mặt đối mặt với nhau thì bỗng một tiếng rầm vang lên.

- Tiểu thư Takemichi, đừng lo ta đến cứu nàng.... Oạch...

Takemichi + Sanzu: "...." Ngã rồi?

Trước mặt hai người là một thanh niên nhỏ con, mặc trên người bộ tây phục đắt đỏ nhưng vì nãy ngã nên giờ nó đã lấm bẩn, mái tóc dài màu vàng chanh được cột gọn gàng phía sau tăng thêm sự thanh lịch cho chủ nhân của nó.

Sanzu thấy tên nhóc này rất quen, quen lắm nhưng không nhớ gặp mặt ở đâu. À, chả phải là tên đã thuê hắn đến ám sát em sao? Nhìn thế này chắc là tính làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân đây nhưng xui cho bạn quá, vì con nhãi này có phải loại dễ chơi đâu, đến hắn còn bị đánh cho chật vật thế này.

- Hoàng tử....Sano?

Takemichi bàng hoàng khi thấy hắn tới. Sano Manjiro - Nhị hoàng tử của đất nước Mặt trời mọc này. Hắn nhỏ hơn em 2 tuổi và là bạn thân từ nhỏ của em. Bọn em gặp nhau trong tình cảnh éo le lắm. Lúc đấy em trốn papa ra ngoài chợ chơi, vì để che giấu thân phận nên em đã giả nam. Ra ngoài chơi thì vui đấy nhưng đi chơi mà bị lạc thì lại là một chuyện khác. Lúc đấy em hoảng lắm, ngồi co ro một góc chờ người hầu đi tìm mình và rồi em đã gặp Sano. Hắn đưa em đi ăn, lấp đầy bụng mình rồi đưa em về.

Đừng hỏi vì sao hắn biết nơi em ở, em cũng không ngờ tới đâu ( Au: Thông điệp của vũ trụ gửi xuống á ), tưởng rằng hắn đã biết thân phận của em rồi cơ nhưng không phải. Đến tận năm 15 tuổi hắn mới ngỡ ngàng khi thấy em mặc váy và để tóc dài.

Và giờ thì hắn có mặt ở đây, nơi em đang giao chiến với thằng đầu hồng đằng kia.

- Haiz, hoàng tử Sano, phiền ngài rồi nhưng tôi không có yếu đuối.

Liếc mắt nhìn tên sát thủ, thấy hắn chuẩn bị đánh bài chuồn thì em chạy đến, giơ một chân lên đá vào thái dương hắn.

Sanzu bị đánh bất ngờ không kịp đỡ, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, mờ nhạt dần và tối sầm lại.

Thở hắc một hơi, em vác Sanzu lên vai rồi đi thẳng về phòng mình để mặc Manjiro ở đằng sau. Thư phòng cha bị loạn hết lên rồi, tý chịu trách nhiệm sau vậy.

- T..tiểu thư...

- Ah! Xin lỗi ngài thưa hoàng tử, ngài ra phòng khách đợi ta chút nhé, ta sẽ xong ngay thôi.

_______________________________

Sau đó Sanzu được chữa thương, được tha tội và giờ hắn làm quản gia riêng cho em. Nếu như bình thường thì hắn xác định sẽ bị giết chết nhưng em lại tha cho hắn và còn nhận hắn làm việc. Ahh~ Take của hắn thật lương thiện.

- Của người đây my Queen.

Kết thúc hồi tưởng, nhẹ nhàng đặt tách trà mới pha xuống, hắn cúi người.

- Haru, ta đã bảo đừng gọi ta như thế nữa rồi mà. Ngươi không nghe lời

Takemichi nhíu mày đưa tay lên nhéo hai má hắn, giọng nói trầm xuống tỏ vẻ tức giận nhưng qua tai hắn lại như đang làm nũng.

- Xin lỗi Take-chan, ta không ngừng tôn sùng nàng được.

Nắm lấy đôi tay đang nhéo má mình, hắn đưa lên miệng khẽ hôn lòng bàn tay.

Mà hành động này của hắn khiến cho em khựng lại, khuôn mặt hiện lên mấy phiếm hồng, không biết từ bao giờ em với hắn lại có thể tiếp xúc thân mật như này. Lạ thật!

Mà Sanzu cũng không phải tùy tiện, khẽ nhếch môi cười đểu, mắt liếc về một đám hạ nhân sau tấm kính.

Thợ làm vườn Matsuno Chifuyu, đầu bếp Mitsuya Takashi, kị sĩ trưởng Taiju Shiba và nhiều tên khác nữa đang tức tối, toả sát khí đùng đùng, mắt không ngừng lườm tên đầu hồng bên trong.

Chết tiệt, nữ hoàng của hắn nhiều vệ tinh vây quanh quá, phải diệt bớt thôi~

_______________________________

1154 từ.

Ngày hoàn thành: 08/05/2022

Não tự nhiên nảy số =)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip