Game Of Love Trans Chung Ta Chia Tay Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng tiếc là chưa kịp hiểu nhau, đáng tiếc là chúng ta yêu trong bất an.....

---------------------------

Trò chơi quốc vương*, số hai và số năm sẽ phải ăn cùng một chiếc bánh quy.

(*Trong trò chơi này, "Quốc vương" mệnh lệnh là tuyệt đối, có được sáng lập quy tắc quyền lực.)

Nine liếc nhìn tấm thẻ trong tay, sau đó nhìn về phía đàn em phía bên cạnh đang tràn đầy mong chờ, cầm lấy ly rượu trên bàn, "Xin lỗi, tao không chơi được cái này, nhóc con nhà tao sẽ ăn giấm mất, xin phép tự phạt mình ba ly nha ~ "

Mọi người ồn ào ngăn cản, đàn em thậm chí còn cắn chiếc bánh quy vào miệng đi đến chỗ anh, Nine có chút khó chịu giơ tay định đẩy tên kia, nhưng lại bị một người khác kéo lên ôm vào lòng.

"Đừng động vào người của tôi!" Giọng Patrick vang lên trên đầu anh, nghe thật lạnh lùng và đầy tức giận.

Nine thầm gào thét không ổn rồi, nói dối cậu có việc để đi uống rượu lại còn bị cậu bắt quả tang, đây là chiến trường bi thảm gì thế này!

Patrick kéo anh đến một góc yên tĩnh hơn, hất tay anh ta ra, đẩy anh vào góc tường. Cậu cau đôi mày tuyệt đẹp, đôi mắt cún con đáng yêu thường ngày giờ vì phẫn nộ mà trở nên hung dữ.

"Anh đang làm cái gì vậy? Cái này gọi là làm việc nhóm sao?"

Cậu vô cùng tức giận, vì Nine đã nói dối mình, nhưng cùng với sự tức giận đó còn mang theo cả sợ hãi và thất vọng, anh bắt đầu lừa dối mình, đây có phải là bước đầu tiên trong kế hoạch bỏ rơi cậu của anh không? Cậu vô cùng tuyệt vọng mà nghĩ, vì sao cậu đã cẩn thận từng chút một như thế, nỗ lực như thế, vậy mà vẫn không thể giữ được bước chân anh?

"Đừng giận, bọn anh chỉ là đang chơi một trò chơi mà thôi..."

Biết mình sai, Nine muốn nhượng bộ để xin lỗi và giải thích với cậu, nhưng cảm xúc của Patrick dường như có chút mất kiểm soát..

"Anh thích chơi bời như vậy sao? Anh coi tình yêu là trò chơi sao? Anh coi em như đồ chơi sao? Giẫm đạp lên tấm chân tình của người khác thú vị lắm sao?"

Mắt cậu đỏ hoe, hai tay ôm chặt vai Nine, từng câu hỏi như nhát dao cứa thẳng vào tim Nine, nước mắt Nine đột nhiên cứ thế tuôn rơi, anh không biết tại sao mình lại khóc. Patrick nói không sai. Anh coi tình yêu như một trò chơi, coi sự đùa giỡn tình cảm là niềm lạc thú, làm gì có chỗ nào nói sai đâu? Anh thấy oan ức tủi thân ở chỗ nào?

"Anh chính là người như vậy, em không phải là sớm biết rồi sao?" Anh nhìn thẳng vào Patrick với đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã đầy nước mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nhưng lời anh nói ra từng câu từng chữ đều vô cùng tàn nhẫn, "Các người đều là đồ chơi của tôi mà thôi, cậu cùng bọn họ, đều như nhau, chỉ cần tôi thấy chơi vui, tùy tiện cùng người nào cũng được hết. "

Patrick cảm thấy trái tim đau đớn như bị dao cứa vào, cậu không thể suy nghĩ cũng không thể thở được, cậu không cách nào chấp nhận những lời tàn nhẫn đó thốt ra từ miệng anh. Cậu dùng tay bóp chặt lấy cằm của Nine, ép anh ngẩng đầu lên, sau đó hung hăng tàn nhẫn cùng tuyệt vọng mà hôn anh, tay còn lại thì luồn vào trong vạt áo của anh, vuốt ve tấm lưng gầy và vòng eo nhỏ nhắn, khiến cho người trong lòng một trận run rẩy, sau đó liền kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra.

"Buông anh ra!" Nine đẩy cậu ra, anh có vẻ thực sự rất khó chịu, hai mắt đỏ bừng, cắn chặt lấy môi, toàn thân run rẩy không tự chủ được.

"Không phải ai cũng được sao? Không phải nói rằng em cùng bọn họ đều giống nhau sao? Vậy anh run rẩy vì cái gì? Chưa từng có ai đối xử với anh như thế này sao? Hay anh chỉ có cảm giác này với em thôi?"

Patrick cảm thấy mình như sắp phát điên rồi, cậu gần như đang thỉnh cầu, chỉ cần anh thừa nhận, thừa nhận rằng anh thích cậu, thừa nhận rằng cậu khác với bọn họ, anh chỉ cần nói một câu như vậy mà thôi.

"Patrick, chúng ta chia tay đi." Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt Nine, anh để mặc cho chúng rơi xuống, bình thản cùng lạnh lùng nói ra câu này, hai từ "chia tay" giống như hai cái đinh nhọn, thốt ra từ miệng anh, nhưng lại đóng chặt vào tim cậu.

Patrick nhìn anh với vẻ hoài nghi, tuyệt vọng và bàng hoàng, nước mắt tuôn rơi trên mặt, nhưng cho đến khi anh rời đi, cậu vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào. Như bị rút hết linh hồn, Patrick chậm rãi ngồi xổm dựa vào tường, như thể hô hấp cùng nước mặt đã hút cạn kiệt sức lực của cậu.

"Patrick, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu có sao không? hai người vừa cãi nhau sao?" AK bàng hoàng đỡ lấy Patrick, nhìn khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt, trông thật sự đáng thương tới cực điểm.

"Mình mang mọi thứ phá hỏng hết rồi, anh ấy không cần mình nữa."

"Không phải đâu, các cặp đôi cãi nhau là chuyện bình thường mà, chỉ cần làm rõ hiểu lầm sẽ ổn thôi. Anh ấy có thể thực sự đã cùng làm việc với nhóm và đi ra ngoài với bạn bè sau khi làm xong, hoặc bạn của anh ấy dùng bài tập nhóm để lừa dối anh ấy, những chuyện này đều có khả năng mà. Cậu chỉ cần nói chuyện rõ ràng với anh ấy là được mà. "AK đỡ cậu ngồi xuống, trong lòng biết chắc hẳn là không đơn giản như vậy, liền tự mắng bản thân tại sao hôm nay nhất định phải đưa Patrick đi uống rượu.

"Mình không nên bốc đồng như vậy. Mình đã mất kiểm soát cảm xúc và nói rất nhiều điều không ra gì."

"Lời nói của một người trong lúc tức giận nhất định không dùng đến não. Cậu cứ quay lại xin lỗi đi, đàn anh sẽ không tính toán đâu mà."

"Anh ấy nói chia tay với mình rồi." Patrick hai tay ôm đầu, với cậu hai từ chia tay quá khó khăn để nói ra, có vẻ như nói ra rồi thì sẽ thực sự trở thành sự thật.

"Chia tay? Vậy cậu định cứ để anh ấy rời đi? Lúc tức giận thì nói ra cái gì chẳng được. Lúc này cậu không thể để anh ấy đi như vậy được, dù có cãi nhau cũng phải cãi nhau tại chỗ. Chỉ khi cãi nhau xong hay một bên bình tĩnh lại, thì vấn đề mới có thể giải quyết được nha. Cậu bây giờ chạy đuổi theo còn kịp không? " AK quả thật là đau lòng quá đi, hai người này sao lại giống lần đầu tiên yêu đương thế này? Được rồi, Patrick có thể thực sự được yêu lần đầu tiên.

Rõ ràng bây giờ đuổi theo cũng đã muộn, Nine ngồi ở ghế sau taxi dần dần bình tĩnh lại, sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của mình, đau khổ cười một tiếng, trong lòng chợt nghĩ càng sống càng ngày càng đi lùi lại, hiện tại anh thực sự đã vì chuyện chia tay mà khóc đến thảm hại.

Anh đã nói ra câu chia tay quá nhiều lần, lần nào cũng không hề thấy đau đớn hay tổn thương, thậm chí anh còn đi ăn mừng vì hạnh phúc độc thân cùng bạn bè, chỉ đến lần này, anh mới cảm nhận được mùi vị thật sự của chia tay. Trước đây anh đã từng chứng kiến ​​rất nhiều người thất tình trong quán bar, lúc đó anh thật sự rất tò mò, một người có thể vì người khác mà khóc lóc thảm thiết như vậy sao?

Hôm nay anh phát hiện ra rằng hóa ra mình cũng có thể làm được.

Có lẽ là quả báo, anh tự giễu cợt bản thân mình.

Hai người đang thân mật với nhau bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, Patrick nhìn cánh cửa tùy ở gần đến thế và vẫn cứ luôn đóng chặt, khó khăn mà nghĩ rằng hóa ra chỉ cần không gặp nhau, dù có gần đến mấy vẫn không thể nhìn thấy nhau được.

Nine thực sự là một người vừa có phép thuật lại vừa tàn nhẫn, anh ấy giống như ánh mặt trời, khi anh ấy muốn xuất hiện trong thế giới của bạn, ngoại trừ thỉnh thoảng có những ngày trời âm u, bạn có thể gặp anh ấy bất cứ nơi nào bạn đến, còn khi anh ấy muốn tránh mặt bạn, bạn sẽ như bị ném xuống biển sâu, mà bạn cũng biết mặt trời chỉ chiếu sáng trên mặt biển, còn dưới đáy biển vẫn sẽ tối tăm mù mịt.

Cậu rất muốn gõ cửa nhưng giơ tay lên rồi thì không cách nào gõ xuống được, đối mặt với anh, cậu dường như luôn vô cớ thiếu chút dũng khí, có lẽ là vì quá quan tâm nên mới luôn cẩn thận đề phòng.

Lễ hội âm nhạc cho tân sinh viên.

Patrick không hát bài "Love the way you lie" mà thay bằng một bài hát tiếng Thái về tình bạn. Người dẫn chương trình hỏi cậu tại sao lại quyết định thay đổi bài hát ngay phút chót như vậy. Cậu nhìn xuống phía khán giả, nhưng không thấy người cậu muốn gặp, rốt cuộc thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt nói: "Bởi vì em đã hứa với một người, sau này sẽ không hát tình ca ở nơi đông người nữa."

Khán giả la hét ầm ĩ, còn Patrick thì chỉ nhớ đến vẻ ngoài dễ thương khi Nine ôm cổ cậu cảnh cáo hôm đó ở bãi biển, trong lòng đầy chua xót.

Lúc này Nine đang ngồi trong hậu trường, là chủ tịch câu lạc bộ nhạc cụ, hôm nay nhất định anh phải đến giúp đỡ, nhưng anh hầu như bận bù đầu ở hậu trường suốt, lúc Patrick hát thì mọi người chạy ra xem, còn anh ấy thì đeo tai nghe và cắn một cây kẹo mút trong miệng, ngồi trên ghế xoay cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.

Khi Patrick nói vậy, anh ấy đã nghe thấy rất rõ ràng, chẳng có tiếng nhạc nào đang phát trong tai nghe của anh. Anh lắng nghe tiếng kẹo bị cắn vỡ tan trong miệng, một giọt nước mắt chảy ra, bị anh vội vàng lau đi, nhanh như thể chưa từng có giọt nước mắt đó.

"Cuối cùng cũng kết thúc! Tối nay chúng ta đi ăn mừng thôi!"

Patrick theo mọi người vào hậu trường, Nine không còn ở đó nữa, cậu không có tâm trạng ăn mừng, nhưng cũng không tìm ra lý do gì để thoái thác.

"Này, mọi người quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao? Trước đó nhất thời bận rộn chuẩn bị lễ hội âm nhạc nên không có thời gian để làm, ngày mai đàn chị sẽ cần đó!"

Mọi người lại một trận than vắn thở dài.

"Phần của tôi đang ở trong máy tính ở ký túc xá, nếu không mọi người có thể gửi cho tôi, tôi trở về làm, mọi người đi ăn mừng đi."

Patrick đã tìm thấy một lý do hợp lý.

"Thế sao được! Chúng ta đến ký túc xá của cậu để làm cùng nhau, như vậy có thể làm nhanh hơn chút, hoàn thành rồi thì cùng nhau đi ăn mừng, thế nào?"

Mọi người đều đồng ý, Patrick không thể từ chối được nữa.

"Lưu Vũ, anh không tìm thấy chìa khóa phòng của mình ..." Nine vịn vào khung cửa, lấy điện thoại gọi Lưu Vũ.

"Anh lại đi uống rượu à? Quên chìa khóa sao?

"Anh chỉ uống một chút thôi mà ~" Nine dựa vào tường miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, "Anh không biết, không biết là chìa khóa ở trong phòng hay ở đâu nữa. Gần đây, chìa khóa đều là Patrick giúp anh cầm....."

"Vậy đi hỏi cậu ấy đi, xem có phải cậu ấy đang giữ không, cậu ấy không phải ở đối diện anh sao"

"Anh không muốn, bọn anh đã chia tay, anh không muốn tìm cậu ấy, em có thể đem chìa khóa cho anh được không, nhân tiện đến bồi anh đi, anh không muốn ở một mình."

"Nhưng em bây giờ không ở trường, có thể rất lâu mới quay lại được....."

"Không sao cả, anh có thể chờ em mà ~"

"Ngoan nào, anh tới chỗ cậu ấy lấy chìa khóa trước, nó vẫn dĩ là của anh, anh muốn lấy lại thôi đúng không nào? Đợi anh lấy được chìa khóa rồi em đến là vừa, em sẽ ở cùng anh được không?" Lưu Vũ nghe qua là biết rằng anh chắc chắn đã uống rất nhiều rượu, nếu phải đợi cậu ở ngoài hành lang đến khi tới nơi, anh chắc chắn sẽ bị cảm lạnh hoặc đau bụng mất.

"Được nha, vậy em phải nhanh lên chút ~"

Nine cả người dựa ở cửa, chống khung cửa mà đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa đối diện.

Cánh cửa mở ra, một cô gái đứng ở cửa, cô ấy có vẻ sợ hãi bởi mùi rượu, ngập ngừng hỏi anh có phải đang tìm Patrick không.

Nine lắc đầu nói: "Thực xin lỗi, làm phiền rồi."

Cô gái tưởng anh đi sai đường nên đóng cửa lại, Nine nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh say rồi, không thể suy xét được, chỉ cảm thấy vô cùng buồn, tại sao anh lại buồn, và vì ai mà buồn, anh cũng không biết nữa.

"Vừa rồi có người gõ cửa sao?"

Patrick ra khỏi bếp và mang đồ uống cho mọi người.

"Ừ, ai đó đã say rượu, gõ nhầm cửa."

Patrick liếc nhìn về phía cửa, "Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi, cố gắng hoàn thành sớm đi."

Lời tác giả: Về ký túc xá: Các trường đại học Thái Lan sẽ cung cấp ký túc xá, nhưng nhiều sinh viên chọn thuê căn hộ ngoài khuôn viên trường, để có thể có bếp và đưa bạn về phòng. So với Trung Quốc, việc các cô gái đến ký túc xá nam để làm bài tập nhóm có vẻ khá bình thường? (Câu cuối cùng là những gì tôi suy đoán khi xem một bộ phim truyền hình Thái Lan)

——————————————————————

Update:23:42PM 03/05/2022

Mọi người ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip