Game Of Love Trans Em Yeu Anh Nhieu Den The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lưu Vũ nghĩ Patrick sẽ chăm sóc cho Nine nên cũng không quá lo lắng, đến nơi thì đi mua thuốc giải rượu rồi mới đi lên tầng, kết quả là nhìn thấy Nine đang ngồi cuộn tròn người thành một cục ở hành lang, quay lưng về phía cửa, đầu cúi gằm, không biết ngồi ở đây đã bao lâu rồi.

"Nine, anh sao rồi?" Lưu Vũ vội vàng chạy tới, cố gắng đỡ anh đứng dậy.

Nine đội mũ che đôi mắt đỏ hoe vì khóc, người đầy mùi rượu không biết là đã uống bao nhiêu, anh dường như đã ngủ say rồi, nghe thấy ai đó gọi tên mình mới khó khăn mở mắt ra nhìn.

"Lưu Vũ ..." Anh ôm lấy Lưu Vũ lại bắt đầu khóc, giống như một đứa trẻ rốt cuộc cũng chờ được người nhà đến đón.

Lưu Vũ muốn đỡ anh dậy, nhưng anh dường như không có ý định đứng dậy, Lưu Vũ không đủ sức để có thể xốc được anh lên mang vào phòng.

Đúng lúc này, cánh cửa phía đối diện đột nhiên mở ra, Patrick cùng các bạn học cùng nhau bước ra, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Patrick nhìn thấy Nine vừa ôm lấy Lưu Vũ vừa khóc, cậu vội vàng chạy đến, nửa quỳ xuống đất hỏi anh xảy ra chuyện gì.

"Thì ra là cậu đang ở nhà, vậy tại sao cậu không cho anh ấy vào? Cứ cho là hai người chia tay rồi đi, cậu cũng không đến nỗi so bì với một người đang say rượu chứ? Cậu để anh ấy ngồi ở đây lâu như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi!"

"Em không biết......" Patrick do dự muốn đưa tay ra ôm Nine, nhưng Nine hoàn toàn phớt lờ cậu.

"Phải làm sao đây? Anh ấy là người vừa nãy gõ cửa, nhưng mình không nhận ra anh ấy là P'Nine, có phải mình đã gây ra chuyện phiền phức rồi đúng không?" Nữ sinh vừa nãy mở cửa đang thì thầm hỏi đám bạn đứng bên cạnh.

Mọi người đều biết rằng Patrick phỏng chừng sẽ không đi ăn mừng với họ nữa, vì vậy liền biết điều nói lời tạm biệt và lặng lẽ rời đi.

Nine vẫn chưa tỉnh, cứ khóc suốt không ngừng, ôm chặt Lưu Vũ không chịu buông.

"Lưu Vũ, cửa bị khóa rồi.....không mở được....anh không ra được, anh đi ra..... làm thế nào bây giờ?"

Patrick không hiểu tại sao anh ấy lại nói 'không thể ra được', mà không phải là 'không vào được'.

Nhưng Lưu Vũ hiển nhiên biết anh đang nói cái gì, cậu nhẹ giọng an ủi: "Không sao, Lưu Vũ tới cứu anh đây, cửa mở rồi, đừng sợ ~"

Patrick không biết hai người đang nói gì, Nine thì khóc đến tâm tê liệt phế, nhưng cậu chẳng thể làm gì được.

Nine dường như đã bình tĩnh lại một chút, từ từ buông bàn tay đang ôm chặt Lưu Vũ ra, Patrick vội vàng đi tới mang anh ôm chặt vào trong lòng, lau nước mắt trên mặt anh, để anh dựa vào trong vòng tay của mình.

"Đừng sợ, em là Patrick, em sẽ bảo vệ anh, đừng khóc nữa bảo bối." Cậu không biết anh đang sợ điều gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực của anh, điều đó khiến cậu càng thêm đau lòng và tự trách mình.

"Patrick, anh không thể tìm thấy em ấy, em ấy không cần anh nữa....em ấy hung dữ lắm....." Anh thì thầm trong vòng tay cậu.

Thật đúng là ác nhân tiên cáo trạng*, rõ ràng là anh ấy nói không cần cậu mà.

(*ác nhân tiên cáo trạng: vừa ăn cướp vừa la làng)

Patrick bất lực bế người lên, Nine treo trên người cậu như một con gấu túi, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ cậu, bởi vì anh khóc quá dữ dội, bây giờ vẫn còn đang nấc lên từng tiếng, là bộ dạng yếu đuối thảm hại mà Patrick chưa bao giờ được thấy ở anh.

Lưu Vũ mở cửa, hai người đem anh đặt ở trên giường, anh tựa hồ đã quá mệt mỏi vì tự giày vò mình, lúc này cả người cuộn lại như con tôm, cuộn mình trong chăn không hề nhúc nhích.

Patrick đau lòng đến không chịu nổi, ngồi cạnh giường xoa tóc anh, hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, như thể trước mặt là một món đồ chơi vô cùng yêu quý bị hỏng, vừa đau khổ lại không biết phải làm thế nào để sửa lại.

Lưu Vũ không nhìn nổi nữa, dứt khoát xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn đã nhúng qua nước ấm đưa cho cậu, nhân tiện đâm thêm một dao: "Đau lòng đến như vậy mà vẫn cam lòng chia tay anh ấy sao? "

Patrick nhẹ nhàng lau mặt cho Nine, rất lâu sau mới lên tiếng: "Em không muốn đâu, nhưng có lẽ anh ấy không cần em nữa. Hôm đó em bị kích động, cũng nói ra nhiều lời không hay."

"Tôi biết, kỳ thực lỗi cũng không phải do cậu, mà là quan điểm về tình yêu của anh ấy quá khác thường quá cực đoan. Anh ấy không biết yêu thương người khác như thế nào, vì vậy chỉ biết tự làm khổ mình và người mình yêu thôi. Nhưng tôi biết tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này, cũng không nỡ trách mắng anh ấy. "

"Có thể nói cho em biết không? Anh ấy nói 'không ra được', là có ý gì? Anh ấy đã trải qua những gì trước đây? Em muốn bảo vệ anh ấy, nhưng em lại chẳng biết gì về anh ấy cả." Patrick chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của anh, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa buồn bã.

"Chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi," Lưu Vũ rót cho mình một ly nước, giọng điệu có chút thoải mái, giống như đang nói về những chuyện cũ không liên quan tới mình, "Chúng tôi quen biết nhau từ thời cao trung, gia cảnh ban đầu không tốt lắm, Vì vậy, tất cả đều hơi thu mình lại. Lúc đó tôi mới đến Thái Lan nên nói tiếng Thái không tốt, vì thế tôi là mục tiêu bắt nạt chính trong lớp. Anh ấy luôn giúp đỡ tôi và là người bạn duy nhất của tôi. Lúc đó anh ấy đã phải lòng một nam sinh trong lớp, sau đó bị phát hiện, bởi vậy thích trở thành lý do khiến anh ấy bị bắt nạt, và người anh ấy thích trở thành chủ mưu bắt nạt anh ấy. "

Patrick bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Vũ, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ cùng thương tiếc.

"Khi đó chúng tôi tương trợ lẫn nhau, chúng tôi thường bị nhốt ở nhiều nơi khác nhau, nhà vệ sinh, phòng dụng cụ..... nghe bọn họ lăng mạ, chế giễu, chửi rủa. Anh ấy rất dễ khóc, nhưng lại vừa bướng bỉnh vừa hiếu thắng. Sau này chúng tôi đã cố gắng đạt điểm số cao nhất thoát khỏi nơi địa ngục đó, rồi lên đại học, đối mặt với một thế giới bình thường, nhưng lại không biết làm thế nào để tồn tại. Tôi đoán những năm tháng này anh ấy vẫn luôn cho rằng, nếu như năm đó không thích thằng khốn nạn đó, thì sẽ không phải nhận lấy tổn thương sau này. Bởi vậy anh ấy cũng hận bản thân mình đã yêu người khác, trong tiềm thức của anh ấy luôn cho rằng, yêu là khởi nguồn mọi tội lỗi."

Patrick cúi người xuống ôm lấy anh, trái tim như bị nứt toạc ra, chảy máu không ngừng, chỉ ôm anh vào lòng mới có thể giảm bớt chút nào đau đớn, nhưng cậu lại cảm thấy trên người Nine đầy những vết sẹo, cậu không biết làm thế nào mới có thể dời đi những vết sẹo này ôm chặt lấy anh.

"Đợi đến khi anh ấy tỉnh lại cậu đừng có trưng ra bộ dạng này, anh ấy là một người rất kiên cường, đồng cảm và thương hại sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một người."

"Em chỉ là đau lòng cho anh ấy. Anh ấy không chịu khuất phục hay là cứng đầu lì lợm đều không quan trọng, đối với em anh ấy chính là bảo bối mỏng manh cần được bảo hộ và chăm sóc. "

"Tôi là đang nhắc nhở cậu, đừng quá mềm lòng với anh ấy," Lưu Vũ không còn gì để nói nhìn hai người "chia tay" còn đáng ghét hơn lúc không chia, "Cậu phải dạy anh ấy yêu một cách đúng đắn, chẳng hạn như không nói dối gạt người, không được đứng núi này trông núi nọ, nếu không thì liền bẻ chân nhốt ở nhà. "

Patrick một mặt đầy kinh hãi nhìn Lưu Vũ, "Đàn anh Lưu Vũ, sao anh lại hung ác như vậy?"

"Đàn em, đây gọi là xá bất đắc lão bà đãi bất trứ lão bà*!" Đôi mắt Lưu Vũ lóe lên tia lừa dối bạn tốt, "Cậu hiện tại phải đứng đâu thì đứng đó không được động thủ, bước này nhất định phải để anh ấy đi về phía cậu, vậy thì hai người mới có thể tiếp tục, nếu không thì sau này anh ấy vẫn sẽ bỏ chạy thôi. "

(*câu này dịch ra kiểu: muốn bắt được vợ thì đừng tiếc vợ, hình như là chế lại từ câu '舍不得孩子套不住狼 (muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ); nói chung ý nghĩa là muốn làm việc gì thì cũng phải hy sinh cái gì đó.)

"Thế nhưng liệu anh ấy có quay lại với em không?" Patrick bị Lưu Vũ làm cho có chút lung lay.

"Ép buộc dụ dỗ, lạt mềm buộc chặt nha, cậu cái tên nhóc này làm sao mà đến nhưng cái này cũng đều không biết vậy?"

Patrick bị Lưu Vũ nói đến đỏ mặt, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sự ham học hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Lưu Vũ như đang muốn nói ra ba chữ "Dạy em đi."

"Chúng ta sẽ nói về kế hoạch sau, có một vài điều tôi nghĩ cậu cần biết. Dù Nine bướng bỉnh lại còn kỳ quặc, có thể không bao giờ nói với cậu, nhưng với tư cách là bạn của anh ấy và là người ngoài cuộc, tôi thực sự có thể thấy điều đó rõ ràng nhất. Cậu ở trong lòng anh ấy là đặc biệt nhất quan trọng nhất, cậu là người mà anh muốn yêu ngay cả khi anh ấy tin rằng yêu là nguồn gốc của tội lỗi, vì thế đừng có tự xem thường bản thân mình nữa."

Sáng sớm, Nine cảm thấy khát nước vô cùng, lảo đảo muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Anh di chuyển một chút, đột nhiên thấy tay trái của mình đang bị giữ chặt, triệt để thanh tỉnh, nhìn thấy Patrick đang nắm tay anh và ngủ thiếp đi bên cạnh giường.

Anh ấn ấn lên cái đầu hỗn độn, không thể nhớ nổi tại sao Patrick lại ở đây.

Lúc này Patrick dường như bị anh đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy, Nine lập tức giả vờ đang ngủ chưa tỉnh, anh thật sự không nghĩ ra phải đối mặt với Patrick như thế nào bây giờ.

Patrick đưa tay sờ trán anh, sau đó lẩm bẩm một câu: "Thật may là không bị sốt."

Nine nghi hoặc, mình không phải chỉ là say rượu thôi sao, tại sao mình lại bị sốt được?

"Em lúc nào cũng hết cách với anh", cậu khẽ thở dài, "Em thích anh nhiều như thế, hận không thể mang cả tính mạng giao cho anh, không cách nào nhìn anh chịu tủi thân oan ức, anh rơi lệ một chút trái tim em cũng muốn vỡ vụn rồi, em thật sự không hiểu nổi nha? "

Nine yên lặng lắng nghe nhịp tim của chính mình, anh thầm cầu xin trái tim mình đừng đập quá mạnh, nếu Patrick phát hiện ra, anh biết rằng mình nhất định sẽ đầu hàng khi bắt gặp ánh mắt của cậu, nhất định sẽ không dùng tới đại não để nghĩ, sẽ buột miệng nói ra: Anh sẽ chỉ yêu em nhiều hơn.

"Không sao, không hiểu cũng được, em chỉ hy vọng anh được vui vẻ, nếu như anh không muốn em quấy rầy cuộc sống của anh nữa, em cũng có thể đáp ứng biến mất khỏi thế giới của anh."

"Tạm biệt, P'Nine." Cuối cùng cậu hôn lên trán anh một cách dịu dàng và âu yếm, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng của anh.

Cửa đã đóng lại, Nine bật dậy ngồi trên giường sờ lên trán, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.

"Biến mất là có ý gì?"

—----------

Tác giả: Chúc mừng Cao Tiểu Nai thành công mở khóa phụ bản truy phu

_____________

Update: 01:02AM 05/05/2022

Ái chà bận tí săn sale nên up muộn só ri quí dị hệ hệ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip