Ngoc Ngan Boi Vi Em La Nguoi Dat Biet Chap 32 Giong To Se Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện cứ thể tiếp diễn , Thúy Ngân và Lan Ngọc vẫn trao nhau những lời âu yếm . . . Kể từ hôm ấy ,Lan Ngọc đã dần thân với Jun. Em xem Jun như phiên bản nam của cô , tuy nhiên là giữ khoảng cách , Jun thích em , em biết và em không muốn làm Jun buồn , em không tiết lộ danh tính người yêu mình . Càng ngày Jun càng giống Thúy Ngân đến lạ , ngay cả cách xử lý công việc , cái chau mày cũng như một khuôn đúc ra .

- Baby . . . Chồng nhớ em . Giá em ở đây thì hay quá , mùa đông ở đây thích lắm _Thúy Ngân vừa đi dạo , vừa facetime với Lan Ngọc.

- Em cũng muốn lắm nhưng không được . . . _Lan Ngọc trề môi 

- Thôi , chồng chỉ nói vậy thôi . Lúc khác mình đi cũng được mà . Em đừng buồn .

Chợt Jun bước vào phòng , thuận theo bình thường vào mà không gõ cửa .

- Lan Ngọc ơi , đi ăn đi . Cậu đang nói chuyện với ai vậy ? _Jun gọi . 

- Cậu ra trước đi . Tôi nói chuyện một lát ! _Lan Ngọc vội xua tay . Jun gật đầu rồi ra ngoài 

Thúy Ngân nghe tiếng đàn ông , mặt liền biến sắc . Cô tin em nhưng cô có tính sở hữu cao , mọi khi cô không thích người ta nhìn em kể cả khi đi với cô , bây giờ cô đang ở xa hơn 1000km cô sợ rằng em bị người ta làm hại.

- Ai vậy em ?

- Không có gì , bạn em mới vào công ty mình làm , nó rủ em đi ăn 

.- Ưm , em đi ăn đi không đói . Chồng đi dạo một lát rồi về khách sạn . Yêu em . _Thúy Ngân cười tươi , trong lòng không chút nghi ngờ giục giã em .

- Vâng , bye chồng . Moazzz _Lan Ngọc hôn qua camera . Em tắt máy , chạy xuống căng tin ngồi cùng bàn với Jun.

Lan Ngọc cảm thấy có lỗi khi không nói cho Thúy Ngân biết sự xuất hiện của Jun nhưng lại không thể mở lời . Jun thấy Lan Ngọc xuống liền vẫy tay .

- Lan Ngọc , tôi đây 

Lan Ngọc đi đến bên Jun , nở nụ cười tươi rói .

- Cậu đợi tôi lâu không ? Tôi nói chuyện với bạn ý mà .

- Không sao , chỉ 5 phút thôi , Đợi cậu , tôi đợi cả đời cũng oke . _Jun nhìn đồng hồ đeo tay , lắc lắc đâu .

- Tôi lấy cơm luôn cho cậu rồi đấy .

- Cảm ơn cậu . Mình ăn thôi .

 Hai người ăn cơm trong sự vui vẻ . . . .

____________________________

- Em đừng trẻ con như vậy . Đây là đối tác nên chồng mới không từ chối . Chồng vẫn yêu em _Thúy Ngân khổ sở giải thích cho Lan Ngọc về bức ảnh thân mật với người phụ nữ U45

- Hix . . . Đúng rồi , đối tác mà ôm eo này nọ , cười tít mắt lại ! Huhu . . . _Lan Ngọc khóc nấc.

- Chỉ là vòng qua eo thôi , em cũng thấy chồng nằm tay thành đấm chứ đâu có ôm hẳn đâu . Thôi , đừng khóc nữa mà ._Thúy Ngân kiên nhẫn dỗ dành . 

Cô nhìn Lan Ngọc gầy đi trông thấy mà muốn bay về ngay lập tức mà ôm trong lòng . Bờ vai em thi thoảng run run làm cô đau lòng . Lan Ngọc dịu xuống , không nói gì , tắt phụt máy rồi thay quần áo đến bar . Hôm nay em muốn buông thả bản thân một chút , Lan Ngọc đã động lòng với Jun trong khi Thúy Ngân không ở bên nên em muốn thử cảm giác say . Khi say người ta sẽ biết mình yêu ai nhất !

Từng cốc rượu cứ được Lan Ngọc uống cạn , em nằm xuống bàn , tay mân mê chai rượu . Đến khi quán đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa thì Lan Ngọc đã say mèm mà ngủ gục ở bàn , lúc này đã là 3h sáng . Nhân viên đành tâm điện thoại , bấm đại một số , không ngờ đó là số của Jun .

- Alo

- Chào anh , anh có phải bạn của Lan Ngọc không ạ ? _ nhân viên cố gắng hỏi tên em .

- Lan Ngọc có chuyện gì vậy ạ ? _Jun nghe thế , liên bật dậy không khác lò xo là bao .

- Chị đang ở bar và say , Anh có thể đến đón được không ạ ?

- Được được , anh đợi tôi 5 phút tối đến ngay 

Jun cúp máy , vội mặc áo khoác , lái xe vù vù trên đường .5p sau ...

- Lan Ngọc ơi , Lan Ngọc ? _Jun lay lay em . Vẫn chẳng có động tĩnh gì .

- Cô ấy đã uống hết chỗ rượu này sao ? _Jun quay qua hỏi nhân viên.

- Vâng . Đây là hoá đơn ạ !

- Được rồi . . . Phiền anh quá . _Jun rút ví trải tiền rồi bế Lan Ngọc ra xe .

Anh hỏi em địa chỉ nhà , Lan Ngọc đã đọc địa chỉ nhà Thúy Ngân .Vì cô đi 3 tháng nên trong 3 tháng đó , người hầu đều về quê hết. Jun lục lọi túi xách Lan Ngọc lấy chìa khóa , anh đưa Lan Ngọc vào phòng ngủ . Camera phòng Thúy Ngân rất đặc biệt , có thể cảm từ , chỉ cần có người mở cửa vào sẽ tự động thông báo về máy cô 

Jun đặt Lan Ngọc xuống giường , ngồi bên nhìn em . Lan Ngọc lúc này chỉ mặc chiếc váy cúp ngực cô tặng , hai má vì say mà hồng hồng làm anh không kìm chế được mà cúi xuống hôn vào đôi môi đang mấp máy kia .Thúy Ngân đang ngủ say thì máy chợt kêu to . Cô định dậy tắt những nhận ra đó là tiếng nhạc cô cài riêng cho thông báo camera phòng mình liên bấm vào xem . Người hầu đi về cả , nhà cô an ninh tốt ngang với Văn phòng Chính phủ nên trộm đương nhiên chẳng thể vào . Chia khóa nhà trừ cô , bà Dương, Lan Ngọc thì chẳng ai có , ắt , hẳn là em .

Mắt nhắm mắt mở bật camera , đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai đang hôn Lan Ngọc và em chẳng có hành động gì là phản kháng , thậm chí còn nồng nhiệt đáp lại . Máu ghen cô nổi lên , ánh mắt đỏ ngầu như tia lửa , phải chăng điều cô thoáng nghĩ trong đầu sáng nay lại xảy ra thật ! Cô ngay lập tức dọn đồ , trả phòng , bấm thang máy lên sân thượng . Trên ấy có chiếc trực thăng đang đợi sẵn , cô sẽ tự tay lái về ngay bây giờ .Mất hơn một tiếng để có thể về . Cô giữ bình tĩnh điều khiển chiếc máy bay thật cẩn thận . Ngồi trên máy bay mà lòng nóng hừng hực . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip