Os Hoa Binh Os Hoa Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hashirama từng không tin vào hòa bình.

Đó là một sự thật lạ lùng, nhưng vẫn là sự thật.

Không phải là khi hắn chứng kiến hai vị đệ đệ chết trận, không phải là khi Madara hết lần này đến lần khác từ chối liên minh, không phải trong những buổi tối phải dựa vào Mộc Độn mới không gục ngã trên bàn làm việc, xử lý những thông số sau một cuộc chiến đẫm máu.

Mà là khi hắn nhìn vào mắt Tobirama, trong những ngày tháng mà cái chức vụ "con trai tộc trưởng" chẳng còn gì ngoài một tên gọi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mục tiêu ban đầu của Hashirama là tạo ra một ngôi làng. Cãi nhau rất nhiều lần với phụ thân khi kiên quyết không đồng ý đưa hai người em ra chiến trường, hắn gần như sụp đổ khi nhận lại hai thi thể lạnh như băng và khi nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của mẹ khi tròng dây thừng vào cổ.

Tobirama đứng bên cạnh huynh trưởng của mình, im lặng. Em trai hắn không khóc, thậm chí đôi mắt cũng không hề toát lên vẻ đau thương. Lý niệm coi thường mạng sống của cha hắn khiến đứa trẻ chưa đến 5 tuổi này mất đi sự kính sợ đến tột cùng trước cái chết.

Ôm lấy em trai, trong đầu đứa trẻ chưa tới 10 tuổi hiện lên một ngôi làng.

Từ năm đó đến nay, Hashirama Senju - từ một đứa trẻ đến Nhẫn giả thánh nhân - vẫn chưa bao giờ thay đổi mục tiêu.

Đặc biệt là sau khi gặp Uchiha Madara.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không phải Hashirama không biết rằng hòa bình cần phải dùng gì để đánh đổi, và hắn chưa từng ngần ngại điều đó. Từ giây phút muốn dùng vinh quang gia tộc đổi lấy công bằng cho vạn người, hắn đã tự hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ được chào đón vào vòng tay tổ tiên, và có thể sẽ trở thành kẻ bị hậu duệ của chính mình lên án. Đó là sự khác nhau chính của Uchiha và Senju. Madara sẽ không bao giờ phản bội lại gia đình, dù có phải trả bất kì giá nào.

Nhưng khi mà cha hắn hắn bất lực trước lòng tham không đáy của những trưởng lão đã từng dìu dắt ngài, và khi mà Tobirama phải hứng chịu danh tiếng xấu chỉ để bảo vệ hắn trước những con mắt xoi mói hướng về một sức mạnh vượt quá quyền lực được trao, Hashirama đã không muốn bảo vệ những người này.

Tobirama đã không khóc, không, em trai hắn quá kiêu ngạo để dù chỉ là nói một câu mệt mỏi. Chỉ là, Hashirama đã âm thầm rơi lệ khi nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi.

Nó gần như không hề có cảm xúc.

"Huynh trưởng, không sao."

Qua bao nhiêu năm, nhưng sự thờ ơ và trống rỗng đó vẫn còn tồn tại, là minh chứng cho sự bất lực và vô năng của người làm huynh trưởng như hắn. Niềm tin vào hòa bình của Hashirama, chẳng làm được gì ngoài bào mòn sự ngây thơ đang dần mất đi của đệ đệ, đồng thời lấy đi chút cảm xúc của Tobirama vào những người xa lạ.

Và trong cuộc đời, lần đầu tiên Hashirama không tin vào hòa bình.

Nếu nó phải đánh đổi lấy Tobirama.

"Hòa bình là gì?" Nhẫn giả thánh nhân - lúc hẵng còn rất nhỏ - đã từng hỏi mẹ hắn.

Người mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má:

"Là đầm đìa máu tươi."

Năm đó, Hashirama đã chuẩn bị tinh thần đổ máu.

Nhưng hiện tại, khi nhớ lại dáng vẻ đau đến xé lòng của phụ thân trước thi thể của mẫu thân, Hashirama mới nhận ra.

"Máu" ở đây chẳng phải là của hắn, không, có thể là của hắn, nhưng lại chắc chắn là của những người hắn thương yêu nhất.

Và nó còn đau đớn hơn nhiều so với tự hy sinh chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hashirama, cậu đang lẫn lộn đầu đuôi."

Nghe Madara nói vậy, Hashirama chỉ lắc đầu, nụ cười ngờ nghệch vẫn không thay đổi.

Nếu chỉ đơn thuần là một lý tưởng theo đuổi giả có một sức mạnh rung chuyển trời đất, sao Hashirama có thể trở thành Nhẫn giả thánh nhân? Nếu chỉ mong muốn hòa bình đến cực đoan, sao Hashirama có thể tạo nên kỳ tích?

Đập vào khóe mắt là Tobirama đứng lặng yên sau tán cây, Hokage đệ Nhất mỉm cười.

'Đó là sự khác nhau của Senju và Uchiha đấy, Madara.'

Từ những năm đầu thành lập làng, Hashirama - dù đắm chìm trong mừng rỡ và sung sướng - đã luôn ý thức được sự chia ly. Sâu trong lòng, hắn biết được rằng sẽ có một ngày Thiên Khải của hắn - Uchiha Madara - không thể dung nhập Konoha vào trái tim chỉ có gia đình của mình, và sẽ bài xích nó, cũng giống như cách nó bài xích y.

Kỳ thật, Hashirama chưa bao giờ mong đợi một hòa bình vĩnh cửu. Khác với những gì Madara nghĩ về một kẻ có lý tưởng viển vông, Hokage đệ Nhất quản lý Konoha một cách hiện thực nhất có thể. 'Hòa bình vĩnh cửu là không tồn tại, Madara à' Hắn đã bao lần muốn nói vậy. 'Không có một chế độ nào chiến thắng được thời gian, và nó luôn phải bị đào thải, lật đổ, và biến mất trong lịch sử. Cái mà chúng ta làm chỉ là lặp lại một hành động mà rất nhiều tiền nhân đã từng làm mà thôi.'

"Cậu không nhìn thấy tương lai ở Konoha, tôi hiểu. Cậu, từ đầu, đã không trông chờ vào mầm cây đó sẽ nảy mầm. Nhưng Madara à, chúng ta không sinh ra để tạo ra thứ gọi là hòa bình vĩnh cửu. Cậu và tôi là người thường, và thứ hòa bình lâu dài mà cậu muốn, chỉ có thể là sản phẩm của nhiều và nhiều hơn nữa những kẻ kế thừa bước chân chúng ta."

Từ đầu đến cuối, kẻ theo đuổi lý tưởng hoàn mỹ chỉ có Madara. Thứ gọi là hòa bình vĩnh cửu mà y dùng cả cuộc đời để theo đuổi chỉ là một ảo mộng mà Hashirama biết sẽ chẳng bao giờ có thực. Những kẻ coi trọng người nhà đến phát điên như Uchiha là những kẻ sẽ không bao giờ thực sự đạt được hòa bình, ít nhất là trong tâm trí của họ.

Vì thứ mà Uchiha muốn là người nhà, sau đó mới đến hòa bình.

Không phải tự nhiên mà Uchiha biến mất giữa lịch sử sông dài, cũng không phải tự nhiên mà Senju được lưu truyền mãi mãi.

Cái giá mà Madara không muốn trả, Hashirama đã trả được rồi. Có lẽ là Senju máu lạnh, hoặc có lẽ là tập tính sống gắn kết với rừng của tộc hắn khiến cho Hashirama cảm nhận toàn bộ Konoha là người thân, nhưng Hokage đệ Nhất thực sự đã trả được cái giá khiến hắn đau thấu tận tim gan.

Không, là Tobirama móc trái tim mình, đưa ra cho hắn, và đẩy hắn về phía ánh sáng.

Khi Hashirama nhắm mắt, hắn biết, có một thứ gì đó đang sụp đổ dưới chân mình.

Là Konoha.

Sau đó, từ bùn đen, một Konoha mới, hoàn thiện hơn, phát triển hơn sẽ mọc lên, rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, bảo vệ hàng vạn con dân sống dưới tán lá của nó.

Trên mặt hắn có gì đó mằn mặn.

Hắn mỉm cười.

Hòa bình, đã nhìn thấy rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ý tưởng chợt lóe lên khi đọc một fic hay kinh khủng ~ Thật ra chủ đề về ai đúng ai sai giữa hai ông oan gia này cũng được thảo luận nhiều rồi, t cũng chỉ viết OS bày tỏ ý kiến thôi. Theo t thì cái mục tiêu của ông Madara rõ là ảo tưởng rồi, cơ bản là không thể thực hiện dù có hoàn thành Nguyệt Độc. Hòa bình trong mắt Madara là quá tròn trịa và đã được định hình, vậy nên có lẽ Konoha ở những thủa ban sơ không đem lại cho ông ý hy vọng, cũng không đem lại cho ông ý gắn kết.

Lúc đọc đến đoạn hai ông này nói chuyện với nhau, t còn nghĩ là "rốt cuộc ông ý đang hướng đến hòa bình, hay chỉ là muốn tạo nên một thế giới để thỏa mãn những tiếc nuối của ông ý?" Lúc đầu, mong muốn của Madara là tạo nên một ngôi làng để bảo vệ em trai mình, có lẽ đến lúc cuối đã trở nên to lớn hơn, nhưng bản chất cũng là thế, phân tầng lớp rõ ràng. Em trai giờ không còn, nên chẳng còn gì mang lại cho ông ý hy vọng nữa, cũng làm ông ý trở nên cực đoan. Nếu như Izuna còn tại, Madara có lẽ sẽ an tâm mà hoàn thành lý tưởng to lớn hơn và dành nhiều thời gian hơn để để Konoha lấp đầy khoảng trống trong tim ổng.

Tiếc là không :)

Fuck Zetsu :)

So sánh với nhà Uchiha, thì Senju may mắn hơn nhiều. Tobirama vẫn còn ở đó với Hashirama, và như t đã viết bên trên, hy sinh quá nhiều vì cái ước mơ mà anh trai mình hướng tới. Cơ bản thì vì còn em trai, nên tầm mắt ông Senju cũng trống trải hơn nhiều, và có nhiều hy vọng cùng thời gian hơn để phát triển ước mơ.

Nói chung là nếu nói ai trong hai ông BOSS này là người mơ mộng, thì t nghiêng về Madara hơn :) Hashirama dù biểu hiện ra là một người quá tích cực, nhưng những chính sách của ổng cũng cốt chỉ là tạo ra cân bằng thôi, không hề có ý định hoàn hảo hóa cái gọi là hòa bình. Ông ý tin vào tương lai, và cũng tin vào Konoha. Cuối cùng cả hai gia tộc đều phải trả giá đắt còn gì :))

Trong suốt lịch sử, hình như trong Uchiha có mỗi Itachi với Shisui là khác chút ha~

Cũng chẳng có cốt truyện gì đâu ha, đọc cho vui thôi :) Ném đá nhẹ tay nhaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip