Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiêu Chiến, ta muốn hưu thư."

Trước câu nói của cậu, Tiêu Chiến sững người một lúc lâu, hắn không làm phản ứng gì, chỉ là đứng đó sững người, sau một lúc, cánh tay nắm lấy tay cậu của Tiêu Chiến dần buông ra, hắn loạng choạng bước về sau hai bước, đưa ánh mắt có chút không thể tin được nhìn cậu, khuôn mặt gượng cười, một nụ cười méo mó đến khó coi.

"Tại vì sao?" Tiêu Chiến run giọng hỏi.

"Không vì sao cả, ta là muốn hưu thư, ngươi đáp ứng cho ta đi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt như vậy, thế nhưng nếu chú ý có thể nghe ra bên trong thanh sắc của cậu mang theo sự run rẩy.

Tiêu Chiến tiến lại chỗ cậu, đưa tay ôm lấy bả vai cậu, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội né tránh, dùng chất giọng đau đớn mà chất vấn cậu.

"Ta không tin, chẳng phải sáng nay ngươi và ta còn vui vẻ sao, chẳng phải mới hôm trước ngươi còn nói rằng muốn bên ta suốt đời sao? Ngươi còn nói muốn được cùng ta bạc đầu bên nhau cơ mà, sao đột nhiên lại muốn hưu thư? Có phải là do bị tên Chu Tử Hạ ép buộc phải không ? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm hắn, để hắn không thể nào gây khó dễ cho ngươi, ngươi đừng sợ."

Dứt lời, Tiêu Chiến nhanh chóng định bước đi, thế nhưng tay hắn đã bị cậu nắm lấy kéo lại, trong thoáng chốc, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu, đôi con ngươi phảng phất một sự lạnh lẽo đến đáng sợ,  đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, khiến cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

"Tiêu Chiến đủ rồi, đừng nháo nữa, những gì ta nói với ngươi cũng chỉ là giả dối mà thôi, đó chỉ là lời vui vẻ lúc nhất thời, bây giờ ta chán rồi, ta muốn hưu thư, ta muốn được ở bên Chu Tử Hạ, ngươi mau hưu thư cho ta đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, cậu dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt đau thương của Tiêu Chiến, nắm tay phía dưới bấu chặt vào nhau, từng đầu ngón tay đâm sâu vào lớp da thịt vô cùng đau đớn, thế nhưng nỗi đau của thể xác lúc này, cũng không thể giảm đi nỗi đau của trái tim tan vỡ, Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế không để Tiêu Chiến nghe ra giọng điệu đang dần nghẹn đi của mình, cậu bình tĩnh tiếp tục nói.

"Hơn nữa....hơn nữa ta nhớ lại rồi, ta không có yêu ngươi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong lúc ta mất trí nhớ mà thôi, bây giờ ta nhớ lại rồi, nhớ ra người ta yêu thật sự là ai, ta không thể lừa dối để tiếp tục ở cạnh ngươi nữa, cho nên....ngươi hưu thư đi, để ta được về bên cạnh người ta yêu."

Vương Nhất Bác nói xong  nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân mình, cười cho sự diễn xuất quá xuất sắc của mình, không uổng phí mấy năm theo nghiệp diễn viên, diễn cũng chân thật đến như vậy.

Chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình diễn cũng đạt quá, đạt đến mức trái tim của cậu cũng đau nhói, đau đến mức, giống như là có ai vừa hung hăng bóp lấy nó vỡ ra hàng trăm mảnh vụn vỡ, rỉ máu, khiến cho cậu không thể nào thở được, nếu như không phải cậu cố gắng gồng mình để đứng vững, thì có lẽ, cậu đã ngã khụy xuống đây ngay lập tức.

"Ta đã nói hết rồi, bây giờ ngươi mau đáp ứng ta, hưu thư ta đi."

"Haha." Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn, khiến cho Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó hiểu.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi đấy Vương Nhất Bác, ngươi ngốc như vậy, ngươi cho rằng ta là trẻ con sao?  Ngươi nghĩ là ta sẽ tin những gì ngươi nói sao?"

"Ngươi...." Vương Nhất Bác có chút bất lực, cậu biết Tiêu Chiến rất thông minh, hắn chắc chắn sẽ không tin những gì cậu nói, cho nên liền nhanh chóng dứt khoát, nếu còn dây dưa nữa, e là cậu không thể tiếp tục diễn xuất được nữa mất.

"Ngươi không tin thì mặc kệ ngươi, ta muốn hưu thư, ngươi hưu thư ta đi."

Tiêu Chiến nhếch mép cười một cái, hắn từng bước từng bước ép sát người đến gần chỗ Vương Nhất Bác, khiến cậu sợ hãi mà lùi lại về sau, thế nhưng Tiêu Chiến không có ý định dừng lại, hắn càng lúc càng ép sát cậu, Vương Nhất Bác càng lùi về sau, hắn càng ép sát, cho đến khi lưng cậu chạm phải cây cột đằng sau, không thể bước tiếp được nữa, hắn mới dừng lại.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp sát người thế này có chút sợ hãi, cảm giác mà Tiêu Chiến đem đến lúc này có chút áp bức, trong thoáng chốc, cậu cảm thấy không khí có chút khó thở, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận run rẩy, hai tay bấu chặt ra đằng sau, nắm thật chặt cây cột, yết hầu khẽ nhấp nhô, trong vô thức, Vương Nhất Bác còn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến không còn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như thường ngày, đột nhiên cậu có cảm giác hắn bây giờ giống như hung thần ác quỷ, khiến cho người khác phải sợ hãi, cậu chợt nhận ra, thật ra Tiêu Chiến không phải không hung dữ, không phải không có mặt tàn ác, chỉ là đối với cậu, bộ mặt hung thần ấy luôn được hắn che đi bằng vẻ dịu dàng ôn nhu ấm áp mà thôi. Và cũng chính thời điểm này, Vương Nhất Bác chợt nhận ra được rằng, sự ôn nhu ấm áp vốn có của Tiêu Chiến, tất thảy đều là dành cho cậu, duy nhất một mình cậu.

Nghĩ như vậy, khiến Vương Nhất Bác bật cười, một nụ cười trào phúng, có phải cậu nhận ra quá muộn rồi phải không? Có lẽ sau này, cậu không còn cơ hội để nhìn thấy được sự ôn nhu dịu dàng ấm áp ấy nữa rồi.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn quan sát cậu một cách chăm chú, nửa ánh mắt cũng không rời khỏi cậu, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đều được hắn thu hết vào tầm mắt, chỉ là hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì, hình như có chút mất tập trung, cũng không thèm để ý đến hắn, khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu, hắn đưa tay bóp nhẹ lấy cắm cậu kéo lại đối diện với mặt mình.

"Vương Nhất Bác, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta, nói ra lý do thích đáng, ta lập tức hưu thư với ngươi, còn bằng không, xem như hôm nay ta chưa từng nghe thấy ngươi nói bất cứ điều gì cả."

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy sợ hãi, cậu không dám đối diện với ánh mắt như dao sắt nhọn của hắn, đôi mắt ấy giống như một cái dao sắt bén, chỉ cần nhìn lâu một chút, ngay lập tức sẽ bị khét sâu vào thẳng bên trong, mọi tâm tư chất chứa đều được moi móc ra không giữ lại dù chỉ một chút. Cậu cố gắng lảng tránh đi ánh mắt của hắn, thế nhưng tâm tư của cậu bị Tiêu Chiến nhìn thấu, hắn không cho phép cậu lảng tránh hắn, bắt buộc cậu phải đối diện với hắn mà trả lời.

"Ngươi nhìn thẳng vào ta mà nói đi, không cho phép lảng tránh."

Bị bức ép, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác, đành cố gắng trấn tĩnh bản thân, gồng mình lên tự mình đem bản thân an ủi lấy, quay đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, nhàn nhạt trả lời, "ta nói rồi, ta đã nhớ lại, cho nên ta không thể ở bên cạnh ngươi được nữa, mau hưu thư với ta đi, để ta được tự do, ta muốn ở cạnh Chu Tử Hạ."

"Haha." Tiêu Chiến lại cười lớn, "Vương Nhất Bác, lý do như vậy mà ngươi cũng dám nói ra, ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao?"

"Này, ngươi đừng có mà chửi ta ngốc, ngươi không muốn hưu thư thì cũng không có quyền khinh bỉ ta như vậy." Vương Nhất Bác bị lời nói của hắn làm cho tức giận, cậu không kiềm chế nữa mà quát lại Tiêu Chiến.

"Được, ta không nói ngươi ngốc nữa, nhưng mà lý do này không chính đáng, ta không thể hưu thư với ngươi."

"Ngươi...." Vương Nhất Bác bị hắn chọc cho tức giận, trừng mắt với hắn, "đó là lý do chính đáng, ngươi đừng dây dưa nữa, mau viết hưu thư đi."

"Được, vậy nếu ngươi nhớ lại, ta sẽ hỏi ngươi một vài câu hỏi của chuyện trước đây, nếu ngươi trả lời được, ta sẽ hưu thư với ngươi, được không?"

Lần này Vương Nhất Bác lập tức bị làm cho cứng họng, không thể nói thêm được gì, bởi vì vốn dĩ cậu có phải là Vương Nhất Bác thật đâu, nói nhớ ra chỉ là cái cớ để hắn đồng ý hưu thư, cậu không phải chủ thể của thân xác này, thì nhớ được cái gì,  bây giờ nếu đồng ý để hắn hỏi, e là chẳng phải tự mình làm lộ bí mật của mình sao? Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao, cậu cảm thấy thật đau đầu, không biết phải làm sao đành phải bao biện.

"Tiêu Chiến, ngươi dây dưa như thế để làm gì, ta đã nói như vậy, thì ngươi chỉ cần hưu thư với ta là xong, chuyện này với ngươi cũng đâu phải chuyện khó gì, hơn nữa, hưu thư với ta rồi, ngươi còn có thể lập thêm thiếp thất khác cơ mà, không phải sao?"

"Thế nhưng, hôm nay ở trước mặt phụ hoàng, ta đã cầu xin người bác bỏ việc nạp thêm thiếp thất rồi, ta còn tuyên bố trước mặt phụ hoàng và các quan viên đại thần rằng, chỉ lập mỗi mình ngươi làm chính thất, là vương phi duy nhất của Tĩnh thân vương phủ, bây giờ ngươi lại đòi hưu thư với ta, ngươi bảo ta phải làm sao đây?" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

Vương Nhất Bác nghe xong, nhất thời có chút không tin nổi, giống như vừa nghe thấy chuyện gì kinh hỷ lắm vậy, cậu mở lớn mắt nhìn hắn, cậu không tin được, Tiêu Chiến thế mà thật sự đem chuyện này nói với hoàng thượng, còn nói trước mặt quan viên đại thần, vậy nếu bây giờ hai người hưu thư, há không phải liền trở thành chuyện cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa thánh chỉ đã ban, đâu phải muốn rút là rút, lời vua đã định, không phải chuyện đùa của trẻ con,một lời đã định, không thể nào thay đổi.

Cậu cảm thấy có chút đau đầu, không biết phải làm sao, hưu thư cũng không được, mà tiếp tục cũng không thể, rốt cuộc phải làm sao mới có thể trọn vẹn đôi đường đây?

"Bởi vì bây giờ ta không thể nào nạp thêm thiếp thất, cho nên, bây giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, phải tiếp tục làm vương phi của Tĩnh thân vương phủ, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, càng đừng hòng nghĩ đến chuyện hưu thư." Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, trên mặt mang theo ý cười, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

"Tiêu Chiến, ngươi...." Vương Nhất Bác bị hắn làm cho cứng họng, không biết phải nói gì.

"Không nói chuyện này nữa, ta còn chuyện cần phải xử lý, ta sẽ kêu người đưa ngươi về phòng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, còn chuyện hưu thư gì đó, xem như ta chưa từng nghe qua." Dứt lời liền nhanh chân bước đi, cũng không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, chỉ là sau khi rời khỏi đó một đoạn, Tiêu Chiến mới dừng bước chân, lén lút đưa ánh mắt nhìn lại nơi Vương Nhất Bác đang đứng, thấy Bội Cô đưa cậu vào trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra từ nãy đến giờ, trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là giả vờ như vậy mà thôi, trên thực tế, hắn không có mạnh mẽ như những gì hắn nói, lúc nghe thấy Vương Nhất Bác nói muốn hưu thư, còn nói là vì muốn trở về bên cạnh Chu Tử Hạ, hắn thật sự đã tức rất giận, cũng vô cùng sợ hãi, sợ hãi rằng cậu thật sự sẽ từ bỏ hắn mà quay lại bên cạnh Chu Tử Hạ, sẽ lìa xa hắn mãi mãi. Nếu như là lúc trước, hắn sẽ không ngần ngại mà viết hưu thư để cậu rời đi, hắn cũng không một chút nào lưu tình mà giữ cậu lại, thê nhưng bây giờ lại khác, hắn không đủ can đảm để có thể chấp nhận được việc cậu rời xa hắn, càng không đủ can đảm chấp nhận việc cậu ở bên cạnh một người khác mà không phải hắn, cho dù đó là người khác không phải Chu Tử Hạ thì Tiêu Chiến cũng không thể chấp nhận.

Hắn muốn cậu là của riêng hắn, riêng một mình hắn mà thôi, Tiêu Chiến hắn không cho phép bất cứ ai có quyền đụng đến cậu, dù là một cọng tóc cũng đừng hòng.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười cho bản thân mình, rõ ràng là một vương gia kiêu ngạo, chưa từng khuất phục trước ai, là một vương gia được nhiều người kính nể, trên chiến trường cũng chưa bao giờ thua bất kỳ kẻ thù nào, thế nhưng giờ đây hắn lại thua rồi, lại thua trước một người khác, một người mà hắn yêu, yêu hơn sinh mạng của mình.

Đêm khuya, bên trong phòng biệt viện phía Tây, dưới ánh nến leo lét, vẫn in bóng một người cô đơn đang ngồi, dường như đêm nay nơi này trở nên vắng vẻ thanh tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ chán chường của cậu, Bội Cô có chút đau lòng, bà thở dài tiến đến khuyên nhủ, "Vương phi, đêm khuya rồi, người mau đi ngủ đi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, vương gia đêm nay có lẽ sẽ không ghé qua."

Nghe thấy Bội Cô nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vốn dĩ đang chán chường nằm dài trên bàn, liền lập tức ngồ thẳng dậy, "ta không có nghĩ đến hắn, chỉ là thời tiết có chút nóng, cho nên mới không ngủ được."

"Còn hắn có ghé qua hay không là chuyện của hắn, ta không quan tâm." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm thêm một câu.

Bội Cô cũng không nói gì nữa, vì bà biết rõ Vương Nhất Bác là không chịu thừa nhận mà thôi, bà là người làm trong phủ đã lâu, cho nên cũng có thể xem là biết rất nhiều chuyện, hiểu được nhiều điều, chỉ là đó là chuyện của chủ nhân, bà không tiện xen vào. Cũng giống như chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ quan sát một chút, bà cũng biết được tình ý của hai người như thế nào, sâu đậm ra sao, mọi thứ đều được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt, cử chỉ, chỉ là người trong cuộc sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng bằng người ngoài mà thôi.

Bội Cô thở dài : "Vương phi, có thể thứ tội cho lão nô bất kính, đã xen vào chuyện riêng của chủ tử được không? Lão nô có chuyện muốn nói.

"Không sao, Bội Cô cứ nói đi." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người dậy, chăm chú lắng nghe Bội Cô nói.

"Vương phi, lão nô không biết giữa người và Vương gia xảy ra chuyện gì, nhưng mà lão nô có thể thấy rõ được tình cảm mà hai người dành cho nhau, có lẽ do hai người là người trong cuộc cho nên không thể nào nhìn thấy điều đó rõ ràng được, nhưng mà lão nô có thể thấy rất rõ, cho nên....." Bội Cô dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, sau đó lại tiếp tục, "cho nên lão nô nghĩ, người không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần yêu thôi, đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất, và được làm đúng với những gì trái tim mình mách bảo, như vậy được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện, sẽ chỉ khiến cho vương phi thêm sầu khổ mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong mấy lời Bội Cô nói, cậu có chút ngẩn người, không phải cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này,  chỉ là có một số chuyện, muốn suy nghĩ đơn giản để được sống theo trái tim mình, nhưng lại không thể được, bởi vì nhiều lúc trái tim mình mách bảo phải như thế, nhưng lý trí lại không nghe lời, rốt cuộc vẫn là một mớ hỗn độn, không tìm thấy lối ra.

Vương Nhất Bác lại thở dài, chán chường nằm xuống bàn, trong lòng cậu lúc này, mọi thứ rối rắm như tơ, không biết phải làm sao.

Rốt cuộc phải làm sao mới trọn vẹn đây?

"Vương phi, có chuyện gì có thể tâm sự với lão nô không? Nếu người muốn, lão nô sẵn sàng lắng nghe, đừng giữ ở trong lòng, sẽ không tốt." Nhìn cậu như thế, Bội Cô có chút không đành lòng, bà thương cậu như nhi tử của mình, nhìn cậu chán chường như vậy, bà không khỏi không đau lòng.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn là kể lại cho Bội Cô nghe.

Vào lúc đó, ở phía bên này thư phòng của Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa ngủ, vẫn đang còn xem xét một số công việc, như suy nghĩ đến gì đó, hắn lên tiếng gọi một thị vệ vào.

"Vương gia có gì sai bảo?"

"A Dư, ngươi nghe đây, ta lệnh cho ngươi ghé "thăm" phủ của Chu đại nhân một chuyến, đem về giúp ta một vật quan trọng." 

"Vật quan trọng sao ạ?" A Dư có chút khó hiểu.

"Phải, là thứ này." Tiêu Chiến kêu A Dư đến gần, đưa cho hắn một ký hiệu, A Dư nhìn một chút, trong lòng có chút khó hiểu, không biết vương gia lấy thứ đó làm gì, thế nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh mà đi, trước lúc rời đi, Tiêu Chiến còn đưa cho hắn một tờ  giấy, còn căn dặn, "ngươi nhớ để cái này lại cho Chu đại nhân, xem như quà ta tặng hắn."

A Dư trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ phụng mệnh hành sự, lập tức rời đi, làm theo lời sai bảo của Tiêu Chiến.

Đợi A Dư đi rồi, Tiêu Chiến ngồi lại trong phòng, dưới ánh nến lập lờ, có thể thấy được trên khóe môi của hắn, câu lên một nụ cười có chút thần bí.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip