Game Of Love Trans Nguyen Y Lam Do Choi Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biến lái lơ biến lái lơ~ ~ ~

--------------------------------

"Pat, đến đón anh đi, chúng ta cùng đi ăn."

Nine nhắm mắt vùi đầu dưới chăn bông, ánh nắng ban trưa chói chang rọi vào người qua rèm cửa, sau một hồi nôn nao, đầu đau và cổ họng khàn khàn.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói hơi phấn khích của Patrick, sau đó hỏi anh có bị ốm không.

"Không, có lẽ là do ngủ quá nhiều." Khóe miệng anh bất giác nhếch lên, nhẹ giọng nói.

Cả hai đến nhà hàng đã hẹn trước trận đấu, Patrick đã để ý đến tâm trạng của Nine nhưng Nine không có vẻ gì là bất thường, cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này Nine bất ngờ lên tiếng.

"Còn muốn up ảnh đôi sao? Bây giờ cả trường chắc cũng biết chúng ta là một đôi rồi chứ, đúng không?"

Anh dường như chỉ đang nói một cách bâng quơ, trong lời nói còn mang theo ý tứ trêu đùa, thế nhưng Patrick ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Em không ... Em không có ý đó, em chỉ là, chỉ là muốn để lại dấu vết tồn tại trong thế giới của anh ..." Cậu không biết giải thích thế nào, cúi gằm mặt, trông vô cùng tủi thân.

Hóa ra là cậu cũng đang vô cùng bất an, cũng không ngừng lo lắng rằng bản thân không thể duy trì đoạn tình cảm này sao?

Nine trong lòng chấn kinh một trận, nhưng anh không để lộ ra ngoài mặt.

"Em muốn để lại dấu vết nào nữa?" Anh kéo cổ áo mình xuống, để lộ những vết đỏ mờ trên xương quai xanh, và nhìn Patrick một cách tinh nghịch.

Patrick ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhanh chóng đỏ mặt, sau đó lúng ta lúng túng giúp anh kéo cổ áo lên.

Nine bật cười thành tiếng, Patrick vùi mặt vào hai tay, hai tai đỏ bừng, ấp a ấp úng mà than thở: "Nine ... anh không được như thế này!"

Nine lặng lẽ nhìn cậu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có lấy một tia cảm xúc.

Trở về sau buổi hẹn hò cũng đã rất khuya rồi, Patrick nhất quyết đưa Nine về, hai người trao nhau những lời chúc ngủ ngon trước cửa phòng anh, sau Nine nhìn thấy cậu quay người lại và dùng chìa khóa để mở cửa phòng đối diện với mình.

"Căn phòng em thuê trước đây đã xảy ra một chút vấn đề," Patrick vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có chút hài lòng mà giải thích với anh, "Sau đó em liền đi tìm thấy một phòng mới, thật tình cờ là căn phòng này đang cho thuê, vì vậy em đã chuyển đến đây, như này cũng có thể được ở gần anh hơn chút, được không? "

"Yeah ~Sau này có chỗ để ăn sáng rồi ~"

"Anh có muốn vào xem một chút không? Nhưng em chưa có thời gian để sắp xếp lại cho ổn thỏa, có thể sẽ hơi lộn xộn chút."

"Pat, muộn như này em còn định mời bạn trai về phòng sao? Em có ý đồ gì ư? "

"Em không có.....được rồi, để mai qua xem nhé? Đi ngủ sớm đi bảo bối ~" Cậu bước đến và hôn lên môi Nine một cái, sau đó đi vào phòng mình.

Nine nhìn cánh cửa đã đóng chặt, chợt cau mày, đi vào cửa tự rót cho mình một cốc nước, uống hết quá nửa vẫn cảm thấy ức chế và cáu kỉnh.

Là vấn đề từ chính mình sao? Anh bắt đầu suy xét. Người bình thường đều muốn trở nên gần gũi hơn với người yêu mà? Họ đều muốn tuyên thệ chủ quyền, muốn gần gũi thân mật và chiếm hữu hoàn toàn. Nhưng tại sao anh lại kháng cự như vậy? Anh chán ghét bị mất kiểm soát, chán ghét bị chiếm hữu, chán ghét trao trái tim của mình cho người ta thâu tóm.

Anh càng tiếp tục lùi lại, Patrick càng mạnh mẽ tiến tới, anh cảm giác như bản thân đang bị cậu đẩy đến bên một vách đá, bất luận ôm lấy cậu hay nhảy xuống đều là vực thẳm.

Ngày hôm sau, cả hai đã hẹn sẽ về ký túc xá cùng nhau, nhưng Patrick nhắn tin rằng câu lạc bộ đột nhiên có chút vấn đề, có thể sẽ đến muộn vài phút nữa, bảo Nine hãy chờ cậu một lát.

Nine đứng chờ mười phút vẫn không thấy người đâu, liền nghĩ qua phòng học nơi bọn họ sinh hoạt câu lạc bộ để đợi, vừa bước tới cửa liền nghe thấy giọng nói căng thẳng của một cô gái: "Patrick, chị rất thích em, em có thể nghĩ về chị một chút có được không? "

Bước chân của Nine dừng lại, anh liếc nhìn vào trong, trong lớp chỉ có Patrick và một cô gái xa lạ.

"Xin lỗi đàn chị, em có bạn trai rồi."

Là giọng nói của Patrick, cậu đang quay lưng về phía Nine, nhìn không ra được biểu tình của cậu.

"Ý em đang nói tới Nine sao? Em thực sự nghĩ rằng cậu ta đang thực lòng hẹn hò với em? Em là sinh viên năm nhất nên em không biết, nhưng tất cả mọi người đều biết, cậu ta vốn dĩ chỉ là một kẻ lừa dối tình yêu! Một con quái vật vô cảm! Mọi người đều muốn trở thành ngoại lệ của cậu ta, nhưng căn bản là không có ngoại lệ, em cùng bọn họ trong mắt cậu ta đều giống nhau, đều là đồ chơi của cậu ta mà thôi! "

"Vậy thì sao? Em nguyện ý làm đồ chơi của anh ấy, vậy thì có liên quan gì đến chị?"

Nine nhấc chân bỏ đi, đầu óc vô cùng rối bời, chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây.

Mình là một kẻ lừa gạt tình yêu, một con quái vật vô cảm, mình sẽ chỉ làm tổn thương em ấy!

Nine bước ra khỏi tòa nhà dạy học, ánh mặt trời xuyên qua khiến anh không thể mở mắt, tất cả hỗn loạn trong đầu rốt cuộc chỉ còn lại câu nói này, một lần rồi lại một lần cứ văng vẳng bên tai.

Nhưng mà Patrick, em cũng cảm thấy mình không phải là ngoại lệ sao? Anh lấy tay che đi ánh nắng, có chút khổ tâm mà nghĩ.

Lúc này chuông điện thoại reo lên, một người bạn gọi cho anh hỏi anh có muốn đi nhậu tối nay không, thậm chí còn cười nhạo anh "hoàn lương" sau đó lại giống "một người chồng nghiêm khắc", đã rất lâu rồi không cùng với bọn họ ăn chơi đánh chén.

Nghĩ đã không thông thì liền không nghĩ nữa, dẫu sao anh vẫn luôn là người cho rằng vui vẻ mới là quan trọng nhất đấy thôi.

Anh hứa với bạn của mình, và sau đó nhắn cho Patrick rằng anh có một nhiệm vụ trong câu lạc bộ hiện tại phải giải quyết luôn, để cậu tự quay trở về nhà.

Patrick vội vàng đi ra nhưng không thấy Nine đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm khi xem tin nhắn anh ấy gửi, trong lòng nghĩ cũng may là anh đột nhiên có việc gì đó, không gặp phải cảnh tượng vừa rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Vừa rồi bản thân cậu bị đàn chị không hiểu vì sao mà tức giận rồi nói những lời khó nghe, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng chính mình là ngoại lệ, Nine trong mắt cậu không hề giống như anh trong mắt người khác.

Chốn cũ, Nine xe nhẹ chạy đường quen*, anh tự phạt mình một ly để xin lỗi vì sự vắng mặt gần đây giữa tiếng hò reo của đám bạn, có lẽ đây là con đường đúng đắn cho cuộc đời anh, lúc anh ngồi xuống đột nhiên nghĩ đến.

(*xe nhẹ chạy đường quen: ý chỉ quen việc dễ làm, dễ hành động)


"Nine, để tao giới thiệu với mày, đây là một đàn em đến từ câu lạc bộ của bọn tao."

Đến lúc đó Nine mới chợt nhận ra có một chàng trai xa lạ đang ngồi bên cạnh, sau khi người bạn giới thiệu, đàn em vội vàng chạy đến chào và gọi anh là P'Nine, hình như cậu ta nhận ra anh.

"Thế nào? Đàn em của bọn tao có đẹp trai không? Người ta khá thích mày đó!"

Người bạn nháy mắt với anh, còn cậu đàn em kia thì cười ngượng ngùng một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt anh.

"Rất đẹp trai na~ Nhưng tao vẫn thích khuôn mặt của bạn trai mình hơn ~"

"Bạn trai, bạn trai, nói chuyện về bạn trai cả ngày, hôm nay sao không mang theo bạn trai nhỏ tới?"

"Tao đã lâu không tới nhập hội với bọn mày, cùng bạn trai thể hiện tình cảm ở đây liệu sẽ tốt sao?"

Bạn bè vừa cười nhạo vừa mắng, Nine nâng ly, lịch sự gật đầu với chàng trai bên cạnh, rồi tiếp tục uống rượu tán gẫu cùng bạn bè.

"AK, đây có phải là nơi cậu đến để tìm cảm hứng?"

Âm nhạc xập xình ở quán bar khiến Patrick đau đầu, ghé sát vào tai bạn mình lớn giọng hỏi.

"Bạn tôi ơi, cậu cả ngày đều ở bên cạnh đàn anh tốt đẹp của mình, đã bao lâu rồi không thèm đếm xỉa đến bạn của mình hả? Cũng không dễ dàng gì có cơ hội hôm nay đàn anh có việc bận, cậu làm sao lại không thể cùng với bạn tốt của mình đi uống vài ly hả?"

"Mình tửu lượng vô cùng kém, đến lúc đó cậu có vác nổi mình về không? Hơn nữa, mình thực sự không quen với môi trường này!"

"Vác vác vác, có tôi ở đây, cậu đừng lo lắng ~" AK khoác vai Patrick và lôi kéo cậu vào trong quán bar.

Cả hai ồn ào ầm ĩ cả đoạn đường, nhưng lại đồng thời dừng lại cước bộ.

"Patrick, chỗ kia, là P'Nine phải không?" AK không dám khẳng định chỉ về chiếc bàn phía trước.

Patrick không đáp lời cậu, thế nhưng sắc mặt khó coi đến tồi tệ.

—---------

Nai: Ra ngoài buông thả bị bạn trai bắt gặp thì phải làm sao? Khẩn cấp! Online chờ! 

__________________________

Update: 20:01PM  02/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip