Game Of Love Trans End Nhoc Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Up  típ nà ~ ~ ~ ngạc nhiên chưa :v :v :v

_________________________


"Patrick!" Nine nhanh chóng đã nhìn thấy cậu, rốt cuộc buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, vội vàng đi tới.

"Có chuyện gì vậy Nine?" Patrick thấy anh chạy tới như sắp đứt hơi, liền vội vàng đi đến đỡ vai anh.

Nine đã nghĩ rất nhiều về những lời cần nói với Patrick trên đường đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của cậu, anh đột nhiên không nói được lời nào. Anh mím mím môi, viền mắt đỏ hồng, nắm chặt lấy áo cậu nhỏ giọng nghẹn ngào: "Patrick, em có thể đừng đi có được không?"

Patrick ngay lập tức hoảng hốt, dứt khoát muốn kéo vali cùng anh ấy về nhà, đi cái gì mà đi nữa, không nhìn thấy bảo bối của cậu đều khóc rồi sao?!

"Patrick, anh xin lỗi, anh không nên lừa dối em, không nên nói những điều khó nghe đó với em. Anh không biết phải yêu người khác như thế nào, anh là một tên ngốc, một tên cặn bã, nhưng anh......Anh thật lòng thích em! Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm em tổn thương .....Em có thể cho anh thêm một cơ hội không, Anh sẽ học làm một người bạn trai đúng tiêu chuẩn, em đừng đi có được không? "

Nước mắt những hạt ngọc bị đứt dây, lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của anh, Patrick nhẹ nhàng lau đi từng chút một, trong lòng âm thầm lập lời thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc trước mặt cậu.

"Không được."

Nine ngước nhìn cậu đầy hoài nghi, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

"Ngày kia là sinh nhật bà, em phải trở về tổ chức sinh thần cho bà."

"Hả? Ý em là gì? Em không phải......" Nine còn chưa kịp phản ứng, một mặt hoang mang ngây người nhìn cậu.

"Patrick! Em dám lừa anh!"

Giây tiếp theo Nine hung hăng túm lấy cổ áo của cậu, trên mặt toàn là nước mắt nhưng lại vô cùng giận dữ mà nhìn cậu.

"Được rồi được rồi, xin lỗi anh, em sai rồi được không?" Patrick vội vàng đem nam nhân trước mặt ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh, "Em xin hứa đây là lần cuối cùng em nói dối anh! Em thật sự là phải về Đức một chuyến, nhưng là tổ chức sinh thần cho bà xong sẽ trở lại, em làm sao đành lòng bỏ lại anh một mình chứ? Anh có tức giận thì cứ đánh em này, đừng khóc nữa được không? Tim của Pat đều vì anh khóc mà vỡ vụn hết rồi ~"

Nine tức giận đánh vào lưng cậu một cái, sau đó lại ôm chặt lấy cậu, giọng nói vẫn còn run run: "Sau này đừng có lừa dối anh chuyện như này? Anh thật sự rất sợ......."

"Xin lỗi, xin lỗi Nine, sẽ không bao giờ có lần sau nữa, đừng sợ, Patrick luôn ở đây."

"Được rồi, em chuẩn bị lên máy bay chưa?" Nine buông cậu ra, lau nước mắt trên mặt.

"Không thì... Ngày mai em mới đi vậy... Chúng ta không dễ dàng gì mới giảng hòa được, nếu em đi, anh lại không cần em nữa thì phải làm sao đây?" Patrick ôm lấy eo anh, không chịu buông tay.

"Sao lại giống nhóc con như thế này ~" Nine có chút dở khóc dở cười, "Mau đi đi, cũng có phải là không quay lại nữa đâu, vừa khéo trong mấy ngày em đi anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc một chút."

"Nghĩ gì?" Patrick lại có chút căng thẳng.

"Ừm.....đương nhiên là nghĩ làm thế nào để trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn rồi~"

"Không cần phải như vậy, anh vẫn luôn làm rất tốt, em đã nói rồi em có thể trưởng thành vì anh, anh chỉ cần là một đứa trẻ hồn nhiên khi ở bên cạnh em thôi."

"Em trưởng thành chỗ nào hả, máy bay sắp cất cánh rồi, em vẫn còn làm nũng xỏ lá còn không chịu rời đi!"

"Được rồi được rồi, vậy anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em quay lại nha."

"Được ~ đợi em quay lại anh sẽ đến đón em~"

"Đón máy bay phiền phức quá, anh ở nhà nấu cơm chờ em, em muốn ăn món gỏi đu đủ do anh làm cơ ~"

"Đều nghe em hết, mau đi đi, bay bình an nhé, đến nơi phải gửi tin nhắn cho anh đó ~"

"Hay là anh đi cùng em đi.....Chúng ta làm một chuyến......"

"Patrick!"

"Ò, tạm biệt Nine ~ Phải nhớ em đó ~"

Nine nhìn nhóc con vội vã rời đi không quên vẫy tay chào tạm biệt với mình, rồi mỉm cười bất lực, hóa ra cái cảm giác khi một người vừa mới rời đi liền vô cùng mong đợi người đó quay lại là như thế này, thật tốt, dường như những ngày tháng nhàm chán đã trở nên sống động hơn, nhuộm lên một lớp nhớ nhung cùng mong chờ.


...........


"Thực sự không cần anh tới đón sao?" Nine đang làm món nộm đu đủ trong bếp thì Patrick gọi tới.

"Được rồi đi đường cẩn thận nha ~ Anh cũng làm xôi xoài đó ~ Đợi em quay về ~"

Có tiếng gõ cửa, Nine lon ton xỏ dép đi ra mở cửa, vừa mở cửa đã bị người bên ngoài ôm chặt vào lòng.

Patrick bế người trong lòng lên xoay hai vòng, Nine sợ tới mức phải ôm chặt lấy cổ cậu.

"Thằng nhóc thối tha này! Đừng có ở hành lang phát điên chứ! Vali của mình cũng không cần nữa sao?!"

Patrick đặt người xuống, kéo va li vào phòng và ném sang một bên, đóng cửa khóa lại rồi lại bế người lên.

Nine cảm thấy cậu nhìn anh giống như con sói đói cả tuần, rốt cục nhìn thấy một con thỏ mập mạp, không khỏi muốn trốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

Rõ ràng là con sói không cho anh cơ hội trốn thoát, Patrick đặt anh lên ghế sofa, bắt đầu nóng vội mà hôn anh.

"Không phải kêu gào đòi ăn gỏi đu đủ sao, anh làm xong hết và dọn ra bàn rồi, em trước tiên....Ưm....."

"Anh, làm phiền rồi, em muốn ăn cái khác trước......."

Cậu cuốn lấy lưỡi anh cướp đoạt không khí trong miệng anh, một tay vòng sau gáy đỡ lấy để anh lại gần hơn, tay còn lại luồn vào trong áo anh vuốt ve tấm lưng mịn màng, cảm nhận hơi thở hổn hển cùng sự run rẩy của anh.

Nine khó nhọc đẩy cậu ra, thở gấp, cuối cùng cũng có thể hít thở được chút.

Anh dựa vào sô pha, ngẩng đầu lên, lồng ngực không ngừng phập phồng, lông mi dài khẽ run lên, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, phía dưới là chiếc cổ thon dài trắng nõn, yết hầu đang không ngừng cuộn lên cuộn xuống.

Thật xinh đẹp.

Muốn........

"Em cái tên nhóc hỗn đản này, anh vô cùng nghi ngờ em mỗi lần đều là muốn hôn chết anh có đúng không!" Anh bất mãn tố cáo cậu, "Hey, tay đang để ở đây đấy hả? Còn không mau lấy ra? Tiểu Pat thanh thuần động một tí là đỏ mặt ngày trước đâu rồi? Trả lại cho anh!"

"Anh, Pat trước đây quá trẻ con rồi, anh mê người như vậy, nếu cậu ta không bí mật nâng cấp, anh sẽ bị cướp đi mất ~"

Cún con niên hạ dường như đã xác định được rằng anh sẽ mềm lòng với mình, thế nên trước khi làm gì xấu xa đều sẽ luôn làm nũng.

Patrick cúi xuống tinh tế yêu chiều mà hôn anh, hôn lên mi tâm của anh, chóp mũi cao cao, gò má mềm mại....Đương nhiên, tay của cậu cũng không nhàn rỗi.......

Patrick đỏ mặt vuốt ve đôi chân mà cậu đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay, đôi chân vừa trắng vừa nhỏ như nữ nhân, nhưng so với nữ nhân thì chân của thiếu niên có chút rắn chắc hơn, lúc này chiếc quần đùi mặc ở nhà đã bị đẩy xuống dưới chân, đôi chân trong tay cậu đang không ngừng run rẩy.

"Nhóc con, em vô cùng không thành thật...." Nine vòng tay ôm lấy cổ cậu, ghé sát vào bên tai cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

"Bảo bối, anh thật sự rất xinh đẹp...... Anh, cho em nhé ~"

Cậu học theo cách nói của anh, học anh làm nũng, mặt và tai đều đỏ bừng, một bộ dạng ngây thơ vô tội, nhưng động tác của đôi tay lại không hề dừng lại một chút nào.

"Nhóc con, em có biết làm không?" Anh bị bắt nạt đến quần áo xộc xệch, nhịp thở hỗn loạn, nhưng vẫn cứ bày ra bộ dạng ung dung khiêu khích.

Patrick mạnh mẽ bế anh lên, đặt lên giường, đổ người nằm đè lên anh, hai người ôm hôn nhau một lúc.

Patrick chưa có kinh nghiệm bắt đầu luống cuống tay chân, giả vờ bình tĩnh, Nine vẫn không biết sống chết ngang nhiên khiêu khích.

"Pat, em không phải được lắm sao, sao lại run cả tay rồi, lâu như vậy mà đến cúc áo của anh cũng chưa cởi ra được................."

Patrick bị anh trêu chọc đến thẹn quá hóa giận, dứt khoát dùng lực giật một cái, những chiếc cúc áo còn lại theo tiếng giật mà rơi hết xuống, để lộ cảnh xuân bắt mắt.

Nine nhanh chóng túm lấy vạt áo che lại cơ thể, trở mình bò về phía đầu giường, nhưng lại bị cậu cầm cổ chân kéo trở lại.

"Nếu anh không muốn, hôn xong chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, em đều nghe anh." Giọng Patrick bắt đầu khàn đi, cậu cau mày, như đang vô cùng nhẫn nại, nhưng nét mặt và giọng điệu lại rất đỗi nhẹ nhàng .

"Nhẹ nhàng một chút, oppa ~"

"Được rồi, bây giờ em là người điều khiển trò chơi, anh không thể kêu ngừng lại được nữa đâu ~"

//

//

//

..................

(Tính chờ H à, xin lỗi quí dị chứ iem cũng hóng bomera nhưng mà tác giả kéo rèm rồi =)))) )

.....................

//

//

//

"Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh âm nhạc của Nine ~" Nine ngồi trên ghế sô pha cầm ghi-ta và chào trước ống kính, "Gần đây tôi đã viết một bài hát, một bản tình ca, viết dành cho nhóc con của tôi ~ Đây là lần đầu tiên tôi viết về chủ đề tình yêu, mọi người cùng nghe thử nhé! "

"Ow ~ Nine, không phải là một bài hát được viết cho em sao? Tại sao anh không hát nó cho em nghe?" Patrick ló đầu ra từ phòng tắm, bĩu môi tủi thân.

"Pat, mau mặc quần áo vào! Anh đang quay video, đừng có quấy rối anh!"

Patrick tùy tiện xỏ tay vào chiếc áo phông, vui vẻ chạy đến, ôm eo Nine cọ cọ vào người anh.

Nine lấy một cái gối ôm đánh cậu, Patrick dù bị đánh vẫn cười vui vẻ, cầm cây đàn ghi-ta ném qua một bên, ôm người vào trong lòng, xoa nhẹ phần thắt lưng của anh rồi ngượng ngùng hỏi: "Còn đau không? "

Nine lập tức che miệng cậu, mặt đỏ bừng, sau đó hờn dỗi vùi mặt vào trong ngực cậu, nhỏ giọng oán trách: "Em trả cho anh Pat chó con lúc trước đi! Anh viết cho cậu ấy, không muốn hát cho em nghe đâu! "

"Anh, em thật quá tổn thương mà, lúc ở bên em anh còn ngang nhiên nghĩ tới người khác!"

"Cái gì vậy, Patrick, em diễn lố quá rồi đấy! Biến đi, đừng hòng làm nũng, anh không mắc bẫy nữa đâu!"

"Anh đã nghĩ về tên của bài hát chưa?"

"Gọi nó là "Nhóc con" đi, em luôn là nhóc con đẹp trai mà anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ~"

"Anh cũng là nhóc con dễ thương mà em luôn muốn chăm sóc, bảo vệ, cưng chiều ~ Anh không phải đàn anh, không phải anh trai, chỉ là nhóc con ngốc nghếch của em thôi."

Nếu anh coi tình yêu như một trò chơi, thì em sẽ chơi cùng anh, chỉ cần anh cuối cùng chịu thua trước em là được.

Tình yêu bất quá cũng chỉ là một trò chơi thú vị, nhưng nếu là chơi cùng với em, thì anh sẵn sàng thừa nhận thất bại.

(Chính văn hoàn)

_____________________

Còn một phiên ngoại nhó ^^

Update: 01:23AM 06/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip