Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, không thương tiếc mà đạp cho hắn một cái thật mạnh, xém chút nữa khiến hắn ngã nhào ra khỏi kiệu, cũng may từ nhỏ Tiêu Chiến đã học võ, cho nên một cú đạp này của cậu hắn có thể trụ lại được, nhưng mà vẫn không tránh khỏi đau đớn, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

"Ta nói ngươi đấy Tiêu Chiến, nhan sắc của ngươi có phải tỉ lệ nghịch với não của ngươi không vậy, tại sao người càng đẹp thì đầu óc lại càng không được bình thường nhỉ? Ngươi nhìn cho kỹ, ta là nam nhi, là nam nhi ngươi có hiểu không, ngươi bảo ta sinh con, sinh con bằng đường nào?" Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn hắn.

Mà Tiêu Chiến bị cậu đạp một cái cũng không lấy làm tức giận, ngược lại nhìn cậu phùng mang trợn mắt với hắn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy đáng yêu, cười cười nói, "ngươi thật sự là quên hết mọi chuyện rồi sao, ngay cả việc nam nhi có thể sinh hài tử ngươi cũng không nhớ?"

Đồng tử Vương Nhất Bác lúc này mở lớn hết cỡ, trong vô thức lại đưa tay sờ lên bụng mình, lấp bấp nói, "ngươi nói sao, có thể....có thể sinh....sinh con?"

"Phải....nam tiểu thiếp của Trương đại nhân không phải vừa mới hoài thai đấy sao? Hơn nữa mấy nam thiếp của các vị đại nhân khác cũng sinh con còn gì?" Tiêu Chiến rất thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, mặt bắt đầu biến đổi màu sắc, từ trắng chuyển sang xanh, đến chuyển sang tái mét, không còn giọt máu, cả cơ thể cũng vô thức run rẩy, cậu thật sự không dám tưởng tượng ra hình ảnh mình mang thai là như thế nào?

Rõ ràng cậu là một đại nam nhi, là một đại minh tinh có hàng ngàn fan hâm mộ, thế quái nào bây giờ lại là vương phi của ngươi khác, thế thì cũng thôi đi, đã vậy còn phải đảm đương trách nhiệm sinh con cho người ta, chỉ mới nghĩ đến việc ở nơi cái bụng bằng phẳng sáu múi này của mình, sau này sẽ to lên, tròn như quả bóng, rồi nào là sẽ khiến cho cậu đi đứng khó khăn, ăn uống không ngon, rồi nghĩ đến cảnh đau đớn sinh em bé, thật sự khiến cho Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Cú sốc này quá lớn, cậu không thể nào bình tĩnh được nữa.

Không được, nhất định không thể như thế được, mình không muốn, không muốn sinh con, trốn thôi, mình phải bỏ trốn càng nhanh càng tốt, mình không thể ở nơi quái quỉ này được. Vương Nhất Bác âm thầm lên kế hoạch.

Nhìn Vương Nhất Bác mặt mày tái mét, cả người run rẩy, Tiêu Chiến không nói gì nữa, hắn nhếch mép cười, trong lòng cảm thấy có chút thú vị, sau đó ngồi qua một bên, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát cậu.

Vương Nhất Bác đang xoắn xuýt lo lắng, bỗng nhiên trong đầu như nghĩ đến việc gì đó, giống như được khai sáng, ánh mắt có chút phức tạp còn mang theo chút ý cười mà nhìn qua Tiêu Chiến, sinh con sao? Được thôi, nếu ngươi đã muốn có con nối dõi, vậy lão tử sẽ giúp ngươi một chút, để ngươi có thể có con mà nối dõi."

Tiêu Chiến ở bên này nhìn qua, thấy khuôn mặt cậu biến đổi, hết lo lắng đến mang theo ý cười, hắn cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ người này bị chuyện sinh con làm cho phát điên sao?

Hai người cứ thế theo đuổi hai luồng ý nghĩ khác nhau, cho đến khi về đến phủ.

Bởi vì suy nghĩ như thế cho nên Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn, không còn quá lo lắng về vấn đề sinh con nữa, vì cậu nghĩ, nếu như nam nhi đều có thể sinh con, vậy tại sao phải là cậu sinh mà không phải là Tiêu Chiến sinh, vậy thì công bằng ở đâu? Cho nên, nếu như hoàng thượng và hoàng hậu có ép buộc hai người phải có con để nối dõi gì đó, thì bất quá cậu sẽ rộng lòng mà giúp Tiêu Chiến một chút, để hắn mang thai, sinh con nối dõi. Huống hồ trong chuyện này cũng đâu phải mình hắn chịu thiệt, cậu cũng chịu thiệt không phải sao, muốn có con không phải hai người phải thân mật sao, nếu như vậy, cậu là phải hy sinh thân thể ngọc ngà của mình để thân mật với hắn còn gì, như vậy cũng không phải mình hắn bị lỗ, cậu cũng bị lỗ nữa không phải sao?

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi ở trong đình viện, vừa bóc hạt sen, vừa suy nghĩ về việc này.

"Bẩm vương phi, có công chúa Mông Cổ A Vân Ca ghé thăm." Thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo.

Vương Nhất Bác đang ăn hạt sen ngon lành, nghe thị vệ bẩm báo xém chút nữa bị sặc, cũng không biết công chúa đột nhiên đến đây làm gì? Là muốn tìm Tiêu Chiến sao? Nhưng mà hắn từ sáng đã thượng triều còn chưa có về, vậy nàng muốn ghé phủ làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ là muốn gặp cậu sao? Đột nhiên nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của nàng hôm đó trên cung điện, khiến Vương Nhất Bác nổi da gà.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy loại tình huống này thật giống với mấy bộ phim cung đấu cổ trang cậu hay xem, đây có được gọi là tiểu thiếp đến thị uy với chính cung không? Đúng là "trà xanh" đời nào cũng có.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền vươn vai, ngáp dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vai diễn chính cung này cậu phải diễn cho tròn mới được.

"Được rồi, mời nàng ấy vào đi."

"Vâng thưa vương phi."

Đợi thị vệ đi rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy thong thả bước về phòng, thay y phục mới, chải tóc gọn gàng, bước ra chính đường, chờ đợi đón khách quý.

Công chúa A Vân Ca hiên ngang đi vào, dường như không xem ai ra gì, cũng không để ai vào mắt, tự nhiên mà bước đi, giống hệt như đây chính là hoàng cung của nàng, còn rất tự nhiên mà ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng không có để ý lắm đến thái độ của nàng, dù sao nàng cũng là công chúa của Mông Cổ, những lễ nghi này bỏ qua cũng được.

Cậu đứng dậy cung kính đáp lễ với nàng, "quý phủ hôm nay thật vinh dự khi được công chúa ghé thăm, lại không biết mà tiếp đoán từ trước, để công chúa phải đợi lâu, xin công chúa lượng tình mà thứ lỗi."

A Vân Ca nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, "vương phi không cần khách sáo, đột ngột ghé thăm đã làm phiền đến vương phi, mong vương phi không trách."

"Không sao không sao, được công chúa ghé thăm là điều vinh dự của phủ chúng ta." Vương Nhất Bác trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhu hòa, nhưng trong lòng lại đang không ngừng oán trách, thật đúng là phiền phức mà, hỏng mất cả buổi sáng của mình.

"Không biết, công chúa ghé quý phủ có việc gì không?"

"Ta là muốn đến gặp ngươi trò chuyện đôi chút."

"Gặp ta?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên.

"Phải, ngươi không cần ngạc nhiên thế đâu."

Không ngạc nhiên mới lạ, rõ ràng nàng là có tình ý với lang quân của cậu, nay lại đến đây tìm cậu, như thế là có ý gì đây? Đừng nói là giống như mấy tình tiết máu chó trong mấy bộ phim truyền hình drama, là đến để xin nhường chồng nha.

"Vậy không biết, quý công chúa đến tìm ta làm gì?"

A Vân Ca nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn, mới nhàn nhạt lên tiếng, "hôm trước trên cung điện, ngươi cũng biết chuyện ta cầu thân Tĩnh thân vương điện hạ rồi đấy, mặc dù người từ chối, nhưng ta sẽ không từ bỏ ý định của mình, cho nên, mục đích hôm nay ta đến đây tìm ngươi, chắc ngươi cũng hiểu phần nào phải không?"

"Ta vẫn không hiểu lắm ý của công chúa." Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại, "ý của công chúa đây là....."

"Ta muốn ngươi đồng ý để vương gia nạp ta vào phủ, ta cũng không làm khó dễ cho ngươi, cho nên ta sẽ chịu thiệt thòi về mình, mà làm trắc phi của Tĩnh thân vương điện hạ." A Vân Ca thẳng thắn trả lời, cũng không có gì là ngại ngùng.

Vương Nhất Bác lần này triệt để đứng hình, cậu thật sự không ngờ trong đời mình lại gặp phải tình huống oái oăm như thế này, cứ tưởng mấy tình huống máu chó này chỉ có trên phim, thật không ngờ nay lại ập đến trên đầu cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình tạo quá nhiều nghiệp phải không, cho nên lần xuyên không này là cậu đang trả nghiệp do mình tạo ra.

Thôi thì nếu đã là nghiệp của mình, thì mình phải gánh chịu vậy, được rồi, xem ra vai diễn chính cung này cậu phải đảm đương cho tròn vai rồi.

"Bẩm công chúa, người là công chúa Mông Cổ, được sinh ra trong hoàng tộc, không phải người không biết, gia giáo lễ nghi cung đình là như thế nào phải không? Người cho dù là thân phận công chúa, nhưng ở trong phủ của ta thì là khách, vị thế chủ khách khác xa nhau, công chúa không biết sao? Đã là khách còn dám ngang nhiên ở trong nhà người khác yêu cầu chủ nhà nhường đồ vật trong nhà họ cho mình, đây là quy tắc gì đây?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, trên miệng vẫn giữ nguyên ý cười, thế nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, khiến cho người khác không khỏi sợ hãi.

Mà đám gia nhân trong nhà nghe được câu trả lời của vương phi nhà bọn họ, trong lòng tràn đầy hả dạ, cảm thấy đáng đời cho vị công chúa kia.

Đây được gọi là khí thế của chính thê có biết không?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip